Cốt Truyện Của Nhân Vật P...
Shira Is Tired. Shira Đang Mệt.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Paranoid

Chương 05: Hạ.

4 Bình luận - Độ dài: 2,574 từ - Cập nhật:

Trà calx, một loại thức uống thảo dược đến từ thiên nhiên có tác dụng tạm thời tăng cường chỉ số cho các pháp sư. Nó được trồng chủ yếu ở Javelia và là đặc sản trời tây của đất nước này, một vật phẩm được tiêu thụ khá phổ biến của GoK.

Loại trà này sẽ đem lại hiệu ứng giảm hồi chiêu và tăng nhẹ tốc độ di chuyển khi ta sử dụng lên một nhân vật bất kỳ, hiệu ứng sẽ có chút chênh lệch bởi thứ trà này dựa vào Mana của người dùng mà khuấy đảo.

Chúng cũng chứa một lượng vừa đủ dị chủng Mana để làm các pháp sư có khả năng kiểm soát kém tiến bộ dần, có thể nói là trà calx là một loại thuốc bổ sung chức năng trá hình.

Vậy nếu người thường uống nó thì sao? Một số trường hợp sẽ xảy ra khi người thường nuốt phải dị chủng ma lực và chúng đều chẳng hay ho gì, ví như tôi lúc này đây.

Chảy máu cam, cơ thể mất sức, buồn nôn.

Mũi đã nghẹt nhưng tôi chẳng thể hỉ cục máu trong đó ra. Mùi của nó vẫn cứ xộc vào khứu giác rồi đập lên não tôi cảm giác hoảng loạn dù bản thân đã cố giữ bình tĩnh.

Nước mắt giàn giụa, máu rồi mồ hôi lẫn vào nhau thành dòng. Gương mặt vốn đã méo mó vì cơn đau nay lại càng khó coi hơn. 

Đầu óc tôi trống rỗng còn mọi thứ xung quanh thì trở nên mơ hồ, từ thị giác tới xúc giác. Sợ hãi, hoảng loạn cảm tưởng như cái chết lại đến thêm lần nữa. Nhưng tôi chẳng thể gào lên để kêu cứu, những thứ thoát khỏi đôi môi đang thở gấp này chỉ là những con tiếng ú ớ nhỏ bé đến mức thảm hại.

Miệng ngập mùi sắt rỉ, máu ào ra từ cổ họng, cơn đau lan tràn khắp toàn thân. Gân xanh nổi lên trên cơ thể căng chặt, co quắp đang run bần bật của tôi. 

Mắt tôi mờ dần, mỗi lần cố gắng hít thở bằng miệng là 1 lần thứ hỗn hợp từ máu,  nước miếng và trà lại chảy ra ngoài.

Cơn đau ngày càng trầm trọng, cơ thể tôi theo đó gục xuống đất. Đau đớn khi tác dụng trà Calx mang lại ám vào trí óc đang lay lắt của tôi và hành hạ nó, đau như vỡ sọ, nó thôi thúc tôi gần như muốn đập bể đầu bản thân để moi ra những chiếc định đang đóng liên tục vào hộp sọ nhỏ bé này. Tôi gần như đã ngất đi nhưng cơn đau lại làm cho tôi tỉnh lại lần nữa.

Mẹ ơi... người mẹ mà tôi phải chết đi mới có được của tôi. Cứu con, Eri... ai cứu tôi với. Một khắc này tôi rơi vào tuyệt vọng, tôi sắp chết sao tôi đã sống được bao lâu chứ? 

T..ôi 

Không muốn..

Tôi không muốn chết...

Tim nhói lên. Có một nguồn lực thôi thúc trong lòng ép tôi phải đứng dậy mặc kệ cơn đau xé xác kia. Và tôi đã gượng dậy, căng chặt cơ bám vứu vào bất cứ thứ gì để lết đi. 

Rên rỉ đau đớn, ánh mắt giờ đây sâu hun hút chứa đầy sự không cam lòng lẫn trong đó là ánh lửa đỏ rực. Cắn chặt hàm răng, mi tâm nhíu lại tạo ra vẻ dữ tợn không nên có ở 1 đứa trẻ 8 tuổi. Cố giữ thăng bằng và kéo thân mình về nhà tắm, đôi chân run rẩy tay cứ vịn vào bất cứ thứ gì lết về phía trước. Mỗi bước lại nặng hơn, nặng hơn, thể lực cũng bị bào mòn về mức đáy. Không biết đã bao lần tôi đau đến muốn ngất, dừng lại để thở khiến máu và nước miếng nước mắt chảy ra. 

