Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Hân Diên, Lâm Trạch chỉ cảm giác sợ hãi, lưng toát ướt hết mồ hôi lạnh.
Nguyên nhân sợ hãi là bởi vì Lâm Trạch cảm thấy tối qua mình đúng thật là may mắn khó gặp một lần.
Giả sử như lúc đó anh không nảy kế trong lúc nguy nan, nghĩ ra cớ đuổi Tần Ca đi, thì hôm nay Hân Diên đến phòng của mình, sẽ nhìn thấy anh và Tần Ca ngủ trên giường của căn phòng này.
Trường hợp như vậy, cho dù nghĩ thế nào đi nữa, cũng là cảnh tượng không thể để cho Hân Diên nhìn thấy được.
Đúng rồi, Hân Diên làm sao vào được, cửa biệt thự thì anh nhớ chắc là khóa lại rồi, nhưng mà Hân Diên có chìa khóa cửa chính, chắc là không ngăn cản cô được.
Vậy thì phòng anh thì sao, nếu anh nhớ không nhầm, mình không sơ ý đến mức quên khóa cửa phòng đâu.
Giả sử như đúng thật là tối qua trước khi đi ngủ, anh đúng thật là đóng cửa và khóa lại, thì Hân Diên nếu không phải có chìa khóa cửa phòng của mình, thì là học được kỹ năng mở khóa.
Cho dù trường hợp trước hay sau, đối với Lâm Trạch hiện tại mà nói, đều không phải là thông tin tốt.
Nhưng mà việc đã đến mức này, Lâm Trạch cũng không muốn truy cứu việc nhỏ mở cửa mở khóa như vậy, trọng tâm là tại sao Hân Diên lại đột nhiên quay về.
“Sao đột nhiên cậu quay về rồi, cũng không nói trước cho tớ nghe một tiếng.”
Hân Diên mặc đồ bình thường, tóc đen gọn gàng trên vai, hơi khác so với cảm giác bình thường tạo cho Lâm Trạch.
“Bởi vì đã cố gắng rất nhiều, hôm qua là tớ đã giải quyết hết công việc, vậy nên đương nhiên là hôm nay được nghỉ ngơi rồi.
Suy nghĩ đến tối qua cậu đã ngủ rồi, vậy nên không có liên lạc với cậu, chuẩn bị cho cậu một bất ngờ nho nhỏ.” Hân Diên giải thích với Lâm Trạch như vậy.
Nhưng mà trong mắt Lâm Trạch, đây đâu phải là bất ngờ, rõ ràng kinh hãi rồi.
Tuy rằng trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng mà đúng thật là không thể nói với Hân Diên, chỉ có thể giấu một số suy nghĩ trong lòng.
“Cậu thực sự rất cố gắng đó, một ngày xử lý hết công việc của hai ngày, rất vất vả nhỉ?” Lâm Trạch tùy ý khen ngợi, Hân Diên lại tỏ ra như một đứa trẻ được khen ngợi vậy, hơi ngại ngùng non nớt.
“Quen rồi, dù gì cuộc sống tiết tấu nhanh như vậy, chính là như vậy.” Hân Diên trả lời Lâm Trạch như vậy, giọng điệu không có đắc ý, ngược lại cảm giác hơi mệt mỏi.
Trong sự mệt mỏi này, Lâm Trạch cảm nhận được cảm giác hạnh phúc, cũng cảm nhận được cảm giác từng trải.
Bởi vì không phải bản thân Hân Diên, Lâm Trạch cũng không biết Hân Diên trong giai đoạn hiện tại, rốt cuộc là trạng thái xử lý công việc với tâm thế nào.
Lâm Trạch hiểu rằng, để đi trên con đường thần tượng của mình, Hân Diên cũng đang cố gắng.
Tuy rằng anh không thích Hân Diên, nhưng mà lại không thể không thừa nhận đúng thật là Hân Diên cực kỳ cố gắng.
“Hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi, trước khi cậu đi Mỹ.” Hân Diên đưa ra lời mời với Lâm Trạch, đưa tay về phía anh đang ngây người ngồi trên giường.
Nhìn Hân Diên trước mặt, Lâm Trạch không có ý định đáp lại cô.
Không đưa tay ra, để cho tay anh và tay Hân Diên nắm chặt vào nhau, Lâm Trạch để giảm bớt ngại ngùng, giả vờ như vừa mới nghĩ ra gì đó, quay người lấy điện thoại trên đầu giường mình ra.
Lòng bàn tay trống rỗng, Hân Diên cắn nhẹ môi của mình, thả tay đưa ra của mình xuống.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của Hân Diên, Lâm Trạch quan sát thời gian trên điện thoại, thời gian bây giờ là 【11:16】
Cách chuông báo thức mà mình cài đặt còn 44 phút đồng hồ.
