Một cô gái xinh đẹp tóc vàng có thân hình bốc lửa ngồi xuống trước mặt Lâm Trạch, cô đeo kính râm trông có cảm giác ngầu ngầu.
“Cô chính là Lý Ly Tư bạn thân của ba cháu, đây là tên tiếng Trung của cô.”
“Rất hân hạnh được gặp cô ạ.” Lâm Trạch cực kỳ lễ phép trả lời đối phương.
“Có thể nào tháo khẩu trang trên mặt cháu xuống không, cảm giác nó hơi cản tầm nhìn.” Lý Ly Tư chỉ chỉ khẩu trang trên mặt Lâm Trạch.
“Xin đừng lấy cháu ra đùa giỡn nữa, nếu cô là bạn của ba cháu, chắc là cô biết tình hình đại khái của cháu, mong cô tôn trọng quyền riêng tư của cháu. Đây là thông tin liên quan của cháu, mong cô giữ gìn mọi thứ.” Vừa nói Lâm Trạch vừa giao cho đối phương văn kiện đã chuẩn bị sẵn từ trước, Lý Ly Tư bắt đầu kiểm tra nội dung của những tài liệu này.
Sau khi kiểm định rõ ràng, Lý Ly Tư đã cất hết toàn bộ hộ chiếu v.v… của Lâm Trạch.
“Cháu cứ yên tâm là được, nếu đây là việc ba Lâm Bảo Căn của cháu nhờ vả cô, thì chắc chắn cô sẽ làm ổn thỏa. Khoảng bốn đến năm ngày làm việc sau, chắc cháu sẽ nhận được phản hồi phỏng vấn của đại sứ quán, sau khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi, nhớ liên lạc với cô nha."
“Cháu hiểu rồi ạ, lần này cực kỳ cảm ơn sự hỗ trợ của cô.”
“Không cần cảm ơn, giữa cô và Lâm Bảo Căn là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Lần này ông ấy nợ ân tình của cô lớn như vậy, đến lúc đó phải chi trả lợi nhuận thật hậu hĩnh mới được.”
Sau khi giao nhận thông tin xong xuôi, Lý Ly Tư mời Lâm Trạch đến nhà cô ấy ngồi một chút.
Đương nhiên là Lâm Trạch sẽ không đồng ý, về các mặt mà nói thì đều là cực kỳ không ổn.
Nếu đối phương là con trai, Lâm Trạch cảm thấy mình sẽ cực kỳ vui vẻ nói chuyện với đối phương, liên quan đến phong tục tập quán của Mỹ, anh cũng có không ít điều muốn tìm hiểu.
Tiếc rằng Lý Ly Tư là nữ, thì Lâm Trạch xin phép cảm ơn không cần.
Sau khi tạm biệt Lý Ly Tư, Lâm Trạch quay về biệt thự của khu nghỉ dưỡng, lúc này đã là chiều tối rồi, bầu trời cũng hoàn toàn trở nên tối sầm lại.
Lâm Trạch bước đến trước cửa biệt thự lấy chìa khóa phòng ra, đột nhiên cảm giác sau lưng mình có bóng người.
Lúc mới đầu Lâm Trạch tưởng rằng có thể là ảo giác của mình, chỉ là tiếng bước chân nói cho Lâm Trạch biết rằng, lần này đúng thật không phải là ảo giác sinh ra bởi sự căng thẳng tinh thần của mình.
Đúng thật là có người đang ở sau lưng mình, và đang bước gần về phía mình.
Lâm Trạch ngay lập tức cảnh giác quay người lại, cũng không thể giao tấm lưng yếu ớt cho nhân tố không xác định nhỉ.
Sau khi nhìn rõ bóng người xuất hiện ở sau lưng mình, Lâm Trạch hơi bất ngờ khi cô ta xuất hiện ở đây.
“Sao cô lại ở đây?” Lâm Trạch nhìn cô gái trước mặt nói như vậy.
Sau lưng Tần Ca có một chiếc ba lô, cô cúi người nói với Lâm Trạch, “Tớ đến để cảm ơn.”
“Cảm ơn tớ cái gì, tôi không nhớ tôi có làm gì đáng để cậu cảm ơn.” Lâm Trạch cực kỳ cảnh giác, sợ rằng Tần Ca sẽ làm ra hành động uy hiếp đến mình.
Trước đó chịu nhiều thiệt thòi quá, không cẩn thận tỉ mỉ thì không được.
“Cảm ơn cậu lúc đó đã cứu tớ, lúc tớ bị tên xấu kia gây mê, tớ thực sự suýt nữa tưởng rằng cả đời này xong rồi. Có thể không xảy ra cơn ác mộng gì cả, thực sự là tốt quá đi. Muốn nói lời cảm ơn với cậu, tớ cảm thấy cho dù thế nào, cũng phải đích thân nói với cậu mới được, xin cậu chấp nhận lời cảm ơn của tớ.”
Nghe thấy Tần Ca nói như vậy, Lâm Trạch khá là đau đầu, anh không biết Tần Ca làm sao biết được mình là người đã cứu cô ấy.
Rõ ràng mình đã nói với cảnh sát rồi, phải che giấu sự tồn tại của mình, cảnh sát xử án cũng đồng ý với mình mà.
