Lâm Trạch mua một đống đồ ăn vặt, không có lên xe khách đường dài ngay.
Lâm Trạch bây giờ đã không phải thanh niên nhiệt huyết không nghĩ gì cả năm đó, anh bây giờ hiểu được đạo lý nghĩ kỹ trước khi làm.
Anh chưa lên xe mà ngồi trong nhà chờ xe, chờ thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Lâm Trạch mang khẩu trang, giống như trinh thám quốc gia vậy, vẫn luôn chú ý hành khách lên xe, xác nhận trong hành khách không có thành phần nguy hiểm.
Đến 1 phút trước khi xe khách đường dài chuẩn bị lăn bánh, xác nhận không có nguy hiểm quá lớn, Lâm Trạch mới lên kiểm vé chuẩn bị lên xe.
Lâm Trạch sau khi lên xe, cũng vừa hay thấy tình hình không ổn, ngay lập tức chuẩn bị chuồn đi.
Nhìn vào trong khoang xe, anh soi xét tất cả mọi người trong xe với tốc độ nhanh nhất, xác nhận hiện tại tình hình khoang xe bình thường.
Hành khách của xe khách đường dài vàng thau lẫn lộn, không có con gái là không thể nào, ở vị trái ba hàng trên bên trái, có 4 cô gái trẻ đang ngồi.
Bốn cô gái trẻ này dường như là chung một đám, cùng đi chơi.
Đối với sự soi xét của Lâm Trạch, bốn người dường như hoàn toàn không chú ý đến.
Nhìn thấy bốn cô gái này không để tâm ý đến bên mình, Lâm Trạch hơi hơi an tâm hơn một chút.
Nguyên nhân mà Lâm Trạch chọn lên xe cuối cùng, thực ra còn có một điều.
Đó chính là nếu lên xe sớm, thì buộc phải ngồi theo số ghế trên vé.
Nếu lên xe sau khi khởi động, thì có thể tùy ý ngồi vị trí trống không có ai ngồi.
Trong xe khách đường dài, lúc này dường như đều ngồi đầy hết người.
Rất nhanh một người đàn ông trung niên luộm thuộm thu hút sự chú ý của Lâm Trạch, ông ta dầu tóc rối bời ngồi gần khu đường đi, vị trí gần cửa sổ bên trong đó vừa hay là trống.
Vị trí này vừa hợp với tâm ý của Lâm Trạch, thế là anh bước đến vị trí bên cạnh người đàn ông trung niên, sau khi đặt hành lý lên kệ, yêu cầu được ngồi vào trong.
Người đàn ông trung niên nhường chỗ ngồi ra, Lâm Trạch ngồi vào trong.
Xe khách lúc này bắt đầu khởi động, rời khỏi trạm xe.
Lâm Trạch vừa ngồi xuống, dường như hiểu rõ được tại sao không ai chịu ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên luộm thuộm này.
Người đàn ông trung niên ngoài hơi không chỉn chu ra, lại còn thích uống rượu.
Ở ngay bên cạnh Lâm Trạch, bắt đầu uống rượu đế chứa trong chai, trên người có một mùi rượu nhè nhẹ.
Đối phương càng như vậy, Lâm Trạch không biết tại sao lại càng cảm thấy an tâm.
Người đàn ông trung niên luộm thuộm càng khiến người khác tránh xa, càng có thể trở thành bình phong của anh.
Bên cạnh có tường đồng vách thép, Lâm Trạch thả lỏng hết tâm trạng của mình, nhìn phong cảnh đi lùi lại bên ngoài, bắt đầu ăn vặt, hưởng thụ thoải mái.
Người đàn ông trung niên bên cạnh dường như phát hiện Lâm Trạch có mang rất nhiều đồ ăn vặt, còn mình chỉ có rượu đế để uống, thế là hỏi Lâm Trạch xin một ít đồ ăn vặt, Lâm Trạch vui vẻ đồng ý.
Có thể là cảm giác được Lâm Trạch khá là hào sảng, đoạn đường chưa đến 10 giờ đồng hồ này, mối quan hệ giữa Lâm Trạch và đối phương cũng được xem là hòa hợp.
Trên đường, Lâm Trạch còn nhận được một cuộc gọi của Hân Diên.
Hân Diên hỏi anh có phải đã đến thành phố Hàng Châu rồi không, Lâm Trạch nói vị trí đại khái của mình cho cô nghe.
Nghe thấy Lâm Trạch thực sự không đi tàu cao tốc hoặc là máy bay, cứ phải chọn xe khách đường thời mất thời gian, Hân Diên cực kỳ không hiểu.
Nhưng mà nếu Lâm Trạch cũng đã lựa chọn như vậy rồi, Hân Diên cũng không đưa ra các lời nói khác.
Ở trạm xe trung chuyển, sau khi tạm biệt người đàn ông trung niên luộm thuộm, Lâm Trạch lựa chọn một chuyến xe khách đường dài đi thẳng đến Hàng Châu.
