Bị tiếng chuông đầu giường đánh thức, Lâm Trạch cầm điện thoại của mình lên xem thử đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ sáng rồi.
Lâm Trạch sau khi thức giấc bước xuống phòng ngủ lầu 2, nhìn phòng khách của mình một cái, trong phòng khách đầy rác thải sinh hoạt, dường như đã bắt đầu bốc mùi khó nói rồi.
Để phòng hờ Tần Ca, Lâm Trạch ở trong căn hộ chung cư đã cả tuần không bước ra khỏi nhà.
Đồ ăn trước đó mua điên cuồng, cũng không đủ để Lâm Trạch ăn, tất cả đều bị hao hụt hết trong vòng 1 tuần này, bao gồm cả mì tôm.
Có thể là bởi vì thời gian dài không ra khỏi nhà, Lâm Trạch cảm giác tinh thần của mình cũng trở nên hơi không phấn chấn nữa.
Cách lần trước anh gặp Tần Ca, đã là việc một tuần trước đó rồi.
Tuần này ở trong phong Lâm Trạch cũng không rảnh rỗi, vẫn luôn để ý tung tích của Tần Ca ở gần đó.
Nhưng mà sau khi hôm đó gặp mặt, Tần Ca giống như biến mất khỏi khu căn hộ này vậy, khiến cho Lâm Trạch không nhịn được suy nghĩ, có phải cô không ở trong khu chung cư này không.
Sự xuất hiện trước đó, có thể là bởi vì các nguyên nhân khác.
Cũng đã canh gác một tuần rồi, mọi thứ này đều bình yên, Lâm Trạch cảm giác cũng là lúc mình có thể buông cảnh giác xuống.
Cảnh giác quá mức, có thể vì căng thẳng tuổi dậy thì mà hói sớm.
Trước đó Lâm Trạch từng lo lắng, có khi nào buổi tối Tần Ca đến đập cửa nhà mình hay không, bây giờ xem ra có vẻ hơi lo lắng quá mức rồi.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Lâm Trạch bước đến trước cửa sổ, ra sức kéo tấm rèm cửa sổ của phòng khách căn hộ mình ra.
Ánh nắng rọi vào trong phòng, rọi trên người anh, ánh sáng cực kỳ ấm áp, cũng cực kỳ chói mắt.
Cả tuần nay, đây là lần đầu tiên Lâm Trạch kéo rèm cửa sổ ra.
Sau khi hoạt động tay chân một chút, Lâm Trạch đã quay đầu lại nhìn căn phòng của mình.
Căn phòng cả tuần không dọn dẹp, thực sự là quá đỗi dơ dáy đi, anh cũng nên dọn dẹp một chút rồi.
Đồ ăn thừa đựng trong túi rác cũng bắt đầu biến chất gây mốc tạo nên mùi hôi thoang thoảng.
Lâm Trạch biết rằng mình mà không dọn dẹp căn nhà này nữa, chắc là nơi này sẽ sớm dơ đến mức không thể ở được, chuột gián sâu bọ gì cũng sẽ bị thu hút bởi những đồ ăn ôi thiu này.
Dùng thời gian một tiếng đồng hồ, Lâm Trạch dọn dẹp căn hộ nhỏ của mình thật sạch sẽ.
Mặt đất không chỉ là quét sơ thôi, còn dùng cây lau nhà lau qua rồi.
Gió thổi từ bên ngoài thổi vào, thổi khô vệt nước trên mặt đất, trong không khí cũng hơi có mùi của ánh nắng mặt trời rồi.
Lâm Trạch quét dọn căn phòng xong, dọn ra được 5 bọc rác thải sinh hoạt lớn, những rác thải sinh hoạt này cũng là lúc quăng ra ngoài bãi rác rồi.
Xách rác thải sinh hoạt đầy ắp, Lâm Trạch bước đến nơi vứt ra ở gần khu vực tòa thương mại, vứt tất cả vào thùng rác.
Sáng sớm thức dậy Lâm Trạch đã bắt đầu làm việc, đến bây giờ Lâm Trạch còn chưa ăn gì cả, không tránh khỏi bụng hơi đói.
Ở đây là khu ngoại ô của thành phố Hàng Châu, xung quanh đừng nói là quán ăn, cho dù là đồ ăn mua mang đi cũng rất ít, Lâm Trạch biết mình phải đi siêu thị mua một ít đồ ăn, mình làm ít đồ ăn để ăn.
Có thể là tự cảm giác được uy hiếp của Tần Ca đã được xóa bỏ, Lâm Trạch cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trong lúc chờ xe ở trạm xe buýt, cũng sẽ bất giác gửi tin nhắn hỏi thăm cho Hân Diên.
Cả tuần này Hân Diên cực kỳ bận rộn, dựa vào cách nói của cô, do các kiểu nguyên nhân thúc đẩy, gần đây nhu cầu của các loại trò chơi và hoạt hình tăng mạnh, bây giờ áp lực công việc cực kỳ lớn.
Chờ khoảng thời gian mà công việc tăng mạnh không biết tại sao này biến mất, chắc sẽ đón đến một mùa công việc ế ẩm.
Vì gần đây Hân Diên cũng sẽ không đến làm phiền mình, Lâm Trạch cũng khá là thoải mái.
Chủ động gửi tin nhắn hỏi thăm cho Hân Diên, thực ra là kế sách của Lâm Trạch, để lúc nào cũng nắm được hướng hoạt động của Hân Diên, tránh cô ấy đột nhiên đến căn hộ làm mình trở tay không kịp.
Bên ba gần đây cũng không có thông tin gì mới, ba chỉ kêu anh cố gắng học tập tiếng Nhật cơ bản, để làm tốt công tác chuẩn bị cơ bản cho việc đến Thiên Cẩu Thần Xã.
Nếu như mấy ngày nữa ba mình còn không chủ động liên lạc, Lâm Trạch cũng chuẩn bị liên lạc với ông.
Tránh cơn bão giông sơ sơ là được rồi, Lâm Trạch không ở đây lâu đâu.
Hân Diên là cô gái tốt, chính bởi vì như vậy, Lâm Trạch cảm thấy bây giờ mình đang lợi dụng cô ấy.
Mối quan hệ lợi dụng như vậy, Lâm Trạch muốn kết thúc sớm hơn, anh cũng không muốn Hân Diên có quá nhiều tiếp xúc với mình.
Xe buýt đến siêu thị lái vào trạm xe buýt, Lâm Trạch bước lên trên xe buýt, ngồi ở vị trí chính giữa, quay đầu nhìn về phong cảnh bên ngoài.
Lần này mình ra khỏi nhà, có gặp phải Tần Ca lần nữa hay không nhỉ?
Lâm Trạch từng có sự lo lắng như vậy, vậy nên vẫn luôn chú ý tình hình xung quanh, để ý tất cả hành khách lên xe.
Nếu Tần Ca có lên xe, Lâm Trạch cũng thủ sẵn thế quay người xuống xe ngay lập tức rồi.
Chờ sau khi tất cả hành khách đều đã lên xe, tài xế xe buýt từ từ khởi động xe, xe lái ra khỏi trạm chờ.
Tần Ca không có xuất hiện, điều này khiến Lâm Trạch cực kỳ vui mừng.
Xem ra sự lo lắng của mình đúng thật là dư thừa, Tần Ca và mình chẳng qua chỉ gặp mặt đúng một lần mà thôi, hoàn toàn không có lý gì thích mình cả.
Sau khi xe buýt mà Lâm Trạch ngồi lái ra khỏi trạm, Tần Ca chạy bước nhỏ đến trạm chờ, nhìn xe buýt từ từ chạy ra hơi hơi hối hận.
Bởi vì công việc gần đây thực sự là quá bận rộn đi, nằm ngủ nướng thêm một chút mà thôi, lại để Lâm Trạch trốn thoát khỏi lòng bàn tay của mình.
Tần Ca sau khi thức dậy chú ý ngay đến chính là cửa sổ nhà Lâm Trạch, nhìn thấy Lâm Trạch kéo rèm cửa sổ ra, Tần Ca biết ngay Lâm Trạch đã thức dậy rồi.
Sau đó chú ý đến dưới lầu của chung cư, Lâm Trạch nhìn có vẻ chuẩn bị rời khỏi chung cư, và bước về hướng của xe buýt.
Nếu Tần Ca xuống lầu ngay lập tức, chắc chắn không để cho Lâm Trạch chạy thoát khỏi lòng bàn tay của mình.
Nhưng mà Tần Ca là con gái, thời gian rửa mặt của con gái gấp vài lần của con rai.
Không chỉ cần tắm rửa mà thôi, còn phải trang điểm làm tóc, lãng phí nhiều thời gian hơn nhiều so với con trai.
Tốc độ rửa mặt của Tần Ca đã cực kỳ nhanh rồi, rửa mặt trang điểm ăn diện xong, cô xuống lầu cũng phóng nhanh xuống.
Dù là như vậy Tần Ca vẫn chậm mất một nhịp, để Lâm Trạch chạy thoát khỏi dưới mắt mình, bỏ qua thực sự là quá tiếc.
Bây giờ cô nên làm thế nào nhỉ, có nên chờ chuyến xe buýt tiếp theo hay không, hoặc là gọi một chiếc taxi chạy qua đó.
Lần trước trong siêu thị, Lâm Trạch chạy thoát dưới mắt cô, đã là sự chấn động cực kỳ lớn với Tần Ca, cô rất nhanh từ bỏ ý định đuổi theo, lo lắng Lâm Trạch ở trong siêu thị lại giống như lần trước vậy biến mất dưới mắt của mình.
Nếu đã không đuổi theo, thôi thì cô há miệng chờ sung ở nhà Lâm Trạch là được.
Lâm Trạch sau khi mua sắm xong cũng không thể không về nhà nhỉ, cô chỉ cần canh gác ở gần nhà Lâm Trạch, thì tuyệt đối không thể để cho anh chạy thoát dưới mắt mình lần nữa.
Đoán là Lâm Trạch mua sắm trở về ít nhất cũng phải là hai tiếng sau, Tần Ca cảm giác hơi buồn ngủ, quyết quay về nhà ngủ bù thêm một tiếng nữa.
3 Bình luận