RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10: Cuộc sống né tránh

Chương 720: Khó hiểu (31)

5 Bình luận - Độ dài: 1,588 từ - Cập nhật:

Hân Diên nghe thấy suy nghĩ không muốn tiếp tục ở Hàng Châu của Lâm Trạch, cũng không thể hiện khó chịu gì.

“Nghe nói bây giờ là mùa thích hợp nhất để đi đảo Hải Nam nghỉ dưỡng, nếu như tâm trạng không tốt muốn thả lỏng một chút, đến đó là cực kỳ thích hợp. Vừa hay bên đó tớ có quen biết một người bạn mở khách sạn, nếu như cậu có hứng thú, tớ có thể đặt phòng cho cậu.”

Hân Diên đề nghị với Lâm Trạch, đảo Hải Nam đúng thật là một điểm đến không tồi, cũng là một trong những thành phố du lịch cực kỳ quan trọng của nước Hạ.

Đương nhiên rồi, tiền đề là nếu tối qua không nhận được cuộc gọi của ba mình, có thể là Lâm Trạch sẽ đồng ý với lời đề nghị của Hân Diên.

Ngay 12 giờ đêm qua, ba gọi một cuộc gọi trái múi giờ cho anh ở nước Mỹ.

Thông báo một thông tin cho anh, đó chính là kế hoạch đến Thiên Cẩu Thần Xã của Nhật Bản cần gác lại tạm thời, nguyên nhân là vì đàm phán giao dịch của mẹ và đầu sỏ xã hội đen của Mỹ thất bại, ngọc rồng có thể phải lấy được bằng cách khác.

Dựa vào cách nói của ba anh, đầu sỏ ma túy không chỉ muốn chi phí sử dụng đắt đỏ mà thôi, còn yêu cầu tiền cọc hoàn toàn không thể đạt được, về mặt phí sử dụng, ba có thể miễn cưỡng góp ra được thông qua các loại thủ đoạn, vì thế nghèo đến mức không có tiền cho Lâm Trạch phí sinh hoạt.

Còn tiền cọc cao ngất trời, cũng thông qua bên người bạn của mẹ làm người trung gian đảm bảo, thành công vay được khoản tiền lớn này từ ngân hàng quốc tế.

Sau khi mọi thứ đều sẵn sàng, ba và mẹ đáng lẽ tưởng rằng có thể thuận lợi lấy được ngọc rồng, kết quả là tên đầu sỏ ma túy kia lại lật kèo lần nữa, yêu cầu tăng thêm một phần tiền cọc và chi phí sử dụng trên giá ban đầu.

Đối mặt với yêu cầu vô lý như vậy, bên ba mẹ cũng xem như là nhìn ra rồi, vị đầu sỏ ma túy này hoàn toàn là đang đùa cợt với bên mình, hoàn toàn không có ý định giao ngọc rồng ra.

Nếu trao đổi thất bại, mềm không được, thì ba anh chuẩn bị làm cứng.

Dự định thông qua thủ đoạn cướp giật, cướp lấy ngọc rồng từ trong tay tập đoàn xã hội đen cỡ lớn này.

Nhiệm vụ lần này hệ trọng, hơn nữa cho dù là ba anh đối mặt với thành phần xã hội đen hung tợn này, cũng hoàn toàn không có tự tin chiến thắng.

Lâm Trạch hiểu rằng ba cần sự giúp đỡ của mình, vì thế cho dù ba không nhắc, anh cũng biết phải đến nước Mỹ mới được.

Nguyên nhân đến thành phố Đông Môn, là bởi vì thành phố Đông Môn có bạn bè của ba bên đó.

Thân phận của người bạn này của ba cực kỳ đặc biệt, cô ấy là người nước Mỹ, càng là nhân viên của viên xét duyệt visa Mỹ.

Ba kêu anh qua đó tìm cô ấy giúp đỡ, tranh thủ sớm lấy được visa nước Mỹ, rồi ráng đi Mỹ hỗ trợ ông ấy.

Khi nghe thấy ba nói, người bạn này là nữ, thực sự Lâm Trạch bất giác trong lòng đã cằn nhằn rồi.

Kêu anh đi tìm cô ấy, thực sự là không sao sao, ba không sợ mẹ sẽ ghen sao.

“Thực ra tớ có nơi muốn đi hơn, cảm thấy thành phố Đông Môn tớ không tồi, tớ muốn ở bên đó một khoảng thời gian. Còn về việc thuê nhà, tiếp đến không cần Hân Diên cậu lo lắng nữa, tớ sẽ tùy ý tìm một nơi dừng chân.” Lâm Trạch nói với Hân Diên như vậy.

Bởi vì bên ba mẹ đã từ bỏ dùng tiền bạc để làm lung lay đầu sỏ ma túy, thế là tiền có thể sử dụng của Lâm Trạch lại trở nên thoáng tay hơn.

Việc thuê nhà như vậy, đã có thể không cần làm phiền đến Hân Diên nữa, anh tự giải quyết là được rồi.

“Lâm Trạch, có phải cậu đang giận tớ không, thực ra lần trước thuê nhà, tớ không có ý định qua loa với cậu, tớ cũng không biết thiết bị điện trong căn hộ bị hư. Nếu như cậu nói cho tớ nghe sớm hơn, tớ sẽ sắp xếp nhân viên sửa chữa đến sửa chữa cho cậu ngay lập tức. Nếu không sửa được, có thể thay máy mới.”

