Lâm Trạch nhấc máy cuộc gọi của ba.
“Ba à, có phải bên ba gặp phiền phức gì không?” Lâm Trạch quan tâm hỏi ba mình như vậy.
Nghi ngờ như vậy, đương nhiên là có căn cứ của mình rồi.
“Đúng thật là gặp phải một chút phiền phức nhỏ, có người gần đây nhắm trúng ba rồi.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của ba.
“Vấn đề có nghiêm trọng không?” Lâm Trạch quan tâm hỏi.
“Hiện tại còn nằm trong phạm vi có thể điều khiển được, ba đã tạm thời giải quyết phiền phức nhỏ này rồi, còn đừng lo lắng quá. Lâu như vậy ba mới gọi lại cho con, là suy nghĩ đến con đang ngủ, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của con.”
Lâm Bảo Căn ngưng một chút tiếp tục nói:
“Tuy rằng ở bên ba không có phiền phức, nhưng mà bên con có phải có phiền phức nữa không?”
“Đúng vậy, giống như ba đã nói, phiền phức lại xuất hiện rồi, bản chất cơ thể xui xẻo này giống như lời nguyền vậy, hoàn toàn không thể điều khiển được. Hãy nhanh chóng sắp xếp đi ạ, con muốn mau đến Mỹ.”
“Hiểu rồi, ba sẽ nhanh chóng sắp xếp cho con. Nhưng mà tốt nhất con đừng mong nước Mỹ là thiên đường gì, chẳng qua là con chuyển từ một nơi nguy hiểm này, sang một nơi nguy hiểm khác mà thôi. Ba kêu con đến Mỹ không phải là đi nghỉ dưỡng cùng với gia đình, mà là đến giúp ba chiến đấu với phần tử xã hội đen. Nguy hiểm ở đây, không ít hơn so với ở nước nhà đâu, ba mong rằng con phải hiểu điểm này mới được.” Lâm Bảo Căn nhắc nhở Lâm Trạch nói, ông ấy sợ con trai mình quên mất điểm này.
“Ba yên tâm đi, đương nhiên là con biết việc này. Thà rằng con mau đến nước Mỹ chiến đấu với phần tử xã hội đen, cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.”
Sau khi tiếp tục nói chuyện phiếm với ba vài câu, Lâm Trạch đã cúp máy.
Tiếp đến là thời gian học nói, để đến nước Mỹ có thể tiến hành trao đổi cơ bản ở địa phương, Lâm Trạch biết rằng buộc phải nắm giữ một ít khả năng giao tiếp cơ bản mới được.
Lần này không phải là đi du lịch, đương nhiên là ở bên cạnh không thể có người phiên dịch, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình.
Ứng dụng học tập nói tiếng anh kiểu Mỹ có không ít, Lâm Trạch đã tải xuống trước để tiến hành học tập.
【100 mẫu câu buộc phải nắm được trước khi đến nước Mỹ】
【Học tập 500 từ vựng này, sẽ có thể tiến hành giao tiếp cơ bản với người Mỹ ở nước Mỹ】
Trong những ứng dụng này, có không ít bài học đặc biệt thu hút ánh mắt như vậy, đương nhiên là Lâm Trạch lựa chọn bài tập đặc biệt có mục đích.
Bắt đầu từ sáng, Lâm Trạch ngồi ở bàn học phòng khách, xem mãi đến khi mặt trời lặn.
Thời gian học tập lúc nào cũng trôi qua nhanh chóng, đặt điện thoại xuống, Lâm Trạch xoa nhẹ mắt của mình.
Bởi nhìn màn hình điện thoại cả buổi chiều, bây giờ mắt đã hơi không chịu nổi, hơi khô hơi rát.
Đồ ăn từ sáng, bây giờ đã tiêu hóa gần hết rồi, bụng anh bắt đầu kêu ọc ọc.
Lâm Trạch không thích ngồi dậy tự làm đồ ăn tối, thế là cầm điện thoại lên, dùng ứng dụng mua thức ăn ngoài gọi một phần đồ ăn.
Sau khi gọi đồ ăn, Lâm Trạch nằm trên sofa, sau đó tiện tay nhét điện thoại vào trong túi.
Nằm ngủ một chút, chắc là không có vấn đề gì.
Chờ đồ ăn được mang đến, sẽ có nhân viên giao hàng nhấn chuông thông báo với mình.
Trên sofa, Lâm Trạch ngủ thiếp đi, rất nhanh đã vào trạng thái ngủ sâu.
Nghỉ ngơi được khoảng gần 20 phút, Lâm Trạch bị tiếng chuông cửa đánh thức, Lâm Trạch ngay lập tức mở mắt ra.
Bởi vì nghỉ ngơi được khoảng 20 phút, Lâm Trạch thức dậy bây giờ có tinh thần tốt hơn nhiều.
Là đồ ăn ngoài đến rồi sao?
