RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10: Cuộc sống né tránh

Chương 710: Khó hiểu (21)

2 Bình luận - Độ dài: 1,555 từ - Cập nhật:

Tần Ca cảm thấy tức quá đi, canh gác cả buổi sáng, lại không thu hoạch được gì cả.

Ngay dưới mắt của mình, lại để Lâm Trạch chạy thoát, Lâm Trạch giống như một con chạch trơn tuột vậy, cũng không biết thoát khỏi lòng bàn tay của mình từ lúc nào.

Tiếc quá đi, cơ hội bắt chuyện với Lâm Trạch tốt biết mấy, bỏ lỡ như vậy, thực sự là tiếc quá đi.

Nhưng mà cũng không dễ dàng từ bỏ, dù gì mình có thừa cơ hội mà.

Con trai thời thanh xuân được so sánh với con mèo, Tần Ca không tin là có mèo không ăn vụng.

Đi một vòng cuối cùng trong siêu thị, xác nhận trong đó không còn bóng dáng của Lâm Trạch lần này, Tần Ca lúc này mới buồn hiu trở về.

Ngồi xe của siêu thị, Tần Ca quay về nhà mình, thông qua cửa sổ nhìn về hướng nhà của Lâm Trạch.

Do vấn đề góc độ, nhà của Tần Ca nằm ở tầng thấp hơn, vậy nên nhìn cũng không rõ, chỉ biết rằng rèm cửa sổ nhà Lâm Trạch giống như trước đó vậy, không có dấu vết có người động vào.

Chỉ nhìn từ điểm này, Tần Ca cũng không biết Lâm Trạch có phải đã về nhà rồi không.

Phán đoán về mặt lý thuyết mà nói, Lâm Trạch biến mất trong siêu thị, chắc là đã về đến nhà mình rồi mới dúng.

Nhưng mà rốt cuộc như thế nào, phải đi kiểm tra thử mới biết được.

Lỡ như Lâm Trạch mua đồ xong ở trong siêu thị, không có quay về nhà, khả năng này cũng có thể xuất hiện.

Cho dù phải thực hiện kế hoạch bước tiếp theo, ít nhất mình cũng phải biết được vị trí cụ thể của Lâm Trạch bây giờ mới được.

Tần Ca đang suy nghĩ nên làm thế nào cho được, đột nhiên chú ý một chiếc xe taxi lái đến dưới tòa nhà đối diện, một thanh niên xách hai túi đồ đầy bước xuống xe.

Tần Ca kích động nằm lên cửa sổ, cẩn thận chú ý hướng của thanh niên này.

Nếu phán đoán của mình không sai, thanh niên vừa nãy không phải là Lâm Trạch sao?

Nói gì nói rõ ràng anh đi xe taxi, sao lại về nhà trễ hơn mình đi xe chuyến của siêu thị về được.

Không phải là trước đó anh ta vẫn luôn ở trong siêu thị, chỉ là cô mắt kém không tìm được anh ta sao.

Tần Ca chỉ cảm giác não hơi tạm dừng rồi, không hiểu tại sao cô tìm trong siêu thị lâu như vậy, lại để Lâm Trạch chạy thoát dưới mắt mình.

Bây giờ không phải là lúc truy cứu cô giám sát không lợi, nếu đã biết bây giờ Lâm Trạch về nhà rồi, thì tiếp đến nên làm thế nào cho tốt nhỉ, Tần Ca ngẩng đầu lên bắt đầu trầm tư nhìn về phía hướng cửa sổ của Lâm Trạch.

Sau khi mua đồ xong ở một siêu thị khác, Lâm Trạch mua với tâm thế ít nhất một tuần không ra khỏi nhà, còn mua không ít mì ăn liền.

Nội đống mì ăn liền này, cũng đủ để Lâm Trạch sinh sống một tuần rồi.

Nếu như thực sự phải ăn mì ăn liền một tuần, Lâm Trạch cảm thấy không chừng mình sẽ suy dinh dưỡng mất.

Lâm Trạch ngồi trong phòng khách, sờ nhẹ cằm của mình.

Sự xuất hiện của Tần Ca, nghĩ kỹ lại thì, Lâm Trạch cảm thấy có phải thực sự không phải là một sự trùng hợp không?

Có thể Tần Ca đã sớm nhận ra anh rồi, sau khi lên xe buýt, do các nguyên nhân nào đó, cô tay cố tình không nói chuyện với mình.

Nếu Tần Ca đã lên xe buýt cùng trạm với anh, có khi nào thực sự cô cũng ở trong chung cư này không nhỉ.

Lâm Trạch vừa nghĩ như vậy, vừa mở cửa sổ phòng khách của mình ra, đưa đầu ra nhìn xung quanh một cái.

Nếu Tần Ca đang ở chung khu chung cư, không chừng cô ta bây giờ đang giám sát anh.

Khu vực thương mại có tổng cộng ba tòa chung cư, xây dựng trong cùng một khu vực, hơn nữa còn rất gần nhau.

Giả sử Tần Ca ở đối diện với tòa chung cư mình đang ở, không chừng Tần Ca bây giờ đang giám sát anh, có phải cũng có thể có khả năng này không nhỉ?

