Cốt Truyện Của Nhân Vật P...
Shira Is Tired. Shira Đang Mệt.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Paranoid

Chương 29: Ký ức.

3 Bình luận - Độ dài: 3,544 từ - Cập nhật:

Thuận theo không gian trước mắt, nó muốn cho tôi xem gì thì tôi xem cái đó và đôi khi tôi sẽ ra một vài ý nghĩ cảm thán.

Bây giờ đang là sau sự kiện 'tôi' bị lạc trong rừng, nếu cái không gian này muốn cho tôi xem ký ức theo trình tự xa nhất đến gần nhất.

Hầyy. Thật là khó nói làm sao.

'Tôi' nhỏ bây giờ đã hồi phục phần nào, tôi đoán vậy vì trông nó đã khỏe hơn. Sắc mặt cũng tươi hẳn khi so với cái biểu cảm trông như sắp chết đói của nó khi còn trong rừng.

Còn về lý do khiến tôi phải thở dài trong bụng một tràng, tự cảm thán khó nói như ban nãy... Chắc là phải xem xét lại từ đầu nhỉ?

Khi gia đình và đoàn cứu hộ tìm thấy tôi nhỏ đang kiệt quệ hốc hác, hơi thở yếu ớt co ro trong khu rừng lạnh lẽo sau cơn mưa thì cả nhà gần như đã lâm vào một cơn khủng hoảng.

Cha tôi yên lặng trầm mặc, mẹ sốt sắng không thôi, còn người trong cuộc và liên quan trực tiếp như Eri và Yue thì mỗi người lại có một phản ứng khác nhau.

Với Eri, con bé còn quá nhỏ để hiểu nhưng với Yue. Cô cảm thấy khó tin ban đầu rồi khi nhận ra bản thân đã phần nào đẩy em trai của mình vào tình cảnh đó thì sắc mặt của cô liền tái sầm lại, cơ thể run nhẹ từng hồi cùng đồng tử co giật khi nhìn vào 'tôi', người đang được sơ cứu khẩn cấp.

Rồi khi chú ý vào bàn tay vẫn đang khư khư giữ chiếc móc khoa anh đào của 'tôi', trong lòng Yue lại cảm thấy tự trách hơn. Sự ngỡ ngàng muộn màng ấy khiến cô ấy chẳng thể đi ngủ trong suốt mấy ngày liền...

Sau khi 'tôi' được giải cứu, Yue đã cảm thấy cực kỳ dằn vặt vì trước đó đã không tin những gì tôi nói là sự thật. Tuy cuộc trò chuyện của ba chị em đã được giữ kín khỏi bố mẹ cũng nhờ Eri không mảy may quan tâm hoặc là quá ngu để nhớ.

Không ai biết, không ai trách khứ cô kể cả người trong cuộc cũng chẳng lên tiếng trách móc nhưng Yue vẫn cảm thấy bản thân cô như một tội đồ, một người tồi tệ và không thể tha thứ cho bản thân. 

'Nếu mình tin lời và đồng ý đi tìm đồ cùng em ấy.. Có lẽ mọi chuyện đã không như vậy.'

Mà vì sự kiện đó nên Yue cũng không dám đối mặt với em trai kế của mình, chỉ từ đâu đó đứng nhìn em ấy chơi với Eri từ xa và thầm ghen tỵ.

'À mà mình có tư cách để ghen tỵ sao?' 

Cô đã tự nói với mình như thế, tôi nghe cực kỳ rõ.

Thấm thoát lại trôi qua một khoảng thời gian, tâm lý của Yue vì sự dằn vặt chính mình mà ngày càng tệ đi, cô tự chủ né mặt em trai, nói ít lại với em gái và cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện với ba mẹ mình. Họ làm gì có thời gian rảnh mà lo chuyện của cô.. nhỉ? Mình xứng để kêu gọi sự yêu thương từ mọi người sau những gì mình làm ư? Mình đã suýt khiến thằng bé mất mạng chỉ vì chút cảm xúc bồng bột đó...

