Bây giờ tôi đang bên ngoài cùng Eri và anh em nhà Hera sau màn hỏi xoay đáp xoáy với Eces, chúng có kể gì đó về gia đình của mình nhưng thực sự tôi không muốn để tâm.
Để mà nói thì hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ việc tôi đã dần có miễn thể với trà Calx, điều đó có nghĩa là cơ thể này đang dần thích ứng và tiêu thụ Mana tốt hơn.
"Gì? Hôm nay cậu muốn chơi cùng chứ không ngồi xem nữa á?" - Heara căng mắt ra hỏi, dường như không nghĩ tôi sẽ yêu cầu thứ như vậy.
"Cậu đâu có bị khiếm thính đâu?"- Giọng tôi móc mỉa nhỏ, mắc gì phải nhắc lại lời tôi vừa nói.
Tên anh trai, à không là Clift mới đúng. Hắn trông như giận tôi vì cái thái độ mà bản thân vừa trưng ra nhưng bị Eri kéo người lại. Trông cũng khôi hài.
Sự thật về lý do tôi muốn nhập cuộc hôm nay là vì sau khi cơ thể thích ứng được với Mana tiêu thụ qua trà Calx tôi muốn thử sức một chút, thúc đẩy cơ thể trẻ con này phát triển. Dù gì thì hiện tại tôi vẫn chỉ kà một thằng nhóc 8 tuổi.
Thế là vài phút sau tôi liên tục tham gia vào trò của tụi nhỏ. Đá bóng, bắt bọ, trèo cây đủ kiểu hầu hết là mấy thứ mà con nít thường sẽ làm.
Không biết sao nhưng mà khi tôi bắt được một con bọ giống gián màu lục thì tụi nó lại tá hỏa kêu tôi giết nó ngay đi, thôi thì đành chiều bọn nhỏ.
Khi đã xế chiều chúng tôi lại ai về nhà nấy, hôm nay tôi bẩn hơn mọi lần nên nên mẹ có chút bất ngờ, dù vậy trông bà vẫn khá vui.
Lúc cả nhà vây lại ăn tối, bất ngờ là ông bố đầu vàng mặt vuông vóc góc cạnh lại ngồi xuống ăn cùng, bên cạnh đó là sự có mặt của Yue.
Bữa tối diễn ra khá yên bình, lâu lâu mọi người lại trao đổi vài câu với người nhiều chuyện nhất là Eri. Có vẻ con bé đang kể về vụ bắt bọ cho ông bố nghe.
Sau khi đánh chén no nê tôi về phòng để bản thân mình chìm vào giấc ngủ như thường lệ, có điều sau khi cảm giác rằng bản thân đã mất đi ý thức thì trước mắt tôi lại xuất hiện một khung cảnh về ngôi đền xập xệ phủ rêu xanh.
Có lẽ đây là một giấc mơ. Kỳ lạ là tôi hoàn toàn tỉnh táo trong giấc mơ này, chà. Cũng không phải là lần đầu vì mình đã trải nghiệm thứ tương tự khi đang bất tỉnh ở bệnh viện rồi.
Nhưng... cái khung cảnh này chính là ngôi đền mà tôi từng đi lạc vào lúc chán chường lang thang ở bìa rừng đây mà. Tại sao tôi lại thấy nó ngay lúc này?
"Xin chào lữ khách nhỏ tuổi~"
Giọng nói có phần trêu ghẹo vang lên đằng sau tôi, tuy nhiên nó lại quen thuộc đến lạ. Cái giọng nói này chính là thứ mà tôi nghe thấy khi bất tỉnh ở cái nơi khốn nạn mỗ xẻ kia và ở viện xá!
Không hoảng sợ hay bất ngờ, tôi lẳng lặng quay đầu lại với sự tò mò thuần túy.
Ở sau tôi ngoài khung cảnh mờ mịt của rừng cây cao vun vút ra thì không có thứ gì cả.
