Bởi vì Tô Vũ Mặc không ngừng gọi điện cho mình, để tránh Hân Diên sau khi xác nhận môi trường an toàn, Lâm Trạch mới dám gọi lại.
Cuộc gọi vừa được 1 giây, rất nhanh là cuộc gọi đã được Tô Vũ Mặc nhấc máy, chắc là cô ấy vẫn luôn chờ cuộc gọi lại của anh nhỉ.
“Không phải nói chỉ là đi tắm một cái sao, sao tắm lâu như vậy hả. Hai tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, sao phải tắm lâu như vậy?”
Vừa mới nhấc máy cuộc, giọng than thở của Tô Vũ Mặc này đã truyền đến từ đầu dây bên kia.
Rất lâu rồi, Lâm Trạch không nghe thấy lời oán trách đầy oán khí như vậy của Tô Vũ Mặc.
Xem ra dạo này mình không mấy trả lời tin nhắn, chắc là khiến cho Tô Vũ Mặc tích tụ cực kỳ nhiều sự không hài lòng.
“Gần đây anh hơi bị cảm, không có tắm ở nhà, mà đến nhà tắm công cộng tắm với đi xông hơi. Ra ngoài đi rồi về, đương nhiên là rất tốn thời gian rồi.” Lâm Trạch trả lời Tô Vũ Mặc như vậy.
“Lâm Trạch anh bị cảm rồi sao, có nặng không hả, có uống thuốc đúng giờ không?” Tô Vũ Mặc ngay lập tức không còn oán khí, cực kỳ quan tâm cơ thể của Lâm Trạch.
“Không sao, chỉ là bị cảm lạnh một chút mà thôi, không bị gì cả. Cũng đã uống thuốc rồi, về cơ bản đã gần hết rồi.”
“Vẫn nên chú ý giữ ấm.”
“Biết rồi.”
“Nhớ uống nhiều nước ấm.”
“Biết rồi.”
Dường như là cảm nhận được sự bực mình trong lời Lâm Trạch, vậy nên Tô Vũ Mặc ngay lập tức chuyển chủ đề.
“Thực sự thì, anh có biết không, gần đây cuộc sống học đường của em cũng có rất nhiều điều thú vị đó…”
Tô Vũ Mặc bắt đầu nói với Lâm Trạch về một số chuyện vui ở trong trường, anh cũng chỉ có thể kiên nhẫn mà nghe.
Nếu như không nghe, chắc là Tô Vũ Mặc sẽ giận anh mất.
Nghe thấy trong cuộc trò chuyện, Tô Vũ Mặc nói về từng chút của cuộc sống học đường, biết rằng sau khi Tô Vũ Mặc tham gia chuyện lần trước, cuộc sống học đường cũng không có ảnh hưởng gì lớn, Lâm Trạch cũng hơi hơi yên tâm một chút.
Điều đáng sợ nhất là, sự việc bắt cóc lần trước, gây tổn thương về mặt tâm hồn cho Tô Vũ Mặc.
Chính bởi vì bản thân từng bị tổn thương nặng nề về tâm hồn, Lâm Trạch biết sẽ để lại cực kỳ nhiều sự ám ảnh. Nếu như không bước ra được, vết thương có thể sẽ bám lấy cậu cả đời.
“Bây giờ anh về thành phố Hạ Hải đi học chưa?” Tô Vũ Mặc đột nhiên hỏi Lâm Trạch như vậy.
“Do một số nguyên nhân, có thể một tuần sau anh sẽ đi Mỹ du lịch, vậy nên bây giờ đang ở thành phố Đông Môn, chuẩn bị làm visa cá nhân đi du lịch.”
Đối với Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch cảm thấy không có gì cần che giấu cả, thành thật khai báo hiện trạng của mình.
“Em cũng muốn đi Mỹ, nếu không ngại, em có thể đi cùng với anh không, em cũng có thể đến thành phố Đông Môn, làm visa du lịch cá nhân đó.” Tô Vũ Mặc dường như có rất hứng thú.
“Sợ rằng không được, ba anh đã đang chờ anh ở nước Mỹ rồi, lần này anh đi là du lịch gia đình, nếu như em đến, sợ rằng sẽ có điều bất tiện.” Lâm Trạch đương nhiên là ngay lập tức từ chối Tô Vũ Mặc.
Lần này đi Mỹ không phải là đi chơi, trường hợp xấu nhất có thể sẽ phải xả súng với đầu sỏ ma túy.
Trong trường hợp bản thân còn khó giữ, thực sự là không thể nào chăm sóc cho Tô Vũ Mặc được.
“Em đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho anh đâu, em có thể không xuất hiện trong tầm nhìn của gia đình anh.”
“Cho dù em có nói như vậy, nhưng mà không được là không được, hơn nữa em không nên lựa chọn việc khiến mình nhỏ bé như vậy.” Lâm Trạch khuyên răn Tô Vũ Mặc nói.
Sự hi sinh như vậy của cô ấy, Lâm Trạch cảm thấy không xứng đáng chút nào cả.