Lâm Trạch đứng dậy bước đến trước cửa, Lâm Trạch cẩn thận tỉ mỉ, lựa chọn đưa ánh mắt lên mắt mèo của cửa phòng trước, nhìn một chút tình hình bên ngoài rồi mới lựa chọn có mở cửa hay không.
Cẩn thận tỉ mỉ trong tiềm thức, khiến cho Lâm Trạch nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa là Tần Ca.
Tần Ca dường như cảm thấy lâu quá không có ai mở cửa, thế là nhấn chuông cửa lần nữa.
Tiếng chuông cửa chói tai lại bắt đầu vang lên.
Tần Ca này sao lại xuất hiện rồi, đúng thật là âm hồn bất tán mà.
Không phải là cô ta nói hôm nay sẽ đi xe khách về nhà sao, bây giờ cũng đã là tối rồi, tại sao còn xuất hiện ở trước mặt mình, rốt cuộc cô ta định làm cái gì.
Khoan nhắc Tần Ca chuẩn bị làm gì, tiếp đến mình nên làm thế nào nhỉ?
Ngoan ngoãn mở cửa phòng của mình cho Tần Ca, hay là giả vờ như không nghe thấy gì, giả vờ giả vịt nhỉ?
Tuy rằng đèn của phòng khách là đang mở, nhưng mà ai nói là, đèn phòng khách mở, thì có nghĩa là trong phòng chắc chắn sẽ có người chứ?
Chủ nhân rời khỏi, hoàn toàn có thể lựa chọn không tắt đèn mà.
“Lâm Trạch, mau mở cửa, bây giờ cậu ở ngay sau cửa đúng không, vừa nãy tớ nghe thấy tiếng bước chân của cậu rồi.” Lời nói của Tần Ca, xuyên qua tấm cửa chống trộm kim loại, giống như cây kim vậy xuyên vào màng tai của Lâm Trạch.
Lâm Trạch thầm kêu khổ, mình sơ xuất rồi, tự cho rằng cẩn thận, nhưng mà đầy sơ hở.
Bởi vì tưởng là đồ ăn ngoài, vậy nên vừa mới thức dậy, mơ mơ màng màng quên phải che giấu tiếng bước chân.
Như vậy thì, muốn giả vờ không có ai trong nhà thì hoàn toàn là không thực tế rồi.
Nếu đã không giấu được thì Lâm Trạch lựa chọn mở cửa ra.
“Xin hỏi có chuyện gì không?” Sau khi mở cửa ra, Lâm Trạch đã đi thẳng vào vấn đề hỏi Tần Ca.
“Đáng lẽ tớ định đi xe khách rời khỏi, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì dường như tớ còn chưa có số điện thoại của cậu hoặc là các phương thức liên lạc khác. Vậy nên tớ quay về, đúng thật là vẫn muốn bày tỏ sự cảm ơn với cậu lần nữa. Cậu xem bây giờ cũng đã muộn như vậy rồi, chắc là cậu còn chưa ăn tối nhỉ, hay là chúng ta tìm một nơi cùng ăn tối đi. Bữa tối đương nhiên là tớ mời, xem như là quà cảm ơn cậu đi.”
Đối mặt với lòng tốt của Tần Ca, Lâm Trạch ngay lập tức lựa chọn từ chối.
“Cùng ăn tối thì không cần đâu, tôi đã gọi đồ ăn ngoài rồi.
Đáng lẽ giúp cậu, cũng không phải là muốn có được đáp lễ gì từ cậu, đáp lễ thì miễn đi.”
“Vậy phương thức liên lạc…”
“Tôi cảm thấy không cần cho nhau phương thức liên lạc, nếu không có việc gì khác, thì mời cậu nhanh chóng rời khỏi thành phố này đi. Tôi từng nghe Hân Diên nói, gần đây là mùa nhiều công việc, chắc là cậu cũng có không ít công việc nhỉ, đừng tiếp tục gác lại ở đây nữa. Nếu không có việc gì khác, vậy thì tạm biệt nha…”
Vừa nói Lâm Trạch vừa đóng cửa lại, nhưng mà Tần Ca lại không cho Lâm Trạch đóng cửa nhà lại.
Cô đưa giày ra chặn ở khe cửa, không để cho cửa hợp lại với khung cửa, đồng thời dùng hai tay nắm lấy tay nắm.
“Xin chờ chút nữa, xin chờ chút nữa…”
Thấy thái độ này của Tần Ca, mắt trái của Lâm Trạch co giật một chút.
“Xin hỏi bên cậu còn có việc gì sao, nếu không có việc gì khác, thì để tôi nghỉ ngơi một chút.”
“Thực, thực ra, tớ có vài lời muốn nói với cậu… Cái đó… thực, thực ra… lúc tớ sắp bước lên chuyến xe tạm biệt với cậu. Tớ… cảm giác mình giống như cuối cùng cũng nhận ra được tại sao trước đó trong lồng ngực mình, lại có nhiều ý định muốn tiếp cận cậu như vậy. Nói ra có thể là cậu không tin, có thể là bắt đầu từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã thích cậu rồi.”
7 Bình luận