Một chút nữa thôi, tôi không thấy mẹ hay chị em tôi. Nhà vệ sinh ngay phía trước, hi vọng chút nước sối vào người có thể khiến tôi giữ chút tỉnh táo cuối cùng, tôi phải nôn hết thứ trà ấy ra. 

Lết được tới vào nhà vệ sinh tôi ngã ra sàn,  Bất lực, đau đớn đôi tay run rẩy cứ kéo lê cả người trên cái sàn ẩm ướt. Tôi còn không thể tới kịp cái toilet đã nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. 

Khục khục... Tôi ho khan, máu và nước mắt cứ trào ra Ọe.. Tôi ói, phun hết những gì vừa ăn ban sáng ra cùng với máu dịch và dạ dày, nôn ra tới mật xanh mật vàng tôi sắp nôn luôn cả nội tạng của mình ra.

Cố thở, thở trong những thứ mùi buồn nôn.

Đầu óc tôi quay cuồng. Ọeee...

Bụng đã không còn gì để ói nhưng máu thì vẫn cứ chảy. Mắt ngấn lệ, cơ thể kiệt sức, dần ngất đi với dịch bãi nôn, máu dính cả trên người. Cơn đau có lẽ đã giảm bớt, tôi thật sự rất mệt. 

...

Mắt tôi dần mở ra, mày nhíu lại. Thần trí đã thanh tỉnh hơn. 

Có lẽ là sau năm phút hoặc hơn vì tôi đã tỉnh lai. Căn nhà vẫn im ắng như vậy, có lẽ không ai phát giác ra bất thường của tôi. 

Cũng tốt thôi.. 

Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là cái ẩm ướt của chiếc sàn gạch bông và cơ thể đang kiêt quệ của mình, có lẽ xúc giác của tôi đã bị trà calx cho cút trong suốt mấy phút qua... Thật kinh tởm, tôi vừa ngủ trên một bãi chiến trường tanh rình. 

Tâm trí hỗn loạn, cả người đau nhức, mũi nóng rát. Chóng mặt, nhưng so với ban nãy thì cũng gọi là tỉnh táo. Tôi từ từ đứng dậy, nhìn vào gương, khuân mặt nhỏ bé bẩn hề hề nước mắt khô, máu và dịch bãi nôn. 

Sau khi thất thần trước gương, tôi bị cảm giác ướt át và thứ mùi khiến tôi lại muốn ói tiếp kéo về thực tại. Tôi phải dọn chúng, tắm lại lần nữa. Thật mệt mỏi.

Phải làm hết trước khi có người phát hiện ra, người nhà của tôi sẽ phản ứng như nào nếu họ thấy máu me bê bết lê thê hành lang chứ? Cả bếp và nhà tắm nữa.

Chả còn lại bao nhiêu sức, tôi tắm trước rồi tranh thủ hồi lại sức lực.

Ra khỏi phòng tắm rồi quay lại bếp, mặc cho cơ thể vẫn ê ẩm. Bắt đầu dọn dẹp

Tôi cũng chẳng hề gấp gáp gì mà cứ từ tốn. Ép nữa là đi thật đấy!

Đúng là không thể đùa được, nếu thực sự uống hết cái tách kia thì giờ này thành xác héo mất rồi. Nghĩ vậy tôi lại rùng mình, loáng thoáng cảm nhận lại giây phút đi du lịch quỷ môn quan đấy. 

Tất cả là tại trà calx, cũng do tôi bất cẩn. Nhưng tôi vẫn có chút muốn giận cá chém thớt. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, tôi tự hỏi ai lại đặt nó ở bếp thế? Chẳng phải thứ đó nên được giữ riêng để dễ dàng phân biệt hay sao? Ngay cả một đứa nhóc như em tôi cũng được giảng dạy về tính an toàn hay phải giữ khoảng cách với dị chủng, nó được dặn dò chặt chẽ trước cả khi học chữ.

Mày tôi nhíu chặt .Tai nạn vì dị chủng lẫn vào đồ thường luôn được đưa tin và cảnh báo mà, ai bất cẩn vậy? 