“Có phải cô bị nhầm rồi không?” Lâm Trạch định tiếp tục giả vờ.
“Sao có thể nhầm được, cho dù bên cảnh sát che giấu ngoại hình của anh hùng anh dũng làm việc nghĩa. Nhưng mà không biết từ lời của cảnh sát, còn có nhiều cách có thể biết được mà. Chẳng hạn như trích lục camera giám sát của tòa nhà hoặc thang máy, chính là cách đơn giản nhất.”
Thấy Tần Ca thực sự làm rõ sự thật rồi, Lâm Trạch cũng không có ý định che giấu nữa.
“Tôi chấp nhận lời cảm ơn của cô.”
“Có món đồ này, mong cậu có thể nhận lấy. Tớ không biết dùng cái gì có thể thể hiện được lòng cảm ơn mới tốt, sau khi suy nghĩ rất lâu, mới cảm thấy vật này có thể là tốt nhất.”
Tần Ca lấy ba lô của mình xuống, Lâm Trạch hơi hơi lùi về sau nửa bước bắt đầu cảnh giác, sợ Tần Ca lấy ra đao sắc búa nhọn gì đó.
Một lá thư được lấy ra từ ba lô của Tần Ca, hai tay Tần Ca đưa về phía Lâm Trạch.
Lâm Trạch nhận lấy lá thư, mở phong bì ra.
Bên trong là bức thư, chắc là thư viết tay của Tần Ca.
Thế là Lâm Trạch bắt đầu đọc nội dung trong bức thư.
Rất nhanh là Lâm Trạch đã hiểu, nội dung trong thư đơn giản mà nói chính là thư cảm ơn.
Từ trong nội dung của thư có thể nhìn ra được, Tần Ca thực sự cực kỳ cảm ơn sự hỗ trợ lúc đó của mình, trong từng lời từng chữ đều tràn đầy sự cảm ơn chân thành nhất.
Đối với phần quà như vậy, nếu là Lâm Trạch của ngày trước thì sẽ cực kỳ vui mừng.
Nhưng mà đối với Lâm Trạch bây giờ mà nói, thì hoàn toàn không có hứng thú.
Tần Ca càng bày tỏ sự thiện cảm đối với mình, Lâm Trạch càng cảm thấy vận xui sắp đến.
“Làm sao cậu biết tôi dừng chân ở đây vậy, là Hân Diên nói cho cậu nghe à?” Lâm Trạch hỏi Tần Ca nói.
Tần Ca lại lắc lắc đầu:
“Chị Hân Diên đến số điện thoại của cậu cũng không chịu nói cho tớ biết, sao có thể nói cho tớ biết cậu dừng chân ở đây chứ?”
“Nếu không phải là Hân Diên, thì rốt cuộc làm sao cậu biết được?”
“Tớ có một fan hâm mộ là hacker, anh ta thông qua kênh của anh ta, điều tra được Hân Diên làm thủ tục check in ở đây. Thực ra tớ cũng ôm suy nghĩ thử vận may, mới đi xe khách đến đây. Xem ra vận may của tớ cũng không tồi, đúng thật là cậu ở đây.”
“Tôi đã chấp nhận lời cảm ơn của cậu rồi, giờ thì cậu có thể quay về.” Lâm Trạch không nể mặt chút nào ra lệnh đuổi khách, đuổi Tần Ca rời khỏi.
Thực ra trong lòng Lâm Trạch bây giờ cực kỳ căng thẳng, tình hình anh sợ xuất hiện nhất chính là Tần Ca không chịu rời khỏi, mà thà chết cũng bám lấy mình.
Sắc mặt Tần Ca tối lại, dường như trong lòng cực kỳ đắn đo.
Miệng dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói nên lời.
Tần Ca sau khi lấy lại bình tĩnh, lựa chọn ngoan ngoãn nói lời tạm biệt:
“Vậy lần sau gặp lại.”
“Ừm, lần sau gặp lại.” Lâm Trạch trả lời Tần Ca như vậy.
Tần Ca cứ như vậy quay người rời đi, Lâm Trạch đưa mắt nhìn xe của Tần Ca đi rồi, mới sờ soạng chìa khóa trong túi mình, mở cánh cửa vào bên trong biệt thự.
Nhìn thấy thư cảm ơn của Tần Ca trong tay mình, Lâm Trạch do dự một chút, rồi vò thành một nắm, vứt vào trong thùng rác của nhà bếp.
Loại đồ như vậy, tuy rằng Lâm Trạch rất cảm ơn, nhưng mà không hề muốn lấy.
Nhưng mà rất nhanh, Lâm Trạch một lần nữa lục tìm bức thư cảm ơn này trong thùng rác ra.
Nếu như vứt lá thư cảm ơn này trong thùng rác, không chừng lúc Hân Diên quay về, cô ấy sẽ tìm được lá thư này ở trong thùng rác.
Lá thư này bị Hân Diên phát hiện, không phải là mình và Tần Ca từng lén lút gặp mặt ở tòa biệt thự này sao?
Cho dù xuất phát từ góc độ nào, cũng nên tránh né, vậy nên lá thư này cần phải xử lý ổn thỏa mới được.
6 Bình luận
sao Trạch chap gần đây có vẻ khác thế :))))
Hmmm, đáng suy nghĩ