“… Nói ra có thể là cậu không tin, có thể là bắt đầu từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã thích cậu rồi.”
Tần Ca dốc hết sức toàn thân, cuối cùng cũng nói lời muốn nói trong lòng.
Lần tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời, Tần Ca cảm thấy mặt mình nóng ran lên, nhận thức cũng trở nên hơi không rõ ràng vì căng thẳng.
Nhưng mà chỉ cảm thấy thật vui vẻ, cuối cùng cũng nói cho Lâm Trạch nghe, lời vẫn luôn muốn nói ở trong lòng.
Trong lúc đang vui vẻ, lại bắt đầu trở nên hơi lo lắng, bởi vì không biết rằng Lâm Trạch sẽ đưa ra câu trả lời gì cho mình.
Muốn nhìn về phía Lâm Trạch, nhưng mà lại không dám ngước mặt lên nhìn về phía Lâm Trạch.
Nhưng mà chờ hơn nửa ngày, Lâm Trạch cũng không trả lời cô, điều này khiến cho Tần Ca hơi không hiểu gì ngẩng đầu lên.
Không cần biết là đồng ý, hay là từ chối, không thể nào lâu như vậy cũng không trả lời.
Ngẩng đầu lên muốn lén lén nhìn Lâm Trạch một cái, nhưng mà lại nhìn thấy Lâm Trạch mặt cực kỳ khó coi, đang dùng hai tay che lỗ tai lại, và không ngừng từ từ lùi về phía sau.
Tần Ca nhìn thấy màn này, chỉ cảm thấy cả người như bị điện giật vậy.
Như vậy được xem là ý gì chứ, là đang trêu đùa cô sao?
Cô lựa chọn tỏ tình nghiêm túc như vậy, Lâm Trạch lại dùng hình thức nô đùa như vậy đáp lại tình cảm chân thành của mình.
Đáng lẽ tưởng rằng gặp phải con trai như Lâm Trạch, chắc là mình sẽ lựa chọn quay người rời đi.
Nhưng mà tại sao chứ, mình lại không muốn rời khỏi Lâm Trạch chút nào cả.
Rõ ràng trước đã đó nhìn thấy việc như thế, đã biết rõ ràng người đàn ông trước mặt mình, là loại đàn ông được gọi là trai tồi.
Đàn ông như vậy không đáng để dựa dẫm.
Nhưng mà tại sao mình cứ muốn ở bên cạnh anh ta chứ.
Từ trong tận đáy lòng cho rằng, cho dù là tan xương nát thịt, cũng muốn ở bên cạnh anh ta.
Thừa biết là lựa chọn sai lầm, nhưng mà vẫn đi làm, tình cảm mâu thuẫn này chưa từng khiến cho Tần Ca lung lay.
Tỏ tình với Lâm Trạch, Tần Ca cảm thấy có thể là một trong những quyết định ngu ngốc nhất mà cô từng đưa ra.
Nhưng mà tại sao chứ, rõ ràng bản thân biết rằng đây là một quyết định ngu ngốc.
Lại không có… không có cảm giác hối hận nào cả.
Trước giây phút nói ra lời tỏ tình, trong lòng Tần Ca còn cảm thấy cô làm như vậy thì chắc chắn trong tương lai mình sẽ hối hận.
Nhưng mà trong tích tắc nói lời tỏ tình ra, Tần Ca ngay lập tức hiểu rõ tuyệt đối mình sẽ không hối hận.
Không chỉ là không hối hận mà thôi, thậm chí còn cảm giác hơi vui vẻ, bởi vì cô đã nói cho Lâm Trạch nghe suy nghĩ chân thực nhất.
Nếu Lâm Trạch đã lựa chọn bịt tai lại lùi về sau, Tần Ca cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, lại xông vào trong nhà của Lâm Trạch đang ở.
“Chờ chút, cậu nghĩ kỹ rõ ràng lại rồi nói tiếp! Lời cậu vừa nói, tôi không có nghe rõ, cậu nghĩ kỹ lại rồi trả lời.” Lâm Trạch khuyên răn Tần Ca như vậy.
Tuy rằng không mong chờ Tần Ca sẽ thay lòng đổi dạ, nhưng mà ít nhất kéo dài được một chút, thì thêm một chút.
Cứ nói sợ gì thì xuất hiện đó, màn mà Lâm Trạch lo lắng nhất cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Hôm nay cho dù thế nào, mình cũng phải lừa được Tần Ca mới được.
Kéo được một ngày thì một một ngày, ít nhất phải kéo đến lúc mình ra nước ngoài.
Bởi vì sự áp sát của Tần Ca, Lâm Trạch lựa chọn lùi về sau trong tiềm thức.
Kết quả dẫn đến, chính là Tần Ca bước vào trong biệt thự của Lâm Trạch, mà Tần Ca còn tiện tay đóng cửa biệt thự lại.
“Tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nếu cậu muốn tớ tỏ tình lại lần nữa, thực ra tớ cũng không phải không thể làm được.”
