RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10: Cuộc sống né tránh

Chương 695: Khó hiểu (6)

7 Bình luận - Độ dài: 1,559 từ - Cập nhật:

Điểm dừng chân tiếp theo chạy thoát khỏi thành phố Lan Linh, đương nhiên là Lâm Trạch nghĩ đến thành phố Hạ Hải.

Đường đến Hạ Hải khá là xa xôi, ngồi xe hơi đường dài có thể không phải là lựa chọn tốt nhất, giữa chừng có thể còn phải đổi xe mới được.

Nhưng mà Hứa Nghiên Nghiên đi xe lửa đến Lan Linh mà, Lâm Trạch để tránh gặp phải Hứa Nghiên Nghiên trên trạm xe, đương nhiên là không thể nào đi xe lửa rồi.

Đối với suy nghĩ muốn về thành phố Hạ Hải của Lâm Trạch, Lâm Bảo Căn dường như có ý kiến khác.

“Con có chắc con muốn quay về thành phố Hạ Hải không?” Lâm Bảo Căn hỏi Lâm Trạch như vậy.

“Sao vậy, ba cảm thấy có điểm nào không ổn sao?” Lâm Trạch hỏi ngược lại Lâm Bảo Căn nói.

“Dựa vào kinh nghiệm của ba, ba cảm thấy bây giờ con đừng nên về Hạ Hải sẽ tốt hơn. Nếu Lan Linh cũng đã bị lộ, ai có thể nói rằng cô gái mà con sợ sẽ không dò theo tìm được Hạ Hải.”

Đối với lời của Lâm Bảo Căn, thực ra Lâm Trạch cũng có hơi lo lắng.

Chỉ là bây giờ anh không thể về nhà, ở thành phố Hạ Hải ít ra còn có một điểm dừng chân.

Nếu như thành phố Hạ Hải cũng không thể về, thì anh còn có thể đi đâu chứ?

“Vậy thì theo ý của ba, tiếp đến con nên làm thế nào đây?” Lâm Trạch hỏi ngược lại ba mình nói.

“Thực ra rất đơn giản, con hãy nghỉ học trên trường, tìm một nơi ẩn náu trước một chút.

Chờ sau khi đà này qua rồi, con mới tìm cơ hội về thành phố Hạ Hải.” Lâm Bảo Căn đưa ra ý tưởng cho Lâm Trạch như vậy.

“Vậy ba sắp xếp xong nơi ẩn náu mới cho con chưa?” Lâm Trạch vội hỏi ba của mình.

“Đương nhiên là không có sắp xếp rồi, sau đó đi ẩn náu ở đâu, hiện tại chỉ có thể dựa vào con mà thôi, ba tin rằng con có thể tìm được.

Do thu thập ngọc rồng, gần đây tiền vốn của gia đình cực kỳ khó khăn. Về mặt tiền mặt tạm thời sợ rằng cũng không thể cung cấp cho con được rồi, cũng phải để con tự nghĩ cách.”

Đối với việc ba mình để anh tự lực cánh sinh, Lâm Trạch cũng không có quá đỗi bài xích.

Dù gì anh cũng đến tuổi này rồi, không thể nào chuyện gì cũng dựa dẫm vào ba mẹ cả.

Thu thập ngọc rồng bây giờ xem ra chắc là có nhiều khó khăn, nếu không, ba cũng không muốn cắt mất tiền sinh hoạt của anh.

“Ý của ba là, kêu con vừa học vừa làm, tìm một nơi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt sao?” Lâm Trạch hỏi ba mình.

“Vừa học vừa làm thực ra cũng không phải là không được, nhưng mà ba không đề xuất con làm như vậy. Dù gì bản thân con hiểu rõ bản thân mình đặc biệt đến mức nào, không tiện lộ mặt đến mức nào.

Đề xuất của ba là có thể không ra ngoài làm việc, thì đừng ra ngoài làm việc, giảm thiểu rủi ro.”

Đối mặt với lời của ba mình, Lâm Trạch khá là câm nín.

“Ba vừa không cung cấp phí sinh hoạt cho con, vừa không cho con vừa làm vừa học, vậy ba muốn con làm thế nào?”

“Làm thế nào, quá đơn giản đi, con bình tĩnh nghĩ lại một chút, ưu thế của con là gì, không phải là có cách rồi sao?”

Lâm Bảo Căn trong điện thoại, dùng lời nói đầy ẩn ý, hỏi Lâm Trạch như vậy, dường như đang dẫn dụ Lâm Trạch gì đó.

Còn Lâm Trạch nghe giọng điệu của ba mình, hơi hơi đoán được ý của ông.

“Ba có gì thì nói thẳng đi, đừng âm dương quái khí như vậy.” Lâm Trạch sợ mình hiểu nhầm ý của ba, nói với ông như vậy.

“Thực ra cũng rất đơn giản, tìm một cô gái đáng tin, thời gian này tạm thời ở nhà cô ấy tránh một chút.”

Nghe lời của Lâm Bảo Căn, suýt nữa là Lâm Trạch ói ra máu, mình biết ngay ba của mình đưa ra ý tưởng xàm cho mình mà.

Giống mình đã nghĩ, ông ấy định kêu mình dựa dẫm vào con gái sao.

Lâm Trạch còn chưa trả lời đã nghe ba mình tiếp tục nói không ngừng.

