Dòng người nờm nợp qua lại chẳng dứt, tiếng thông báo vọng đến từ chiếc loa phát thanh của trạm. Trên hàng ghế dài là người phụ nữ lực điền đang khoác lên mình chiếc khoác gió rộng, đợi chờ bóng hình của người mà cô đã lâu không gặp.
Cánh cửa toa tàu chầm chậm mở ra, lại thêm đợt người chen bước nhưng ánh mắt tinh tường của cô chẳng bắt nổi người mình đang chờ.
Sau một quãng nhỏ liếc loạn thì màu vàng óng ánh quen thuộc cũng xuất hiện trong mắt cô, giống hệt thằng bé, cái màu chẳng thể lẫn vào đâu.
Bước lên phía trước, người đàn ông kia cũng nhanh chóng nhận ra vợ mình, người đang đi về hướng ông.
Đoàn tụ là thế, nhưng cảnh họ ôm nhau trầm ấm chẳng diễn ra. Nét mặt nghiêm trọng chèn ép mọi nghĩ suy xoay quanh cuộc hội ngộ, người chồng cũng hiểu cho sự trầm mặc của vợ mình nên đã nhanh chóng rời khỏi trạm ga.
"Thực sự là từ ngày 11 sao?" - Người đàn ông khẽ hỏi, hạ giọng mình một cách đầy thận trọng.
"Nếu truyền thông không bị thao túng." - Người vợ đáp, chân không ngưng bước về phía trước.
Đường về thị trấn nhanh chóng hiện ra trước mắt họ, hai người cùng song song đi cạnh nhau với những lời nói thầm chỉ vừa đủ cho đối phương nghe, dẫu có một số thứ đã biết nhưng họ vẫn hỏi lại nhau nhằm chắc rằng mình không bỏ sót bất cứ thứ gì qua cuộc gọi khẩn của đối phương vào hôm qua.
"... Em đã căn dặn tụi nhỏ ở yên trong nhà chưa?" - Người chồng hỏi, mối bận tâm duy nhất của ông là hai đứa trẻ mình luôn cố gắng che chở.
Vốn công việc ma pháp sư trung cấp không hề dễ dàng, ông vừa phải di chuyển liên tục để thực hiện nhiệm vụ vừa phải hồi đáp các đối tác đến làm quen nhằm mở rộng quan hệ. Cuộc gọi khẩn từ vợ mình đã khiến ông tạm dừng mọi kế hoạch và xin nghỉ phép để quay về đây nhanh nhất có thể dù đã được níu lại.
"Em đã dặn như thế rồi, ở cửa cũng đặt một chiếc bẫy phản ứng với hắc ma pháp." - Nhịp bước của cô vợ không hề chậm lại.
Thở dài, ném cho chồng mình một ánh nhìn phiền muộn "Hi vọng ả ta không tìm đến sau ngần ấy năm."
"Em muốn anh dùng phép bay không?" - Không muốn lãng phí thêm thời gian, ông đề nghị. Cùng lúc nghĩ thêm một vài phương pháp gia cố kết giới hay tường bảo vệ gì đó.
Dẫu thế nhanh hơn nhưng có một vấn đề khá rối rắm nếu dùng phép bay ngay lúc này.
"Giả sử chúng đang ở Lortadine, dùng phép bay chẳng khác nào thét lên lạy bà con ở đằng này." - Đáp, khả năng bè lũ tội phạm ả ta đã đến đây là rất cao khi chúng đã trốn thoát từ hôm 11 tháng 6.
"Lỗi anh.. " - Không phủ nhận trước suy đoán của vợ mình, ông lẳng lặng theo sát cô.
Chợt nghĩ về tụi nhỏ, ông vừa mừng rỡ chờ mong vừa lo lắng thấp thỏm.
"Đúng rồi, Hert, thằng bé thay đổi rồi phải không?" - Dẫu đã nghe qua thoại bàn nhưng ông vẫn muốn xác nhận lại xem thằng con của mình thực sự đã vì một lý do nào đó mà thay đổi?
"Ừm, ánh mắt thằng bé cũng không còn u sầu nữa." - Đang gấp gáp nhưng cũng gật đầu, dẫu sao cô và chồng đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể trước mầm họa đến từ kẻ thù cũ của cả hai.
Thầm nhủ phải thật tự nhiên khi gặp lại con mình, ông chồng vừa nghĩ nên nói gì khi chạm mặt vừa lo phải cư xử thế nào với đứa con đã lâu không chuyện trò.
