“Tiếp đến Hân Diên còn có các công việc khác phải làm, tốt nhất chúng ta đừng tùy tiện làm phiền cô ấy, để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt.” Tần Ca nói với Ngô Thương như vậy.
Tần Ca bị quản lý đuổi ra, đối mặt với Ngô Thương đến thăm, dường như hơi có cảm giác trả đũa trong đó.
“Công việc của Hân Diên, phải mất bao lâu mới có thể làm xong được?” Ngô Thường hỏi quản lý của Hân Diên đang đứng trước cửa như vậy.
Quản lý của Hân Diên đuổi Tần Ca ra là bởi vì cô ta thực sự hơi quá ồn ào, làm phiền đến Hân Diên nghỉ ngơi.
Cô thân là quản lý, chắc chắn biết rằng hôm nay Hân Diên đã không còn có việc nào khác rồi.
Nói có việc khác, cũng chỉ là cái cớ để đuổi Tần Ca mà thôi.
“Cái này à, có thể rất nhanh, cũng có thể cần một chút thời gian.” Quản lý Hân Diên trả lời Ngô Thương lấp lửng như vậy.
“Vậy à, vây chút nữa, nếu công việc của Hân Diên xong sớm, có thể gọi lại cho em được không?” Ngô Thương hỏi quản lý của Hân Diên như vậy.
Lúc nghe Ngô Thương nói như vậy, Tần Ca hơi bất ngờ nhìn anh ta một cái.
Bởi vì lời Ngô Thương nói như vậy, có nghĩa là trên thực tế Hân Diên đã có số điện thoại cá nhân của Ngô Thương rồi.
Tần Ca tự nhiên với Hân Diên như vậy, thực ra không phải thân thuộc gì với Hân Diên lắm, cũng chỉ là mối quan hệ xã giao trong công việc, cô quen dùng cách như vậy để duy trì mà thôi.
Dù gì đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, mình đối xử với tiền bối nhiệt tình một chút, ít nhất cũng sẽ không thiệt thòi, việc trên mặt cũng phải làm tốt.
Ngoài công việc ra, Tần Ca thực ra hơi có chút ghen tỵ với Hân Diên.
Trước khi Tần Ca trở thành ngôi sao lồng tiếng, Hân Diên thực ra đã sớm thành danh rồi, so với con đường sự nghiệp khá là trắc trở của mình, Hân Diên thuận lợi hơn nhiều.
Tuy rằng là để trở thành một ngôi sao lồng tiếng đạt chuẩn, Hân Diên bỏ ra rất nhiều công sức.
Nhưng đơn thuần so về công sức, Tần Ca cũng có tự tin không thua gì Hân Diên, thậm chí cho rằng tập luyện mỗi ngày của mình, cực khổ hơn nhiều so với Hân Diên.
Cho dù là mình cực khổ như vậy, vẫn cảm nhận không ra khả năng có thể đuổi kịp Hân Diên.
Giá trị thương mại, thực ra chính là công thức đơn giản để đo lường một ngôi sao lồng tiếng có thành công hay không.
Tuy rằng cô và Hân Diên cùng thuộc ngôi sao lồng tiếng, cho dù là ca hát nhảy múa, cô cũng có tự tin không thua Hân Diên.
Về mặt catxe, thông qua sự dò hỏi riêng của quản lý mình, mình thậm chí còn chưa được nửa giá của Hân Diên nữa.
Tần Ca thực ra đã sớm ghen tỵ với Hân Diên rồi, sự xuất hiện của Ngô Thương, khiến cho cô càng đố kỵ Hân Diên hơn.
Là một ngôi sao đạt chuẩn, ngốc nghếch không thể trở thành ngôi sao được, Tần Ca cực kỳ biết xem xét nét mặt.
Mình cũng nhìn ra được rồi, sợ rằng Ngô Thương này có ý với Hân Diên.
Điều này càng khiến cho Tần Ca đố kỵ với Hân Diên hơn, rốt cuộc là tại sao, việc tốt gì cũng rơi vào đầu Hân Diên chứ?
Tại sao ca sĩ đẹp trai nổi tiếng, lại động lòng với riêng mình Hân Diên chứ, rốt cuộc cô ta có điểm gì, mà cô không thể sánh bằng chứ?
Tuy rằng Tần Ca không thích Ngô Thương, thậm chí còn hơi ghét thể loại soái ca có vẻ ngoài này.
Ngô Thương thích ai, cũng không liên quan đến Tần Ca.
Chỉ có điều Ngô Thương thích ai không thích, cứ phải thích Hân Diên, điều này càng khiến cho Tần Ca trở nên không vui.
Đây là một tâm lý kỳ lạ, nói chung là Hân Diên có được điều tốt gì, còn cô không có, thì Tần Ca sẽ cực kỳ không vui.