Tuy nhiên ngay khi tôi định thốt lên một chữ 'hả' thì cảm giác mềm mịn từ đâu đó đã chạm vào má tôi. Nó khiến tôi giật mình quay đầu lại hướng ban đầu ngay tức khắc.
Thứ đầu tiên tôi thấy là một ngón tay mảnh mai với móng sơn màu đỏ. Sau đó hiện ra chiếc mặt nạ cáo phủ toàn mặt với họa tiết đỏ đen nền trắng đã nứt vài đường cùng mái tóc nâu hạt dẻ được cắt ngay ngắn.
Lơ lửng trước mặt tôi là một bóng hình người phụ nữ đang lơ lửng như bong bóng trong gió, tựa rằng bản thân đang nằm trên không khí, giây sau khi đã mặt đối mặt, cô ấy nghiêng đầu quan sát biểu cảm trên mặt tôi như thể cũng tò mò về tôi không kém.
Cô ấy có vóc dáng của con gái.. mặt bộ đồ vu nữ truyền thống của nhật bản, trên trắng dưới váy đỏ cùng nhiều vòng vải thêu thùa nhiều nút đeo ở cả hai tay. Cô ta là ai? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình?
"Nhìn biểu cảm của nhóc thì hẳn là đang thắc mắc về ta nhỉ?" - Nói xong, vu nữ cáo ấy lườn người ra sau lưng tôi trong vẫn đang lơ lửng. Tay đặt lên bờ vai nhỏ của thân xác này.
Liếc sang bên mình để nhìn vào cô ấy, người đang để mặt mình gần với tai tôi. Rõ là cáo nhưng cái cảm giác gian xảo như một con rắn này là sao nhỉ.
"Đây hẳn không phải là một giấc mơ bình thường nhỉ? Cô là ai, vì sao giọng của cô luôn đánh thức tôi dậy vào một số thời điểm.."
Thấy tôi thao thao bất tuyệt, vu nữ mặt cáo đưa ngón tay ra đặt lên miệng tôi ra hiệu im lặng với một chút tiếng cười nhỏ.
"Tạm thời hãy gọi ta là vu nữ, ta để gặp được ngươi ở đây ta đã phải giao thiệp khá nhiều đấy."
Giao thiệp? Với ai? Trong game [GOK] mình chưa bao giờ gặp qua NPC vu nữ biết bay nào chứ đừng nói là có chuyện gặp NPC trong mơ.
Tôi không biết cô ta là ai nhưng có một điều chắc chắn là người tự xưng vu nữ và chắc chắn không phải người thường. Vì thế càng phải đề phòng và dè chừng cô ta.
"Cô giúp tôi sao?"
Tôi cất tiếng hỏi khi ngón tay của vu nữ bí ẩn ấy đã không còn nằm trên đôi môi của tôi.
"Một chút, ta không muốn mất đi sự giải trí giết thì giờ quý giá cho bản thân~"
"Tôi là sự giải trí của cô? Lại còn rất quý giá ư? Có phải là hơi mơ hồ quá không."
Điệu bộ cô ta lười nhác khi nằm chống tay trên không, ngáp một hơi như thể có giải thích thì tôi cũng không hiểu.
Rồi đột nhiên cô ta hơi ưỡn người dậy búng tay một phát.
Tiếng tách giòn rã vang lên, khung cảnh quanh tôi liền thay đổi. Mới lúc trước còn đứng giữa sân đá cuội đầy cỏ chết hăn mùi hôi thì giờ tôi đã ngồi trên nóc lát gạch xanh sậm của ngôi đền cũ nát, xập một phần.
Ngơ ngác nhìn quanh một lúc, vu nữ cáo kia đang ngồi bên cạnh tôi dáng vẻ như vừa đến giờ phải làm gì đó quan trọng rồi một tay vẽ vòng tròn trên không, từ vòng tròn đó hiện ra một làn khói đặc. Chúng bắt đầu liên kết lại với nhau như một khung tranh.