Về lâu về dài, dưới sự cô đơn và nỗi dằn vặt gậm nhấm không thôi và chợt lúc Yue nhìn thấy hai đứa em mình vui đùa thì cô lại nghĩ rằng đứa em trai kế của cô đã cướp đi em ruột mình là Eri.

'Nếu mình chưa từng g-gặp em ấy, thì mình vẫn đang vui cười với Eri nhỉ?.. Không, mày đang nghĩ cái gì vậy?'

'Nhưng.. Quả thật là vì em ấy nên mình mới vô tình giận quá mất khôn, ah... không! Không!'

'Nó không hoàn toàn là lỗi của mình.. Phải không? Mình chỉ là, mình chỉ là.. ah.'

Yue đôi lúc lại có những suy nghĩ như thế và cô bé lại càng ghét bản thân mình vì đã dám có những suy nghĩ đó. Liệu đây có phải từ yêu hóa hận? Thật khó hiểu khi mà hung thủ lại bị ám ảnh nhiều hơn cả nạn nhân. 

Tôi ngẫm nghĩ suy tư thì khung cảnh lại biến đổi như một đoạn băng được tua nhanh, tuy vậy những ký ức lại chẳng hề đứt đoạn.

Có lẽ là sau một hay hai tuần gì đó khi tâm lý của Yue đang ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt thường ngày của cô. Cô ăn ít đi, ngủ không ngon và mỗi khi phải tiếp xúc với em trai mình thì cô sẽ luôn lo rằng chỉ một sơ xuất nhỏ của bản thân thôi là chuyện xui xẻo sẽ lại kéo đến, vì thế mà trạng thái tinh thần của cô luôn căng thẳng khi ở cạnh 'tôi' bé kia.

Thế nên Yue đã tự mình xa lánh 'tôi', dù cô biết đây không phải giải pháp gì hay ho nhưng cô thật tình không thể đối mặt với em trai mình mà không thấy căng thẳng.

'Em ấy có ghét mình không? Em ấy có hận mình không? Em ấy có sợ mình không?..'

'Hẳn là em ấy sẽ thích người hoạt bát vui vẻ như Eri hơn nhỉ, sao có thể thích nói chuyện với người nghiêm khắc và khó tính như mình?'

'Không, mình đã suýt khiến thằng bé mãi mãi biến mất.. mình, mình không có quyền đòi hỏi sự quan tâm của nó..'

Cô lại nghĩ nhiều, rồi lại lại ghét bản thân mình vì đã dám nghĩ như vậy.

...

Một hôm, cô ấy vừa từ phòng tắm trở ra định là về lại phòng mình ở tầng hai, nhưng khi lên đến hành lang tầng 2 nơi sát gần cầu thang cô nhận ra mình đã bị chặn lại bởi em trai kế của mình.

"Né ra.." - Yue nói nhỏ, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt em mình. Tâm trí cô nhảy đủ loại suy nghĩ hỗn loạn.

"Em không né." 

"...?" 

"Em muốn nói với chị là.."

"Chúc mừng sinh nhật chị, Yue!" 

'Tôi' nhỏ kia hơi gập người xuống, tay đưa ra một tiếng kẹp tóc có khung đen đính một mảnh nhựa màu trắng hình đầu một chú mèo được đơn giản hóa.  

Yue căng đôi mắt chưa đầy sự mệt mỏi của mình ra, nhìn chằm chằm vào thứ được đưa tới. Giọng cô khẽ run không chắc chắn mà hỏi lại.

"Là cho chị sao?" 

"Vâng, tuy không nhiều nhưng mà.."

"Em... khó hiểu thật đấy." 

Yue nhận lấy chiếc kẹp tóc, kẹp nó lên phần mái ở tóc mình và mỉm cười với đôi mắt rưng rưng hé mờ.

