Bước vào trong căn bếp vừa sáng sủa vừa rộng rãi, vừa sạch sẽ vừa vệ sinh, trên mặt bàn tủ sạch đến mức không có hạt bụi nào, cực kỳ chỉn chu.
Do môi trường bên trong nhìn là thấy hết, vậy nên nơi tầm nhìn không có vật ngăn cản gì cả.
Nhưng mà cho dù là vậy, Lâm Trạch vẫn không yên tâm.
Tuy rằng nơi có thể nhìn thấy không có nơi nào có thể ẩn náu, nhưng mà bên trong tủ bếp thì sao, không chừng trong tủ lạnh cũng thể tạm thời ẩn náu.
Bên cạnh có đặt một chiếc chảo đế bằng, Lâm Trạch cầm chảo đế bằng trong tay, hai tay cầm lấy.
Chảo đế bằng là đồ tốt đó, vừa có thể tấn công, vừa có thể lui về phòng thủ.
Cho dù mũi dao có sắc nhọn đến mức nào, cũng đừng hòng dễ dàng phá hoại kim loại được tạo thành từ hợp kim.
Trên mặt tủ bếp, ngoại trừ chảo đế bằng, thực ra còn có kệ dao có các loại dao.
Kệ dao kiểu tổ hợp, trong đó có 6 cây dao lớn nhỏ.
Nhưng mà mục đích của Lâm Trạch là tự vệ chứ không phải đi giết người.
Tuy rằng độ sát thương của dao lớn hơn nhiều so với chảo đế bằng, nhưng mà độ phòng thủ thì kém hơn nhiều.
Lúc gặp nguy hiểm tuy rằng có thể phản công, Lâm Trạch không có tự tin, dùng dao nấu ăn để đỡ dao bén.
Từ góc độ này mà nói, chảo đế bằng về các mặt đều là đạo cụ phòng thân thích hợp hơn.
Nắm chặt chảo đế bằng trong tay, Lâm Trạch bước đến bên cạnh tủ lạnh của nhà bếp.
Dù gì tầng 1 cũng phải kiểm tra, trước khi kiểm tra phòng mình, mình cũng phải kiểm tra toàn bộ nhà bếp một lần nhỉ.
Đưa tay ra mở cửa trên của tủ lạnh, Lâm Trạch bất giác lùi về sau một bước.
Đáng lẽ là định lùi về sau hai bước, nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy mình như vậy cũng nhát gan quá đi, thế là chỉ lùi về sau một bước.
Sau khi mở cửa tủ lạnh ra, đèn đóm bên trong cũng sáng lên.
Bên trong trống rỗng cực kỳ rõ ràng.
Do Lâm Trạch cũng không có mua đồ ăn, Hân Diên cũng không mua đồ ăn, bên trong tủ lạnh cực kỳ sạch sẽ.
Tủ lạnh là tủ lạnh hai cửa cỡ lớn, nếu tầng trên không có ai ẩn náu, thì tầng dưới càng không thế trốn được.
Nhưng mà để an toàn, Lâm Trạch vẫn mở tầng dưới của tủ lạnh ra, đúng thật giống như mình đã dự đoán, không có xảy ra tình hình gì nguy hiểm.
Thế là anh mắt chuyển đến tủ bếp của nhà bếp, tủ tổ hợp gì cũng mở hết cửa ra.
Đúng thật giống như mình đã suy đoán, ở đây không thể nào có người.
Lâm Trạch dùng tay lau nhẹ mồ hôi trên trán, chuyến đi ngàn dặm bắt đầu từ bước đầu tiên, ít nhất mình phải kiểm tra xong nhà bếp.
Vậy thì tiếp đến, phần quan trọng sắp bắt đầu rồi.
Sau khi kiểm tra nhà bếp xong, Lâm Trạch có kinh nghiệm thành công cũng gan dạ hơn không ít, trên tay cũng có đạo cụ phòng thân lấy được từ nhà bếp.
Trước khi rời khỏi nhà bếp, Lâm Trạch lấy dao trên mặt bếp, tất cả đều giấu vào trong ngăn đông tủ lạnh.
Lúc một lần nữa bước đến trước cửa phòng, Lâm Trạch có tự tin, lúc một lần nữa nhìn về phía cửa phòng, cũng không cảm thấy đây là cánh cửa thông về phía địa ngục nữa.
Lửa địa ngục đáng lẽ đang cháy hừng hực trên cửa, cũng biến mất không còn.
Tay của Lâm Trạch đặt lên tay nắm, nói không căng thẳng là không thể nào.
Tuy rằng trong tay có chảo đế bằng, nhưng mà nguy hiểm sẽ gặp, thì cũng sẽ gặp thôi.
Chỉ là trong tay có đạo cụ phòng thân, mình sẽ có cơ hội chạy thoát cao hơn.