“Không phải là vấn đề về mặt thiết bị điện, tớ cũng không có ý trách móc Hân Diên cậu. Thực ra là bởi vì bây giờ ba tớ đang đi du lịch tự do ở Mỹ, ông ấy biết gần đây tớ cũng đi lang thang khắp nơi, vì thế ba cũng kêu tớ cùng ba Mỹ thả lỏng tâm trạng. Tớ vừa đến thành phố Đông Môn sẽ ngay lập tức đăng ký visa đi Mỹ, nếu đăng ký visa thành công, có thể hôm sau là tớ bay đi Mỹ rồi.” Lâm Trạch giải thích với Hân Diên như vậy.

“Sau này Lâm Trạch cậu có phải có suy nghĩ đi Mỹ du học không?” Hân Diên hỏi Lâm Trạch.

“Chưa từng nghĩ đến, ít nhất tạm thời không có suy nghĩ đó, thực sự chỉ là đi du lịch mà thôi. Nếu có thể đi du học, thực ra tớ muốn đi Nhật Bản hơn.”

“Vậy như vậy đi, tớ có một đề nghị ở đây, cậu thấy thế nào? Thành phố Đông Môn có một khu nghỉ dưỡng, trước đó tớ từng đi vài lần. Giám đốc của khu nghỉ dương là người quen với quản lý của tớ, hay là tớ sắp xếp cậu vào đó ở đi. Nếu như visa đi Mỹ của cậu được ký, thì có thể trả phòng bất kỳ lúc nào cũng rất tiện. Phải biết rằng thực ra visa của Mỹ về mức độ nào đó tỷ lệ từ chối rất cao, đặc biệt là đối với người dân có hộ khẩu thành phố nhỏ mà nói, tỷ lệ từ chối lại càng cao hơn. Giả sử như cậu bị từ chối, tiếp tục ở lại đó cũng không sao. Muốn chuyển nơi ở khác, tớ cũng có thể đến nơi khác thuê nhà với cậu.” Hân Diên đề nghị với Lâm Trạch.

Thực ra lời đề nghị của Hân Diên, Lâm Trạch cực kỳ chịu tiếp nhận.

Khu dân cư nghe có vẻ cực kỳ không tồi, trong đó dưới góc độ của Lâm Trạch ở đâu cũng không tệ.

Tấm lòng tốt của Hân Diên, nếu như mình từ chối dường như cũng không tốt lắm.

Hơn nữa Lâm Trạch cũng lo lắng, nếu như mình từ chối, sẽ khiến cho Hân Diên càng giám sát mình chặt chẽ hơn.

Có sự giúp đỡ của bạn ba mình, thực ra Lâm Trạch đối với sự phê duyệt của visa, vẫn có sự tự tin cực kỳ cao, thế là Lâm Trạch đồng ý với lời đề nghị của Hân Diên.

Tại một nhà hàng đã được đặt sẵn tại Hàng Châu, sau khi Lâm Trạch và Hân Diên ăn trưa xong, chiều đã đi chuyến xe cao tốc đến thành phố Đông Môn.

Để cảm ơn sự chăm sóc thời gian qua cho Hân Diên, tiền xe là Lâm Trạch bỏ tiền ra mua, bao gồm là cả Hân Diên và quản lý của cô ấy, tổng cộng Lâm Trạch mua hết ba vé xe dịch vụ.

Giá vé xê dịch so với giá vé bình thường, giá cả cao hơn gần như gấp đôi.

Cho dù là Hân Diên có tỏ ra muốn trả tiền cho Lâm Trạch, nhưng mà anh vẫn từ chối. Trước đó là bởi vì tiền phí sinh hoạt bị ba mình thắt chặt, trong trường hợp không còn cách nào khác, mới dưới sự chỉ dạy của ba, để ăn bám bên Hân Diên.

Bây giờ kinh tế trong tay Lâm Trạch được thả lỏng hơn nhiều, rất nhanh là ba sẽ chuyển một khoản phí sinh hoạt vào trong thẻ anh.

Nếu đã như vậy, Lâm Trạch ngay lập tức không muốn mắc nợ Hân Diên gì cả, chủ động cung cấp vé xe dịch vụ cho Hân Diên.

Cùng Hân Diên đi khoang xe dịch vụ, đây là lần đầu tiên Lâm Trạch đi khoang xe dịch vụ.

Đúng là không hổ danh là khoang xe dịch vụ, chỗ ngồi rộng rãi hơn nhiều so với khoang xe bình thường.

Lâm Trạch nhìn Hân Diên ở bên cạnh mình một chút, có thể là đi phương tiện giao thông công cộng, cô với vai trò là nhân vật của công chúng che còn kín hơn cả anh. Không chỉ mang khẩu trang và mắt kính mà thôi, thậm chí còn đội nón trên đầu.

Lâm Trạch cảm thấy về mặt hóa trang mình nên học hỏi Hân Diên, ít nhất anh không thể chỉ mang khẩu trang nữa, lần sau dù gì cũng phải đội thêm nón.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chill quá, t không quen :))
Xem thêm
ăn bám fú bà cũng zui mà
Xem thêm
chém giết Điiiiii ảo thật đấy~~~
Xem thêm