RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10: Cuộc sống né tránh

Chương 725: Khó hiểu (36)

5 Bình luận - Độ dài: 1,558 từ - Cập nhật:

Tô Vũ Mặc dựa vào vai anh.

Cứ như vậy Lâm Trạch và Tô Vũ Mặc không xảy ra gì cả, cứ như vậy hai người ở trong phòng một ngày một đêm.

Không làm gì cả, chỉ nương tựa vào nhau như vậy thôi.

Nhiệt độ cơ thể của Tô Vũ Mặc và nhiệt độ cơ thể của anh trao đổi với nhau, cho dù là như vậy, Lâm Trạch cũng cố giữ lý trí của mình.

Lâm Trạch cũng khá hài lòng đối với sự việc như vậy, ít nhất chỉ ở trong phòng cũng là an toàn nhất.

Ngay hôm sau sau khi ăn sáng xong trong phòng, Lâm Trạch một lần nữa ôm lấy Tô Vũ Mặc trên giường.

“Vé xe về nhà, đã đặt xong chưa?” Lâm Trạch hỏi Tô Vũ Mặc nói.

“Đã đặt xong rồi, chuyến xe 1 giờ chiều.” Tô Vũ Mặc trả lời như vậy.

“Xin lỗi nha, lần này không thể ở bên em lâu hơn.”

“Đừng xin lỗi, có thể như vậy em đã rất mãn nguyện rồi. Sau khi đến nước Mỹ, nhớ chú ý an toàn của bản thân, nghe nói buổi tối ở những thành phố lớn bên đó cực kỳ đáng sợ. Câu chuyện 30 đô la cứu mạng, anh có từng nghe qua không?”

“Anh nghĩ chắc là anh từng nghe qua, ý em là lúc ra ngoài, buộc phải mang theo 30 đô la Mỹ tiền mặt ở bên mình. Lúc gặp ăn cướp như vậy, chỉ cần đưa cho tội phạm ăn cướp 30 đô la Mỹ, ít nhất đối phương sẽ không giận dữ làm hại em.”

Câu chuyện kinh điển như vậy, Lâm Trạch vẫn biết mà.

Dù gì trước kia lúc anh dũng làm việc nghĩa, Lâm Trạch cũng từng gặp tên buôn ma túy nước ngoài.

Nơi có ánh sáng thì sẽ có bóng tối, bất kỳ quốc gia và vùng lãnh thổ nào cũng có người tốt và người xấu.

Quốc gia phát triển đúng thật là có điểm đáng học hỏi, nhưng mà mặt đen tối cũng đúng thật là không ít.

Nhấn mạnh cạnh tranh và quy luật thị trường, cộng thêm sự độc quyền của tư bản, dẫn đến không ít dân đen chịu vì tiền mà mạo hiểm, không tiếc cái giá làm tổn thương đến người khác.

Cuộc sống đại gia có tiền của thành phố lớn nước Mỹ cực kỳ xa xỉ, khu người giàu và khu người nghèo có thể chỉ cách nhau một con đường, giá cả của nhà cửa đã cách nhau trăm ngàn dặm.

An ninh của khu người giàu cực kỳ tốt, ngày đêm đều có cảnh sát đi tuần tra.

An ninh của khu người nghèo hoàn toàn không biết nói từ đâu, thậm chí có thể có hai ba băng xã hội đen đang nắm giữ, thậm chí là cảnh sát cũng không thâm nhập vào được.

“Nhớ chú ý an toàn.” Tô Vũ Mặc nhắc nhở Lâm Trạch như vậy.

“Anh sẽ chú ý an toàn mà.” Lâm Trạch trả lời Tô Vũ Mặc.

Cứ như vậy e ấp lẫn nhau, rất nhanh thời gian đã đến buổi trưa.

Do thời gian lăn bánh của chuyến xe của Tô Vũ Mặc là 1 giờ chiều, vì thế trước 11 giờ, là hai người đã rời khỏi nhà nghỉ.

Sau khi tùy ý ăn một bữa trưa tại nhà hàng nào đó, đích thân Lâm Trạch đưa Tô Vũ Mặc lên xe.

Trước khi lên xe, Tô Vũ Mặc hôn lên má Lâm Trạch một cái ở trạm chờ.

Hôm qua ở bên nhau cả ngày rồi, tuy rằng bước cuối cùng không có làm, nhưng mà hôn nhau cũng hôn không ít.

Đột nhiên được hôn một cái, Lâm Trạch cũng rất khó sẽ có cảm giác hưng phấn.

“Sau khi đến nhà, nhớ gửi một tin nhắn báo an toàn cho anh.” Lâm Trạch dặn dò Tô Vũ Mặc như vậy.

“Em sẽ không quên đâu.” Tô Vũ Mặc trả lời Lâm Trạch như vậy.

Sau khi cánh cửa chuyến xe đóng lại, chuyến xe chở Tô Vũ Mặc rời khỏi trạm chờ.

Sau khi Tô Vũ Mặc rời khỏi, Lâm Trạch cũng không ở lại trạm xe lửa quá lâu, anh còn có việc khác phải làm.

Lợi dụng điện thoại mà ba cung cấp, tối hôm qua, Lâm Trạch đã gọi điện cho bạn của ông rồi, hẹn 5 giờ chiều nay gặp mặt.

Sau khi bước ra khỏi trạm xe lửa, Lâm Trạch đi xe taxi về biệt thự nghỉ dưỡng.

Trước khi gặp bạn bè của ba, một số thông tin liên quan cũng phải chuẩn bị sẵn mới được, sau khi gặp mặt phải đưa cho đối phương.

Ting tong!

Lâm Trạch đang ở trong phòng mình, lấy hộ chiếu từ hành lý ra, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.

Hân Diên quay về rồi sao?

Không đúng, nếu là Hân Diên, cô ấy có chìa khóa của biệt thự, không có lý do gì phải nhấn chuông cửa cả.

Không lẽ là Tô Vũ Mặc, cô ấy đi theo mình đến nơi ở tạm thời của anh sao?

Khả năng này cũng không lớn, Tô Vũ Mặc không phải là cô gái khiến anh cảm thấy nguy hiểm như vậy, cô ấy sẽ không có hành động nguy hiểm như vậy.

Sau khi loại trừ hai người, Lâm Trạch cẩn thận đến trước cửa, thông qua mắt mèo ở trước cửa nhìn ra ngoài phòng, nhìn thấy là một người đàn ông đang đứng ngoài cửa.

Sau khi nhìn thấy là người đàn ông, Lâm Trạch ngay lập tức cũng trở nên an tâm, thoải mái mở cửa ra.

“Xin hỏi có việc gì sao?” Sau khi Lâm Trạch mở cửa ra, hỏi chàng trai trước mặt.

Chàng trai đẹp trai cao to trước mặt nhìn thấy người mở cửa lại là Lâm Trạch, hơi hơi ngây người ra một chút.

“Cậu là ai?” Chàng trai này lại hỏi ngược lại Lâm Trạch nói.

Câu hỏi làm cho Lâm Trạch hơi không hiểu, rõ ràng là đối phương gõ cửa của mình, tại sao còn hỏi ngược lại mình là ai.

Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại lời của đối phương, đột nhiên Lâm Trạch cảm thấy mặt của đối phương hơi quen thuộc.

“Cậu là Ngô Hàm!” Lâm Trạch nhận ra đối phương rồi, đối phương là diễn viên mới nổi bây giờ, từng tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh, có độ nổi tiếng cực kỳ cao.

Trước đó trên không ít quảng cáo giày thể thao, từng được Ngô Hàm trở thành người đại diện.

“Cậu là ai, ở đây không phải chỉ có Hân Diên ở thôi sao?” Ngô Hàm không quan tâm Lâm Trạch hỏi mình, vẫn tiếp tục hỏi ngược lại Lâm Trạch.

“Tớ là trợ lý của Hân Diên, ở đây tạm thời giữ nhà cho Hân Diên.” Lâm Trạch không hề do dự chút nào, ngay lập tức lấy thân phận trước đó Hân Diên ngụy tạo cho mình ra.

Thân phận này cực kỳ hợp lý, ngay lập tức Ngô Hàm không nghi ngờ Lâm Trạch nữa.

“Hân Diên có ở đây không?” Ngô Hàm hỏi Lâm Trạch.

“Hiện tại cô ấy đang không ở thành phố Đông Môn, có công việc khác ở tỉnh khác phải làm, vừa mới đi sáng sớm hôm nay.”

“Thì ra là như vậy à, thôi thì tôi không làm phiền nữa.” Vừa nói Ngô Hàm vừa chỉ tòa biệt thự tốt nhất ở phía xa.

Nếu Lâm Trạch không nhớ nhầm, tòa biệt thự đó vừa hay là tòa mà Hân Diên muốn thuê, nhưng mà không may bị người khác thuê mất.

“Nếu Hân Diên có quay về, nhớ nói cho Hân Diên nghe một tiếng, tôi ở ngay bên kia.”

“Không có vấn đề, tôi sẽ chuyển lời lại giúp cậu.”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Lâm Trạch, Ngô Hàm không có ý định nói chuyện thêm với Lâm Trạch, sau đó rời khỏi.

Nhìn bóng lưng xa dần của Ngô Hàm, Lâm Trạch sờ nhẹ cằm của mình.

Đúng thật là cho dù nhìn từ góc độ nào, Ngô Hàm cũng là chàng trai cực kỳ đẹp trai.

So với qua camera trên màn hình ti vi, người thật nhìn càng đẹp trai hơn nhiều.

Nhưng mà Ngô Hàm có đẹp trai hay không không liên quan đến Lâm Trạch, quay về phòng dọn dẹp xong giấy tờ liên quan, Lâm Trạch đã nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự.

Một quán cà phê nào đó ở thành phố Đông Môn, vị trí gần tường nào đó ở tầng 2, Lâm Trạch ngồi ở đó.

Dựa theo dặn dò bạn của ba, Lâm Trạch chờ bạn của ông ở đây, tiếp đầu với anh.

Thực ra khoảng 3 giờ 50 phút là Lâm Trạch đã bắt đầu chờ bạn ba ở đây rồi, đã chờ tận một tiếng đồng hồ, nhưng mà đối phương vẫn mãi chưa xuất hiện.

Khi thời gian vừa đúng 5 giờ, một cô gái tóc vàng thân hình bốc lửa đến lầu 2, cực kỳ đúng giờ đến trước mặt Lâm Trạch ngồi xuống.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Vợ Tôi Là Aya