Nhưng mà Tần Ca lại không thể hiện sự không vui này trên mặt, EQ của cô còn chưa đến mức thấp như vậy.
Giả vờ bày ra dáng vẻ nhiệt tình, Tần Ca nhiệt tình hỏi Ngô Thương, “Ngô Thương cậu tìm chị Hân Diên rốt cuộc có chuyện gì, nếu có thể, thực ra tớ cũng có thể giúp đỡ được.”
“Không đâu, không cần làm phiền đến cậu.” Ngô Thương ngay lập tức trả lời Tần Ca như vậy, hơi có cảm giác tách xa người khác.
Ngô Thương với vai trò là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng đẹp trai, thực ra nhân duyên con gái cực kỳ tốt, thậm chí còn có một đám fan nữ trung thành.
Cho dù Tần Ca đúng thật là loại con gái rất dễ thương, có thể sẽ được con trai thích và thương.
Tiếc là fan nữ của Ngô Thương thực sự là quá nhiều, mệt mỏi với việc đối phó với fan nữ, thực ra anh đã hơi bài xích với con gái, trong tiềm thức không muốn nói nhiều với Tần Ca. Về mặt công ty quản lý cũng không cho phép Ngô Thương có quá nhiều tiếp xúc với con gái khác.
Công việc【Thần tượng】này chính là mỏng manh như vậy, ngôi sao nam không được phép có bạn gái, còn ngôi sao nữ cũng không được phép có bạn trai.
“Nhớ chút nữa gọi lại cho em nhé.” Sau khi nói vậy với quản lý của Hân Diên, Ngô Thương đã rời khỏi phòng nghỉ ngơi của Hân Diên.
Anh không được ở đây quá lâu, lỡ như bị paparazi gì đó chụp được hình, muốn giải thích thì cực kỳ phiền phức.
Nếu Ngô Thương đã rời khỏi rồi, Tần Ca cũng rời khỏi đây ngay sau đó.
Sự xuất hiện của Ngô Thương khiến cho Tần Ca tắt đi chút suy nghĩ nịnh nọt Hân Diên cuối cùng.
Ít nhất hôm nay không còn suy nghĩ đó nữa.
Hôm nay chị không thèm đoái hoài đến tôi, ngày mai tôi phải để Hân Diên chị không thể sánh vai được.
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng trách thiếu niên nghèo.
Việc hôm nay, Tần Ca nhớ rồi.
Sớm muộn gì cũng có một ngày, phải để Hân Diên chủ động đến nịnh nọt mình mới được.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà cứ cảm giác ngày mà để Hân Diên đến nịnh nọt mình, cực kỳ xa xôi.
Ít ra nếu Hân Diên có thích người con trai nào, mình mà tìm được cách cướp qua, cũng là một việc khiến người ta cực kỳ sảng khoái.
Mình phải tìm cách dò hỏi thử xem, Hân Diên có thích Ngô Thương hay không?
Hân Diên đương nhiên là không biết suy nghĩ lúc này của Tần Ca, cô cũng không đoán được tâm thế bây giờ của Tần Ca.
Như vậy được xem là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời giáng xuống sao?
Dù gì trong mắt Hân Diên, mình không có điểm nào chọc đến Tần Ca cả.
Chắc là cô ta không có lý do gì để suy nghĩ đối địch với mình.
Tần Ca suy nghĩ thế nào, Hân Diên thực sự không để tâm chút nào cả, Hân Diên bây giờ tất cả tinh thần đều tập trung vào việc trả lời tin nhắn cho Lâm Trạch.
Hiếm thấy Lâm Trạch chủ động hỏi mình đang làm gì, Hân Diên đang suy nghĩ, có cần nói đùa gì đó chút chút với Lâm Trạch không.
Bởi vì nếu không nói đùa, nói chuyện không phải là quá chán sao.
“Bên Ngô Thương làm thế nào, em có cần gọi lại cho cậu ta không?” Quản lý hỏi Hân Diên.
Đối với tình hình Hân Diên có người mình thích rồi, quản lý của Hân Diên là người hiểu rõ nhất.
“Đương nhiên phải gọi lại rồi, dù gì đây là lễ phép, sau này làm việc có thể sẽ liên lạc thường xuyên. Còn về những mặt khác thì không cần thiết phải liên lạc nhiều hơn rồi.” Hân Diên trả lời quản lý như vậy.
Quản lý sau khi do dự một chút, đề nghị với Hân Diên, “Chị cảm thấy Ngô Thương thực sự không tồi, Lâm Trạch không so được với Ngô Thương, em thực sự không suy xét một chút, có thể em có thể quen hai đầu thử?”
11 Bình luận