Trong màn đêm, Lâm Trạch vừa quay về biệt thự mình ở, vừa không ngừng quay đầu lại nhìn.
Cũng không biết tại sao, Lâm Trạch cứ cảm thấy bây giờ có cảm giác bị theo dõi.
Rõ ràng là Tần Ca đã rời khỏi rồi mới đúng, nhưng mà cảm giác bị theo dõi này lại xuất hiện.
Đây chắc là anh nghi ngờ này nọ nhỉ, không có lý do gì lại có người theo dõi anh cả.
Vừa nãy Lâm Trạch núp trong bụi cỏ rất lâu, xác nhận trước đó mọi thứ đều bình thường mà, hơn nữa, cho dù là Tần Ca quay về, thay đổi ý định của mình, cô ta cũng không có điều kiện gì sẽ theo dõi mình bây giờ mới phải.
Từ cổng vào khu nghỉ dưỡng đến biệt thự mà anh ở, thực tế quãng đường đi bộ khoảng 15 phút, có đường đến thẳng.
Do trước đó mai phục trong bụi cỏ, Lâm Trạch không về nhà theo con đường gần nhất, mà là đi trên một con đường nội bộ khác.
Tần Ca quay về, cũng không có lý do gì biết anh sẽ ở trên con đường này mới đúng.
Lâm Trạch nhắc nhở bản thân, nhất định đừng tự mình hù dọa mình.
Nhưng mà cho dù có tiến hành ám thị tâm lý với chính mình, nhưng mà nếu anh thực sự có thể không lo lắng, thì không cần phải có sự tồn tại của ám thị tâm lý.
Vẫn cực kỳ lo lắng làm cho trên đường về nhà, Lâm Trạch lâu lâu lại quay đầu lại đánh giá tình hình phía sau lưng.
Bởi vì có đi đường vòng một chút, vậy nên quãng đường đi dài hơn bình thường.
Trong cơn lo lắng, Lâm Trạch làm quãng đường đáng lẽ chỉ cần 20 phút là có thể đi hết, lãng phí thêm một phần tư thời gian.
Khi cuối cùng trước mặt cũng xuất hiện căn biệt thự mà mình ở, Lâm Trạch cũng không thả lỏng cảnh giác của mình.
Thông thường lúc mà thả lỏng nhất, chính là lúc nguy hiểm nhất, đây đều là kinh nghiệm xương máu.
Lấy chìa khóa từ trong túi ra, Lâm Trạch mở khóa cửa của cửa biệt thự, lúc kéo cửa ra, anh bất giác lùi về sau một bước.
Nếu bên trong có sự việc gì đáng sợ xuất hiện thì Lâm Trạch cũng chuẩn bị sẵn tránh né.
Mượn ánh sáng đèn đường, sau khi mở cửa ra Lâm Trạch xác nhận cửa không có gì bất thường cả.
Nhấn công tắc bên cạnh cửa, đèn phòng khách sáng lên, ánh đèn soi sáng cả khu sảnh.
Lâm Trạch bước vào trong nhà, xác nhận phòng khách không có gì bất thường, đã đóng cửa lại.
Sau đó Lâm Trạch cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ, không phát hiện có tình hình gì đáng nghi ở xung quanh.
Sau khi suy nghĩ thận trọng một chút, Lâm Trạch đã động tay, kéo hết rèm cửa sổ của phòng khách, tất cả rèm có thể đóng ở tầng một cũng kéo lên hết.
Cửa sổ đóng kín toàn bộ, bên trong khóa trái lại.
Lúc làm mọi thứ này, Lâm Trạch cũng đang tiện thể kiểm tra ngoài cửa sổ này có tình hình khác thường gì không.
Môi trường bên ngoài biệt thự hiện tại không có trường hợp gì bất thường xuất hiện, Tần Ca chắc là không có theo dõi mình.
Mình cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi sao, Lâm Trạch ngồi trên sofa phòng khách.
Nhưng mà tại sao mình cứ cảm giác, có người đang nhìn mình.
Cảm giác bị người khác giám sát, trước đó đã có, bây giờ vẫn có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, làm cho người ta có cảm giác sởn cả tóc gáy.
Từ trên sofa, đột nhiên ngẩng đầu lên, Lâm Trạch nhận ra gì đó đánh giá xung quanh.
Phòng khách rộng lớn không có ai cả, chỉ có một mình mình cô đơn ở đây.
Một suy nghĩ đáng sợ, đột nhiên xuất hiện trong đầu Lâm Trạch.
Có khi nào, trước khi mình quay về biệt thự, thực ra Tần Ca đã vào đây trước mình một bước hay không.
Do mình lựa chọn đi đường vòng mà cho Tần Ca cơ hội và thời gian vào nhà mình.
Không chừng…
Chính là bây giờ, trên thực tế Tần Ca đã mai phục ở trong phòng khách này, núp trong điểm mù tầm nhìn của mình.
