Sự khuyên răn của quản lý, thực sự khiến cho Hân Diên hơi bất ngờ.
“Ý chị là muốn em làm tra nữ sao?” Hân Diên hơi không biết phản ứng hỏi quản lý của mình.
“Chị, chị không phải ý đó.” Quản lý nữ ngay lập tức biện hộ với Hân Diên.
Sau khi Hân Diên nghiêm túc nhìn quản lý nữ một cái, thở dài sau đó với cô, “Em biết chị muốn tốt cho em, em cũng hiểu, Ngô Thương cho dù nhìn từ góc độ nào, cũng là chàng trai trẻ cực kỳ không tồi.
Lời bình trong giới cũng tốt, nếu là suy xét đối tượng yêu đương, đúng thật là anh ta là lựa chọn cực kỳ tốt.
Nhưng mà, Lâm Trạch cũng không tồi tương tự mà, chỉ là điểm phát sáng trên người Lâm Trạch, chị còn chưa phát hiện mà thôi.” Hân Diên trả lời chị quản lý như vậy, còn khen ngợi Lâm Trạch tấm tắc.
“Chị thực sự không hiểu lắm, trên người cậu ta rốt cuộc có điểm phát sáng gì, tại sao chị không nhìn ra được. Trong mắt chị, Lâm Trạch chỉ là một học sinh trung học phổ thông bình thường mà thôi.”
Câu trả lời của chị quản lý, không hề nằm ngoài dự đoán của Hân Diên.
“Nếu như các cô gái khác cũng có suy nghĩ giống như chị, thì em sẽ không mệt mỏi như vậy rồi.” Hân Diên bất lực trả lời chị quản lý của mình như vậy.
Sau khi nói xong Hân Diên đã nhìn lại vào tin nhắn đang soạn cho Lâm Trạch, nghĩ thử xem nên trêu đùa Lâm Trạch như thế nào.
Lâm Trạch lúc này đang ở trong phòng của mình, thân phận thực sự của Trương Phi, đối với anh bây giờ mà nói là một ẩn số.
Hoặc có thể nói là, Trương Phi có phải tên là Trương Phi hay không, cũng đặt một dấu chấm hỏi khổng lồ.
Lâm Trạch bây giờ chủ động liên lạc với Hân Diên, thực ra lý do cực kỳ đơn giản, chính là bởi vì Lâm Trạch nghi ngờ hung thủ phía sau của Trương Phi có thể là Hân Diên.
Dù gì việc mình đến Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, Hân Diên đã biết từ sớm.
Cô có khả năng kinh tế và thời gian gây án để cử ra ăn trộm giống như Trương Phi.
Nhưng mà nhìn sơ qua, Hân Diên lại thiếu mất động cơ gây án, dù gì việc ngọc rồng, mình đâu có nói cho cô nghe, cô không thể nào đoán ra được mục đích của mình là ngọc rồng.
Hoặc có thể là, người là do Hân Diên thuê, nhưng mà động cơ ăn trộm ngọc rồng, chỉ là Trương Phi nảy ra tức thời, mọi thứ đều là sự trùng hợp đến bất ngờ.
Để làm rõ sự thật, Lâm Trạch gửi tin nhắn cho Hân Diên, muốn đoán thử xem phản ứng của cô sau khi vụ án xảy ra.
Nhưng mà biểu hiện bây giờ của Hân Diên mà nói, mọi thứ đều cực kỳ bình thường, thậm chí còn nói đùa với mình một chút, Trương Phi không giống như là do Hân Diên cử đến.
Nếu không phải Hân Diên ra tay, rốt cuộc sẽ là ai ra tay chứ?
Vụ án lần này, rốt cuộc lại là chuyện gì đây, Lâm Trạch không có chút manh mối nào. Nếu đã không nghĩ ra được, anh cũng không nghĩ ngợi nữa.
Nếu mục tiêu của Trương Phi là Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, mà không phải là anh, thì bản thân lo lắng cũng không có ý nghĩa gì, dù gì người gặp nạn sau này cũng không phải là mình.
Nếu mục tiêu của Trương Phi lần này thực sự là mình, mà không phải là Tề Ninh Vịnh Xuân Đường thì sớm muộn gì Trương Phi cũng sẽ ra tay lần nữa với anh.
Người ta nói trước lạ sau quen, sớm muộn gì Trương Phi cũng sẽ lộ ra sơ hở, mình sẽ bắt được Trương Phi thôi.
【Cậu thực sự là nghịch ngợm quá đi】
Lâm Trạch trả lời một tin nhắn như vậy cho Hân Diên, rồi chuyển màn hình tin nhắn sang màn hình chờ, xem thử thời gian hiện tại.
Suy đoán theo thời gian, ba của anh bây giờ chắc là đang mang theo ngọc rồng ngồi máy bay.
Còn một tiếng rưỡi đồng hồ nữa, ba sẽ đến điểm đích, Lâm Trạch cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì thì tốt.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là ba anh đã đến nơi sớm rồi sao, sao đến sớm nhiều thời gian như vậy.