Giống như trước kia, Lâm Trạch vẫn lựa chọn lên xe cuối cùng, ngồi bên cạnh một người đàn ông, thuận lợi đến thành phố Hàng Châu.
Thành phố Hàng Châu không hổ danh là thành phố tuyến đầu mới nổi, không thể so sánh được với các thành phố tuyến ba bình thường được.
Sau khi bước ra khỏi trạm xe khách, thời gian lúc này đã là sáng sớm của ngày hôm sau rồi.
Lâm Trạch gọi điện cho Hân Diên, rất nhanh cuộc gọi đã được nhấc máy.
“Lâm Trạch à, cậu đã đến thành phố Hạ Hải rồi sao?” Giọng của Hân Diên được truyền đến từ trong điện thoại, Lâm Trạch nghe giọng nói trong điện thoại của Hân Diên, chắc là lúc này cô ấy còn đang ngủ.
“Đúng vậy, tớ đã đến rồi.” Lâm Trạch thành thật trả lời.
“Vậy thì tốt, tớ cho cậu một cái địa chỉ, cậu đến đây tìm tớ đi. Đại chỉ là…”
Lâm Trạch sau khi ghi lại địa chỉ mà Hân Diên nói cho mình, rồi cúp máy.
Sau khi tìm kiếm một chút vị trí cụ thể, phát hiện vị trí hiện tại của Hân Diên, lại cách ở đây không hề xa.
Đáng lẽ Lâm Trạch còn định đi taxi qua đó, bây giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết, đi bộ qua đó là được.
Thế là Lâm Trạch dùng bản đồ chỉ đường trên điện thoại, rất nhanh là đến được địa chỉ mà Hân Diên đọc.
Đúng thật là dáng vẻ của một khách sạn cao cấp, đối với việc Hân Diên ở đây, Lâm Trạch không hề thắc mắc.
Sau khi tiến hành đăng ký ở quầy tiếp tân, Lâm Trạch đi thang máy đến nơi mà Hân Diên đang ở.
Chỉ cần không phải là đồ ngốc là có thể đoán ra được, Hân Diên lúc này đang ở trong phòng một mình.
Sau khi anh đến phòng của Hân Diên, thì là ở riêng hai người với nhau.
Mang suy nghĩ đã dùng người thì ko nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng, Lâm Trạch cảm thấy mình bây giờ không được phép do dự.
Đây cũng là một cơ hội tốt để kiểm tra độ đáng tin của Hân Diên, mãi đến tận bây giờ, thực ra Lâm Trạch cũng không phải là tin tưởng cô lắm, cho dù hiện tại Hân Diên là lựa chọn đáng tin nhất để anh ăn bám.
Mình phải kiểm tra thử, trong trường hợp ở riêng trong phòng khách sạn, Hân Diên có làm việc quá đáng với anh hay không.
Nếu Hân Diên sẽ làm việc quá đáng với anh, thì việc ăn bám Hân Diên ở đây, đương nhiên là Lâm Trạch sẽ không đề ra, nếu không sẽ không giữ được trong trắng.
Nếu mọi thứ đều cực kỳ bình thường, chứng tỏ Hân Diên là người đáng tin, thì mình có thể đề ra yêu cầu ăn bám.
Bước đến trước cửa phòng Hân Diên, nhìn biển số phòng trên cửa, Lâm Trạch xác nhận mình không có đi nhầm phòng.
Cũng có nghĩa là ở phía sau cánh cửa mình, Hân Diên ở trong căn phòng.
Một khi anh gõ cửa, thì sau đó bản thân sẽ phải ở riêng với Hân Diên.
Lâm Trạch nói với mình đừng căng thẳng, trước đó lúc ở thành phố Hạ Hải, anh cũng không phải chưa từng ở với Hân Diên.
Ít nhất Hân Diên trong thời gian đó, tạo cho mình cảm giác cũng được xem là tương đối bình thường.
Khi Lâm Trạch vừa mới giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, cửa phòng được mở ra từ bên trong, Hân Diên nhìn về phía Lâm Trạch qua khe cửa.
“Tớ nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, biết ngay là cậu đến, mau mời vào.”
Hân Diên vừa nói vừa mở cửa phòng ra, còn Lâm Trạch thì vì sợ hãi, bất giác lùi về sau một bước.
Tại sao Lâm Trạch lại sợ hãi chứ, bởi vì lo lắng điều sắp xuất hiện trước mặt mình, sẽ là màn nóng bỏng Hân Diên đang mặc đồ tắm hoặc là đồ ngủ, Lâm Trạch cảm thấy chắc chắn mình sẽ hết cả hồn.
Sau khi nhìn rõ quần áo bây giờ Hân Diên đang mặc, lại là quần áo bình thường, Lâm Trạch nuốt sự lo lắng ban đầu vào trong bụng.
9 Bình luận