“Vậy ngày mai em có thể đến thành phố Đông Môn gặp anh không, ít nhất trước khi anh rời khỏi thành phố Đông Môn, em muốn hai người chúng ta gặp lại lần nữa.”
“Lần này đi Mỹ chỉ là đi du lịch mà thôi, cũng không phải là không về nữa, chờ anh đi xong về rồi thương lượng việc này.” Lâm Trạch khuyên răn Tô Vũ Mặc nói.
“Không được, không được, không được.” Tâm trạng của Tô Vũ Mặc hơi lên xuống.
“Tô Vũ Mặc em làm sao vậy?”
“Sau sự việc lần trước, tại sao anh vẫn luôn tránh né em, em là gánh nặng của anh sao?”
“Anh chưa từng xem em là gánh nặng của anh.”
“Nói dối, rõ ràng là anh cảm thấy như vậy, em đã cố gắng hết sức kiên cường rồi. Chỉ là chút xíu cũng được, cũng xin anh khen ngợi một chút về sự trưởng thành của em. Nếu em đã cố gắng như vậy, anh còn cảm thấy em là gánh nặng, thì lúc đó thà rằng anh đừng cứu em, như vậy anh cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút.”
“Anh không cho phép em nói những lời như vậy.”
“Đây là lời nói thật, bị em nói trúng tim đen rồi sao, vậy nên anh mới không để em nói ra thành lời.”
“Tô Vũ Mặc, chúng ta chuyển chủ đề nhẹ nhàng hơn một chút đi, ngày mai sau khi em đến thành phố Đông Môn, em cảm thấy chúng ta nên đi đâu chơi thì được nhỉ?”
Lâm Trạch không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, càng tiếp tục, anh sẽ cảm thấy càng đi vào chủ đề mà mình không muốn nhắc đến.
Cực kỳ ăn ý, Tô Vũ Mặc cũng không đụng vào chủ đề này nữa.
Giống như là chiếc hộp pandora được chôn sâu dưới lòng đất, không ai muốn thực sự mở nó ra cả.
Chỉ cần như vậy là được rồi, xuất phát điểm của Lâm Trạch và Tô Vũ Mặc là khác nhau, nhưng lại có sự thỏa hiệp giống nhau.
“Chờ em đến thành phố Đông Môn rồi quyết định đi.” Tô Vũ Mặc đáp lại Lâm Trạch như vậy.
“Vậy đến lúc đó chúng ta gặp mặt rồi tính đi, về mặt vé xe, bây giờ em chuẩn bị đặt vé sao?”
“Đúng vậy, vé xe bây giờ đặt qua ứng dụng, cũng khá tiện lợi, bây giờ em đi đặt ngay.”
“Đặt xong rồi, nhớ gửi mã số chuyến xe qua cho anh bằng tin nhắn, ngày mai anh đến đón em ở trạm cao tốc.”
“Lâm Trạch nếu như anh cảm thấy mệt, hoặc có việc gì khác cần làm, không tiện đến đón em, thực ra em có thể đến tìm anh đó, dù gì cũng có ứng dụng bản đồ em cũng không sợ đi lạc.”
“Đã nói là đi đón em rồi, chúng ta cũng nghỉ ngơi sớm đi, còn về việc ngày mai thì cứ như vậy nha.
Em cũng mau đặt vé xe xong rồi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai phải đi xe đường dài mệt mỏi đó.”
Sau khi tạm biệt với Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch đã cúp máy.
Khoảng 5 phút sau đó, Lâm Trạch đã nhận được tin nhắn thông báo của Tô Vũ Mặc.
Nói cho Lâm Trạch nghe về mã số chuyến xe, ngày mai khoảng 9 giờ đến thành phố Đông Môn.
Dự đoán thời gian Tô Vũ Mặc ra khỏi nhà, chắc nghỉ ngơi thêm vài tiếng đồng hồ, Tô Vũ Mặc sẽ xuất phát đến trạm xe lửa.
Hân Diên nói sáng mai cô ấy sẽ đi, chắc là vừa khớp được thời gian, sẽ không bị chậm trễ đâu.
Nhưng mà không biết tại sao, một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng Lâm Trạch.
Lỡ như ngày mai Hân Diên không rời khỏi thành phố Đông Môn, hoặc là công việc hủy bỏ, tình hình sẽ ngay lập tức trở nên cực kỳ tệ hại.
Tình hình tệ hại như vậy, Lâm Trạch cảm thấy chắc là tuyệt đối sẽ không xảy ra. Anh đừng tự mình hù mình mới được.
Nghệ sĩ nổi tiếng như Hân Diên, giờ làm việc cũng được khống chế nghiêm khắc, công việc trước còn chưa hoàn thành, thời gian biểu của công việc tiếp theo đã được sắp xếp xong. Hơn nữa trên hợp đồng, chắc là cũng có điều khoản hủy hợp đồng, công việc chắc chắn sẽ không hủy bỏ tùy tiện, cũng sẽ không tùy tiện thay đổi thời gian.
6 Bình luận