Trong tủ áo của chị quản lý, có một chiếc vali to ngoài ra không còn gì khác.
Dưới gầm giường, Lâm Trạch cũng dùng máy ảnh điện thoại kiểm tra rồi, không có gì khác hường chỉ có bụi bẩn.
Cuối cùng chính là phòng của Hân Diên, Lâm Trạch đứng ở trước cửa phòng cô nàng.
Nếu có sự lựa chọn, Lâm Trạch thực sự không muốn bước vào phòng của Hân Diên chút nào cả.
Nhưng mà để tối nay có một giấc ngủ yên ổn, Lâm Trạch cảm thấy dù thế nào thì mình cũng phải vào kiểm tra một lần mới được.
Sử dụng kỹ năng mở cửa ra, Lâm Trạch cẩn thận bước vào trong phòng Hân Diên.
Cho dù biết rằng Hân Diên không có ở thành phố này, Lâm Trạch vẫn cảm giác hơi sợ sợ.
Phòng của Hân Diên so với các phòng trước đây, các mặt đều gần giống, cho dù là như vậy, Lâm Trạch vẫn tỉnh táo mười hai phần.
Dù gì tất cả phòng mình cũng đã kiểm tra rồi, nếu Tần Ca hoặc nhân vật đáng nghi khác, thực sự trốn trong căn biệt thự này thì bây giờ chắc chắn cô ta sẽ ở trong căn phòng này.
Nếu căn phòng này không có gì bất thường, thì có nghĩa là mình hoàn toàn an toàn rồi.
Nguy hiểm và hạnh phúc được sinh ra song song, chỉ còn một bước nữa thôi, mình sẽ biết sự lo lắng của mình có dư thừa hay không, những hành động này của mình có phải chỉ đơn thuần là lãng phí thời gian.
Nhưng mà nếu có thể, Lâm Trạch thực sự mong rằng, sự lo lắng của mình là dư thừa, hành động của mình là đang lãng phí thời gian.
Mở tủ áo ra, bên trong chỉ có một chiếc túi xách to có treo mấy cái áo mà bình thường Hân Diên hay mặc.
Nhìn những chiếc quần áo này, Lâm Trạch cảm thấy nếu hít một cái thật sâu, có thể ngửi thấy mùi Hân Diên trên áo.
Lâm Trạch không bệnh hoạn như vậy, đương nhiên là sẽ không làm việc bệnh hoạn như vậy, anh chỉ nghĩ trong đầu một cái mà thôi.
Sau đó đã đặt mục tiêu vào điểm đặc biệt tiếp theo, dưới gầm giường của Hân Diên.
Lâm Trạch bước đến bên cạnh giường, đưa điện thoại nhắm chuẩn vào dưới gầm giường chụp hình, sau khi ánh đèn sáng lên, nhanh chóng thu hồi điện thoại lại.
Hít một hơi thật sâu, Lâm Trạch cảm thấy mình cuối cùng cũng có dũng khí nhìn màn hình điện thoại rồi.
Khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị, dưới gầm giường không có gì cả.
Lâm Trạch như được thả gánh nặng lớn, nở nụ cười ngu ngốc.
Cảm giác hành động trước đó của mình, giống như đồ ngốc vậy.
Lâm Trạch bắt đầu khôi phục mọi thứ trong phòng về trạng thái ban đầu, khóa trái cửa lại rời khỏi căn phòng.
Bước lên gác lầu 3, bước vào sân thượng, giống như Lâm Trạch đã nghĩ, không có gì không ổn cả.
Gió biển đêm thoải mái, Lâm Trạch đứng ở trên lầu 3 của sân thượng, nhìn biển lớn đen ngòm phía xa.
Tuy rằng cũng không phải chưa từng nghĩ đến, có phải mình kiểm tra sót rồi không, cần kiểm tra lại lần nữa.
Nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy có thể là tinh thần mình quá đỗi căng thẳng, Tần Ca chắc là sẽ không xuất hiện trong căn biệt thự này, mình nên thả lỏng một chút, đừng tiếp tục tự mình hù dọa mình nữa.
Gió biển hơi chát chát, Lâm Trạch cảm giác dường như mình có hơi bình tĩnh lại rồi.
Ở đây cũng khá lâu, Lâm Trạch mới quay về lại căn phòng ở dưới tầng một của mình.
Sau khi khóa trái cửa theo thói quen, Lâm Trạch nằm sấp trên giường. Lấy điện thoại lên, trong điện thoại có tin nhắn báo an toàn Tô Vũ Mặc gửi cho mình, cô đã thuận lợi về đến nhà.
Do trước đó còn có công việc khác phải làm, vậy nên mãi đến bây giờ Lâm Trạch mới rảnh trả lời tin nhắn này.
Sau khi trả lời kêu Tô Vũ Mặc nghỉ ngơi đàng hoàng, Lâm Trạch không cả cởi quần áo, cứ nằm trên giường như vậy chuẩn bị đi ngủ.
Tiếc là vừa nhắm mắt lại, trong đầu Lâm Trạch lại nghĩ đến Tần Ca, hoàn toàn không thể ngủ ngon được.