"Mà, anh cũng nhớ em và các con lắm, Yuna..." - Đã hai năm kể từ lúc hai người họ tái hôn thế nhưng tính chất công việc của ông lại chiếm phần nhiều thời gian hơn hết thảy. Nghĩ vậy, ông lại thấy xót xa khi không thể ở bên họ.
Thật là một người bố, người chồng, người cha tồi. Ông tự nhủ.
"Em cũng vậy." - Giọng cô mềm mỏng.
Cả hai lại rơi vào im lặng, phải tầm phút sau mới mở lại miệng.
"Nếu là Harmelin, em nghĩ chúng ta nên hành động nhanh hơn, trước khi ả kịp phát giác." - Yuna nói với chồng mình, không khỏi lo lắng dù đã được trấn an.
Con ả đó là một kẻ tồi tệ, một kẻ đã gieo rắc kinh hoàng cho đôi vợ chồng từ thuở niên thiếu.
Là những người đã tống con ả đó vào tù, đem cô ta ghim dưới song sắt nhà giam , không nghi ngờ nếu ả tìm đến họ đầu tiên. Càng tệ hơn khi giờ đây cả hai đều đã có cho mình những gì cần phảo bảo vệ, bao bọc. Những đứa con có tuổi chưa đến hai số.
"Có muốn em cõng anh để nhanh hơn không?"
"Lúc khác nhé.."
...
Lúc này đây, thằng quý tử của hai vị phụ huynh đang lo sốt vó kia đã chuẩn bị cho mình một ngón tay rỉ máu và một gian phòng bít kín không chút sáng nhằm thực hiện thứ tà ma ngoại đạo nào đó.
Cổ tự, ngôn ngữ cổ xưa nhất của nhân loại, là tiếng kêu của vạn vật, là âm ca của thế giới. Chúng được thánh mẫu đầu tiên sáng tạo ra bằng cách thống nhất mọi loại ngôn ngữ, kể cả là của thần và ma tộc. Vì thế nó mang trong mình sức mạnh không tưởng nếu được dùng như một nghi thức ma pháp trận.
Ác quỷ thích máu và bóng tối, cự nhân ưu ái thần thái lực cường, thánh nhân yêu quý cái đẹp và sự thuần khiết, con người thích nghi hóa với mọi thứ.
Giọt máu đậm màu lung lay trên ngón tay tôi, bóng tối âm u hiện hữu khắp gian phòng. Tự cường khi mạo hiểm, tin vào ngoại hình của mình, thích nghi hóa với mọi điều.
Hít một hơi sâu để tĩnh tâm, tôi chống chịu cơn nhức ở đầu ngón tay rồi vẽ nó trong không khí.
Một đường, hai đường, nét tròn, ngoặc rồi đoạn.
Cuối cùng, tôi chấp tay lại rồi nhắm mi mắt với nhịp tim đang dần đập nhanh hơn. Mở miệng nhại lại thứ âm thanh mình từng nghe, lọc ra chính xác thứ mình cần.
"Loiz'k El Sol."
Một luồng gió mạnh nổi lên trong căn phòng đã bị bịt kín, ánh đỏ lập lòe thoáng nổi xuyên qua đôi mắt, hàng mi run nhẹ.
Cắn răng, hé mắt thật cẩn thận để nhìn rõ thứ đang đến là gì, một con chữ không giống bất kỳ loại ngôn ngữ nào đang phát ra ánh hồng ngọc yếu ớt khi lơ lửng giữa không trung.
Con chữ như có linh tính, hóa thành những đường nét màu đỏ giống như than hồng nứt vỡ rồi lao vào người tôi khiến cơ thể này bị đánh văng ra.
Tôi ngã ngồi trên sàn sau khi bị bật ra xa một đoạn, đầm đập xuống sàn.
Sau tiếng kêu đau vì đập thằng đầu vào kệ tủ, làn gió mạnh ban nãy chợt tắt như chưa từng xuất hiện, gian phòng giờ đây im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tôi rên rỉ vì va đập mạnh.
Rồi đột nhiên một cơn nóng lạnh bí ẩn chợt ập đến như sóng thủy triều, cái xung đột dữ dội nổ ra với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, cứ như thể chúng đang tranh chấp quyền sống trong người tôi.