Dùng ánh mắt tham lam của cô ta, vẫn luôn giám sát mình.
Lâm Trạch vừa nghĩ đến khả năng này, bắt đầu cảm giác nổi cả da gà, cả người trở nên hơi hơi run rẩy vì sợ hãi.
Anh cảnh cáo mình nhất định phải bình tĩnh.
Nhưng mà cho dù thế nào, trạng thái bây giờ của Lâm Trạch cũng không thể bình tĩnh được.
Bởi vì càng suy nghĩ chi tiết, sẽ càng cảm thấy có thể có khả năng này.
Tần Ca không phải nói tối nay cô ta không có điểm dừng chân sao, vậy thì cô ta chỉ cần chuồn vào nhà của mình, không phải là cô ta có điểm dừng chân rồi sao?
Hơn nữa còn có thể ở bên cạnh mình, được thêm phần mãn nguyện.
Lâm Trạch đứng dậy từ sofa, bước về các nơi khác bên trong phòng khách.
Tiếng bước chân trên sàn gỗ thật, trong đêm này nghe cực kỳ chói tai.
Rõ ràng hôm qua lúc Hân Diên ở đây, Lâm Trạch chưa từng cảm thấy tiếng bước chân này khó chịu đến vậy.
Đi qua đi lại trong phòng khách, nếu Tần Ca núp trong phòng khách, thực ra nơi có thể ẩn náu trong phòng khách không hề nhiều.
Bên cạnh bình hoa lớn không có người đáng nghi ẩn náu.
Sau kệ giày không có người đáng nghi ẩn náu.
Nơi vào nhà không có người đáng nghi ẩn náu….
Kiểm tra từng nơi từng nơi một, loại trừ từng nơi từng nơi một.
Thông qua phương pháp loại trừ, rất nhanh Lâm Trạch đã xác định nơi cuối cùng mà mình chưa kiểm tra trong phòng khách, đó chính là dưới chân ghế sofa mà trước đó anh ngồi.
Về lý thuyết nơi này không thể trốn được, bởi vì khe hở dưới đất quá hẹp.
Nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy đó là đối với người trưởng thành không thể ẩn náu, nếu là thân hình nhỏ nhắn như Tần Ca, cộng thêm độ dẻo siêu cao của cơ thể, ở đây chắc là cũng có thể ẩn náu.
Bước chân nặng trĩu, Lâm Trạch bước đến bên cạnh sofa, vào quỳ bên cạnh sofa.
Từ từ cúi người xuống, cố gắng hết sức không phát ra âm thanh.
Đến hơi thở cũng phải cố nhịn lấy, muốn nghe thử dưới sofa có tiếng gì kỳ lạ không.
Khi Lâm Trạch nằm sấp xuống mặt đất, ánh mắt đưa vào trong khe hở đen tối.
Bóng đen!
Lúc nhìn thấy một vật thể màu đen sải cánh bay về phía mặt mình, Lâm Trạch ngay lập tức bị dọa đến mức lùi về sau, nhưng mà vật thể màu đen này vẫn vồ vào mặt Lâm Trạch.
Làm mặt Lâm Trạch trắng bệch, dùng tay vội đánh vào đầu mình, vật thể màu đen đó cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Lúc này Lâm Trạch mới nhìn rõ được, đó là một con gián to bằng lòng bàn tay.
Nhìn thấy vừa nãy chỉ là con gián vồ vào mặt mình thôi, Lâm Trạch hơi thở phào nhẹ nhõm.
Chắc là hành động vừa nãy của mình, kích thích con gián ẩn náu dưới sofa, khiến cho con gián sợ hãi vồ vào mặt mình.
Con gián này rơi xuống đất ngọ nguậy một chút, nhanh chóng bò về lại gầm sofa.
Lâm Trạch sớm đã nghe nói gián ở phương nam rất to, nhưng Lâm Trạch không ngờ đến lại to đến mức này chút nào.
Bây giờ không phải là lúc quan tâm điều này, Lâm Trạch chớp mắt quên béng con gián ở dưới sofa.
Xác nhận Tần Ca bây giờ không ẩn náu trong căn nhà mình đang ở mới là điều bây giờ mình phải ưu tiên.
Tuy rằng hiện tại mình kiểm tra phòng khách không có bất kỳ tình hình khác thường nào xuất hiện, nhưng mà cũng không thể đảm bảo các nơi khác có phải cũng không có điểm khác thường giống như phòng khách.
Có thể Tần Ca tuy rằng không ẩn náu trong phòng khách, thực ra bây giờ cô ta đang ẩn náu ở nơi khác trong biệt thự.
Sau khi kiểm tra phòng khách xong, đương nhiên anh cũng phải kiểm tra một lần các nơi khác mới được.
7 Bình luận