"Không những không ghét chị mà em còn... em thật sự làm chị ganh tỵ đó. Sao chị có thể trở nên  giống em đây?" - Yue nở một nụ cười cay đắng, hỏi.

"Em không hiểu lắm, sao một người tuyệt vời như Yue lại muốn giống với một đứa như em?"

Khác với Yue, 'nạn nhân' của cô lại chẳng để tâm tới sự thật rằng mình đã mém chết mà còn chẳng hề có chút hận ý nào với cô. Thật mỉa mai làm sao, ấy vậy mà cô lại nghĩ nhiều thứ tồi tệ về em mình chỉ vì cảm giác tội lỗi của bản thân.

"Không chị không xứng với hai chữ tuyệt vời của em đ-đâu." 

"Em ấy nhé, biết là chị luôn giữ giày dép của tụi em được sạch sau mấy lần đi chơi, biết chị luôn nhắc mẹ về mấy món mà tụi em bị dị ứng. Hay lúc mà Eri bày đồ ra chị luôn dọn chúng lại để mẹ không mắng con bé mà chẳng than phiền lấy lời nào.." 

'Tôi' kia vẫn đang nói về những điểm tốt của Yue mà chẳng ai để ý thì đã từ bao giờ có hai dòng lệ ấm nóng đang chảy xuống má cô, tay cô liền vụng về cố lau chúng đi với chúng âm thanh nức nở.

"Mà tóm lại ý em là chị thực sự rất tuyệt vời đó. Ơ-Ủa chị có chuyện gì sao?"

"K-không, chỉ là chị đang khóc vì.. Hạnh phúc đó, đồ ngốc." 

"Chị thực sự ổn chứ?" 

"O-Ổn lắm, em thật là.." 

Yue nặn ra một nụ cười, một nụ cười méo mó vừa vui mừng vừa đắng cay. Càng yêu quý em mình cô càng thấy tội lỗi vì đã suýt khiến một người  như em ấy biến mất, càng thấy mình thật tồi tệ vì đã từng nghĩ xấu cho em ấy.

Bất giác cô cảm nhận được một một vòng tay nhỏ ngắn cố vòng qua lưng mình, kéo cô áp sát với cơ thể của ấy. Là 'tôi' đang cố ôm lấy Yue.

"Chị Yue đừng khóc mà, chị mà khóc là.. uh. Chị mà khóc là em sẽ khóc theo đó!" 

"Ư-ừ." - Yue đáp, tay cũng vòng ra người đứa em mình, thầm cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Một lát sau, 'tôi' nhỏ kia buông Yue ra khi cô không còn cất lên tiếng sụt sịt nào. Mắt cô hơi ửng đỏ với một nụ cười khi nhìn vào 'tôi'.

"Cảm ơn quà sinh nhật của em nhé."

"Vâng, mừng là chị thích nó."

"Ừn, cũng không còn sớm nữa. Em cũng nên về phòng mình đi." 

'Tôi' kia gật đầu, cả hai vừa mới quay người định bước đi thì từ cầu thang nối xuống dưới tầng một có tiếng chân bịch bịch liên hồi báo hiệu một người nào đó năng động nhanh nhảu đang chạy đến.

Không ai khác chính là Eri. 

"Ồ, là Eri kìa. Xem ra em ấy cũng đến chúc mừng sinh nhật chị đó." 

"Thật vậy sao?"

"Chị là một người chị tuyệt vời mà." 

Lúc này Eri đang đến giữa cầu thang, giọng con bé oang oang lên khi vẫn đang chay.

"Chị yueee!!" 

"Này cẩn thận đi chứ." 

'Tôi' nhỏ đưa tay ra đón con bé đang chạy lên, thấy vậy con bé cũng vươn tay ra kéo tôi để lấy đà bước lên cầu thang nhanh hơn. 