Vừa rủa chửi trong lòng, chửi cả bản thân ngu ngốc đi ăn bậy ăn bạ vừa lau đi đống hổ lốn mà bản thân đã trây trét, tôi lại thấy lạ. Tại sao nhà mình lại có trà calx? Một trong các thành viên của gia đình này là pháp sư ư? Không thì lí nào thứ trà đó có thể nằm ở bếp. 

Chợt nhớ ra căn nhà này vốn trông rất khá giả, tôi lại thả lỏng. Hẳn là vậy rồi.

Tuy vậy, mấy thứ vừa qua đến cũng không tồi tệ đến vậy. Nhờ phen hú vía vừa rồi tôi mà đã biết được là mình không có xúc cảm ma lực, tuy đã lường trước nhưng tâm trạng tôi vẫn không tốt nghi xác minh được điều này. 

Nếu tôi không có khả năng cảm nhận Mana, điều đó đồng nghĩa với việc tôi chỉ là một người thường không hơn không kém, phản ứng kia là hậu quả của dung nạp dị chủng khi bản thân không phải người được thiên nhiên ban phước. 

Đúng như cái tên của nó, dị chủng ma lực là những cá thể đột biến do ảnh hưởng của môi trường Mana đặc thù, chúng sẽ có lợi và hại tùy vào mức độ ô nhiễm và dạng đột biến nặng nhẹ. Hơn nữa, dị chủng thường là sẽ có nhiều khả năng siêu nhiên, được ưa chuộng và tin dùng bởi các nhà giả kim, dược sư.

Không chỉ là đột biến ở thực vật mà còn đó các sinh vật sống, dị chủng quái vật vô tri hoặc chủng tộc khác nhau đủ loại, sau cùng thì thứ cấu tạo nên sự sống cũng là vật chất nên việc thế giới lâu lâu lại xuất hiện một chủng mới đã không còn lạ. 

Nhưng mà thay vì là cá thể biến dị thì chúng giống tiến hóa hơn. Khác ở chỗ quái vật là tiến hóa lùi còn yêu tinh hay ti tỉ mấy tộc khác là tiến hóa thực sự.

Rắc rối to rồi, nếu chỉ là một con người bình thường thì mục tiêu tự cứu lấy chính bản thân mình, đoạt được hạnh phúc thực sự của tôi vô cùng bất khả thi. Hạnh phúc cùng các nhân vật chính.. Liệu thực sụ có thể sao, một tên như tôi có thể cứu được họ?

Tôi có thể sống an ổn với già đình mới nhưng chỉ mấy năm nữa thôi, nhưng xét ngược lại, nếu tất cả đều hướng về cái kết xấu, vùng đất tưởng chừng yên bình này sẽ nát bét. 

Đừng nói tôi, bất kể ai cũng sẽ không thoát được, tôi sẽ lại mất tất cả.

Day day trán rồi ném đống giấy lau bẩn vào sọt rác, kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn không bỏ sót vệt máu nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm. 

Tôi ghét bỏ mà cất cái túi trà chết dẫm kia vào sâu trong năng kéo tủ bếp. Tôi không muốn ai trong nhà gặp tình trạng tồi tệ tôi mới trải nghiệm. 

Tôi không cần chờ soát kiểm để biết bản thân phế đến vậy, con đường thăng tiến sức mạnh của tôi sẽ rất chông gai cho xem, không phải là vô năng nhưng thực sự là rất rườm rà và vất vả. Tôi không ngại cố gắng nếu chưa rơi vào đường cùng, nhưng nghĩ tới thôi cũng không tránh khỏi chán nản. 

Trường hợp tệ nhất là không có xúc cảm ma lực đồng nghĩa với việc không thể chạm đến ma thuật, dù có cố cỡ nào thì mọi điều vẫn vô vọng, chỉ còn cách là chấp nhận rồi an phận làm người... 

Có lẽ mình nên từ bỏ con đường ma thuật và tập trung vào kiếm kĩ, tâm linh?

Xùy- 

Đấy là người thường sẽ nghĩ thế.

Tôi, thằng nắm giữ mọi tri thức cấm và thất lạc của thế giới này, đương nhiên trong số đó sẽ có cách ép cơ thể này sản sinh ra xúc cảm Mana. 