Ngọn lửa nóng rát thiêu đốt tâm can đối trọi với cái giá rét đến tê cóng nội tạng, chúng lan dần tới từng lỗ chân lông khiến tôi đau đến hét không ra tiếng. Căng cơ thể mình ra, mắt trợn ngược, miệng vẫn há to, lưng cong lên, co giật nhẹ.
Sau một lúc không biết là bao lâu. Sự tra tấn bỗng dưng dứt hẳn, biến mất nhanh như cách nó xuất hiện. Thậm chí cơn đau hay hậu chấn cũng không còn, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ...
Tôi câm lặng, đôi môi giật nhẹ. Đầu óc trống rỗng nằm lì trên sàn.
Phải mất một lúc để tỉnh táo lại, hồi tưởng về chuyện mới xảy ra, thầm cảm khái. " ....Có thứ gì đó đang sinh sôi trong người mình." - Không biết nên phát rồ vì thứ cực hình ban nãy hay vui vì kiến thức về GoK cuối cùng có ích.
Điên thật...
Hóa ra đó là bản đời thật của cái 'mini game' khi dùng cổ tự đây á? Nghĩ lại mới thấy nó hợp lý, hóa ra là nó.
Trong game, khi ta dùng cổ tự thì màn hình sẽ hiển thị một trò chơi nhỏ. Nó thì cũng chỉ là di chuột sao cho chính xác với thời gian giới hạn. Hình phạt khi thất bại? Người sử dụng sẽ nổ banh xác. Đây có thể là lí do tại sao người ta lẩn tránh cổ tự và không truyền dạy nó.
Hầy.. Dựa vào phản ứng vừa rồi thì có lẽ là trên thất bại dưới trung bình một chút, đánh mình văng ra thế này mà.
Chả biết nên tự hào hay xấu hổ nữa.
Lau đi mồ hôi trên trán, tôi ngồi lại trên chiếc ghế rồi kéo rèm ra để ánh nắng chiếu vào phòng. Thở hơi ngắn dài trước không khí tràn vào, mong muốn lấy lại chút sức cho mình sớm nhất có thể.
Nghĩ về những thứ mình sẽ làm, ngoài sách với học tập ra thì chẳng còn gì nhảy lên, thở dài, sự hứng khởi và quyết tâm ban đầu cũng dần phuôi phai.
Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.
Tuy cơ thể không có vẻ gì là đau đớn hay bị thương nhưng thứ ban nãy cũng chả nhẹ nhàng gì. Nếu không phải từng bị hành hạ dưới tay trà Calx, có lẽ tôi sẽ bị sang chấn một khoảng không nhỏ.
Thử nghĩ, cuộc sống bây giờ chẳng phải là ước mong của tôi hay sao? Ngủ dậy có người chăm lo cho từng bữa ăn, về nhà có điện nước đầy đủ mà không bị mụ chủ trọ chửi bới xiết nợ. Không phải còng lưng ra kiếm tiền ăn từng ngày, không phải chui rúc trong cái chăn cũ giữa đêm đông giá rét.
Viên mãn, quá viên mãn cho tôi.
Vốn mình chẳng phải người của thế giới này, thứ duy nhất bản thân quan tâm sâu sắc chỉ có bốn nhân vật chính thậm chí còn chưa gặp mặt.
Chỉ họ ư? Tôi chẳng dám chắc, gia đình này thực sự đã đánh thức cái gì đó trong tôi. Một thứ mà bản thân chưa từng nghĩ là có trong mình.
Tôi ghét cách bản thân mặc định rằng cứu các nhân vật chính, ghét luôn ý nghĩ hướng họ đến kết cục hạnh phúc là nghĩa vụ tối thượng của bản thân, tôi ghét cách mình lạc lối đến nỗi xem họ là ánh sáng duy nhất cuối con đường.
Thân thể này, tâm trí này đang dần hòa làm một. Tôi gần như đã coi thân xác này là của tôi.
Cái nhà này, những con người quanh tôi thật tốt bụng và tuyệt vời biết bao, liệu mình sẽ gặp những người như họ nếu cứ sống ở thế giới trước kia chứ?
Nghĩ đến dây, lòng chợt quặng đau. Sự nuối tiếc về những gì bản thân đã gầy dựng và đạt được cũng đã phai mờ, tôi sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Tôi đã bắt đầu không muốn thức giấc, sợ phải vỡ mộng.
Rốt cuộc thì mình đang vì cái gì mà phấn đấu vậy?
