Sau khi uống xong trà, tôi ngồi vào bộ bàn ghế trong phòng mình và tiếp tục đọc cuốn sách mà Eces đã đưa cho.
Hôm qua là một ngày khá dài khi mà tôi phải ngồi nghe bố mình và Eces bàn về chuyện tâm linh, dài dòng là thế nhưng tóm lại là.
Vì linh hồn của tôi khá bất thường, tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn nên để tôi sống qua tuổi 18, Eces sẽ dạy cho tôi về 'Linh thuật'.
Linh thuật giống với ma pháp nhưng thay vì Mana, thứ trời sinh may mắn mới có được thì 'Linh lực' sẽ được dùng làm cốt lõi và năng lượng cho nó. Mà linh lực thì tồn tại như một dạng năng lượng sống của những vật có tri giác. Nói cách khác, ai cũng có thể học linh thuật.
Vậy thì chẳng phải rất lạ sao? Không khỏi tò mò, tôi hỏi mà chẳng thèm để tâm hay cố tỏ ra dáng ngây thơ không biết chuyện.
"Vậy sao nó lại không được phổ biến rộng rãi? Ai cũng dùng được, lại còn có thể so sánh với ma thuật?"
Eces như cân nhấc một lúc rồi nói.
"Linh giới và những sinh vật huyền bí." - Một câu trả lời ngắn gọn, có lẽ cả câu hỏi và đáp án đều quá rộng nên rất khó để chỉ ra?
Nhìn thấy sự khó hiểu của tôi, Eces tiếp tục.
"Linh giới giống như một thế giới khác bị thế giới bình thường của chúng ta chồng lên, ở đó tồn tại những sinh vật mà mắt thường không thể nhìn thấy."
"Ma quỷ có thật?"
"Ma là tên riêng, tên gọi chung của chúng là Linh Quái."
Linh giới, linh quái. Vậy việc trở thành người chơi hệ tâm linh sẽ tăng thêm mối nguy không chỉ từ thế giới vật chất...
"Hơn nữa nếu tiếp xúc với linh giới có khả năng cháu sẽ nghe thấy những lời nguyền rủa ai oán, gặp những giấc mơ kỳ lạ, thấy những thứ khó tả..."
"Chú Eces có gặp phải những thứ như vậy không?" - Tôi chợt nhớ lại vài câu thoại cũ khi mà 'NPC Eces' tử vong khi hỏi.
"Chúng đang vang vản ngay cạnh ta."
Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng người trước mặt tôi không vội cũng không có vẻ gì khó chịu, vẻ mặt vẫn điềm nhiên uống một ngụm trà giải khô họng rồi mới nói.
"Chúng thường khiến người có năng lực tâm linh bẩm sinh hóa điên và chết sớm. Đó là lý do vì sao rất khó để gặp một linh sư."
Thế này cũng điên quá đi? Linh sư hiếm có khó tìm vì họ có sống được tới lúc được tìm thấy đâu! Chỉ những thứ thụ động xảy ra cũng đủ khiến người ta mất trí vậy thì bằng cách nào mà Eces có thể chịu được đến giờ?
Tôi định là mắng thầm là sao lại cho tôi tiếp xúc thứ nguy hiểm như vậy nhưng đột nhiên nhớ lại lý do ban đầu mình phải học nó, cuộc sống này thật là khó khăn quá đi.
Thấy cả gian phòng chợt im bặt, tôi tạm thời không có thêm câu hỏi Eces cũng chẳng muốn tự tiện nói những thứ đáng sợ đối với trẻ con. Thấy vậy Louis ho khan một tiếng rồi đứng lên.
"Bố sẽ đi pha một ít trà."
Thế là ổng rời đi, còn mỗi tôi với Eces.
Lúc chỉ còn hai người trong phòng, Eces mới thở dài một hơi rồi hơi cúi người thấp giọng nói.
"Cháu phải sống, vì bố cháu là bạn của ta, ta không thích nhìn tên ngốc đó rầu rĩ. Vì vậy, hãy trở thành một linh sư."
Biểu cảm nghiêm trọng của Eces làm tôi nghẹn lại vài chữ trong họng, khó mà thốt lên được gì. Mà hình như bố mình vừa bị mắng ngay trước mặt mình thì phải.
"Vâng, mong được chú chiếu cố. Mà cụ thể cháu phải làm gì thế?"
...
Và thế là Eces đưa tôi một cuốn sách hơi cũ, nét chữ viết tay tạm nhìn được, không có tựa đề, không dày cũng chẳng mỏng.
Ngay sau đó ông ấy rời đi vì trời đã khá tối, ngày hôm qua cứ thế kết thúc và giờ thì tôi đang.. nghiên cứu thứ này.
Để xem nào...
'Linh Quái bao gồm các linh thể đặc dị, tồn tại huyền bí, những thực-thể-không-nên-biết và các linh hồn lạc lối. Thông thường chúng chỉ tác quai tác quái trong linh giới, chỉ những thứ rất mạnh mẽ mới có thể phần nào tác động đến thế giới vật chất hay người không phải linh sư.. Còn một trường hợp ngoại lệ gồm những nơi có linh lực dày đặt hoặc đặc thù..'
