Cốt Truyện Của Nhân Vật P...
Shira Is Tired. Shira Đang Mệt.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Paranoid

Chương 09: Đền.

3 Bình luận - Độ dài: 3,740 từ - Cập nhật:

Ban trưa.

Mùa hè khá lãng mạn nếu ta nghĩ về nó theo một cách nào đó, cỏ chớm từ xuân nay đã trưởng thành, hoa rực màu.Thiên nhiên sôi động là vậy nhưng tiếc nỗi thân đây không có chút tâm trạng nào để tận hưởng điều đó.

"Cảm ơn cháu nhé." 

Bà lão lạ mặt trong trấn cảm ơn khi chúng tôi xong tay với việc nhặt hộ những món đồ rơi rớt từ chiếc túi bà mang. 

Tôi liếc mắt tới thứ trên tay Eri, đại khái là chìa khóa, bút và một thiết bị trông như bộ đàm? Không chắc nữa. 

"Không có gì đâu ạ!" - Con bé đáp lời, tông giọng ngọt ngào của Eri cũng khiến bà cụ nở một nụ cười hiền từ. 

Có lẽ là thấy em gái tôi đáng yêu, bà hỏi thăm "Đây là anh cháu đó hả?" - Rồi bà lão đảo mắt qua nhìn tôi, đôi mắt híp lại do nếp nhăn của bà vốn là vô hại nhưng chúng lại khiến tôi không thoải mái cho lắm.

"Vâng, cháu là anh con bé." - Nhìn bà với khuân mặt vô biểu tình, kéo nhẹ Eri về phía sau tôi. 

Tôi sẽ không vô lễ mà nói gì quá chớn như 'ngưng ngay việc nhìn tôi' chỉ vì bản thân khó chịu, con meo meo trong người tôi vẫn chưa đủ mạnh để lấn át tâm trí của bản thân.

Eri xen vào nói, tiện thể đánh cho tôi ánh mắt trách cứ vì thái độ quá lãnh đạm.  

"Anh ấy lạnh lùng với dị chút nhưng mà tốt bụng lắm á bà." -  Em nó lúc nào cũng tươi vui nhưng mà anh mày dị là dị như nào cơ? Con bé này nói cái gì với người lạ vậy chứ. 

Con nít nhỏ, có biết gì đâu? Nó chỉ không chào Yue, ăn nói lung tung, thiếu cảnh giác với người lạ mà thôi, hầy.

Trong lúc Eri hỏi thăm bà lão. Nghĩ một hồi tôi lại mơ hồ cảm thấy khó chịu. khó chịu khi mãi không có tin gì mới về người đàn ông tôi phải gọi là bố kia. Đã hơn một tuần kể từ lần ông ta trò chuyện với mẹ tôi qua thoại bàn, không ngạc nhiên khi đến nay tôi vẫn chưa nghe ngóng được gì thêm, hi vọng là ông ta về với lốc sữa trên tay.

Mẹ với anh bất lực thì bố nghiêm mặt ra tay, bà mạnh mẽ nhưng một mình gồng gánh cả gia đình không phải chuyện ai cũng làm được. Có chồng mà như không vậy, may mắn thay khi bà là một người yêu thương con cái.

Tất cả những nghĩ suy vởn quanh trong đầu tôi chỉ kéo dài trong tích tắc. Có vẻ Eri đã sắp chào tạm biệt bà cụ lạ mặt.

Thấy nó như thế tôi cũng không muốn nói gì thêm, gật gù cảm ơn bà lão rồi bước tiếp để mà ép con bé phải chạy vội lên để theo sát.

Bà lão đứng im đó nhìn theo bóng hình chúng rồi vẫy tay tạm biệt hai anh em tiếp tục cất chân lên đi về đâu đó ở hướng ngược lại. 

Trên đường, chúng tôi có trao đổi về việc tựu trường khi hết hè và mấy trò sẽ làm khi gặp Hera và anh nhỏ, không mặn mà mấy nên mồm tôi chỉ mở đôi chút rồi lại đóng suốt quãng đường từ nhà đến công viên. Nhưng cũng thử nghĩ tới việc được ăn học bình thường mà không phải làm lụng liên tục để cố gắng đóng chút học phí vốn đã được ưu đại cắt giảm. 

Mẹ nó, tư bản... 

...

Nói sao nhỉ? Chúng tôi lại lần nữa nói về mấy trò cũ rích, muốn vào rừng thêm lần nên tôi cũng đề nghị với cả đám luôn. Đi bộ dưới tán lá thơm mùi cây vẫn hơn là ngồi yên một chỗ suốt mấy tiếng đồ hồ phải chứ?

Chúng từ chối. Cứ thể như bọn nhỏ bị cái gì đó trong rừng dọa mất vía rồi không dám vào lại vậy, lần trước vẫn ổn mà sao giờ lạ thế?

