Xin lỗi thì cần có thành ý, Tần Ca cảm thấy thành ý của mình đã tràn trề rồi.
Chẳng qua chỉ là hiểu nhầm mà thôi, cô lại đích thân mời Lâm Trạch tối nay ăn bữa thịnh soạn.
Đương nhiên mọi thứ này đều là nể mặt Hân Diên, nếu không Tần Ca cũng chẳng thèm quan tâm người có vẻ ngoài hèn hạ như Lâm Trạch.
Ăn tối cùng với người có nhan sắc hèn hạ như Lâm Trạch, nghĩ thôi cũng thấy hơi khó chịu rồi.
Lâm Trạch lén lén nhìn Hân Diên một cái, biểu cảm của Hân Diên lúc này cực kỳ bình tĩnh, cô mở lời từ chối khéo Tần Ca, “Xin lỗi, trợ lý này của chị chút nữa có sự sắp xếp khác. Lời xin lỗi của em, bên chị nhận được rồi, thực ra việc này cũng không thể nói hoàn toàn là lỗi của em.”
“Đáng lẽ không phải là lỗi của em, muốn trách thì phải trách trợ lý mới này của chị Hân Diên, có khuôn mặt cũng hơi hèn hạ quá.” Tần Ca dường như thực sự không cho rằng mình có gì sai chút nào.
Nếu Hân Diên đã nói cô không cần phải mời Lâm Trạch ăn tối, thì Tần Ca ngay lập tức làm theo.
“Vậy thì em quay về làm việc trước đây, chị Hân Diên, chút nữa gặp lại.” Sau khi Tần Ca gấp gáp không nhịn được cáo từ với Hân Diên thì rời khỏi phòng.
Trước khi rời khỏi, còn làm mặt xấu với Lâm Trạch một cái.
Lâm Trạch cũng câm nín với Tần Ca này, nhưng mà cá tính nghịch ngợm của cô ấy, lại khiến cho Lâm Trạch nhớ đến em gái Lâm Linh của mình.
Lâm Linh trước kia cũng có tính cách nghịch ngợm như vậy, còn thường xuyên trêu chọc anh.
Bất giác, Lâm Trạch đặt hình ảnh của em gái Lâm Linh đã lâu không gặp lên người Tần Ca.
Thương lây làm cho Lâm Trạch cũng không ghét Tần Ca được, thậm chí còn khá là có thiện cảm.
Chỉ là Lâm Trạch cực kỳ hiểu rõ, tình hình bây giờ của mình, tuyệt đối không thể có bất kỳ mối liên quan nào với Tần Ca nữa.
Sau khi Tần Ca rời khỏi, cũng không biết Hân Diên nghĩ cái gì, đột nhiên hỏi Lâm Trạch một câu hỏi, “Tần Ca đúng thật là một cô gái đáng yêu, cậu cảm thấy sao?”
Lâm Trạch hơi hơi ngây người ra, tự nhiên bị Hân Diên hỏi một câu hỏi.
Dựa vào kinh nghiệm của Lâm Trạch mà nói, đừng xem thường bất kỳ một câu hỏi nào của con gái, bất kỳ một câu hỏi nào trả lời không tốt, đều có thể trở thành câu chí mạng của mình.
Lâm Trạch để cẩn thận, không đẻ câu hỏi trở thành câu chí mạng, quyết định trả lời cẩn thận.
Nếu đối mặt với câu hỏi này của Hân Diên, mình trả lời dựa theo suy nghĩ thực sự của mình, Tần Ca là một cô gái đáng yêu, có phải là được không nhỉ?
Lâm Trạch sợ rằng trả lời như vậy không được, Hân Diên không chừng sẽ ghen tuông, từ đó dẫn đến phiền phức mà anh không mong muốn.
Nếu nói trái suy nghĩ trong lòng của mình, trả lời Tần Ca không đáng yêu chút nào, thì lại trông có vẻ hơi giả trân quá, có cảm giác như đang muốn che giấu điều gì đó.
Sau khi suy nghĩ vài phút, Lâm Trạch đưa ra câu trả lời mà mình cho rằng là hợp lý.
“Tần Ca đúng thật là một cô gái đáng yêu, nhưng mà cô ấy không đáng yêu bằng cậu.” Lâm Trạch trả lời Hân Diên như vậy.
“Không ngờ, Lâm Trạch cậu lại dẻo miệng đến vậy.” Hân Diên đưa tay trái ra véo nhẹ mặt của Lâm Trạch, quay người lại quay về phòng ghi âm, tiếp tục bắt đầu làm việc.
Lâm Trạch sờ nhẹ mặt của mình, cũng không biết hành vi vừa nãy của Hân Diên, rốt cuộc có hài lòng với lời nói của anh không.
Sau khi kết thúc công việc ngày hôm nay, Lâm Trạch cùng với Hân Diên và quản lý quay về xe thương mại.