“Không cần đầu, thực ra vừa nãy tôi đã nghe rất rõ ràng rồi.” Lâm Trạch không muốn nghe Tần Ca lặp lời lần nữa lời nói kinh khủng như thế đâu.
Lời tỏ tình của con gái, đối với Lâm Trạch mà nói chính là bài ca câu hồn.
Tuy rằng vừa nãy Lâm Trạch dùng tay bịt tai mình lại, nhưng mà anh cũng không phải bị điếc, âm thanh vẫn lọt qua khe ngón tay, truyền vào trong tai.
“Vậy, vậy thì… Lâm Trạch, câu trả lời của cậu là gì?” Tần Ca nôn nóng hỏi Lâm Trạch.
“Xin cho phép tôi từ chối.” Lâm Trạch ngay lập tức từ chối Tần Ca.
Trong lúc từ chối Tần Ca, sau lưng Lâm Trạch cũng căng cứng lên, thủ sẵn thế bảo vệ chính mình.
Lỡ như Tần Ca có hành động gì không ổn, anh cũng có thể phản ứng ngay lập tức.
“Là bởi vì đã có người con gái mình thích rồi sao?” Tần Ca hỏi Lâm Trạch nói.
“…” Câu hỏi này Lâm Trạch cũng không dễ trả lời lắm, bởi vì Lâm Trạch lo lắng Tần Ca có thể có hành động quá khích.
Những hành động này không chắc là đối với mình, cũng có thể là đối với người con gái mình thích, hoặc là những người vô tội khác.
Sau khi đắn đo một hồi, Lâm Trạch cảm thấy chắc là Tần Ca đã suy đoán được gì đó.
“Điều này hình như cũng không liên quan đến cậu nhỉ?” Vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, đây là câu trả lời mà Lâm Trạch cảm thấy tốt nhất.
“Là Hân Diên sao? Cô gái mà cậu thích ấy?” Tần Ca hỏi Lâm Trạch.
“Làm sao mà cậu nhìn ra được?” Lâm Trạch nhíu mày.
“Điều này rất khó đoán sao, thực ra thái độ Hân Diên với cậu, muốn có được kết quả này cũng không phải là quá khó. Hân Diên đúng thật là người yêu không tồi nhỉ, cho dù là gương mặt hay là tiền bạc, đều ưu tú bậc nhất. Bạn gái thần tượng, chắc là sự tồn tại mà không ít người nằm mơ cũng muốn có…”
Tần Ca nói được một chút, Lâm Trạch cảm giác giọng điệu của cô bắt đầu hơi ghen tuông.
Từ trong tận đáy lòng Lâm Trạch thầm nhíu mày, việc đã đến mức này, đã không còn cơ hội xoay chuyển nữa.
Xem ra mình chỉ có thể dò thăm một chút, rốt cuộc bây giờ Tần Ca đang có suy nghĩ gì.
“Cho dù là tôi thích Hân Diên thì cậu lại định làm gì chứ?”
“Làm sao? Tớ nhìn thấy rồi, ở ngoài trạm xe lửa ở đây, cậu đã vào nhà nghỉ với một cô gái rất đáng yêu, hai người chắc là nồng ấm cả đêm rồi nhỉ. Nếu tớ nói việc này cho Hân Diên nghe, cậu cảm thấy kết quả sẽ là thế nào nhỉ?” Tần Ca quả quyết uy hiếp Lâm Trạch.
Thực ra lúc Lâm Trạch đón Tô Vũ Mặc ở trạm xe lửa, vừa hay bị Tần Ca bắt gặp.
Tần Ca chính là tận mắt chứng kiến mọi thứ này, đây cũng là nguyên nhân tại sao cô lại cảm thấy Lâm Trạch là một tên tồi.
Lâm Trạch biết Tần Ca thực sự nhìn thấy mọi thứ này rồi.
Nếu như cô ấy nói dối, chắc là lời mập mờ, không thể có cả địa điểm.
Lâm Trạch nghe Tần Ca lại uy hiếp mình cái này, ngay lập tức toát hết mồ hôi lạnh, nét mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi.
Việc Tần Ca nói là thật, những việc này tuyệt đối không thể để cho Hân Diên biết.
Hân Diên chưa từng làm tổn thương mình, Lâm Trạch cũng không muốn cho Hân Diên cơ hội này.
Đối mặt với lời uy hiếp của Tần Ca, trong phút chốc Lâm Trạch lại không nói nên lời.
“Xem ra cậu thực sự rất xem trọng Hân Diên, bây giờ chắc là cậu đang lo lắng, sau khi Hân Diên biết được chuyện này, cô ấy sẽ chia tay với mình nhỉ?” Tần Ca nói với Lâm Trạch như vậy.
Lâm Trạch cực kỳ muốn than thở một chút, điều mà bây giờ anh lo lắng, không phải là chuyện nhỏ nhặt này.
Chi bằng nói rằng nếu như Hân Diên thực sự chịu chia tay, và không quan tâm anh nữa, thì thực sự phải tạ ơn trời đất.
7 Bình luận