“Thì ra là vậy, vậy thì căn phòng này, hay là ngày mai cậu trả phòng luôn đi. Tối ngày mốt chắc là tớ sẽ đến nuóc Mỹ, vậy nên căn phòng này đã không cần thiết phải thuê lại nữa.”
Sau khi quay về từ rạp chiếu phim, Lâm Trạch đề nghị với Hân Diên như vậy, đưa ra một phương án tiết kiệm tiền cho cô.
“Phải rời khỏi gấp như vậy sao?” Hân Diên hơi hơi ngạc nhiên hỏi Lâm Trạch.
“Đương nhiên rồi, trước đó không phải từng nói với cậu sao, ba tớ đã chờ tớ ở Mỹ rất lâu rồi. Nếu visa của tớ đã có được thì ngay lập tức đi cũng không có gì không ổn. Hỡn nữa, trước khi đi Mỹ có thể gặp cậu một lần, thì sau khi đến Mỹ, tớ cũng không còn gì nuối tiếc nữa. Tiếp đến nếu cậu bận công việc thì tớ cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại dây rồi.” Lâm Trạch nói với Hân Diên, lời nói đã chuẩn bị sẵn trước đó.
Trong đó đương nhiên có không ít lời trái lòng, nhưng mà những lời này buộc phải tồn tại.
Hân Diên sau khi nghe lời nói của Lâm Trạch xong, cũng không khuyên ngăn Lâm Trạch nữa.
“Vậy thượng lộ bình an, lúc về nước nhớ mang quà cho tớ đó.”
“Điều này không có vấn đề.” Sau khi nói xong với Hân Diên như vậy, Lâm Trạch đã mở cửa phòng ra, chuẩn bị bước vào trong phòng của mình.
Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, từ thành quả hiện tại mà nói, kế hoạch an ủi Hân Diên thực sự không có bất kỳ vấn dề gì cả.
Tiếp đến về đến phòng, anh ngủ dậy một giấc Hân Diên sẽ rời khỏi tòa biệt thự này còn bản thân anh cũng sẽ rời khỏi căn biệt thự này.
Tối nay thì chắc là anh có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.
Tắm rửa xong sớm một chút sau khi lên giường, anh nên tiếp tục học nói tiếng Anh một chút đặt nền tảng ngôn ngữ cho chính bản thân mình.
Suy nghĩ đến sáng nay Hân Diên im lặng vô tiếng bước vào trong phòng của mình, nghi ngờ là có chìa khóa phòng của mình, hôm nay anh phải lấy ghế chặn cửa lại mới được.
Khi Lâm Trạch bước vào phòng, chuẩn bị đóng cửa phòng, Hân Diên lại quay về, và dùng tay đẩy cửa phòng, không cho cửa phòng khép lại.
“Sao vậy, còn có việc gì sao?” Lâm Trạch hỏi Hân Diên như vậy.
“Thực ra thì cũng không có việc gì, chỉ là có đôi lời muốn hỏi cậu.” Nghe Hân Diên nói với giọng điệu bình tĩnh như vậy, Lâm Trạch ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm.
Càng là giọng điệu bình thường, có thể càng nguy hiểm.
Nhưng mà có thể mọi thứ này đều là ảo giác của mình, là mình nghĩ nhiều mới nguy hiểm, nói chung cũng phải nghe thử đã, rốt cuộc Hân Diên muốn hỏi mình cái gì.
Lâm Trạch ngay lập tức mở cửa phòng ra, giả vờ thản nhiên xuất hiện trước mặt Hân Diên.
“Có chuyện gì muốn hỏi, thì cứ hỏi là được.” Lâm Trạch cố bình tĩnh nói như vậy.
“Thực ra cũng không có gì muốn hỏi, chỉ là muốn quan tâm một chút, muốn biết hai ngày này cậu có sống tốt không, ở đây có vui không, nếu có xảy ra chuyện gì đặc biệt, thì đừng giấu tớ.” Hân Diên nói với Lâm Trạch như vậy, ngay lập tức Lâm Trạch cảm thấy như sét đánh ngang tai, ước muốn cầu sinh nói với Lâm Trạch, bây giờ nên suy nghĩ tuyến đường chạy trốn rồi.
Không lẽ một số tình hình liên quan đến Tần Ca, bên Hân Diên cũng đã nắm rõ rồi sao?
Có thể sự việc không tệ hại như vậy, nhưng mà tình hình như vậy lại không phải không thể nào xuất hiện.
Dù gì nghĩ kỹ lại thì, biệt thự ở đây là do Hân Diên đặt trước, còn vào khu nghỉ dưỡng, thì cần đăng ký du khách.
Người dưng tự nhiên sẽ không được cho phép vào khu nghỉ dưỡng.
Trên đường khu nghỉ dưỡng, lâu lâu có thể nhìn thấy camera, khi phát hiện có người khả nghi không ngừng qua lại, nhân viên bảo vệ cũng sẽ lên hỏi tình hình ngay.