Ngó người sang để quan sát, bất ngờ thay bên trong cái khung tròn làm từ khói ấy lại là hình ảnh của tôi đang nằm bất động trên chiếc giường quen thuộc của chính mình.
"Chuyện này là.." - Tôi bàng hoàng hỏi, không khỏi hiện ra sự ngạc nhiên trong tôn giọng.
"Đây là lí do ta nói vì sao nhóc là 'sự giải trí' của ta đó, hiểu chưa?"
Vu nữ đeo mặt nạ cáo quay sang tôi, đưa tay vẫy chào với ý cười. Nhìn bộ dáng hồ hởi ấy tôi lại chẳng vui nổi, ý cô ta là tôi đã luôn bị quan sát tôi như thế này suốt một khoảng thời gian dài mà không hay biết á? Kể cả lúc bản thân trần như nhộng hay động đậy mấy thứ tà ma ngoại đạo như cổ tự các kiểu?
"Cô bắt đầu quan sát tôi từ bao giờ?"
"Từ lúc nhóc vô tình đi vào đây xong bị ta dọa mà chạy ra ngay ấy, nhớ không?"
Vậy là đã hơn một tháng rưỡi. Tôi thực sự không thể diễn tả được sự 'cạn ngôn' mà bản thân đang cảm thấy vào lúc này. Vừa giận vừa bàng hoàng, ngạc nhiên và nghi ngờ cùng đó là sự sợ hãi sâu trong lòng ngực.
Nhưng dù cảm xúc hỗn loạn của tôi đang trộn lại để làm món thập cẩm, tôi vẫn giữ suy nghĩ thẳng một đường và hỏi.
"Tại sao cô lại làm thế?"
"Chẳng phải ta vừa nói là giải trí sao? Ở đây chán lắm không có ra ngoài đó chơi được."
Mình cần biết cô ta có thể trực tiếp tác động đến mình ở thực tại hay không, khả năng cao là có vì bản thân là do cô ta đánh thức tận hai lần. Tuy vậy khi cô ta nói bản thân không thể 'ra ngoài đó' tôi lại có chút suy tư trong lòng.
"Ngoài tôi ra liệu còn có ai khác uh.. giải trí cho cô không?"
"Còn một đứa con gái nữa cũng y như nhóc lạc vô đây khác chỗ nhóc ấy đến từ nơi khác, hơi xa so với mẫu địa của ta, cũng rất tiếc nuối khi nhỏ đã từ chối lời đề nghị của ta rồi."
Đến từ nơi khác nghĩa rằng người cũng bị quan sát giống tôi kia không đến từ thị trấn Lortadine? Hay là lạc vào từ một nơi xa xôi khác chứ không phải bìa rừng? Mẫu địa là gì cơ chứ, đang ám chỉ đất mẹ sao?
"Lời đề nghị?" - Không nhin được, tôi hỏi với giọng vẫn còn run từ sự ngỡ ngàng dù đã cố kìm lại bản thân.
"Đó cũng là lí do mà ta đưa nhóc vào nơi này đấy! Sao hả tò mò không?"
"Không hẳn, loại theo dõi người khác mà không cho họ hay biết như cô thì sẽ đưa ra được loại đề nghị tốt lành nào chứ?" - Cố tình trưng ra điệu dáng dè trừng, tôi nhìn cô vu nữ cáo ấy với ánh mắt đầy phán xét và sự khinh miệt. Tay đan chéo nhau che lại vùng ngực của mình.
"Ahh đừng có nghĩ xấu cho ta, thân xác người mắt thịt ta không có hứng thú!"
Thấy bộ dáng như cố minh oan của cô ta, tôi tạm thỏa hiệp.
"Vậy đề nghị của cô là gì?"
Nghe thấy tôi hỏi thê, vu nữ cáo liền sát người vào vai tôi chỉ vào chính bản thân mình.
