RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10: Cuộc sống né tránh

Chương 707: Khó hiểu (18)

5 Bình luận - Độ dài: 1,469 từ - Cập nhật:

Bộ phim xem ở rạp chiếu phim, là bộ phim quốc tế vừa công chiếu.

Hôm nay có thể là bởi vì không phải ngày nghỉ, cộng thêm thời gian xem phim là buổi trưa v.v…, số lượng khán giả xem phim không phải là quá nhiều.

Cả phòng chiếu nhìn có vẻ trống trải, dường như tùy ý ngồi chỗ nào cũng không sao cả.

Lâm Trạch và Hân Diên ngồi ở một vị trí nào đó.

“Lần này là lần đầu tiên mình cùng đi xem phim đó, thực ra tớ muốn cùng cậu đi xem thử một lần lâu rồi.” Hân Diên nói với Lâm Trạch như vậy.

Lâm Trạch không biết bây giờ nên dùng lời lẽ gì để đáp lại Hân Diên, lại không muốn để Hân Diên chờ mình đáp lại quá lâu, thế nên tùy tiện đáp lại:

“Là vậy sao?” 

Rất nhanh bộ phim đã bắt đầu chiếu, cả phòng chiếu đều trở nên tối lại.

Trong lúc đang chiếu dạo đầu phim, cửa bên cạnh của rạp chiếu được mở ra, một người có dáng người nhỏ nhắn bước vào trong rạp chiếu, dáng vẻ nhẹ tay nhẹ chân của người này, dường như sợ gây sự chú ý đến người khác.

Bởi vì sau khi phim bắt đầu chiếu, người đi trễ thông thường cũng sẽ có, vì thế người này không gây chú ý đến Lâm Trạch.

Không bằng nói rằng sự chú ý bây giờ của Lâm Trạch đã toàn bộ đặt ở trên người Hân Diên, bởi vì cô nhân lúc anh phân tâm, cô ấy ngồi bên trái đặt tay phải lên tay trái của anh, nắm lấy tay trái của anh.

Bị người khác sờ vào tay, Lâm Trạch đương nhiên là cảm nhận được ngay.

Không còn gì thắc mắc, dường như mình bị Hân Diên chiếm tiện nghi rồi, cô đang nhân cơ hội sờ tay anh.

Có nên đẩy tay phải của Hân Diên ra không nhỉ.

Dường như làm như vậy có hơi cương quá, Lâm Trạch cảm thấy hành động quá khích như vậy không chừng sẽ khiến cho Hân Diên sinh ra tâm trạng tâm lý quá khích.

Nếu anh rút tay của mình lại, làm như vậy có phải là ổn thỏa hơn một chút không?

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, dường như là như vậy cũng không tốt.

Trong thời gian Lâm Trạch đang chần chừ, Hân Diên đã dựa đầu của mình vào vai anh.

“Có thể cho tớ dựa một chút không?” Hân Diên hỏi Lâm Trạch như vậy.

Nếu là con trai bình thường, được con gái như Hân Diên dựa vào, chắc chắn sẽ cực kỳ vui vẻ chia sẻ bờ vai của mình.

Chỉ có Lâm Trạch không giống, đối với hành động thân mật như vậy, không chỉ không vui vẻ chút nào, ngược lại cực kỳ khó chịu.

Nhưng mà bởi vì Hân Diên nói cô ấy chỉ mượn bờ vai của mình một chút, Lâm Trạch cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Mong rằng một chút trong lời Hân Diên có thể kết thúc nhanh một chút.

Do là phim thương mại của Hollywood quốc tế, vì thế tốc độ đẩy kịch bản cực kỳ nhanh, bây giờ đã vào lúc đánh đấm kịch liệt thu hút ánh nhìn của người khác rồi.

Lâm Trạch đặt sự chú ý vào trong phim điện ảnh, mong rằng có thể phân tâm mình một chút, không cảm giác từng giây dài như phút nữa.

Tuy rằng cảnh đánh đấm trên phim cực kỳ không tồi, nhưng mà Lâm Trạch lại hoàn toàn không tập trung được để thưởng thức.

Khó khăn lắm mới chống cự đến lúc cảnh quay đầu tiên kết thúc, cách lúc Hân Diên tựa đầu vào vai mình, Lâm Trạch cảm thấy ít nhất đã qua 10 phút rồi.

Hân Diên rõ ràng nói rằng chỉ dựa vào vai mình “một chút”, “một chút" trong lời của cô cũng lâu quá đi chứ nhỉ, Lâm Trạch cảm thấy 10 cái một chút cũng trôi qua rồi.

Lâm Trạch cảm thấy mình có phải nên nói chuyện với Hân Diên, nhắc nhở cô một chút.

Lâm Trạch đang suy nghĩ mở lời như thế nào, dùng ánh mắt liếc sơ Hân Diên, lại phát hiện cô ngủ quên mất rồi.