À ừ, đây cũng không phải lần đầu tôi ra đề nghị này. Sau đợt vào bìa rừng chơi tôi đã thử rủ cả bọn vào lại nhưng thất bại, đây là lần thử thứ ba.

"Lần trước chẳng phải rất nhất trí sao?" - Mỉa mai, bâng cua nói nhưng giọng thì không nghe ra tư vị gì.

Nhướn mày, nhìn qua ba đứa trẻ trước mặt, tôi chờ một câu trả lời hợp lí từ chúng.

"Nhưng mà.." - Hera lúng túng nhìn tôi với đôi mắt cụp xuống.

"Sao cũng được, thích chơi gì thì chơi đi " - Ngắt lời Hera và cả hai đứa còn lại, chắc rằng nghe giọng tôi là họ nhận ra ngay sự mất kiên nhẫn trong đó.

Tôi ngồi xem cả bọn ở cái ghế dưới tán cây hiếm hoi trong công viên của trấn. Hôm nay Hera đã nhập cuộc với anh nó và Eri, chúng cố rủ thêm tôi nhưng xin kiếu, cơ thể này quá yếu để vận động mạnh, hơn hết là tôi vừa uống trà Calx vào buổi sáng, nếu cứ ép bản thân hoạt động vượt năng suất thì chuyện không hay rất có thể sẽ xảy ra.

Chẳng hạn như lần chạy theo ba đứa vào tuần trước, từ bìa rừng đến công viên liên tục mà không ngưng. Đã nhịn lắm rồi nhưng khi về nhà tôi vẫn ho sặc vài ngụm máu ở nhà tắm, may thay nó không nhiều và nghiêm trọng, nếu để người nhà biết thì phiền lắm, không chỉ là khiến họ lo lắng mà còn là tự đào hố hạn chế chính mình. 

Nhưng mà thực sự thì, nó chán quá!

Chợt nghĩ đến việc tự mình lẻn đi, dù sao thì thân này ở đây cũng là vì lời hứa sẽ ra ngoài thường xuyên hơn với Eri nhưng chuyện tôi làm gì ở ngoài sẽ do tôi toàn quyền quyết định.

Chưa kể tôi có thể rèn luyện thân thể yếu ớt này. Chạy không bằng đứa con gái như Eri cũng thật thảm hại. Có lẽ nó sẽ giúp tôi tăng thêm sức chịu đựng. 

Bọn chúng rất ham chơi không hề chú ý tới bên này, nhân lúc đó tôi lẩm đi. Khi chúng khuất hẳn tầm mắt, tôi chắc rằng không ai nhận ra điều bất thường rồi mới rảo bước tự nhiên hơn. 

Bờ áo trắng đung đưa trước gió, khí luồn vào trong rồi làm mát cho cả tinh thần lẫn thể xác đang chán nản của tôi.

Ngửa đầu nhắm mắt hít sâu 1 hơi, mở mắt nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh cho tôi thấy rõ là cái rừng này rất rộng và phát triển, nắng cũng không nhiều bởi các tán lá trên cao đã đỡ lấy chúng hộ tôi. Tức cảnh sinh tình, miệng cong lên rồi thì thầm mấy câu hát với mỗi bước xa hơn vào rừng.

Mắt dừng ở thứ thu hút sự chú ý của tôi một góc nơi mấy cục đá trông như cầu thang dẫn lên, nheo mắt, vài sợi leo cũng cản trở trong việc xác nhận xem đó có thực sự là một chiếc cầu thang hay không.

Sau cùng thì sự tò mò và rảnh rỗi đã chiến thắng, ngó đầu vào vac trông thấy lối đi khuất dưới dây leo và rêu đó, lối nhỏ có các bậc như cầu thang đá dẫn lên dọc theo sườn đồi. 

Từ ấn tượng đầu thì nó mang một nét cổ kính như vừa bước ra từ một nền văn minh bị quên lãng, có thể đó chỉ là một cái nhà hoang nhưng dù vậy tôi vẫn chắc chắn là bản thân sẽ không bỏ qua một cái nhà hoang đáng sợ giữa lòng rừng ẩm thấp. Sao lại không chứ?

Bước vào cái nơi bao chặt bởi rêu lẫn dây leo ấy, sự tò mò về nơi mà đường này sẽ dẫn đến khiến thực sự khiến tôi có chút hưng phấn.

Cẩn thận với những bước trên bậc đá phủ rêu, tay vịn các nhánh cây mọc dày hoặc dây leo xệ xuống, không gian u tối khuất nắng trời dần rực màu hơn sau hồi lâu tiếp bước.

Đi từ dưới lên, vén những sợi cuối cùng. Tôi hít thở bầu không khí trong lành và nhìn chằm chằm về phía trước. 

