Hân Diên thực sự là cực kỳ nổi tiếng, ít nhất là số lượng fan hâm mộ đúng thật là không ít.
Cho dù là cải trang ăn mặc như vậy, cũng không biết tại sao có thể bị fan hâm mộ nhận ra.
Ở trạm xe cao tốc của thành phố Đông Môn, Hân Diên sau khi xuống xe chịu sự tấn công của hai fan hâm mộ, hai người fan hâm mộ này năn nỉ Hân Diên ký tên cho họ.
Lâm Trạch lén lén nhìn chị quản lý của Hân Diên một cái, biểu cảm của cô ấy cực kỳ tự nhiên, rõ ràng không còn gì xa lạ với việc như vậy nữa.
Sử dụng bút ký tên, Hân Diên ký tên trên tấm ván ký tên của hai người đưa ra.
“Cực kỳ cảm ơn, chúng em sẽ luôn ủng hộ chị, hãy tiếp tục cố gắng” Hai người fan hâm mộ cảm ơn Hân Diên nói.
Hân Diên làm một động tác im lặng, ngỏ ý hai người đừng nói quá lớn tiếng, nếu không bị người khác phát hiện, thì không phải là một hai chữ ký là có thể đi được.
Rời khỏi trạm cao tốc, đi xe taxi, ba người đến khu nghỉ dưỡng trong lời Hân Diên.
Thành phố Đông Môn đáng lẽ là thành phố duyên hải, khu nghỉ dưỡng này càng là khu nghỉ dưỡng có cảnh biển.
Dưới sự soi chiếu của hoàng hôn trên đường chân trời, mặt biển phía xa lấp lánh ánh sáng, cả khu nghỉ dưỡng được khoác lên một màu áo vàng kim, tạo nên một cảnh đẹp tựa trong tranh.
“Thực sự là đẹp quá đi.” Sau khi bước vào khu nghỉ dưỡng, bước trên con đường trong dó, Lâm Trạch nhìn mặt biển ở phía xa cảm thán như vậy.
“Tớ cũng rất thích ngắm hoàng hôn ở đây.” Hân Diên cũng nhìn về phía xa, nói với Lâm Trạch như vậy.
Lúc này thời gian đã không còn sớm nữa, nếu muốn hôm nay vào ở khu nghỉ dưỡng thì buộc phải làm thủ tục liên quan sớm chút mới được.
May mà bên quản lý Hân Diên đã đặt sẵn rồi, sau khi lấy được chìa khóa đã đưa Lâm Trạch và Hân Diên đến biệt thự nghỉ dưỡng trong khu nghỉ dưỡng.
Do bây giờ không phải là mùa du lịch, người vào khu nghỉ dưỡng không phải là nhiều lắm. Thông qua mối quan hệ của quản lý Hân Diên, lấy được biệt thự xem phong cảnh đẹp thứ hai trong khu nghỉ dưỡng.
Tiếc là biệt thự xem phong cảnh đẹp nhất đã bị người khác đặt trước rồi, nếu không quản lý Hân Diên là tính đặt căn biệt thự đó cơ.
Hân Diên đưa Lâm Trạch đến tham quan bên trong biệt thự.
“Thế nào, hài lòng với nơi này chứ?” Hân Diên hỏi Lâm Trạch như vậy.
“Đương nhiên là hài lòng rồi, không có lý do gì không hài lòng nhỉ. Chỉ là hao phí như vậy thực sự là không sao chứ, cứ có cảm giác ngại quá.”
“Tớ không cho phép cậu nói như vậy đâu, chỉ cần cậu vui là được rồi.” Hân Diên trả lời Lâm Trạch như vậy.
Do thời gian không còn sớm nữa, cộng thêm đi đường mệt mỏi, buổi tối giải quyết thông qua cách gọi thức ăn ngoài.
Tối hôm ấy, ngoại trừ Lâm Trạch ra, Hân Diên và quản lý của cô ấy cũng vào ở trong căn biệt thự này.
Hân Diên và quản lý của cô ấy ở tầng 2, còn Lâm Trạch thì ở tầng 1 của biệt thự.
Biệt thự có 6 căn phòng có thể ở được, vì thế ở 3 người cũng không chật chội.
Sau khi bước vào trong căn phòng của biệt thự, Lâm Trạch theo thói quen khóa trái cửa lại, sau đó cũng kéo rèm cửa sổ lại.
Tắt hết tất cả đèn, Lâm Trạch lấy điện thoại mình ra, lợi dụng ứng dụng điện thoại nào đó, lợi dụng chức năng wifi và chụp hình v.v…, bắt đầu tìm xem trong phòng có thiết bị như camera v.v…
Căn phòng này dù gì cũng là do Hân Diên cung cấp, nếu như không tìm kiếm một chút, Lâm Trạch cứ cảm giác ngủ như vậy, trong lòng sẽ không an tâm.
May mà sau khi kiểm tra một lần, thậm chí kiểm tra cả mỗi ổ cắm, cũng không tìm thấy thiết bị như vậy.
Lâm Trạch yên tâm lại, bật lại đèn.
Lâm Trạch nằm lại lên giường, trong tay cầm sách giáo khoa tiếng Anh, để không bỏ lại tiến độ học tập, anh bắt đầu tự học.
Lâm Trạch cảm thấy dường như điện thoại rung lên một cái, thế là cầm điện thoại của mình lên.
Đáng lẽ tưởng rằng có thể là tin nhắn của Hân Diên hay là tin nhắn rác, nhưng mà không ngờ lại là tin nhắn mà Tô Vũ Mặc gửi đến cho mình.
【Em có thể gọi điện cho anh không, em muốn nghe giọng của anh một chút.】
Tin nhắn cực kỳ ngắn gọn, Lâm Trạch sau khi xem xong, lựa chọn không thấy, và xóa tin nhắn đi.
Thực ra nhận được loại tin nhắn như vậy, Lâm Trạch gần đây vẫn luôn nhận được từ bên Tô Vũ Mặc.
Chính bởi vì sau sự việc lần trước, Lâm Trạch cũng có cố tình lạnh nhạt với Tô Vũ Mặc, tần suất mà anh lựa chọn trả lời là khoảng ba bốn tin nhắn.
Tin nhắn này thì, Lâm Trạch lựa chọn giả vờ không nhìn thấy không trả lời.
Tuy biết rằng làm như vậy sẽ khiến cho Tô Vũ Mặc đau lòng, nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy mình làm như vậy là để tốt cho cô.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa làm Lâm Trạch đang trầm tư giật hết cả mình, nhưng mà Lâm Trạch nhanh chóng trở nên bình tĩnh lại.
“Ai đó?” Sau khi đứng dậy Lâm Trạch không mở cửa ra ngay, mà hỏi ra ngoài cửa như vậy.
“Cậu cảm thấy còn có thể là ai chứ?” Ở ngoài cửa phòng, truyền đến giọng nói của Hân Diên.
Lâm Trạch xoay chốt khóa cửa, mở cửa phòng ra, bên ngoài là Hân Diên đang mặc đồ ngủ, đồ ngủ của Hân Diên vẫn bảo thủ như trước đó từng thấy.
Có thể là vừa mới tắm xong, tóc còn hơi hơi ướt.
“Có chuyện gì sao?” Lâm Trạch hỏi Hân Diên.
“Nói có chuyện thì cũng có chuyện, nói không có chuyện thực ra cũng không có chuyện.” Hân Diên vừa nói, dường như như lại phát giác ra gì đó, chỉ chỉ vào điện thoại trên giường của Lâm Trạch.
“Hình như điện thoại của cậu có người gọi, có cần nhấc máy không?”
Lúc này Lâm Trạch ngay lập tức nhận ra không ổn, trực giác của anh nói cho anh nghe, cuộc gọi này cực kỳ có thể là Tô Vũ Mặc gọi cho mình.
Tuy rằng ba cũng không phải là không có khả năng gọi cho mình, nhưng mà trong tình hình hiện tại, Lâm Trạch cảm thấy khả năng có thể là Tô Vũ Mặc chắc là cao hơn một chút.
Đột nhiên Tô Vũ Mặc gọi điện đến, còn Hân Diên lại ở trước mặt anh.
Tình hình như vậy, nếu là Lâm Trạch của ngày trước, chắc là hoảng loạn ngay lập tức rồi.
Nhưng mà Lâm Trạch từng trải qua nhiều cuộc chiến như vậy, cảnh tượng như vậy đã sớm quen thuộc rồi, biết nên đối phó thế nào cho ổn thỏa, ngay lập tức lời nói dối ra khỏi mồm liền.
“Cuộc gọi này chắc là ba tớ gọi cho tớ, trước đó tớ từng nói với ba, tối sẽ gọi lại cho ba thảo luận về việc liên quan đến việc đi Mỹ.”
“Nếu đã là cuộc gọi của ba cậu, không nhấc máy không sao à?” Hân Diên đáp lại Lâm Trạch như vậy.
“Không sao, múi giờ của nước Mỹ không giống như nước Hoa, ở đó bây giờ chắc là buổi sáng mới đúng, chút nữa gọi lại cho ông ấy cũng hoàn toàn không sao. Vì thế tạm thời gác lại ba mình một chút cũng không sao, mà còn Hân Diên cậu, ngủ muộn như vậy không sao à. Bình thường công việc bận rộn như vậy, phải chú ý nghỉ ngơi cẩn thận mới được.”
“Ngủ muộn thì đã là thói quen rồi, nhưng mà bây giờ tớ đến không phải để nói câu này với cậu. Sáng mai tớ sẽ rời khỏi thành phố Đông Môn với chuyến bay 9 giờ, vậy nên ngày mai có thể là sáng sớm là tớ đã rời khỏi nơi này rồi. Lời tạm biệt đáng lẽ ra định để sáng mai mới nói. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thôi thì bây giờ nói đi, lúc tớ thức dậy, chắc là cậu còn đang ngủ say đó. Giấc ngủ bị làm phiền, chắc là sẽ cực kỳ khó chịu.”
6 Bình luận
yêu Hân Diên