“Sợ rằng hôm nay không thể đi hẹn hò rồi, chiều nay tớ có hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán, thực sự là xin lỗi nha.”
Đối mặt với sự xin lỗi của Lâm Trạch, Hân Diên ngay lập tức không hề để tâm vẫy nhẹ tay.
“Không sao đâu, không sao đâu, đáng lẽ là do tớ quay về đột ngột, nếu như hỏi trước sắp xếp lịch trình của Lâm Trạch cậu thì sẽ không xuất hiện trường hợp bây giờ rồi. Việc chính quan trọng, chiều nay Lâm Trạch cậu đi phỏng vấn trước đi, vừa hay sáng mình có thể nghỉ ngơi một chút. Đi máy bay cả đêm, bây giờ tớ cực kỳ buồn ngủ luôn.”
Hân Diên có thể thông cảm cho mình, trong lòng Lâm Trạch cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Chút nữa tớ ăn sáng rồi đi, có muốn ăn một chút đồ ăn sáng tớ nấu không?” Lâm Trạch mời Hân Diên cùng ăn sáng với mình.
“Không cần đâu, tớ đang ăn kiêng đó, không được ăn trước khi đi ngủ. Vậy cậu về phòng nghỉ ngơi một chút trước, chờ chiều tớ về rồi gọi cậu dậy đi.”
Sau khi Hân Diên rời khỏi phòng của Lâm Trạch, đã lên phòng mình ở trên lầu 2, Lâm Trạch ngồi trong phòng, có thể nghe thấy tiếng bước chân của Hân Diên rõ ràng.
Cũng được xem là rời khỏi rồi, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, xem như là ứng phó được Hân Diên rồi.
Mời tượng trưng Hân Diên có muốn ăn sáng với anh chỉ là ứng phó với cô.
Nếu Hân Diên đang ăn kiêng thì giúp anh nhiều rồi.
Còn về việc tại sao Hân Diên lại nhân lúc anh đang đi ngủ hôn môi mình, bây giờ Lâm Trạch cũng lười suy nghĩ.
Sau khi rửa mặt xong xuôi trong nhà vệ sinh, Lâm Trạch ăn một miếng bánh mì có mứt trái cây rồi rời khỏi biệt thự.
Bởi vì Hân Diên đang ở trong biệt thự nên trong tiềm thức Lâm Trạch lựa chọn ăn sáng đơn giản nhất có thể, cố gắng ăn xong rời khỏi sớm.
Sau khi đến ngoài khu nghỉ dưỡng, Lâm Trạch gọi một chiếc taxi đến lãnh sự quán Mỹ.
Chiều là lúc việc của lãnh sự quán bận rộn, vậy nên có không ít người ở đó.
Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên bảo vệ, Lâm Trạch tiến hành theo quy trình phỏng vấn, gặp được người phỏng vấn mình, vừa hay chính là bạn của ba mình Lý Ly Tư.
Lâm Trạch biết đây không phải là sự trùng hợp, mà là cố tình sắp xếp.
Lý Ly Tư lúc này đang mặc đồng phục, ngồi ngay đối diện Lâm Trạch, cô ta đang gõ gì đó trên máy tính, trên máy tính hiển thị một số thông tin của Lâm Trạch.
Dựa theo quy trình phỏng vấn visa, lúc này Lý Ly Tư bắt đầu hỏi Lâm Trạch một số câu hỏi.
“Mục đích cậu đến nước Mỹ là gì?” Lý Ly Tư nghiêm túc hỏi Lâm Trạch nói, nhìn có vẻ như hoàn toàn không quen biết Lâm Trạch vậy.
“Cháu đến nước Mỹ để đi du lịch.” Lâm Trạch cũng giả vờ không quen biết Lý Ly Tư, nghiêm túc trả lời nói.
“Có lịch trình cụ thể không?”
“Đương nhiên là có, ba của cháu đã sắp xếp hết cho cháu rồi.”
“Họ tên của ba cậu là ai, công việc ông ta đang làm là gì, hiện tại nếu ông ta đang ở Mỹ, thì số hộ chiếu của ông ta là bao nhiêu?”
“Họ tên của ba cháu là Lâm Bảo Căn, ông ấy không có công việc, là nội trợ toàn thời gian, số hộ chiếu của ông ấy là …” Lâm Trạch trả lời như vậy.
Lý Ly Tư hỏi một cái, Lâm Trạch trả lời một cái, câu hỏi theo công vụ, rất nhanh thời gian 5 phút đã trôi qua nhanh chóng.
Dù gì Lý Ly Tư cũng là người phỏng vấn mình, Lâm Trạch thông qua thẩm định phỏng vấn, gần như là không còn gì phải bàn cãi.
Lâm Trạch rất nhanh thông qua phỏng vấn, thuận lợi rời khỏi lãnh sự quán.
5 Bình luận
Gấu