Lâm Trạch đưa đầu ra bắt đầu kiểm tra tòa chung cư đối diện của mình, xem thử tòa chung cư đối diện có điểm này đáng nghi hay không?

Trước tiên là một căn nhà nào đó ở tầng trên cùng, kéo hết cửa sổ lại, căn nhà này cực kỳ đáng nghi, mình ghi lại trước.

Nếu rèm cửa sổ của căn nhà này liên tiếp mấy ngày không kéo ra, có thể mình cũng phải tìm cơ hội hỏi thăm tình hình một chút.

Tầng 21 có một căn nhà cần chú ý, tầng 18 cũng có một căn nhà cần chú ý.

Ánh mắt rất nhanh từ trên xuống dưới, một căn nhà nào đó ở tầng 10, Lâm Trạch chú ý được một cửa sổ tương đối đặc biệt.

Bởi vì rèm cửa sổ tương ứng của cửa sổ này, là loại kiểu dáng màu hồng có hình hoạt hình.

Vừa nhìn là thấy kiểu rèm cửa sổ chỉ có thiếu nữ mới đùng.

Bất giác, Lâm Trạch đã để ý thêm một chút ở căn nhà này.

Căn nhà này của tầng 10, chủ nhân của nó xứng đáng được theo dõi một chút.

Từ trên xuống dưới, Lâm Trạch dùng tính năng ghi chú của điện thoại ghi lại hết, tất cả ngôi nhà đáng nghi của tòa nhà đối diện.

Chút nữa từng nhà từng nhà đi kiểm tra, mỗi khi loại một tình nghi, sẽ xóa một tên trên ghi chú và lưu lại.

Trước khi tình nghi của những ngôi nhà này chưa được loại bỏ hoàn toàn, Lâm Trạch cảm thấy cửa sổ hướng này cũng đừng nên tùy tiện mở ra sẽ tốt hơn, thế là kéo rèm cửa sổ lại.

Tần Ca suýt nữa bị hành vi của Lâm Trạch làm hết hồn, Lâm Trạch đứng ở trước cửa sổ đột nhiên đưa đầu mình ra, Tần Ca đang chú ý cửa sổ của Lâm Trạch, suýt nữa tưởng rằng ánh mắt của mình sẽ chạm phải ánh mắt của Lâm Trạch rồi.

Tần Ca ngay lập tức nhát gan lại, thế là tạm thời rút đầu vào, không để Lâm Trạch phát hiện thực ra là mình ở tầng 10 của tòa nhà đối diện.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại, Tần Ca cảm thấy mình để Lâm Trạch phát hiện mình ở đối diện anh cũng không có gì không tốt cả.

Không phải mình đang suy nghĩ nên bắt chuyện với Lâm Trạch thế nào sao, để Lâm Trạch phát hiện một cô gái đáng yêu như như vậy ở đối diện tòa chung cư của anh, không phải chính là một cơ hội bắt chuyện tốt sao, cô cũng có thể mượn cớ giả vờ mới phát hiện Lâm Trạch ở tòa chung cư đối diện mình.

Cơ hội không thể mất mất rồi không đến nữa, khi Tần Ca nhìn lại về hướng cửa sổ nhà Lâm Trạch một lần nữa, anh đã kéo rèm cửa sổ của cửa sổ lại rồi.

Tiếng chuông điện thoại của Tần Ca lúc này vang lên, đây là một tiếng chuông được ghi chú đặc biệt, nghĩa là quản lý của mình gọi điện cho mình đây.

Thế là Tần Ca không dám chậm trễ, ngay lập tức bỏ quên chuyện của Lâm Trạch ở 9 tầng mây, bây giờ là quản lý là lớn nhất.

“Tần Ca, chắc là bây giờ em đang rảnh nhỉ. Cho dù không rảnh, cũng phải bỏ chuyện trong tay lại cho anh.

Bên anh thông qua kênh của công ty, nhận được công việc thu âm nhân vật trong một trò chơi nào đó cho em.”

“Thật sao, tốt quá đi.” Tần Ca vui mừng nói.

“Đừng vui mừng sớm quá, đừng xem thường áp lực cạnh tranh của giới dịch vụ bây giờ, công việc có lợi nhuận không quá cao này cũng có người khác cạnh tranh với em đó, anh cũng chỉ cố gắng được cơ hội thử vai cho em mà thôi, em phải tự nắm lấy cơ hội.

Bây giờ em qua đây ngay cho anh, chờ sau khi đến nơi làm việc của công ty gọi điện cho anh, anh đưa em đi thử vai.”

Giọng điệu lên mặt của quản lý, khiến cho Tần Ca cực kỳ không vui.

Nếu như cô có độ hot như Hân Diên, anh còn không quỳ la liếm tôi sao, chỉ biết xem thường người khác.

Nhưng mà trên miệng Tần Ca không dám chống lại quản lý của mình, “Biết rồi, bây giờ em ra khỏi nhà ngay.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Trạch mấy chap nay não to :))
Xem thêm