"Ta sẽ phù hộ cho cậu, ban cho cậu một phước lành bất kì đổi lại cậu phải đến đây vào mỗi cuối tuần."
"Chỉ vậy thôi á?"
Vu nữ gật nhẹ đầu, khiến tôi lại lần nữa rơi vào suy tư. Đề nghị này cũng không phải là tệ và đã cho tôi biết thêm là 'thực thể' vu nữ đeo mặt nạ cáo này có khả năng ban phước.
Nó gợi tôi nhớ đến vài thứ được xem là một trong những buff của game [GOK].
Phước lành hay Phù hộ là thứ mà người chơi sẽ nhận được nếu trong route bất kì nếu lựa chọn trở thành tín đồ sùng đạo của một tín ngưỡng nào đó. Tùy theo từng tín ngưỡng sẽ có những loại phù hộ và phước lành khác nhau, khi nhận được chúng thì ta sẽ trở thành tín đồ của các vị thần trong tín ngưỡng đó cùng với một ấn ký đặc trưng đại diện cho tôn giáo xuất hiện tại vị trí ngẫu nhiên trên cơ thể.
Người ta nói rằng ấn ký đó đại diện cho sự liên kết giữa tín đồ và thần linh nhưng sự thật thì chúng chẳng khác nào một dấu ấn nô lệ, lắm lúc người chơi sẽ phải làm nhiệm vụ phước lành nhất định để được lại giữ ấn ký và buff, khi không thể hay thất bại nhiệm vụ tín ngưỡng thì thậm chí ta sẽ phải nhận những debuff oái âm.
Cô vu nữ này vừa rồi chỉ nói là muốn tôi đến đây, trong không gian giấc mơ này vào mỗi cuối tuần chứ chẳng hề nhắc đến việc sẽ đặt một ấn ký lên người tôi, minh chứng cho sự 'phù hộ' mà cổ sẽ trao cho tôi.
Cô ấy muốn biến mình thành tín đồ của cô ta một cách thầm lặng.
"Tôi không làm tín đồ của cô đâu."
"Ngay cả nhóc cũng vậy? Đám con người các ngươi sao mà khó khăn vậy chứ."
Khi nhận ra âm mưu của mình đã bị bại lộ, cô ta không cảm thấy mất mặt chút nào mà ngược lại còn ra dáng trách móc than trời kêu đất.
"Làm gì có ai muốn tôn thờ một thứ không rõ là gì."
"Ta là-! ... Ừ thì cũng đúng."
Thấy bộ dáng yểu xìu của cổ, tôi ho khan một tiếng rồi đưa ra một đề nghị mà bản thân vừa mới nghĩ đến.
"Tôi có thể thỏa hiệp với cô, chỉ cần cho tôi chọn nơi ấn ký xuất hiện trên cơ thể và không ép tôi làm những việc mà tôi không muốn thì tôi sẽ trở thành tín đồ của cô, thêm vào đó là lây lan tín ngưỡng.."
"Ơ nhóc dễ nói chuyện hơn ta tưởng đấy, trước giờ mấy kẻ ta gặp luôn là mấy người hung dữ khó ở, toàn mang ác ý với ta thôi."
"Tôi cũng có ưa cô đâu? Tôi thấy cô đáng thương nên mới rủ lòng trắc ẩn đấy." - Tôi nói toẹt ra không chút kiên nể sau khi biết rằng cô ta cần mình hơn là bản thân nghĩ.
Mà tôi không có thương cảm gì ở đây đâu, chỉ là có một phước lành hữu ích thì có lẽ cuộc sống của tôi sẽ bớt vất vả hơn phần nào.
"Ta đây không cần sự thương hại từ nhân loại nhé!"
"Vậy thôi, trả tôi về đi."
"Ngươi muốn đặt ấn ký ở đâu?"
5 Bình luận
TFNC<3