Rõ ràng phim điện ảnh hay đang chiếu trước mặt, Hân Diên lại dựa vào vai anh ngủ thiếp đi, hơn nữa nhìn có vẻ còn ngủ khá là ngon.

Ngủ với tư thế tựa đầu vào vai người khác, Lâm Trạch cảm thấy thế nào cũng không ngủ thoải mái.

Nếu Hân Diên không phải cố tình giả vờ ngủ, thì cô có thể ngủ dưới môi trường này, có thể thực sự cực kỳ mệt mỏi.

Công việc mỗi ngày của Hân Diên, chắc là được sắp xếp cực kỳ bận rộn.

Thời gian xem phim với anh hôm nay, có thể cũng là cố ép ra.

Rõ ràng đã mệt như vậy rồi, lại muốn ở bên mình thêm một chút sao.

Lâm Trạch bất giác dùng tay sờ vào mặt của Hân Diên, rõ ràng là một thần tượng vạn người mê, sau khi hoàn toàn cởi bỏ sự phòng thủ, cũng có thể ngủ ngon như vậy sao, ngủ như một người bình thường vậy.

Có thể là cảm giác được có người đang đụng vào mặt mình, Hân Diên nhúc nhích mí mắt, đột nhiên tỉnh dậy.

Lâm Trạch bởi vì sợ hãi, ngay lập tức rút tay mình về.

Hân Diên không dựa vào vai Lâm Trạch nữa, cô xin lỗi Lâm Trạch:

“Xin lỗi nha, vì tựa vào vai cậu thoải mái quá, không cẩn thận một cái là ngủ quên luôn. Tớ thật là, rõ ràng ngồi trong rạp chiếu, thực sự là quá không tập trung đi. Để tớ xem thử bây giờ phim chiếu tới đâu rồi.”

Hân Diên tỉnh dậy ngay lập tức đặt lại sự chú ý về phim điện ảnh, tuy rằng tay phải của Hân Diên vẫn còn đặt lên tay trái của mình, nhưng mà đối với Lâm Trạch mà nói, ít nhất đây là một tin tốt, đó chính là cô không còn tựa đầu vào vai mình nữa.

Sau đó phim chiếu đến kết thúc, Hân Diên cũng không còn dựa vào nữa, chỉ là lâu lâu ngáp vài cái mà thôi.

Sau khi bước ra từ trong rạp chiếu, Hân Diên chủ động nói chuyện với Lâm Trạch về kịch bản của bộ phim vừa nãy, đặc biệt là liên quan đến tại sao cuối cùng nam chính lại lựa chọn bắn chết chiến hữu của mình.

Trong màn này, đạo diễn đã đặt bẫy trước đó rồi, để nam chính làm một hành động không thể ngờ được, nhưng là không cho khán giả một lý do chính xác, đưa khán giả đến một cái kết mở, có không gian mở rộng tư duy.

Hân Diên vừa đi vừa nói chuyện với Lâm Trạch, sau khi đi đường trong khu thương mại một chút, hai người bước đến ngoài khu thương mại, lên một chiếc xe taxi.

Khoảng 20 phút sau, hai người đến một nhà hàng cùng ăn tối.

Nhà hàng này là chế độ đặt trước, khách hàng không đặt trước không thể vào trong được, vì thế Hân Diên trong phòng riêng yên tâm thái khẩu trang xuống, Lâm Trạch cũng tháo khẩu trang ra.

Không hổ danh là nhà hàng đặt bàn, khẩu vị cực kỳ tốt.

Sau khi ăn tối xong, Hân Diên đưa Lâm Trạch đến dưới tòa căn hộ.

“Tuy rằng tối nay rất muốn ở lại với cậu, nhưng mà ngày mai còn có việc phải làm, phải lên chuyến bay sáng sớm, nên phải đi rồi.” Hân Diên ngồi ở ghế sau xe taxi, xin lỗi nói với Lâm Trạch như vậy.

“Không sao đâu, công việc quan trọng nhất, tớ có thể hiểu mà.”

Nghe Hân Diên lại sắp ra khỏi Hàng Châu, Lâm Trạch sao có thể không vui chứ, trong lòng vui mừng nở hoa.

Nếu như tối nay Hân Diên ở lại ngủ, Lâm Trạch cảm thấy tối nay chắc chắn anh sẽ ngủ không ngon.

Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, xe taxi chở Hân Diên đã rời khỏi, Lâm Trạch vẫy vẫy tay tiễn cô rời khỏi.

Lâm Trạch sau khi Hân Diên rời khỏi vươn vai một cái, Hân Diên thực sự là một cô gái không tồi, chỉ là nếu anh không có lời nguyền thì tốt biết mấy.

Bất giác, trong lòng Lâm Trạch lại tràn đầy mong chờ với tác dụng của ngọc rồng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Hóng hân diên đi chạch vs tần ca chim chuột hehe :)
Xem thêm
rape rape rape =)
NTR Good

Xem thêm
Xem thêm