Nhưng mà Lâm Trạch cũng không hoảng loạn, trường hợp Tần Ca sẽ bị lộ cho Hân Diên biết, nằm trong tầm dự đoán của Lâm Trạch.
Dù gì khả năng này cũng không thể nào bỏ qua được, Lâm Trạch cũng đã sớm suy nghĩ về khả năng xảy ra của trường hợp này.
Vậy nên Lâm Trạch cũng không hề sợ hãi, đã vùng vẫy lâu như vậy trên bờ vực sống chết, không thể nào không có chút trưởng thành nào so với lần đầu tiên gặp chuyện như vậy.
Lâm Trạch mời Hân Diên bước vào trong phòng của anh, cho cô ngồi trên giường của mình.
Trên giường của mình, Lâm Trạch xếp chân lại bắt đầu hồi ức về gì đó.
“Thực sự phải nói ra thì, mấy ngày này ở đây, đương nhiên là rất vui vẻ. Cứ phải nói có chuyện gì đặc biệt xảy ra hay không, miễn cưỡng được tính là có một việc, có thể chính là việc Tần Ca từng đến cảm ơn tớ tận cửa thôi. Cậu có còn nhớ không, trước đó tớ từng nói với cậu, lúc tớ ở căn hộ, hạ gục được tội phạm vào nhà ăn cướp, cứu được Tần Ca. Cũng không biết làm sao Tần Ca biết được tớ đang ở đây, cô ta lại đến tận cửa cảm ơn tớ. Sau khi cảm ơn xong, tớ cho cô ấy ở lại đây một chút, sau đó đưa cô ấy rời khỏi. Ngày hôm sau cô ấy lại tiếp tục đến đây, chuẩn bị tặng một ít quà cảm ơn cho tớ. Đương nhiên là tớ từ chối rồi, Hân Diên cậu hiểu tớ mà, tớ làm việc nghĩa trước giờ vẫn không màng báo đáp.”
Lâm Trạch bắt đầu kể lể với Hân Diên như vậy, do là lời nói chuẩn bị từ trước, một số chi tiết cũng được suy nghĩ rất rõ ràng.
“Thực sự mà, tớ biết ngay là Tần Ca đúng thật là đến làm phiền cậu rồi.” Sau khi nghe lời của Lâm Trạch, Hân Diên hơi bất lực.
Trước đó Tần Ca hỏi thăm Hân Diên về địa chỉ, và số điện thoại của Lâm Trạch, cũng đã bị Hân Diên từ chối với lý do quyền riêng tư cá nhân.
Không ngờ Tần Ca lại không từ bỏ, cũng không biết ở đâu biết được địa chỉ, lại còn đến tận nơi cảm ơn Lâm Trạch.
“Tớ phải dạy dỗ lại Tần Ca mới được, kêu cô ta sau này bớt làm phiền cậu.” Vừa nói Hân Diên vừa sờ túi quần bên trái của mình, sau đó lại sờ túi quần bên phải của mình, lấy điện thoại từ túi quần bên phải ra.
Từ trong danh bạ, Lâm Trạch nhìn thấy Hân Diên tìm số điện thoại của Tần Ca.
Đây là Hân Diên chuẩn bị gọi điện cho Tần Ca sao.
Tuy rằng Lâm Trạch cực kỳ yên tâm với mình, cho rằng mình làm việc về cơ bản đã là kín lắm rồi.
Nhưng mà đối với Tần Ca, Lâm Trạch thực sự không có niềm tin mấy.
Đặc biệt là lời cô ta nói, như là chịu làm người yêu ngầm, Lâm Trạch nghĩ thế nào cũng cảm thấy nghi ngờ vô cùng.
Trong tình hình hiện tại, Lâm Trạch cũng chỉ có thể mong rằng Tần Ca có thể nghiêm túc thực hiện lời hứa trước đó.
Nhưng mà may mà lúc này Hân Diên ở bên cạnh mình, nếu Hân Diên giao tiếp với Tần Ca ở bên cạnh mình, thì ít ra mình còn có thể phán đoán ra được cục diện thông qua nội dung cuộc trò chuyện, cùng với thực hiện một số thao tác ứng phó kịp thời.
Lâm Trạch mong chờ Hân Diên nhấn nút gọi, và bắt đầu nói chuyện với Tần Ca, nhưng mà Hân Diên lại chần chừ mãi không gọi.
“Bây giờ cũng đã trễ như vậy rồi, tớ không làm phiền cậu ở phòng cậu nữa, tối nay nghỉ ngơi thật tốt di.”
Hân Diên nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, nói với Lâm Trạch như vậy, đồng thời đứng dậy từ giường của Lâm Trạch, nhìn có vẻ như chuẩn bị rời khỏi phòng anh.
5 Bình luận