Dựa vào cách nói của ba mình, hoàn cảnh hiện tại của anh cực kỳ khó xử.
Lâm Trạch không cần hỏi cũng biết, bởi vì ngọc rồng, trong nhà đã không còn bao nhiêu tiền vốn nữa.
Nếu không, sẽ không đến mức tiền sinh hoạt của anh, ba cũng tỏ ra gần như không thể chu cấp được.
Ông từng nói với anh, làm công là không thể nào, làm kinh doanh cũng không biết làm, không lẽ anh thực sự chỉ có thể ăn bám Hân Diên rồi sao?
Đối với việc ăn bám con gái, về bản chất Lâm Trạch cực kỳ bài xích.
Hơn nữa đối tượng ăn bám, còn không phải là ai khác, anh phải ăn bám Hân Diên.
Tuy rằng hiện tại mọi thứ của Hân Diên cực kỳ bình thường, nhưng mà Lâm Trạch cũng không phải không lo lắng, thời gian ăn bám trở nên dài, có thể sẽ xảy ra biến cố khác.
Nhưng mà nhìn dáng vẻ nói chắc nịch của ba, dường như cũng không giống như đang dụ dỗ anh.
Ông ấy kêu anh tìm con gái đáng tin để nhờ vả, chắc chắn là có kinh nghiệm.
Trước đó dường như ba của anh cũng từng tránh nạn ở nhà Âu Dương Noãn một thời gian dài, hình như cũng luôn bình an vô sự.
Chỉ cần Hân Diên đủ đáng tin, về mặt lý thuyết thì anh sẽ có thể thuận lợi như ba mình.
Nhưng mà nghĩ kỹ lại một chút, không lẽ ngoại trừ ăn bám con gái, anh không còn sự lựa chọn nào khác nào.
Có thể là có nhỉ, lựa chọn ổn thỏa hơn so với ăn bám con gái.
Nhưng mà suy nghĩ rất lâu, Lâm Trạch cũng không suy nghĩ ra được lựa chọn ổn thỏa hơn của mình là cái gì.
Có thể là nhìn học sinh cấp ba giống như Lâm Trạch, đứng một mình ở trạm xe.
Lúc này có một người đàn ông mặc đồ vest, bước về phía Lâm Trạch.
Ông ta rút một bao thuốc thương hiệu bình dân, từ trong túi quần tây hơi nhăn ra.
“Cậu anh em, xin miếng lửa.” ông ta nói với Lâm Trạch như vậy.
Lâm Trạch ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên đang đến, người đàn ông trung niên mặc bộ đồ vest nhìn là thấy rẻ tiền, áo sơ mi bên trong lại được ủi khá là tốt.
Tuy rằng nhìn có vẻ hơi vô hại, nhưng mà dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của Lâm Trạch, cứ cảm giác người này hơi đáng nghi.
“Cháu không hút thuốc, không có bật lửa.” Lâm Trạch trả lời đối phương như vậy.
Thực ra Lâm Trạch đã nói dối ở đây rồi, tuy rằng Lâm Trạch đúng thật là không có nói dối, nhưng mà trong vali của anh có bật lửa.
Sự tồn tại của bật lửa, chính là đạo cụ phòng hờ tai nạn.
Đêm khuya mượn bật lửa của học sinh cấp ba, nhìn thế nào cũng thấy đối phương đáng nghi, Lâm Trạch không muốn có liên quan gì đến đối phương.
Sau khi đối phương xin lửa thất bại, không rời đi, mà nhiệt tình nói với Lâm Trạch, “Cậu nhóc ăn tối gì chưa, vừa hay chú cũng hơi đói, hay là ăn khuya chung với nhau, chú mời.”
Người ta nói có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm.
Lâm Trạch càng ngày càng cảm thấy người trước mặt có vấn đề, thế là lựa chọn không quan tâm đối phương, xem lời nói của đối phương là gió thoảng qua tai.
Đối phương thấy mình nhiệt tình mà chạm sự lạnh nhạt của Lâm Trạch, sau khi nói thêm vài câu cũng không nói gì nữa, thế là quay người rời khỏi.
Trong trạm xe khách đường dài, thường sẽ gặp phải loại người như vậy, Lâm Trạch tuyệt đối không thể có mối quan hệ với loại người này, nếu không chắc chắn sẽ làm lãng phí thời gian của mình.
Bởi vì sự cắt ngang của người đàn ông trung niên này, suy nghĩ của Lâm Trạch bị cắt ngang.
Lâm Trạch nhìn sơ xung quanh trạm xe, trong buổi đêm này, một mình Lâm Trạch xách theo hành lý nghĩ đường đi trong trạm xe, thảm thương vô cùng.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, năm đó ba mình cũng gặp cảnh ngộ tương tự sao.
Trước khi đi ăn bám, có phải trong lòng ba cũng dằn vặt tương tự hay không?
Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời từ từ lên cao, Lâm Trạch ngồi trong nhà chờ của trạm xe, cả đêm không ngủ.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng tạm thời không nghĩ ra ý tưởng tốt hơn Hân Diên nữa rồi.
Tiếp tục ở lại sảnh chờ xe cũng không được, nếu như ở lại lâu quá, sẽ có bảo vệ trực đến hỏi thăm tình hình, mình phải tránh để tình hình này xảy ra.
Lâm Trạch cảm thấy đã đến lúc mình gọi điện cho Hân Diên rồi, để quyết định hướng đi trong tương lai của mình.
Lại chần chừ thêm vài phút, Lâm Trạch nhấn số điện thoại của Hân Diên trên màn hình điện thoại.
Lại qua thêm chút nữa, Hân Diên nhấc máy cuộc gọi.
Giọng của Hân Diên đầu dây bên kia rõ ràng là chưa tỉnh ngủ.
“Gọi điện cho tớ sớm như vậy, là có chuyện gì sao?”
“Đúng thật là có chuyện hơi khó mở lời, muốn nói với cậu một chút.” Lâm Trạch nói với Hân Diên như vậy, việc khó mở lời trong lời Lâm Trạch, ngay lập tức tạo hứng thú cho Hân Diên.
“Có gì thì nói đi.”
“Vẫn là gặp mặt nói đi, bây giờ cậu đang ở đâu, tớ muốn qua tìm cậu.” Lâm Trạch hỏi Hân Diên như vậy.
“Do đang làm việc, mấy ngày nay tớ cũng sẽ ở lại Hàng Châu.” Hân Diên cũng không có ý định che giấu Lâm Trạch, thật thà nói với Lâm Trạch.
“Hiểu rồi, chờ sáng mai tớ đến Hàng Châu, tớ sẽ liên lạc lại với cậu.” Sau khi Lâm Trạch nói như vậy xong, đã chuẩn bị cúp máy cuộc gọi, nhưng mà Hân Diên lại ngăn cản Lâm Trạch.
“Chờ chút đã, đến Hàng Châu tìm tớ như vậy sao, không ở Tề Ninh Vịnh Xuân Đường tiếp tục học võ nữa à?” Hân Diên hỏi Lâm Trạch như vậy.
“Có một chút biến cố nhỏ, tớ phải rời khỏi Tề Ninh Vịnh Xuân Đường trước. Nói chung tình hình cụ thể, chúng ta gặp nhau rồi nói tiếp, có thể tạm thời phải làm phiền cậu một khoảng thời gian.”
Khi nghe Lâm Trạch nói như vậy, Hân Diên cũng không khuyên ngăn gì nữa.
Sau khi cúp máy cuộc gọi của Hân Diên, Lâm Trạch chuẩn bị chính thức đến Hàng Châu.
Hàng Châu là thành phố ngay kế bên Hạ Hải, đường đi cũng không phải là xa lắm.
Trước khi mang khẩu trang, Lâm Trạch đến nơi bán vé của trạm xe khách đường dài, hỏi có xe khách đường dài đến Hàng Châu không.
Kiểm tra thông qua ứng dụng, Lâm Trạch biết được đường xá xa xôi, không có xe khách đường dài đi thẳng, quãng đường khoảng 20 tiếng đồng hồ, giữa chừng còn cần trung chuyển xe khách một lần. Nhân viên bán vé đề xuất Lâm Trạch nếu gấp, có thể mua vé xe điện, chỉ cần bốn tiếng đồng hồ, là có thể đến Hàng Châu từ đây.
Lâm Trạch cực kỳ cảm ơn lòng tốt của nhân viên bán vé, kiên quyết lựa chọn muốn đi xe khách đường dài.
Nếu đã như vậy nhân viên bán vé cũng không thể nào đập chén cơm của mình, thế là bán vé cho Lâm Trạch.
Xe khách đường dài có thời gian chậm trễ, thời gian chậm trễ mà dài, có thể nửa ngày mới phát động lăn bánh.
Nhưng mà Lâm Trạch cực kỳ may mắn, nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc xe khách đường dài mà anh đi đã khởi hành.
Trước khi Lâm Trạch lên xe, vừa hay hơi có chút đói bụng, thế là mua một bọc đồ ăn vặt lớn ở trạm xe định ăn trên đường di.
Đến nơi Hân Diên, với gặp Hứa Nghiên Nghiên là cảm giác không giống nhau.
Hân Diên chưa từng làm tổn thương mình, ngược lại khá là chăm lo cho mình, vì thế Lâm Trạch mới không có cảm giác sợ hãi với Hân Diên.
Tâm thế bây giờ của Lâm Trạch cực kỳ bình tĩnh, nếu cục diện hiện tại không phản kháng được, thì phải học cách vui vẻ trong đau khổ.
Chuyến xe hơn hai mươi tiếng đồng hồ, mình xem như một chuyến du lịch thả lỏng tâm trạng là được, vừa ăn vặt, vừa xem phong cảnh dọc đường.
8 Bình luận
vẫn mong Trạch hết giả gái :)))
Gấu