Mấy sợi leo thưa dần. Chốc chốc, mấy mảng màu rực rỡ bừng lên. Ánh vàng xanh phản chiếu từ lá làm không gian sáng hẳn nhưng nhiều chỗ vẫn là dây leo u tối.

Hồi hộp, sững người rồi lại mỉm cười thỏa mãn. Trước mắt tôi là cả một công trình bị quên lãng vương lên giữa quan cảnh rêu bọc.

Một ngôi đền bỏ hoang.

Tường gạch bong tróc bị hao mòn dưới dòng chảy của thời gian khi chúng đã gần như bị rong xanh nuốt trọn, các mảng gỗ mục nát nằm xả lai dưới chân chính ngôi đền mà nó tạo nên. Tơ nhện và sự xuống cấp này cho tôi thấy rõ rằng nơi đây đã bị bỏ hoang rất lâu về trước.

Một ngôi đền xuống cấp trầm trọng. Một nơi đã từng là biểu tượng của nhóm người nào đó từ rất lâu trước đây, não tôi tự biên tự diễn ra sự oai hùng của nó trong quá khứ rồi cuối cùng phủ đi mấy ý nghĩ vu vơ đó. 

Thế mới đáng để xem như không uổng một chuyến lẻn đi bất chấp mối nguy tiềm tàng.

Bước tiếp trên nền đá, hướng chân tiếp cận ngôi đền với niềm hân hoan kèm theo chút lo sợ khi nghe thấy tiếng cỏ khô nắn nát dưới chân mình. Mùi như hạch.

Hương tanh của rêu và cỏ chết bay trong không khí, hình như có cả xác loài gặm nhấm hôi thối nữa. Mặt tôi lập tức nhăn lại, cái cảm giác nhơn nhớt từ cỏ khô ẩm nước cũng không dễ bỏ qua tí nào.

Nén cảm giác bất an cùng với sự khó chịu của mình lại rồi gắng chân đi tiếp với đôi mắt đảo lên đảo xuống trên mớ kiến trúc kia, vừa đảo qua nền đất. Mong không dẵm phải cái gì bốc mùi. 

Dù đã đến rất gần nhưng việc nhìn vào bên trong vẫn khá là khó khăn, mỗi lần gió thổi thì chút ánh sáng lại được truyền vào, mớ dây leo bít nắng bị thổi cho đung đưa giúp cái u tối trong đền giảm đi được phần nào.

Rít rít, âm thanh gió luồng qua những kẽ hở rít lên kèm theo tiếng xào xạc bạc ngàn của rừng, tiếc thay cái mùi của nơi ẩm mốc này không tuyệt lắm, thế mà bằng một cách nào đó tôi lại hứng thứ với vẻ rơm rớm của nó. 

Lướt qua sự nguy nga lụi tàn, loé sáng phía trước hình như có thứ gì đ- 

"Nhóc làm gì ở đây thế?"

Giật bắn mình, chưa kịp xem nơi phát ra tiếng nói đã tự giác trả lời. 

"Cháu đi dạo ạ! " - Tôi vội đáp lời.

Tim tôi đập thình thịch, quay ngoắt đầu lại, nhưng ở sau chả có ma nào.

Nhưng thế là quá vô lý nên mắt tôi cứ đảo liên tục về trước rồi lại sau để tìm xem ai vừa nói câu trên.

Đáp lại tôi là sự yên lặng đến đang sợ của không gian rừng rú, tiếng chim hú từ xa vang vọng, tiếng lá trôi trong không khí và tiếng thình thịch ở ngực trái vì giật mình cảnh tỉnh tôi rằng, mọi thứ đều là thật, nó cho tôi biết rằng mình đang tỉnh táo.

Sau khi chắc rằng xung quanh không có ai ngoài mình thì tôi mới hít sâu rồi từ từ bình tĩnh lại, giọng nói đó là sao chứ? Cũng kinh dị quá đi, bộ mình gặp ma giữa rừng à? Thật vậy á? Hay là do mình mệt quá nên sinh ảo giác nhỉ? 

Dù cho có tự hỏi bao lần thì câu trả lời vẫn là một ẩn số, mà càng không rõ thì tâm trạng bất an càng lớn hơn, thấy bản thân không nên trụ lại tại đây lâu hơn nữa nên tôi nhanh chóng sủi luôn. Quên béng những ý định tiếp tục khám phá. 

Tôi thích ma mị và chút kích thích, chứ không muốn thực sự gặp vong. 

Dựng hết người vì thứ vừa xảy ra, hơn nữa việc lẻn đi quá lâu sẽ khiến bọn trẻ lo lắng. Không thèm ngoái đầu nhìn lại, bỏ mặc ngôi đền mục nát ở sau mình và co chân lên chạy về công viên như bị ma rượt.

...

Gió vