Tuy rằng không gặp Tần Ca ở trạm xe buýt, nhưng mà không có nghĩa là Lâm Trạch thực sự đã yên tâm.
Sau khi đến siêu thị, Lâm Trạch cũng có bắt đầu để ý, phòng hờ gặp phải Tần Ca trong siêu thị.
Trong dòng người tấp nập qua lại của siêu thị, ánh mắt của Lâm Trạch vẫn luôn đi xem, tìm bóng lưng có thể quen thuộc.
Nhưng mà lo lắng hình như là dư thừa, mua đồ thuận lợi xong xuôi, không xuất hiện bất kỳ bất ngờ gì.
Đi chuyến xe của siêu thị, Lâm Trạch quay về lại khu thương mại.
Trên đường quay về tòa chung cư, Lâm Trạch cũng có chú ý xung quanh, cảnh giác có người đáng nghi gì đang chú ý đến mình hay không.
Thuận lợi đến khu vực thang máy, Lâm Trạch nhấn nút lên lầu của thang máy, chờ cửa thang máy mở ra.
Sau khi bước vào thang máy, Lâm Trạch nhấn nút của tầng lầu, thang máy từ từ lên cao, anh càng cảm giác có thể là do mình nghi ngờ trong lòng nên mới sinh ra ảo giác.
Không gặp Tần Ca, cũng không gặp tình hình gì đặc biệt, đơn thuần là anh tự dọa mình.
Chờ cửa thang máy mở ra, Lâm Trạch về đến và đứng trước cửa nhà mình.
Đưa tay sờ lấy chìa khóa trong túi áo, chuẩn bị mở cửa nhà ra.
Sáng sớm chưa ăn gì, lại đi siêu thị đi một vòng tiêu hao thể lực, bụng của Lâm Trạch đã sớm đói meo rồi.
Chút nữa sau khi vào nhà, Lâm Trạch quyết định ngay lập tức pha một ly mì ly cứu đói.
Lúc này ánh mắt của Lâm Trạch dường như nhìn thấy có một bóng người đang bước về phía mình, mới đầu Lâm Trạch còn tưởng là ảo giác của mình, quay qua cái là biến mất.
Nhưng mà bóng người này lại không có hề có dấu vết biến mất chút nào, còn đang không ngừng đến gần anh.
Tiếng bước chân bây giờ đã có thể nghe rõ trong hành lang yên tĩnh này.
Từ sự nặng nhẹ của tiếng bước chân mà nói, Lâm Trạch có thể phán đoán ra, người sở hữu tiếng bước chân này, chắc là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn.
Lâm Trạch ngay lập tức hiện lên Hứa Nghiên Nghiên trong đầu, cô chính là cô gái có thân hình nhỏ nhắn.
Không lẽ anh bị lộ thông tin ở đây, để cho Hứa Nghiên Nghiên phát hiện mình sinh sống ở đây sao.
Không chỉ theo dõi anh đến Lan Linh, càng theo dõi anh đến đây.
Anh cũng đã ẩn náu có tâm như vậy rồi, tại sao cô ta vẫn không chịu buông tha cho mình chứ.
Tay của Lâm Trạch run rẩy, đến chìa khóa cũng cầm không chắc nữa, muốn dùng chìa khóa đưa vào ổ khóa, nhưng mà đặt tận mấy lần cũng trượt ra.
Thân hình nhỏ nhắn không ngừng đến gần mình, Lâm Trạch sau khi trải qua nhiều việc như vậy, còn tưởng mình đã tiến hóa thành người không sợ chết, đối phó với con gái cũng có dư thừa.
Nhưng mà trước mặt Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch cảm thấy giống như trải nghiệm lại sự sợ hãi ban đầu kia.
Máu bắn trên con đường nhỏ sau khi tan học, dao bén trong tay Hứa Nghiên Nghiên đâm thủng bụng mình, xẻ bụng của anh ra.
“Đừng mà, đừng mà…”
Anh không muốn chết, không muốn chết ở đây.
Lâm Trạch trong lúc hoảng loạn, bắt đầu vung vẩy túi mua sắm trong tay, đập hai túi mua sắm đầy ắp về phía bóng người đang tiếp cận mình.
Đấm đá mạnh quá, ngay lập tức đấm người có ý định tiếp cận Lâm Trạch té xuống đất.
Túi mua sắm không chịu được sức mạnh này cũng bị thủng một lỗ, rau cải và các đồ vật khác bắt đầu rơi rớt.
“Á…” Giọng này hình như không phải là của Hứa Nghiên Nghiên.
Lâm Trạch sợ hãi vô cùng mới phát hiện dường như anh nhầm người rồi, người mình đánh trúng không phải là Hứa Nghiên Nghiên.
Vừa mới yên tâm mình trốn được một nạn, nhưng mà sau đó Lâm Trạch lại trở nên cảnh giác.