Sự xuất hiện của Tần Ca khiến cho Lâm Trạch có suy nghĩ cực kỳ không bình yên, cảm thấy mình cần thiết phải hối thúc ba một chút, kêu ông ấy cố gắng hết sức sắp xếp mình đi Mỹ sớm mới được.
Đi Mỹ sớm chút, cũng có thể tránh xa nơi thị phi này.
Nếu đã không ngủ được, thôi thì Lâm Trạch cũng ngồi dậy đi tắm.
Sau khi tắm xong, Lâm Trạch lau khô tóc gọi một cuộc gọi hối thúc cho ba mình.
Tuy rằng bây giờ ở nước Hoa là buổi tối, nhưng khu vực ba đang ở thì đang là buổi sáng.
Nhưng mà cuộc gọi của Lâm Trạch không được nhấc máy, bên ba có hiển thị ngoài vùng phủ sóng.
Giống như việc ba mình sẽ không gọi đi gọi lại cho mình vậy, suy nghĩ đến việc bên ba có thể có tình hình đặc biệt, đương nhiên là Lâm Trạch cũng sẽ không gọi đi gọi lại cho ba mình nữa.
Lâm Trạch tin tưởng ông, sau khi nhìn thấy lịch sử cuộc gọi của anh, sẽ gọi lại cho mình thôi.
Lâm Trạch nằm ở trên giường, vừa nghỉ ngơi, vừa bắt đầu chờ cuộc gọi lại của ba mình, bất giác ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa, Lâm Trạch bị một cuộc gọi đánh thức.
Là cuộc gọi mà ba mình gọi cho mình sao, Lâm Trạch cầm điện thoại lên xem một cái, lại là cuộc gọi mà Hân Diên gọi đến cho mình.
Hân Diên lúc này gọi điện cho anh làm gì.
Tuy rằng không biết rõ, nhưng mà Lâm Trạch vẫn lựa chọn nhấc máy cuộc gọi.
Tiện thể Lâm Trạch nhìn đồng hồ một cái, thời gian bây giờ đã là 7 giờ sáng rồi.
“Chào buổi sáng!! Lâm Trạch bây giờ cậu còn đang ngủ sao?” Giọng nói phấn khởi của Hân Diên được truyền đến từ đầu dây bên kia.
“Đang chuẩn bị thức dậy nè, có chuyện gì sao?”
“Thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi thử cậu ở đây có quen không, về mặt sinh hoạt có gì không tiện không? Nếu có ý kiến và đề nghị gì, cậu có thể nói thẳng với tớ, hoặc là tìm quản lý của khu nghỉ dưỡng.”
“Môi trường ở đây cực kỳ tốt, sao có thể không hài lòng được chứ?”
“Thật sao, cậu không lừa tớ chứ?” Hân Diên chất vấn nói.
Bởi vì trước đó lúc ở bên căn hộ chung cư, Lâm Trạch cũng nói như vậy.
“Đương nhiên là không, ở đây tớ cũng được xem là hài lòng.” Đáng lẽ Lâm Trạch định mở lời nhắc đến Ngô Hàm, dù gì Ngô Hàm từng kêu mình thông báo với Hân Diên, anh ta cũng ở đây.
Nhưng mà suy nghĩ đến tình hình đêm qua, tạm thời Lâm Trạch từ bỏ việc nhắc đến Ngô Hàm, dù gì nhắc đến Ngô Hàm là phải nhắc đến Tần Ca.
Lâm Trạch không muốn để Hân Diên biết việc Tần Ca cũng ở đây, vậy nên liên quan đến bên Ngô Hàm, sau này mình tự tình cớ hợp lý để qua loa là được.
Sau khi tiếp tục nói vài câu với Hân Diên, Lâm Trạch cúp máy cuộc gọi với Hân Diên.
Xem ra Hân Diên thực sự chỉ hỏi mình ở có hài lòng hay không, hoàn toàn không nhắc đến chủ đề khác.
Lâm Trạch kiểm tra lịch sử cuộc gọi một chút, ngoại trừ cuộc gọi nhỡ của Hân Diên trước đó, ba anh mãi đến bây giờ cũng chưa gọi lại.
Bất giác nhíu mày lại, ba rất lâu rồi không gọi lại, đây không phải là một điềm tốt.
Chắc là không phải mất điện thoại, có thể là ba mình gặp phải phiền phức gì cũng không chừng.
Nhưng mà bây giờ Lâm Trạch đang ở nước Hoa, Lâm Trạch biết rằng mình có nôn nóng cũng không có tác dụng, hơn nữa anh cũng tin rằng ba mình có thể xử lý ổn thỏa mọi khó khăn xuất hiện.
Sau khi thức dậy đặt một phần thức ăn ngoài, Lâm Trạch không ra khỏi nhà là bởi vì sợ gặp phải người quen hoặc chuyện phiền phức gì nữa.
Sau khi ăn sáng xong, cuối cùng ba cũng đã gọi lại cho anh rồi.
3 Bình luận