Bản thân? Gia đình? Hay các nhân vật chính tôi chưa từng thấy mặt ở thế giới này? Tôi biết rõ họ hơn bất cứ ai nhưng chẳng điều gì chắc rằng tôi sẽ đem lại cái kết hạnh phúc cho họ.
Tôi có an hưởng ở đây, sống một cuộc đời bình thường cho đến già. Nhưng nếu kết cục xấu diễn đến thì thế giới này sẽ tàn. Nói vì các nhân vật chính mà phấn đấu thì thật đạo đức giả.
Có chăng tôi chỉ đang muốn bảo vệ cái yên bình ở nơi đây, giữa những con người quanh mình? Vì bản thân?
Hầy...
Tự hỏi mãi cũng chẳng giúp được gì, chẳng ai đến trả lời, tôi phải tự mình tìm ra chúng.
Thở dài thườn thượt, day day trán rồi đánh mắt ra ngoài khung cảnh của thị trấn, không nhiều người qua lại mấy nhưng cũng chẳng đủ yên bình để khiến nó lãnh đạm.
Lortadine. Tôi có thuộc về nơi này không? Thế giới này? Chính tôi đang bài trừ bản thân chứ không ai làm thế cả, mỉa mai thay.
...
Đúng lúc đang đảo mắt thì tôi mới để ý bóng dáng bà lão Eri với bản thân từng giúp nhặt đồ đang hiện hữu bên đường gần nhà mình.
Nhìn qua cửa sổ, hướng về cụ bà, tò mò tại sao lão bà cứ đứng yên một chỗ nhìn vào nhà tôi mà không làm gì cả.
Bà ta mặc độc một chiếc váy cổ điển nâu sẫm, nếp nhăn hằng rõ khiến ánh mắt heo híp kia như dính vào nhau. Thật khó để hiểu người khác đang nghĩ gì, có kì lạ không khi có người cứ nhìn vào nhà mình? Hơn nữa đó là một cụ bà, chắc là đãng trí hay ngơ ra thôi, hi vọng là thế.
Chợt sóng lưng tôi truyền đến cảm giác giá lạnh cằn cỗi, da gà cứ thể nổi lên mà tôi thì chẳng hiểu vì sao.
Cảm nhận được thứ gì đó bất thường, mắt tôi nhanh chóng chạm vào ánh nhìn của cụ bà đang đứng cười mỉm ngoài kia đường.
Ngay tắp lự, mọi thứ trở về bình thường khi tôi và bà lão kia nhìn nhau, nụ cười hiền hậu ấy thật chẳng hề khiến tôi bớt nỗi lo âu. Không lạnh mà rét, giọt mồ hôi chảy dài xuống trán tôi.
Do tôi tưởng tượng hay đôi mắt nhìn như nhắm chặt hiền từ kia vừa mở ra một khe mắt nhỏ, nhìn xuyên thẳng vào linh hồn tôi.
Thở gấp, cố bắt kịp nhịp mà tim mình đã lệch, giật giật khoé mắt rồi để ý cái vẫy tay của cụ bà kỳ lạ kia.
Cánh tay bà ta đung đưa qua lại đều đến rập khuôn chào lấy tôi, dẫu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng vẫn như một phản xạ tự nhiên, tôi xoăn tay vẫy lại chào bà lão qua cửa sổ trên phòng.
Dưới ánh nhìn của tôi, bà lão từ tốn tiến đến cửa nhà, hiểu ý định không hề được che giấu ấy, tôi ra khỏi phòng và chạy xuống tầng dưới để chuẩn bị trả lời hay tiếp đón cụ lão.
Tuy nhiên, có gì đó không đúng.
Tại sao cánh tay của một lão bà lại ít nếp nhăn đến vậy, chênh lệch giữa mặt và tay nhiều đến thế là bình thường sao? Một người già sao lại có một bộ móng trong và thon gọn, thậm chí có phần sắt nhọn?
Đủ loại diễn cảnh và nghĩ suy nảy ra trong đầu, chúng cố tìm cớ và hợp lý hóa mấy điểm bất thường nhưng tôi chẳng thể xác nhận đâu là đúng.
Tiếng chuông cửa vang lên kéo tôi về thực tại, nghĩ lần nữa rồi tôi ghé qua bếp, tay thủ sẵn con dao dọc giấy sau lưng. Một tay cầm nó một tay mở mắt mèo trên cửa và thấp giọng hỏi.
"Bà tìm mẹ cháu ạ?" - Giữ cho giọng hồn nhiên và bình tĩnh, tôi nhìn đồng tử đen đậm lạnh lẽo của bà lão qua khung mắt mèo.