Bởi vì cô gái xuất hiện đột ngột này tuy rằng không phải là Hứa Nghiên Nghiên, nhưng mà lại là Tần Ca, cô gái trước đó khiến anh đau đầu.
“Làm cái gì vậy, tại sao lại đột nhiên tấn công qua, anh có bệnh à?” Tần Ca than thở với Lâm Trạch như vậy.
Cô nhìn chiếc đầm dính đầy lá rau của mình, thực sự là muốn khóc mất.
Đây là một chiếc đầm mới, hôm nay mới mặc lần đầu tiên, nhưng lại bởi vì Lâm Trạch, bây giờ trên đó dính đầy lá rau và vết dơ.
Nhưng mà điều Tần Ca nhận lại được, lại không phải là sự an ủi của Lâm Trạch, hoặc là xin lỗi.
“Tại sao cô lại xuất hiện ở đây, cô định làm gì?” Lâm Trạch không chỉ không quan tâm Tần Ca bây giờ, còn chất vấn Tần Ca như vậy.
“Trước đó tớ đã chú ý thấy rồi, dường như cậu ở gần tớ. Tớ là bạn thân của Hân Diên, nếu cậu đã là trợ lý của Hân Diên, tớ đương nhiên là phải qua chào hỏi rồi. Cậu cũng thiếu lễ phép quá, đây chính là cách cậu đối xử với bạn bè sao?” Tần Ca đá lại Lâm Trạch như vậy.
Thấy Lâm Trạch lại không hề có ý kéo mình dậy, Tần Ca cảm thấy cô ngồi trên mặt đất cũng không ra gì.
Lâm Trạch này không biết là đầu óc cây gỗ gì, lại không thương hoa tiếc ngọc với cô chút nào, không lẽ không biết rằng con gái đều phải có người thương sao.
Tần Ca đứng dậy từ mặt đất, vỗ nhẹ đầm và quần áo của mình, vỗ hết lá rau nát trên đó xuống.
Sau khi nghe lời nói của Tần Ca, trong lòng Lâm Trạch nặng trĩu xuống, tình hình xấu nhất đúng thật vẫn xuất hiện rồi.
Trước đó anh đã luôn lo lắng Tần Ca có phải ở gần căn hộ của mình không, bây giờ xem ra sự lo lắng của anh đúng thật là không phải không có lý do.
Là bởi vì hôm nay anh kéo rèm ra sao, vậy nên cô ta mới biết anh ra khỏi nhà rồi, vì thế đến đây há miệng chờ sung.
Cô gái Tần Ca này đúng thật là phiền phức hơn nhiều so với anh tưởng.
Lúc cần quyết đoán mà do dự sẽ xảy ra tai nạn và rắc rối, tuy rằng hơi tiếc, nhưng mà tòa chung cư này xem ra không thể ở được nữa rồi, anh phải nói với Hân Diên nghe mình chuẩn bị dọn khỏi nơi này.
“Ê, không lẽ cậu không định xin lỗi tớ sao?” Tần Ca than thở với Lâm Trạch.
“Xin lỗi.” Lâm Trạch xin lỗi Tần Ca như vậy.
Đương nhiên là lời xin lỗi của Lâm Trạch cực kỳ qua loa, anh không có chút cảm giác có lỗi nào với Tần Ca.
Anh mới là người bị hại, bị Tần Ca làm hết cả hồn không báo trước, đồ ăn trước đó mua cũng rơi rớt hết.
“Vậy còn được.” Tần Ca dường như không có ý định truy cứu Lâm Trạch, nếu anh đã xin lỗi rồi thì mình tha thứ vậy.
“Thôi đi, thực ra việc này có thể là tớ làm cậu hết hồn rồi, cũng trách tớ hơi không đúng, tớ cùng giúp cậu dọn dẹp đi.” Tần Ca vừa nói, vừa bắt đầu dọn dẹp đồ đã rơi đầy dưới đất lại.
“Không cần cậu dọn dẹp, ở đây một mình tôi là có thể làm xong.” Lâm Trạch nói với Tần Ca như vậy, muốn ngăn cản hành vi của cô.
“Không có chi, dù gì cũng là tiện tay mà thôi.” Tần Ca vừa nói vừa lấy một bịch lớn mì ăn liền, nhét vào trong túi nilon.
“Con trai không được ăn nhiều mì ăn liền quá, mì ăn liền là đồ ăn rác mà.”
“Thực sự là không cần cậu dọn dẹp giúp tôi, tự mình tôi sẽ dọn dẹp.”
Lâm Trạch bước ra trước chuẩn bị giật túi nilon trong tay Tần Ca lại, nhưng mà sau khi chần chừ một chút, anh vẫn không lựa chọn tiến hành đôi co thêm với Tần Ca.
Lo lắng lúc giật túi nilon, sẽ xảy ra sự tiếp xúc về mặt da thịt với Tần Ca.
18 Bình luận
hóng