Trong lúc Lâm Trạch đang suy nghĩ mình nên thoát thân như thế nào, lúc buồn ngủ là người đưa gối.
Bởi vì sự thông báo của Tần Ca, rất nhanh là có hai nhân viên bảo vệ đến nơi rồi.
Một người hơi mập lùn, người còn lại thì tương đối cao to.
“Xin hỏi người đáng nghi là ở đâu.” Bảo vệ lùn mập dẫn đầu hỏi Tần Ca như vậy.
“Điều này còn phải hỏi sao, người đáng nghi chính là anh ta.” Tần Ca đưa ngón tay chỉ về phía Lâm Trạch.
Nhìn theo hướng ngón tay, hai người bảo vệ ngay lập tức tập trung ánh mắt lên người Lâm Trạch, anh bây giờ đương nhiên cũng nhìn cực kỳ đáng nghi.
Lâm Trạch mang khẩu trang, nhìn cũng khá là hèn hạ.
Người bảo vệ cao to chuẩn bị lên trên hỏi thân phận của Lâm Trạch, nhưng mà lại bị bảo vệ lùn mập ngăn lại.
Bởi vì không cần thiết phải hỏi, bảo vệ lùn mập nhớ Lâm Trạch, lúc đầu khi Lâm Trạch bước vào phòng ghi âm từ cổng chính, bảo vệ lùn mập chính là thấy Lâm Trạch hơi đáng nghi có nhìn thêm anh vài cái.
Lâm Trạch vào phòng ghi âm là có thủ tục hợp lý, tuy rằng nhìn cực kỳ đáng nghi, nhưng mà anh ta không phải là người đáng nghi
Thế là bảo vệ lùn mập giải thích với Tần Ca,
“Vị tiểu thư này, anh ấy là nhân viên công tác đi vào phòng ghi âm theo đúng quy trình, chúng tôi không có quyền đuổi anh ta rời khỏi. Nhưng mà giả sử như cô có phiền toái nào khác, có thể chúng tôi cũng có thể cung cấp sự giúp đỡ.”
Bảo vệ lùn mập đang ám thị Tần Ca, nếu chịu sự làm phiền về mặt khác, bảo vệ mới có thể giúp đỡ được.
“Vất vả cho các anh rồi, em thực sự không có gì cần giúp đỡ.”
Khi nghe thấy Tần Ca nói như vậy, hai bảo vệ này mới quay về lại phòng bảo vệ.
Lâm Trạch lắc lắc đầu với Tần Ca, rồi quay người rời đi.
Gặp một Tần Ca như vậy là hôm nay mình đủ xui xẻo rồi, làm Lâm Trạch cũng không còn tâm trạng tham quan nữa.
Sau khi xuống mua ít nước uống, Lâm Trạch đã chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi.
Sự rời khỏi của Lâm Trạch, Tần Ca không có ngăn lại, cô cũng không có quyền lợi ngăn cản Lâm Trạch.
Tần Ca thực sự không ngờ rằng, như vậy thì, Lâm Trạch đúng thật có khả năng chính là nhân viên làm việc ở bên cạnh Hân Diên.
Cái tên Hân Diên này cũng không biết nghĩ thế nào, tại sao lại sắp xếp một tên có vẻ bề ngoài hèn hạ như vậy ở bên cạnh mình.
Hơn nữa tên hèn hạ này, điều khiến Tần Ca cực kỳ không vui, chính là thái độ cao cao tại thượng kia.
Nếu là người bình thường thì thôi đi, rõ ràng là nhân viên làm việc trong giới này, lại còn làm ra vẻ không quen biết cô, thực sự là ngạo mạn quá đi.
Người ta yêu nhau yêu cả đường đi lối về, bởi vì Lâm Trạch, Tần Ca càng trở nên không thích Hân Diên.
Nếu được, Tần Ca thực sự muốn chơi Hân Diên một vố.
Nhưng mà so với Hân Diên bây giờ, cô có hơi nhỏ bé một chút, bây giờ còn không phải là thời cơ tốt để làm khó Hân Diên.
Nữ tử báo thù mười năm chưa muộn, Tần Ca biết rằng bây giờ không phải là lúc báo thù, không chỉ là như vậy, cô đáng thương còn buộc phải duy trì nhân vật có mối quan hệ không tồi với Hân Diên.
Dù gì giả vờ có mối quan hệ không tồi với Hân Diên, lại bất ngờ có thể mang đến một ít công việc cho cô.
Tuy rằng rất không muốn ké sự nổi tiếng của Hân Diên, nhưng mà tình hình hiện tại, Tần Ca biết rằng trước khi mình đủ lông đủ cánh, không ké là không được.
Nếu đã như vậy, để tránh tên Lâm Trạch mới đến, nói xấu mình trước mặt Hân Diên, mình phải đánh phủ đầu trước mới được.
Rất nhanh là Tần Ca đã có ý tưởng của mình.
Bên Lâm Trạch đương nhiên là làm biếng xem rốt cuộc Tần Ca đang suy nghĩ cái gì, dù gì sau khi tránh được Tần Ca, trong đầu Lâm Trạch cũng tạm thời quên cô ta đi.