Thú vị đấy, phải chăng đây là một trong những nội dung trong phần 2 của [GOK]?
'Linh Quái có thể bị tiêu diệt với linh lực, hay thứ người ta vẫn hay gọi là trừ tà, người diệt linh quái sẽ phải gánh một thứ gọi là nghiệp, nghiệp càng nặng những thứ siêu nhiên xảy ra với linh sư sẽ càng quỷ dị và nguy hiểm, để khiến nghiệp biến mất, phải trở nên mạnh hơn, để trở nên mạnh hơn phải chịu được nghiệp.'
Giống kiểu tập thể hình và giữ tạ đủ nặng để mạnh lên dần dần rồi gánh thứ nặng hơn á? Mà cuốn sách này cũng mơ hồ quá đi, hầu hết lại là những thứ cần lưu ý và các chủng linh quái, cách đối phó với chúng chứ chẳng chi tiết, từng li từng tí một.
Hầy.
"Chẳng biết phải mất bao lâu nữa.."
Tôi nghe rằng để có thể giúp tôi sớm bước vào linh giới tiếp xúc với linh lực, Eces đã xin chuyển công tác về Loratadine để có thể dễ bề chỉ dạy trực tiếp.
Nhưng mà nghĩ kiểu gì cũng thấy lạ, nếu ông bố tôi có quan hệ với Eces thì hẳn là phải được nhắc đến đâu đó trong game chứ?
Có lẽ tôi đang quên đi rất nhiều thứ, dù sao thì trí nhớ của tôi cũng không phải thứ gì siêu phàm hay hoàn hảo, mà chuyện ở đây thì lại liên tục khiến tôi phải suy nghĩ, hầy.
Tôi lúc này cố dò ra trong đầu mình, rà lại các lần chơi [GOK] như một cảnh vệ tìm trộm, cuối cùng cũng nhớ ra được gì đó.
Eces từng nói sẽ bắt giới ngầm trả giá, chúng đã khiến em trai anh ta mắc mưu trở thành nô bộc, người cha già vô tình trúng phải đạn lạc trong một cuộc ẩu đả của chúng rồi không may qua đời, xác ông bị giẫm đạp như miếng giẻ rách, rồi người vợ đang mang thai cũng bị vướng vào.
Không biết là may hay rủi, một người bạn mà Eces gọi với cái tên 'Cục Lửa Ngu Ngốc' đã hi sinh trong lúc giải cứu vợ anh, tuy cảm kích nhưng cảm giác tội lỗi luôn bao trùm lấy Eces, anh thậm chí còn thất bại trong lúc bảo vệ những người thân còn lại của người bạn đã mất, khiến NPC Eces câm thù tội phạm hơn bất cứ ai, được người chơi gọi là anti-tội phạm mạnh nhất thế giới.
Mà nghĩ đến đây tôi lại nhận ra hai thứ, một là nãy giờ mình đã quên béng việc đọc cuốn sách tâm linh học mà Eces đưa cho, Hai là ông bố tôi rất có thể là 'Cục Lửa Ngu Ngốc.'
Nếu giả này thuyết này là đúng thì tôi sẽ mất bố sớm thôi.
"Hầyyyyyyy....." - ngửa lên trần thờ dài ngao ngán, tôi gác chân lên mép bàn và tựa hết người vào ghế.
Có nên không nhỉ? Làm gì đó để cứu bố tôi, hay cứ mặc như thế để 'Cốt truyện' được trơn tru?
Nếu bố tôi mất, hẳn mấy mẹ con trong nhà này sẽ buồn lắm. Hơn nữa cuộc sống của mình và họ cũng sẽ khó khăn hơn, gian nan hơn.
Thế nên là chuyện đó không được phép xảy ra, không có ông ấy thì tôi lấy đâu ra lý do hợp lý cho mớ trà Calx đã biến mất? Ông ấy là pháp sư nên đồng lương chắc chắn không bé, tôi có thể vòi tiền mua những nguồn tài nguyên cần thiết.
Trời có sập tôi cũng không cho cái túi tiền này chạy đi. Ai lại để miếng thịt ngon đang nhai trong họng bị tha mất.
Quyết vậy, tôi hướng mắt về lại cuốn sách mà Eces đưa cho rồi luộm cuộm đọc tiếp,
mọi thứ khá đơn sơ và mơ hồ, tựa như một bản ghi chép không hoàn chỉnh. Nhưng giữa chừng tôi lướt qua chợt để ý một trang thông tin về linh quái. Bóng Ma? Chúng khác với Hồn Ma, chia hẳn ra một trang để mô tả.
'Bóng ma, một trong những sinh vật huyền bí được cho là tàn dư của những tồn tại bị xóa sổ khỏi thế giới, họ vừa tồn tại vừa không tồn tại khiến việc tiếp xúc gần như là bất khả thi..'