Nuốt nước bọt một cái, ảo giác trước đó hù dọa mình dường như lại xuất hiện lần nữa.
Đây là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể người, bởi vì trong tiềm thức nhận ra nguy hiểm, vậy nên mới xuất hiện ảo giác trong tầm nhìn, nhắc nhở sự đến đây của nguy hiểm.
Lâm Trạch lắc đầu nói với mình, mọi thứ này đều là ảo giác của mình, hoàn toàn không có nguy hiểm.
Tiềm thức và trực giác chưa chắc đã đúng, Lâm Trạch cảm thấy đây đều là phán đoán sai lầm, ít ra lần này Lâm Trạch tin tưởng lý trí của mình, không bị cảm giác sợ hãi làm gục ngã.
Lâm Trạch đột nhiên xoay tay nắm, ngay lập tức mở cửa phòng mình ra.
Trong phòng là trạng thái đen tối.
Do trước đó Lâm Trạch sợ có người nhìn lén phòng của mình, vậy nên buổi sáng sau khi thức dậy, anh cũng không kéo rèm cửa sổ phòng mình ra.
Có sự che chắn của rèm cửa sổ, dẫn đến ánh trăng cũng không thể len lỏi vào qua cửa sổ.
Tay trái Lâm Trạch nắm lấy chảo đế bằng, dùng chảo đế bằng che cổ mình lại, vừa dùng tay phải lục lọi trong túi quần của mình, mãi đến khi lấy được điện thoại của mình ra.
Một tay cầm điện thoại, mở chức năng đèn pin của điện thoại lên.
Ánh sáng phía sau lưng điện thoại sáng lên, Lâm Trạch giống như đang dùng đèn pin vậy, dùng ánh sáng soi sáng căn phòng của mình.
Ánh sáng bắt đầu soi từ bên trái, thông qua giường nằm, đến bức tường bên phải.
Không xuất hiện bất kỳ tình hình gì khác thường, cực kỳ tốt.
Ảo giác trước đó, đúng thật là tự mình hù dọa mình, không phải là không có chuyện gì cả, mọi thứ đều đang tốt sao?
Một khi chiến thắng được sự sợ hãi, thì dũng khí sẽ xuất hiện.
Lâm Trạch bước lên trước một bước, đưa tay ra nhấn công tác ở bên cửa.
Đèn lớn giữa phòng sáng lên, cả căn phòng đều được ánh sáng soi đến.
Sau khi Lâm Trạch soi xét căn phòng cẩn thận lần nữa mới bước chân vào phòng.
Tuy rằng hiện tại không có gì bất thường, nhưng mà trong phòng vẫn còn có 2 nơi cần phải kiểm tra.
Một là tủ áo, bên trong đó có thể dễ dàng ẩn náu một người trưởng thành.
Nơi còn lại, chính là dưới gầm giường, ở đây cũng có thể ẩn náu một người.
Bước nhanh chân đến bên cạnh giường, Lâm Trạch vừa mới khuỵu gối xuống, lại không dám cúi người nữa.
Quay người bước về phía tủ quần áo, Lâm Trạch cứ cảm giác dưới gầm giường nếu như thực sự có cô gái đáng yêu như vậy xuất hiện, chắc là mình sẽ bị dọa đến không nhịn được đại tiểu tiện mất.
Người ta nói cơm phải ăn từng miếng, ma vương dũng chiến cũng phải có đường cơ bản.
Luyện đánh quái bắt đầu từ lv1, mình không cần thiết vừa mới vào đã khiêu chiến đại ma vương.
Tủ áo chính là quái nhỏ lấy kinh nghiệm để mình luyện cấp.
Bước đến trước tủ áo, Lâm Trạch mở cửa tủ áo ra.
Trong tủ áo chỉ có một cái vali của mình mà thôi, các nơi khác trống rỗng.
Thấy không có nguy hiểm gì xuất hiện, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, chảo đế bằng được cầm trong tay, cũng thả xuống.
Tủ áo quái nhỏ đã bị mình tiêu diệt, tiếp đến điều phải đối mặt thì cũng nên đối mặt, mình phải đối mặt với đại ma vương dưới gầm giường rồi.
Lâm Trạch một lần nữa quay lại bên giường, khuỵu gối xuống, muốn quỳ trên mặt đất.
Lúc này Lâm Trạch mới hiểu tại sao dưới gối đàn ông có vàng, Lâm Trạch cảm thấy đầu gối mình có thể nào cũng không cong lại được.
Dưới gối giống như thực sự có vàng vậy, chỉ cần mình quỳ trên mặt đất, mình sẽ mất đi chỗ vàng này.
Lâm Trạch thao túng đôi chân của mình, cố gắng muốn cong lại, nhưng mà hoàn toàn không thể cong lại được.
5 Bình luận
Lần đầu nghe luôn