Hờ hờ, cười khẩy rồi xoa cái mũi còn đang nhức của mình, tự thấy bản thân thật ngầu vì không bẩm sinh thiên phú mà vẫn có thể tự tạo một cái.

Có rất nhiều phương pháp để đạt được xúc cảm Mana dù bản thân không bẩm sinh có nó, nhưng mà đa phần chúng đều đã bị thất truyền hoặc hân hạnh được liệt vào hàng tri thức cấm. 

Dễ nhất là thờ quỷ rồi hiến mạng đổi sức, tuy nhiên tôi khá là không thích việc phải nghe lời thằng cha nào đó da đỏ lè lẹt giọng ù ù khó nghe xong lại còn chui chúi dưới địa ngục năm này qua tháng nọ. Làm mấy cái nghi lễ phiền chết, đã vậy còn phải trốn cớm nếu thực sự theo đường đó.

Lúc này, ít an toàn và rủi ro mà lại khó thực hiện nhất thì chỉ có cổ tự. Chính vì vậy nên tôi sẽ cân nhắc chọn phương pháp này.

Kí tự cổ, trà calx, có hai thứ này đã là quá đủ để tôi có thể ép bản thân sản sinh xúc cảm, cách này thì khá là gượng ép và mất thời gian nhưng với bối cảnh và môi trường hiện tại thì đây là thứ khả thi nhất.

Nếu có thể giảm lượng dị chủng có trong trà rồi khắc cổ tự thanh lọc lên cơ thể thì dần dà cơ thể này sẽ quen với việc dung nạp ma lực, rồi đến khi lượng ma lực cơ thể này nạp được tăng đến một mức nhất định thì xúc cảm Mana sẽ được sinh ra.

Để mà giảm lượng đậm đặc của dị chủng trong trà thì tôi sẽ cần dùng một lượng lớn nước để pha với một tá trà nhỏ, dung hòa nó với nhiều nước nhất có thể, làm loãng nó đến mức chỉ còn chút vị. Bằng cách đó, hậu quả của dung nạp dị chủng sẽ được hạn chế đi ít nhiều.

Mấy cái kí tự cổ thì cũng chẳng phải thứ gì cao siêu nhưng do nó khó đọc với khó nhớ quá, cộng thêm việc chả ai thèm dạy nên nó mới bị thất truyền. Tặc lưỡi- Tiếc thương cho một cái 'cheat'.

Kết hợp tất cả các giác quan lại chỉ để viết cái thứ chữ không ai đọc nổi. Quả là một 'mini game' mang đầy tính giải trí trong một thế giới cũng giải trí không kém, sai một li đi tong cái mạng. 

Trong lúc nông nổi nhất thời tôi hành động như thằng ngu, quên béng mất thân thể cháu ngoan nhi đồng chưa chắc chịu được thứ cấm thuật bàng môn tà đạo này và đã định cắn đứt môi, dùng máu để dùng cổ tự.

Nhưng trước khi vô thức viết lên những kí tự kia, tôi hồi thần tỉnh táo lại. 

Mình làm cái gì vậy? Tôi quên mất bản thân vừa mới chịu tra tấn tới chết đi sống lại, cơ thể 8 tuổi, trên hết là mẹ có lẽ vẫn đang ở nhà và phát hiện tôi làm xằng bậy. 

"Đệt" - tôi muốn đấm cho bản thân mấy phát. Tôi vừa đi dạo quỷ môn quan mà còn liều lĩnh làm thứ này ư, mày nghĩ mày là ai? Sao tôi lại thiếu tỉnh táo đến vậy? Trong lòng đột nhiên rấy lên chút nghi ngờ, nhưng còn chưa kịp chạm tới bước màn bí ẩn thì.. 

Cạch- 

Tim tôi hẫng 1 nhịp.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tội thật :))đoạn main lết bào nvs ói thì hài vãi :))))) vừa thương vừa buồn cười, tiếp tục hành hạ main shota đi ad :))))))
Xem thêm
Đến chương 5 vẫn chưa biết tên nv chính nhỉ
Xem thêm
Đoạn main nó lết cái thân đến bồn cầu, hay thật sự. Ác :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ui tui cảm ơn 😭😭 đọc bn cmt đc nhiều động lực lắm á nào thi xong tui quay lại ngay
Xem thêm