Nhưng chắc là do chưa vững được trọng tâm cơ thể, 'tôi' kia bị Eri kéo một cái liền nghiêng người mất thăng bằng như một cái chai ngã lăn lóc thẳng xuống cầu thang mấy mét. Máu đầm đìa.

Chà, đúng là xui xẻo thật.

Yue nhìn quanh căn nhà kho cũ kỹ, nơi chất chứa những thùng các tông chồng lên nhau thành nhiều cột, bên dưới thì lại là những thùng chứa đồ bị hư.

Bụi bặm đã không còn bay tứ tung nữa, Yue lúc này đưa tay xuống với ý định vuốt ve chiếc gáy của em mình nhưng bàn tay ấy đã xuyên qua cổ thằng bé.

Đứa nhóc tóc vàng nằm ngất trên vũng chất lỏng đen kịt, hơi thở đôi lúc lại nhanh chậm thất thường. Chẳng khi nào là trông có vẻ yên ổn.

Rút tay lại, Yue cảm thán một câu khi nhìn vào thứ chất lỏng màu đen đã dính lên tay mình.

"Quả nhiên, mọi thứ đều như con mụ đó nói." 

Mọi vật thể đều xuyên qua cô, ấy vậy mà chất lỏng này lại làm tay cô bẩn. Yue thậm chí đã phải dùng chút tiểu xảo để hóa ra móc khóa giả khi cố gợi lại ký ức cho em mình.

Nhìn quanh lần cuối, gian phòng kho bám bụi, hành lang nối phòng khách và cầu thang, gian bếp nơi mà bản thân từng rất thích đến. Yue thở dài trong hồi ức khi ngắm nghía khung cảnh quen thuộc trong chốc lát.

Nhìn lại người đang bất tỉnh co ro trên đất, Yue lẩm bẩm những câu từ không ai hiểu nổi khi nhắm hai mắt mình lại. 

Chất lỏng màu đen mà do đứa em cô ói ra bắt đầu ngọ nguậy. Nó di chuyển theo ý niệm của Yue và tụ lại tạo thành chiếc móc khóa hình hoa anh đào giống hệt cái mà cô đã cho em mình xem khi trước.

"Cô không cần phải giữ im lặng, tôi biết cô đang ở đó."

"Đúng là không có gì giấu được Yue nhà ta hết á~!"

"Tch, chẳng khác nào ký sinh trùng nhỉ?"

Từ cái ấn ký trên cổ thằng bé tóc vàng, một luồng khói xám chui ra cấu thành nửa thân trên của mụ vu nữ. Trông như thần đèn chui nữa người ra từ cây đèn thần của mình.

"Nhưng đúng như ta dự đoán, thằng bé này chắc chắn là đã chết nhưng có gì đó đã lại ép thằng bé sống lại, phải chăng đó là.. cô làmm? Nhưng cũng thật lạ, ta chẳng cảm nhận được sự thay đổi nhân quả nào trên người nhóc con này cả."

"Không liên quan đến cô."

"Này nhé, chúng ta đã thỏa thuận là cùng bè rồi còn đâu?"

"Tôi nhớ là mình chỉ nói rằng nếu cô đồng ý giúp thằng bé nhớ lại chuyện đã quên, thì tôi sẽ không gây cản trở cho việc nhìn trộm người khác của cô nữa thôi. Đừng có quy tôi thành đồng minh của cô." 

"Rồi rồi, nên là cất cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi của cô đi đi nha." 

"..."

Quay lại vài ngày trước thời điểm hiện tại, Yue đứng thẳng người trên mái ngói và nhìn xuống ả vu nữ bên cạnh mình, kẻ đang tủm tỉm mong dõi theo một bé gái khác không phải là em trai Yue.

Vu nữ dù có mạnh cũng không dám chọc tiết Yue bằng cách theo dõi em trai cô ấy trước mặt cô. Vì thế mà ả phải khép nép đôi chút mà an phận.

