Tần Ca thu dọn xong đồ vật rơi rớt trên mặt đất, đưa túi mua sắm cho Lâm Trạch.
“Tớ thu dọn nhiều đồ như vậy cho cậu, không cảm ơn tớ một chút sao?” Tần Ca hỏi Lâm Trạch như vậy.
“Cảm ơn.” Lâm Trạch cực kỳ qua loa trả lời Tần Ca, sau đó nhận lấy túi mua sắm trong tay Tần Ca.
Chìa khóa rơi dưới mặt đất đã sớm được nhặt lên, Lâm Trạch đã mở cửa ra, nhanh chóng bước vào trong nhà mình.
“Tớ nói… chờ chút…” Lời của Tần Ca còn chưa nói xong, Lâm Trạch đã đóng cửa nhà mình lại rồi.
Tình hình như vậy làm sao Tần Ca có thể chấp nhận được, Lâm Trạch này thực sự là thiếu lễ phép quá đi, cô có lòng tốt dọn dẹp đồ đạc giúp anh ta, vậy mà đối xử với cô thái độ này sao.
“Có bị gì không hả, cậu mở cửa ngay cho tớ.” Tần Ca ra sức gõ cửa, dường như muốn để Lâm Trạch mở cửa nhà ra.
Lâm Trạch ở trong nhà dùng lưng tì chặt vào cửa, dáng vẻ bùng nổ nóng nảy này của Tần Ca, anh sao dám tùy tiện mở cửa.
Nói thật Tần Ca lúc này đã khiến cho Lâm Trạch hơi sợ hãi rồi.
May mà Tần Ca ra sức gõ cửa không kéo dài quá lâu, Tần Ca gõ đến lúc tay mình hơi đau, mới dừng gõ cửa lại.
Sao lại có loại con trai như vậy chứ, không có chút phong độ ga lăng nào, thực sự không thể hiểu rốt cuộc Hân Diên thích anh ta ở điểm nào.
Tần Ca giận dỗi rời khỏi trước cửa nhà Lâm Trạch, hình như là rời khỏi rồi, nhưng mà Lâm Trạch không thả lỏng chút nào cả, sợ chút nữa cô mang thiết bị cạy khóa gì đó.
Vội chạy đến nhà vệ sinh, Lâm Trạch lựa chọn dùng cây lau nhà chặn cửa lại.
Có thể là chê không đủ an toàn, thế là Lâm Trạch kéo máy giặt từ trong nhà vệ sinh ra, chặn ở cửa nhà.
Không thể ở đây tiếp được nữa, Lâm Trạch cảm giác cực kỳ nguy hiểm, anh buộc phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được.
Tuy rằng giai đoạn hiện tại Tần Ca không thể hiện điều gì khác thường, nhưng mà Lâm Trạch cảm giác tiếp tục như vậy, nguy hiểm xuất hiện là vấn đề sớm muộn.
Muốn rời khỏi nơi này, Lâm Trạch cảm thấy mình báo cáo với Hân Diên trước một chút mới được, tối nay là anh phải thu dọn hành lý rời khỏi nơi này.
Không có chút do dự nào, Lâm Trạch gọi điện cho Hân Diên, chuẩn bị nói cho cô ấy nghe quyết định của mình.
Gọi liên tục ba cuộc gọi, Hân Diên không có chút phản hồi nào, vậy chắc là đang bận công việc.
Nếu Hân Diên nhìn thấy lịch sử cuộc gọi, Lâm Trạch tin rằng cô sẽ gọi điện lại ngay cho mình.
Nói chung đã ra quyết định rồi, không cần biết Hân Diên có đồng ý hay không, hôm nay Lâm Trạch đã chuẩn bị chuyển khỏi căn hộ này rồi.
Thực sự đối với một căn hộ như vậy, Lâm Trạch cũng khá hài lòng, chỉ tiếc rằng có trường hợp ngoài ý muốn xuất hiện.
Lấy vali ra từ gầm giường, Lâm Trạch bắt đầu dọn dẹp quần áo đồ linh tinh của mình.
Hành lý cũng không nhiều, rất nhanh là Lâm Trạch đã dọn dẹp xong hết đồ đạc của mình, đã chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi rồi.
Vừa hay lúc này, Hân Diên cũng gọi lại cho mình rồi, thế là Lâm Trạch trượt màn hình, nhấc máy cuộc gọi của Hân Diên.
“Sao vậy, có việc gì gấp sao?” Hân Diên hỏi Lâm Trạch.
“Thực ra cũng không có việc gì gấp, căn hộ này tớ ở không quen lắm, tớ muốn đổi một nơi ở khác.” Sau khi Lâm Trạch suy nghĩ một chút, vẫn lựa chọn không nói ra sự tình với Hân Diên.
“Tớ biết ngay mà, đúng thật là lúc đó tớ nên tìm điểm dừng chân cho cậu nghiêm túc hơn một chút. Tớ biết ngay là căn hộ nát nhỏ hẹp, có thể vào ở không thoải mái lắm, xin lỗi nha.” Hân Diên không nghĩ gì cả, đã xin lỗi Lâm Trạch.