“Tránh ở nhà con gái một chút, không có gì phải ngại cả.

Đối với con trai nhà mình mà nói, đây là một việc rất bình thường, con đừng có áp lực tâm lý quá.

Nhớ năm đó, ba và ông nội con cũng từng làm.”

Nghe ba mình nói như vậy, Lâm Trạch đột nhiên nghĩ tới gì đó.

“Nếu ba đã nói lời như vậy, không lẽ ngày trước ba từng ở nhà Âu Dương Noãn thời gian rất dài sao?”

“Cái này… Cái này, ừm… con đừng nói cho mẹ con nghe, ba sẽ nói hết sự tình cho con nghe.

Liên quan đến Âu Dương Noãn, đúng thật là ba từng gián đoạn ở chỗ bà ta thời gian khá dài, dù gì quán ăn nhà hàng bên ngoài gì đó đều cần phải có tiền, ẩn náu ở nhà người con gái quen thuộc đáng tin, ít nhất có thể đảm bảo có miếng cơm nóng ăn, lại có nước nóng để tắm.

Năm đó lúc ba và ông nội con đi phiêu dạt khắp nơi, cũng không thể nào ở lại làm việc thời gian dài ở một nơi, thường là ăn bữa này không biết bữa sau.

Nhớ lại cuộc sống gian khổ thời còn nhỏ của ba, thực ra bây giờ con đã được xem là cực kỳ hạnh phúc rồi.” Nghe lời than thở của ba mình, Lâm Trạch cũng cảm giác không phải là không thể hiểu được sự bất lực của ông năm đó.

Dù gì được nhiều con gái thích, là một việc đau khổ đến mức nào, Lâm Trạch cực kỳ hiểu rõ, chắc là có thể cảm nhận được sự đau khổ này.

Chỉ là ba cứ vậy kêu anh đến nhà con gái quen thuộc đáng tin tránh né một chút, còn về phương pháp thực hiện cụ thể, mình phải suy nghĩ đàng hoàng mới được.

Rất nhanh xe taxi mà Lâm Trạch ngồi đã đến trạm xe của xe đường dài.

Lâm Trạch chui vào trong trạm xe, trạm xe này được vận hành liên thông, trong sảnh chờ xe, có thể nhìn thấy có khá nhiều người đang ngồi chờ xe ở trong đó.

Tìm một chỗ ngồi mà không ai chú ý, Lâm Trạch ngồi xuống.

Bây giờ việc quan trọng nhất, chính là phải tìm một cô gái đáng tin mà còn quen thuộc, đối phương có thể cung cấp phòng ở cho mình, hơn nữa còn có thể cho mình ăn cơm. Lâm Trạch không biết tại sao, người đầu tiên mà mình nghĩ đến là Tô Vũ Mặc.

Nếu là Tô Vũ Mặc, chắc là cô ấy sẽ vui với việc mình ở nhà cô ấy nhỉ.

Lúc ở cùng với cô ấy, mình cũng có thể sinh sống nhẹ nhàng.

Chỉ là thông qua sự việc lần trước, Lâm Trạch cảm thấy mình cần thiết phải rời xa Tô Vũ Mặc một chút cho tốt, như vậy cũng là suy nghĩ cho an toàn của cô ấy.

Hơn nữa nhà của Tô Vũ Mặc ở quê nhà của mình, thực sự là anh không dám tùy tiện về đó.

Đường Nhân thì sao nhỉ, thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh.

Tuy rằng quen thuộc là quen thuộc, nhưng mà Lâm Trạch cứ cảm giác nếu như mình đi tìm cô ấy, giống như là con thiêu thân đang tự tìm cái chết.

Trong tiềm thức, Lâm Trạch cảm thấy Đường Nhân sau khi gặp được mình, sẽ tìm một chỗ nào đó nhốt anh lại.

Cho dù Đường Nhân không làm việc quá đáng như vậy, nhưng mà Đường Nhân ở cùng với ba mẹ, thực sự là không thích hợp cho mình dừng chân.

Tìm kiếm cô gái quen thuộc đáng tin, hơn nữa còn đang ở một mình mới được.

Suy đi nghĩ lại, Lâm Trạch cảm thấy có thể mình cũng chỉ dựa dẫm vào Hân Diên được thôi, còn về Sa Đại Tuyết hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Lâm Trạch.

Hân Diên mình cũng được xem là quen thuộc, hơn nữa Hân Diên cũng tạo cho mình cảm giác cực kỳ đáng tin.

Hơn nữa Hân Diên với vai trò là thần tượng thì cực kỳ thành công, mình ăn bám cô ấy, cũng sẽ không tạo thành áp lực về mặt kinh tế cho cô ấy.

Nhưng mà, tuy rằng nói là nói như thế, nhưng mà việc ăn bám con gái như vậy, về bản chất Lâm Trạch vẫn cực kỳ bài xích.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Lòng tự tôn của anh đâu Trạch, sao ba nói cái là đi làm chạn vương luôn v 🤡
Xem thêm
Haha h Trạch ca bắt đầu làm chạn vương :))
Xem thêm
đc ăn bám fú bà là niềm hp, mơ ước của bao chàng trai
Xem thêm
Và trong đó không có tôi :))))
Xem thêm
Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ
Xem thêm