"A~ Linh lực ở ngoài hết mất rồi."

Ả nói khi vòng tròn từ khói trước mắt không hiện ra hình ảnh gì nữa.

"Cô định xem qua em tôi đấy à?"

"Ừ-U.. thì cũng không hẳn nếu cô nhất quyết không cho phép, hầyyy." 

Nắm rõ 'nhu cầu giải trí' của vu nữ trước mắt, Yue nảy ra những suy tính riêng trong lòng mình và hầu hết chúng đều là cách để lợi dụng ả vu nữ đeo mặt nạ cáo ấy.

"Nếu cô giúp tôi một việc, tôi sẽ cho cô theo dõi thằng bé mà không nói gì thêm.."

"THẬT Á!?" - Yue chưa kịp dứt lời hản hoi vì ả đã thét lên trong sự ngạc nhiên của chính mình.

"Tôi tự biết giữ lời." 

"Nhưng cái cô cần giúp.. Nó là thứ gì?"

"Cô là Vu Nữ Quên Lãng, tôi đang nghĩ sẽ nhờ cô làm gì đó với ký ức bị quên đi của em tôi. Hãy làm thằng bé nhớ lại chúng.."

"Cô vừa biết mình mới nói cái gì không đó?" 

"Tôi biết."

Cả hai đều ngầm hiểu, để một thực thể huyền bí từ linh giới tác động lên người ở thế giới vật chất hay sâu hơn là vào tâm trí của họ không phải là chuyện dễ dàng gì.

Đối với Vu Nữ này, yêu cầu vừa nãy chẳng khác Yue đang mời gọi cô ấy 'chiếm hữu' em trai cổ bằng cách đào sâu vào ký ức tiềm thức của cậu bé kia.

"Ta không hiểu, ký ức đó đối với cô lẫn em cô quan trọng như vậy sao? Lúc trước ta định lừa con bé kia thành tín đồ, cô còn ngăn cản." 

"Đương nhiên cô sẽ không hiểu và tôi càng mong là cô không bao giờ hiểu. Tóm lại là cô có giúp hay không? Đừng rườm rà nữa." 

"Rồi rồi ta giúp! Mà này Yue-"

"Tôi và cô không thân thiết đến độ có thể gọi tên đâu." 

Yue lúc này đang mất kiên nhẫn hơn bình thường rất nhiều, cô không muốn phải day dưa với thực thể bên cạnh mình nhưng ả là thứ duy nhất có thể giúp cô lúc này. 

Sau bao ngày tự mình suy nghĩ, Yue thấy rằng lần này thực sự đáng để dốc hết những gì mình có để sữa chữa hay ít nhất là bồi thường một chút cho những tổn thương mà mình đã gây ra cho đứa em trai yêu quý.

Trước đây chỉ vì để cơn giận lấn át mà cô vô tình gây ra biết bao tội lỗi, những tội lỗi không thể vãn hồi và dù chúng có bị quên đi thì nó vẫn đeo bám lấy bóng người nhỏ nhắn của cô.

Cô không biết những gì mình làm có đúng hay không, cô sợ phải đối mặt với em trai mình khi nó nhớ lại hết tất cả mọi thứ đã xảy ra nhưng cũng thật khó coi khi cứ trốn tránh mãi. Cô đang cảm thấy an lòng chỉ vì cậu em đã quên đi những ký ức đó và nó làm cô cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ làm sao.

Không thể cứ thảm hại như thế này mãi được, cô tự nghĩ trong lòng.

Và như đã lên kế hoạch từ trước, Vu Nữ Lãng Quên gọi ý thức của em trai cô đến mẫu địa của mình và ban cho cậu ấy một ấn ký trên vai. 

"Ấn ký quên lãng sẽ đào lại những thứ đã bị lãng quên. Hãy cầu cho người mộng mị kia được êm giấc, bởi thứ trong góc tối đang trào ra từng chút một." 