Lâm Trạch cầm điện thoại lên xem một cái, lại là một dãy chữ số lạ, một số điện thoại lạ.
Điều này ngay lập tức dẫn đến sự cảnh giác của Lâm Trạch, số điện thoại lạ khiến cho Lâm Trạch cảm giác được một chút không ổn.
Suy nghĩ đến cuộc gọi này, có thể là cuộc gọi làm phiền, thế là Lâm Trạch không có ý định ngay lập tức nhấc máy cuộc gọi.
Cứ để cho cuộc gọi này reo chuông điện thoại, đến khi hệ thống tự động cúp máy cuộc gọi này.
Lâm Trạch cho rằng cuộc gọi này nếu không phải là số điện thoại làm phiền, chắc là chủ số điện thoại sẽ gọi lại.
Cuộc gọi trước vừa mới kết thúc, lại là một cuộc gọi được gọi đến.
Số điện thoại hiển thị trên màn hình, nói cho Lâm Trạch biết, vẫn là người gọi điện cho mình trước đó, lại gọi điện cho mình nữa.
Tình hình này có nghĩa là, đối phương gọi cuộc gọi này cho mình, không phải là ngẫu nhiên.
Nếu không phải là số điện thoại làm phiền, lại rốt cuộc sẽ là ai gọi điện thoại cho mình chứ.
Phải biết rằng số điện thoại của mình bây giờ không có nhiều người biết, Lâm Trạch ngay lập tức trở nên cẩn thận cảnh giác.
Tuy rằng không muốn nhấc máy cuộc gọi này, nhưng mà Lâm Trạch nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định nhấc máy.
Có nhiều việc không muốn đối mặt, cũng phải đi đối mặt.
Nhiều lúc biết kẻ thù là ai, ngược lại dễ đối phó hơn, không chừng, cuộc gọi này cực kỳ có khả năng là Trương Phi, hoặc là người đầu sỏ thao túng Trương Phi gọi đến cũng không biết chừng.
Hít một hơi thật sâu, sau khi Lâm Trạch bình ổn lại tâm trạng của mình, nhấn nút nhấc máy trên điện thoại.
Lâm Trạch không nói gì ngay, mà chờ đầu dây bên kia nói trước.
“Alo, em là Lâm Trạch phải không?” Một giọng thanh niên nam, truyền đến từ đầu dây bên kia, chính xác nói ra tên của Lâm Trạch.
Tình hình này khiến cho Lâm Trạch nhíu mày lại, giọng nói này không phải là giọng nói của ba mình, cũng không phải giọng nói của Nghiêm Nghiệp Ba bạn thân mình, càng không phải là giọng của Trương Phi.
Tuy rằng hơi quen thuộc, nhưng mà lại khiến cho Lâm Trạch nhất thời không nhớ ra được chủ nhân của giọng nói là ai.
Điều này khiến cho Lâm Trạch càng cảnh giác hơn, nhưng mà suy nghĩ đến đối phương là con trai, Lâm Trạch hơi hơi an tâm một chút.
“Em là Lâm Trạch, anh là ai?” Lâm Trạch thật thà thừa nhận thân phận của mình, và hỏi đối phương là ai.
“Anh là Hứa Cẩm Khang, chắc là em không quên anh rồi chứ?” Đối hương thẳng thắn báo họ tên của mình.
Tên của Hứa Cẩm Khang, Lâm Trạch đương nhiên sẽ không thể không biết.
Nếu mình không nhớ nhầm, anh ta hình như là anh họ của Hứa Nghiên Nghiên.
Lâm Trạch không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, đối phương làm thế nào có được số điện thoại của mình. Lâm Trạch cảm thấy cực kỳ có khả năng là Mặc Nguyên tiết lộ ra ngoài.
Số điện thoại của mình Mặc Nguyên biết, và dựa và giao thiệp của Mặc Nguyên và Hứa Cẩm Khang, Mặc Nguyên cực kỳ có khả năng sau khi đối phương mở lời, đưa thẳng số điện thoại của mình cho đối phương.
“Đương nhiên là sẽ không quên anh rồi, xin hỏi anh tìm em có việc gì sao?” Sau khi Lâm Trạch chần chừ một chút, đã hỏi ý đến của đối phương.
Người ta nói không có gì không tìm đến điện Tam Bảo, Lâm Trạch cảm thấy đối phương chắc không phải là rỗi việc mà gọi cho mình.
Nghe câu hỏi của Lâm Trạch, đối phương cười trả lời, “Cuộc thi trước đó của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường anh có xem rồi, thực sự không thể ngờ, khả năng cận chiến của em mạnh như vậy, đến anh Đại Đông kia cũng có thể hạ gục.
Nếu không phải biết trước là em vừa mới vào Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, thực sự anh rất khó tin rằng em là người mới học.”
3 Bình luận