Đây là một thủ đoạn tự bảo vệ của Lâm Trạch đối với nhân cách của mình, nếu như việc gì cũng ghi nhớ trong lòng, rất nhanh tinh thần sẽ không chịu được áp lực.
Để đảm bảo sức khỏe tinh thần, một số việc nhỏ không cần ghi nhớ, thì sẽ cố gắng bỏ lại phía sau.
Trừ việc mua nước cho mình uống, lúc quay về phòng nghỉ ngơi ngoài phòng ghi âm của Hân Diên, Lâm Trạch còn mang một chai nước suối cho chị quản lý của Hân Diên.
“Cảm ơn.” Sau khi nhận được nước Lâm Trạch đưa cho mình, chị quản lý đã cảm ơn anh.
“Không có chi, tiện tay mà thôi.” Vừa nói Lâm Trạch vừa ngồi xuống, chọn một chỗ ngồi cách xa chị quản lý, giữa hai người cũng tạm thời không có gì để nói.
Ghi âm giữa chừng sẽ được nghỉ ngơi, sau thời gian dài ghi âm, Hân Diên cũng bước ra khỏi phòng ghi âm, đến phòng nghỉ ngơi để nghỉ ngơi một chút điều chỉnh lại trạng thái của mình.
Khi thấy Lâm Trạch ngoan ngoãn ở trong phòng thu âm, cùng với mình làm việc, ngay lập tức Hân Diên cảm thấy cơ thể không còn mệt mỏi nữa.
Hân Diên ngồi ngay bên cạnh Lâm Trạch, “Thực ra á…” Hân Diên vừa nói được vài chữ, lúc này Tần Ca lại đẩy cửa bước vào phòng nghỉ ngơi.
Đối với việc Hân Diên và Lâm Trạch là người yên, đối ngoại là trạng thái bảo mật, Hân Diên biết rằng không thể tiết lộ cho Tần Ca biết, cũng không chuẩn bị tiếp tục làm hành động thân mật nữa.
“Chị Hân Diên.” Tần Ca vờ như thân thiết ngồi xuống bên cạnh Hân Diên.
“Em phải xin lỗi chị Hân Diên cùng với nhân viên làm việc bên cạnh chị đây, vừa nãy em đúng thật là hiểu nhầm.” Tần Ca vừa lên đã phản khách làm chủ, chủ động xin lỗi.
Như vậy cho dù Hân Diên và Lâm Trạch có lời trách móc, cũng sẽ không nói ra được.
Lời nói ra, thì sẽ trông rất nhỏ mọn.
“Vừa nãy cậu có gặp Tần Ca rồi à?” Hân Diên nhíu mày hỏi Lâm Trạch như vậy.
Lâm Trạch không biết tại sao, từ trong tận đáy lòng cảm giác được chút nguy hiểm.
Nhưng mà Lâm Trạch cây ngay không sợ chết đứng, Lâm Trạch biết mình chỉ cần giải thích rõ ràng việc này là không sao.
Lâm Trạch ngay lập tức thành thật nói hết cho Hân Diên nghe, việc anh chuẩn bị đi dạo phòng thu âm, kết quả lại gặp phải Tần Ca ở lầu hai.
“Thì ra là như vậy à, phải trách thì trách cậu có vẻ đáng nghi quá.” Hân Diên cười nhạo Lâm Trạch nói.
Thấy Hân Diên còn có tâm trạng nói đùa, ngay lập tức Lâm Trạch cũng hơi hơi yên tâm hơn một chút.
Chỉ cần giải thích đàng hoàng, thì sẽ không tồn tại hiểu nhầm nữa.
Tần Ca lúc này cũng hùa theo cách nói của Lâm Trạch:
“Đúng vậy, phải trách thì trách trợ lý này của chị có dáng vẻ đáng nghi quá đi, nếu không thì, em cũng sẽ không nghi ngờ cậu ta đâu.”
Lâm Trạch nghe Tần Ca mỉa mai nhan sắc của mình, bất giác đáp lại nói:
“Tớ trông hèn hạ như vậy, thực sự là xin lỗi cậu quá đó.”
“Thì có lỗi có tớ đó, liu liu liu… cậu cắn tớ à!” Tần Ca làm mặt xấu tinh nghịch với Lâm Trạch.
Lâm Trạch và Tần Ca ngang nhiên đùa cợt trước mặt Hân Diên, điều này khiến chân mày bên trái của Hân Diên nhíu lại hơi giật một chút.
Hân Diên ho nhẹ một tiếng, cắt ngang sự cãi nhau của Tần Ca và Hân Diên, hỏi Tần Ca rằng:
“Bây giờ em tìm chị có việc gì sao?”
“Thực ra cũng không có việc gì, em chỉ là cố tình qua xin lỗi trợ lý mới này của chị Hân Diên thôi. Cho dù nguyên nhân của hiểu nhầm là vẻ ngoài hèn hạ của anh ta, nhưng mà em cũng có nơi không đúng, nên em phải xin lỗi nghiêm túc mới được.” Tần Ca nói được một nửa, lại đặt sự chú ý lên người Lâm Trạch.
“Tên của anh là gì đó, nói cho em nghe tên thật của anh đi, hôm nay để tạ lỗi, em mời anh ăn một bữa thịnh soạn.”
22 Bình luận
(chắc vậy)