Sau khi câu chú đó được nói ra bởi Vu Nữ, lần nữa cậu trai tóc vàng đang nằm co giật nhẹ trên sàn phát ra những tiếng ú ớ. Biểu hiện cho việc ký ức đang tràn về.

Yue nhìn thấy cảnh này cũng xót trong lòng nhưng cô không thể cứ để em mình tiếp tục ngơ ngác với sự tồn tại của cô chỉ vì ký ức bị lãng quên được.

"Chất lỏng màu đen này là do cô sao?" 

"Chỉ là chút linh lực hỗn loạn do tên nhóc ấy đã vào linh giới tận 2 lần mà không biết thôi." 

"Trong đó có cả máu thằng bé.."

"Ahaha..! Xem như tác dụng phụ chút đi." - Tỏ vẻ là vậy nhưng ả Vu Nữ liền bị dọa khi Yue cứ không thôi nhìn cô một cách đầy thù ghét.

Đột nhiên tiếng lạch cạch từ trên sàn phát ra, đứa em trai cô trên sàn cô co giật nhanh thất thường khi cơ bắp căng cứng cả lên, từng nơi hiện ra gân xanh chi chít như mạng nhên.

Rồi nước mắt cùng chất dịch màu đỏ chảy ra từ miệng và mắt thằng bé, tiếng răng cắn vào nhau kẽo kẹt cùng tiếng ú ớ vang lên.

"H-Hả? Chuyện gì.." 

"Cái quái gì đang xảy ra với EM TRAI TÔI vậy?" 

Yue vội vàng cố chạm vào cơ thể đứa em theo bản năng nhưng tay cô liền xuyên qua thân thể thằng bé. Cô cất chiếc giọng với áp lực nặng nề hướng về phía Vu Nữ, tử khí trào lên phùng phùng với đôi mắt trợn tròn đầy phẫn nộ.

"T-t-ta không biết!! Tên... tên nhóc nhà cô tự dưng lại có k-ký ức không phải của nó, ấn ký vẫn hoạt động bình thường mà!"

"Ý cô là sao?"

"Em của cô rõ ràng là có vấn đề!"

Lạch cạch Lạch cạch, tiếng va chạm do cơ thể của thằng bé co giật ngày càng nhanh và to hơn. Các cơ của thằng bé cứng lại và giật theo thấy rõ, cảm tưởng rằng chỉ cần động mạnh một chút thôi là thân xác thằng bé sẽ nổ tung một một quá bong bóng quá hơi.

Máu trào ra từ tai, mắt mũi lần miệng của thằng bé. Yue hoang moang và khó hiểu một thì ả Vu Nữ kia càng thấy khó hiểu mười phần, rõ ràng là ấn ký của của cô ta chỉ làm cho thằng bé nhớ lại những chuyện mà nó đã quên thế mà giờ lại biến thành hiện tượng mà đến cô ta cũng chẳng lí giải nổi.

"G-Giờ phải làm sao?"

"Tôi hỏi cô câu đó mới đúng. Em trai tôi mà có mệnh hệ gì thì cô không xong với tôi đâu."

"Rõ ràng là không phải ta làmm!" 

Không biết bên ngoài có hai tồn tại đang sốt sắng vì sự bất thường của mình, ý thức của thằng nhóc đầu vàng nằm trên sàn lúc này đang tận hưởng mớ ký ức mà bản thân nghĩ sẽ không bao giờ có thể thấy lại.

"Ồ, đây là lúc mà mình mới mua game [Gods of Knight.] nè." 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

:)))))) bà chị ở ngoài lo sốt vó, thằng em "âu ma ga, lúc mình mua game này".
┏(^0^)┛
Xem thêm
Clm, hai "ng" kia đang lo sốt vó còn ông đây cứ chill chill:))))))]
Xem thêm
Lo sốt vó mà cũng hề ko kém🤣🤣
Xem thêm