'Không có thông tin ghi chép nhiều về họ, cách giao tiếp quá rủi ro.'
'Linh sứ Avery, tinh linh tôn thờ thần tri thức cho hay: Đối với con người, Bóng ma là đại diện cho những tồn tại không thể hiểu được, kể cả có hiểu được cũng không thể truyền đạt lại được, kể cả có thể truyền đạt lại được cũng không thể nghe được.'
'Avery nhấn mạnh, họ không phải là thứ mà con người có thể hiểu được.'
Thần bí hay giả ma giả quỷ đây? Liệu nó có thực sự như thế? kể cả khi một bóng ma chủ động tiết lộ bản thân, khiến người khác hiểu về mình thì chúng ta vẫn không hiểu được ư? Rồi Linh sứ là sao? Khác gì với Linh sư? Càng đọc thứ này, câu hỏi càng nhiều hơn đáp án.
Có thể linh sứ là một bậc cao hơn hoặc là một thứ đặc thù nào đó, khi Eces đến phải hỏi ông ấy mới được.
Mà quả thật là thế giới tâm linh trừu tượng hơn tôi nghĩ nhiều, sự vắng mặt của những hướng dẫn chi tiết khiến sự e ngại trong tôi hơi trào dâng, đáng nói là ngoài bước vào lĩnh vực này để tìm cơ hội sống ra thì tôi chẳng còn cách nào nữa.
Mà mình cần phải sống, đương nhiên rồi, các nhân vật chính đâu thể tự mình cầm lấy bản thân rồi ném qua vực sâu đâu.
Nghĩ vậy, tôi kéo mắt mình về lại những trang sách, gục đầu xuống và tiếp tục 'học' trong sự mù mịt.
★
Thứ hai Lortadine, 11 giờ trưa.
Tại nơi trang viên sang trọng, tôn lên rõ nét danh gia vọng tộc, nơi hai anh em nhà Clift đang cố ra dáng trưởng thành để bố mình không thất vọng từ chuyến đi xa.
Tuy ông không nói gì quá nhiều ở một bữa ăn gia đình vào ban trưa nhưng hai anh em cũng hiểu rằng mình phải vượt trội và xuất chúng hơn để xứng với họ của mình. Bầu không khí vốn đã căng thẳng và nặng nề lại càng thêm bí bách.
Lúc này có một kẻ đi qua khiến những kẻ gác cửa phải cúi đầu, họ chào hắn với sự kính sợ thuần túy khi chỉ áp lực cũng đủ khiến người thường run lên.
"Tôi đến rồi đây, ông chủ."
Giọng nam nổi loạn cất lên, vừa bất cần vừa lỗ mãng nhưng vẫn tôn trọng cấp trên của mình mà gọi hai tiếng 'ông chủ'.
Người đàn ông có vệt sẹo kéo dài từ trán xuống vành tai ra hiệu cho hai đứa con của mình lui đi, đợi chúng đi khuất rồi mới tỏ vẻ bề trên, quay về trạng thái uy nghiêm đầy đe dọa.
Ánh mắt ông sậm lại, sâu hun hút khi nhìn vào tên cấp dưới vừa mới đến.
"Báo cáo đi." - Ông dùng thái độ của mình, chèn ép tên vừa mới đến khiến hắn bất giác quỳ xuống với một đầu gối đỡ mình.
"Vâng.. Dị chủng côn trùng nhân tạo hiện đã có thể tự mình nhân giống, dự kiến sẽ sớm đạt đến số lượng đủ để sử dụng."
Người thanh niên vừa đến không dám tỏ thái độ xấc xược thêm giây nào, thành thật báo cáo về tiến độ của nhiệm vụ mà mình được giao.
"Những loài chính có các họ gần với Gián Xanh Cánh Đỏ, Châu Chấu Gai Sắt, Chuồn Chuồn Máu, Rết Mặt Người.."
"Tốt."
Sau thêm một vài phút báo cáo về những chuyện ngoài lề, tên đang quỳ kia cuối cùng cũng được lệnh lui ra.
"Lui đi."
Không nói thêm lời nào, tên xấc láo kia lui đi nhưng vẫn không quên tỏ ra mạnh mẽ để dọa mấy tên gác cửa.
Mà khi ra tới bên ngoài, hắn mới để ý đến những ánh nhìn ẩn trong không gian xung quanh.
Cũng khó tránh, hắn khi không lại mò đến nhà của ông chủ mình mà không phải mấy nơi làm việc khác, bị nghi ngờ là đang tiết lộ vị trị cho thế lực khác là đương nhiên, nếu không phải thì cơ hội hắn đang bị theo dõi và vô tình tiết lộ địa chỉ cũng không phải là không có.
"Cẩn thận ghê." - Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc bạc gai góc của mình, cười khổ một cái rồi hướng về phía khu rừng tối của Lortadine.
"Suốt mấy tháng nay ở trong rừng với lũ nhàm chán kia, làm gì có chuyện ta là phản tặc.."
3 Bình luận
đùa thôi ông vẫn đọc là tôi thấy ấm r