“Không cần xin lỗi, thực ra chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhiều hơn là vì nguyên nhân cá nhân của tớ, không liên quan đến căn hộ.
Tuy rằng máy nước nóng và máy lạnh đúng thật là vì quá lâu năm có hơi hư hỏng rồi, nhưng mà sinh hoạt ăn ở bình thường là không có vấn đề, tớ cảm thấy môi trường ở đây cũng được.”
“Máy nước nóng và máy lạnh lại bị hư rồi sao, bây giờ tớ ngay lập tức kêu quản lý tìm thợ sửa chữa đến sửa chữa cho cậu nha.” Hân Diên đề nghị với Lâm Trạch như vậy.
“Không cần đâu, nói chung là tối nay tớ muốn tạm thời đổi một chỗ ở khác.”
“Gấp như vậy sao, tối nay là chuẩn bị chuyển nơi ở, ở lại thêm một ngày không được sao, không lẽ một ngày cũng không nhịn nổi nữa.
Thực ra ngày mai tới về thành phố Hàng Châu đó, đáng lẽ là định cho cậu một bất ngờ.
Hay là cậu chờ mai tớ về đi, mai tớ về tớ đưa cậu đi tìm một nơi ở khác, lần này tớ đảm bảo tìm cho cậu một nơi ở nghiêm túc.”
Lời của Hân Diên đã làm Lâm Trạch lung lay, thực ra anh bây giờ về mặt kinh tế đã eo hẹp lắm rồi.
Bây giờ giá thuê nhà ở ngoài thực sự là quá đắt, có thể nhẹ nhàng bóp hết tiền trong ví của anh.
Thực sự không được thì, cùng lắm tối nay mình không ở trong nhà, ra ngoài tìm một khách sạn dừng chân cũng được.
“Vậy được thôi, ngày mai chúng ta gặp.” Lâm Trạch trả lời Hân Diên như vậy.
“Vậy nói trước nha, ngày mai gặp đó, cậu đừng đột nhiên biến mất.” Hân Diên nhắc nhở Lâm Trạch như vậy.
Lúc nhắc nhở Lâm Trạch đừng đột nhiên biến mất, cố tình nói với giọng điệu nặng hơn.
Lâm Trạch biết, Hân Diên đối với việc mình không từ mà biệt, đúng thật là còn nhớ trong đầu.
“Không biến mất đâu, cho dù có đổi địa điểm gặp mặt, tớ cũng nói cho cậu biết đầu tiên.” Lâm Trạch nói với Hân Diên như vậy.
“Mong là như vậy, vậy thì sáng mai tớ sẽ tìm cậu ở căn hộ, nếu cậu không ở căn hộ, nhớ nói cho tớ nghe địa điểm gặp mặt.”
“Biết rồi, cậu yên tâm đi.” Lâm Trạch trả lời Hân Diên như vậy.
Sau khi cúp máy cuộc gọi của Hân Diên, Lâm Trạch đã bắt tay vào kế hoạch chạy trốn.
Lâm Trạch kéo rèm cửa sổ phòng mình lại, dựa vào sự suy đoán của anh, căn nhà mà Tần Ca đang ở, Lâm Trạch cảm thấy chắc là mình đã biết rồi.
Tần Ca chắc là ở ngôi nhà ở tầng 10 kia.
Rèm cửa sổ tương ứng của cửa sổ đó là kiểu màu hồng mang hình hoạt hình dễ thương.
Trước đó Lâm Trạch từng nghi ngờ vài ngôi nhà Tần Ca có thể ở, sau khi đối chiếu khoảng thời gian này, tình nghi của các ngôi nhà khác đều được loại bỏ, chỉ có căn nhà này vẫn còn cực kỳ đáng nghi.
Có thể Tần Ca bây giờ đang giám sát từng hành động của anh trong ngôi nhà này, bản thân phải nghĩ cách tránh được tai mắt của Tần Ca, lặng lẽ rời khỏi căn nhà này mới được.
Thời gian bây giờ là 1 giờ chiều, ánh sáng mặt trời còn cực kỳ sáng, bây giờ rời khỏi, bước trên đường thực sự là bắt mắt quá.
Thôi thì chờ muộn một chút mặt trời xuống núi rồi mới rời khỏi đi, màn đêm sẽ là màn che tốt nhất cho anh.
Lâm Trạch nhìn vào túi mua sắm, đây là túi mua sắm Tần Ca dọn cho mình, Lâm Trạch lấy một ly mì từ trong đó ra.
Tuy là bây giờ không có thèm ăn gì cả, nhưng mà Lâm Trạch biết người là sắt cơm là thép, sáng đến giờ mình không có ăn chút đồ ăn nào, không bổ sung thể lực đàng hoàng sao mà được.
Cho dù là ăn như nhai sáp, anh cũng phải ăn hết đồ ăn.
7 Bình luận