"À.. phải, mẹ cháu có phải Yuna Hizoki và Bố là Louis Hertford không?" - Bà lão điềm đạm hỏi, khuôn mặt nhăn nheo không lộ chút biểu cảm dư thừa nào.
Suy nghĩ một hồi, cũng không dám chắc nhưng theo những gì tôi được biết và bảo thì...
"Vâng, bà quen bố mẹ cháu ạ?" - Tôi tò mò hỏi, thắc mắc rằng mối quan hệ giữa bà ta và gia đình của mình. Tôi nhớ rằng Eri không hề biết bà ta.
"Bà quả là có quen biết với bố mẹ cháu."
Bà lão nở nụ cười quỷ dị, khuôn mặt nhăn nheo kéo lên dưới sức của khóe miệng đang dang gần như tới mang tai, đồng tử bà ta hóa trắng, võng mạc đục ngầu, nhẹ giọng hỏi.
"Bố mẹ cháu.. không có ở nhà sao?"
Tôi trợn tròn mắt, không giám nói gì.
"Ta hỏi là bố mẹ cháu có nhà không, trả lời người lớn đi chứ khư-hahah- ... Tên Nhãi Ranh !!" Giọng bà ta méo mó, cao bất thường gằn từng chữ
Lùi mạnh lại, nắm chặt con dao sau lưng. Những gì vừa xảy ra trước mắt tôi là quá đủ để xác nhận rằng, bà lão này không hề bình thường!
Thấy tôi không trả lời chất giọng ấy càng gay gắt hơn. Như muốn lao đến.
RẦM!!!
Tiếng va đập giữa cánh cửa và thứ gì đó vang lên khiến đôi tay đang cầm chắc con dao của tôi run nhẹ, vẫn lùi thêm, tôi căng mắt ra nhìn vào mình dạng cánh cửa vừa bị móp một bên do va chạm.
Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tiếng va đập cứ vang lên sau tiếng oán trách vừa già cỗi vừa cao vút, tam phần khó chịu thất phần gay gắt.
Lặng một hồi, mồ hôi tôi chảy.
"Chết tiệt, con ả đó đặt bẫy lẫn gia công kháng ma pháp cho cái nhà này à?"
Cái gì? Tôi nghĩ có chút loạn
Bẫy? Gia công kháng ma pháp? Là các công trình tích hợp khách ma pháp để trụ vững hơn dưới các đòn tấn công của ma pháp à?
Tiếng bước chân lạch cạch rời xa cái cửa, tôi định thần lại, chẳng dám thở mạnh.
Rời đi rồi sao?
Tôi tự hỏi khi bản thân chẳng nghe được gì thêm.
Sẽ thật tốt nếu bà ta thực sự rời đi, nhưng không. Tiếng thủy tinh và gỗ vỡ nát lập tức khiến cảnh giác đang thấp thỏm lên xuống của tôi nhảy cao đến cực độ.
Âm thanh đó phát ra từ trên phòng tôi! Cái cửa sổ chưa đóng!?
Nghĩ đến đây, tôi liền chạy đến bên cánh cửa đã méo móp, loay hoay mở nó ra nhằm chạy khỏi người vừa đột nhập vào nhà mình. Mong muốn khi chạy loại ra đường cái sẽ có người dân thấy tôi đang gặp rắc rối.
Đôi tay bấn loạn làm rơi con dao, tôi gấp gáp xoay ổ cầm liên tục.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, tôi thầm mừng rỡ trong tâm và đắc thắng khi nghĩ đến cảnh mụ bà kia không tìm thấy tôi trong nhà.
Thế nhưng ánh sáng bên ngoài chẳng phả vào mặt tôi như mong đợi, bóng dáng lọm cọm đang bày ra bộ mặt như quỷ dữ kia đứng trước của nhà tôi chỉ vài bước.
Bà ta đã phá cửa sổ, giả vờ đột nhập để lừa mình ra sao?
Vỡ lẽ, tôi ngỡ ngàng tới hỏng đầu óc khi thấy nhìn nụ cười mà quái rộng đến mang tai kia.
Dòng suy nghĩ bị cắt đoạn, tầm nhìn của tôi mờ dần rồi hoàn toàn bị che phủ bởi một màu đen tím đục ngầu.
8 Bình luận
Dòng suy nghĩ cắt đoạn, tầm nhìn mờ dần...