Cả ngày quản lý của Hân Diên cũng không rảnh rỗi, ngoài việc sắp xếp hành trình và đàm phán thương mại cho Hân Diên, thời gian còn lại chính là tìm ngôi nhà phù hợp cho Lâm Trạch.
Thực ra tùy tiện tìm một ngôi nhà cho Lâm Trạch, đối với chị quản lý mà nói thực sự là quá đơn giản đi, thậm chí một cuộc gọi là có thể làm được.
Nhưng mà suy nghĩ đến việc sau này Hân Diên có thể sẽ thường xuyên đến tìm Lâm Trạch, thì địa điểm phải cố gắng hết sức yên tĩnh kín đáo, ít nhất phải đảm bảo tính kín đáo nhất định.
Lựa đi lựa lại, dường như trong thành phố Hàng Châu, vừa hay có một nơi phù hợp với yêu cầu.
Địa điểm này là một ngôi nhà thuộc công ty nghệ sĩ mà Hân Diên đang trực thuộc, là một căn hộ chung cư thương mại kinh doanh ở khu ngoại ô thành phố.
Do nguyên nhân đầu tư, trong khu thương mại nửa dang dở, có vài căn hộ chung cư.
Tuy là khu dân cư thương mại mới, nhưng mà do vị trí địa lý không tốt, ở đây thuộc trạng thái nửa dang dở, bình thường cũng không có người qua lại nhiều, gọi thức ăn nhanh cũng khá là khó khăn.
Chị quản lý nói tình hình này cho Lâm Trạch nghe, nếu anh không chịu ở đây, thì có thể nhân còn sớm tìm nơi khác.
Ở bên chị quản lý, Lâm Trạch xem xong hình ảnh của căn hộ, có thể nhìn thấy được vị trí đại khái ở trên bản đồ.
Lâm Trạch hiểu rõ, cũng không kén chọn, cảm thấy sống ở đây cũng khá là tốt.
Hơn nữa bản thân Lâm Trạch cũng thích môi trường yên tĩnh, không thích ồn ào.
Từ vị trí địa lý mà nói, ở gần đây đều là đồng ruộng, là khu thương mại được sửa đổi sau khi thu đất, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng tốt.
Người qua lại ít, càng thích hợp trở thành nơi ẩn náu.
Nếu hình ảnh cũng hài lòng, tiếp đến là đến hiện trường xem thử.
Sau một tiếng đồng hồ lái xe, xe đã dừng lại ở bãi giữ xe tầng hầm rộng rãi của khu thương mại.
Không hổ danh là khu thương mại nửa dang dở, bãi giữ xe tầng hầm trống đến hết hồn, gần như hơn một nửa vị trí dừng xe không mở đèn.
Buổi tối mà đến đây, hơi có không khí của phim kinh dị.
Nhưng mà công tác bảo vệ ở đây lại không tồi, cổng vào của hầm giữ xe có bảo vệ đứng gác cổng.
Tuy rằng trong khu thương mại này, công ty nghệ sĩ đầu tư tận mấy căn hộ, nhưng mà chỉ có một căn hộ là có nội thất sẵn thôi, đương nhiên là cũng đến ở ngôi nhà này rồi.
Sau khi bước vào nhà, tuy rằng căn nhà chỉ to bằng nhà một người bình thường, nhưng mà được cái nội thất trong nhà đều có đầy đủ.
Căn hộ là hai tầng, phòng khách nhà bếp nhà vệ sinh đều ở tầng một, tầng hai là phòng ngủ.
Có thể là thời gian dài không ai ở, trên mặt đất đầy bụi mịn, nội thất cũng dùng vải trắng bọc lại hết tất cả.
“Thế nào, cậu thấy hài lòng chứ?” Hân Diên hỏi Lâm Trạch nói.
“Có cần phải thêm nội thất điện gì nữa không, chẳng hạn như bàn học, lò vi sóng và máy giặt gì đó.” Hân Diên đưa ra đề nghị của mình với Lâm Trạch.
Lâm Trạch ngay lập tức lắc lắc đầu:
"Với thiết bị bây giờ, đủ cuộc sống hiện tại của tớ rồi.
Có thể là tớ sẽ không ở đây quá lâu, nên hoàn toàn không cần thiết phải thêm những thứ này.”
“Tớ đang nói là có thể, có thể cậu sẽ ở đây rất lâu thì sao?”
Nếu Lâm Trạch không nghe lầm, vừa nãy Hân Diên nói lời đáng để anh cảnh giác.
Hân Diên không cho Lâm Trạch thời gian suy nghĩ, tiếp tục nói:
“Cho dù chỉ ở một thời gian, nếu như thiết bị sinh hoạt không đầy đủ, cũng sẽ ở rất khó chịu. Đừng để tâm đến chút tiền nhỏ đó, tớ giống như người keo kiệt như vậy sao?”
14 Bình luận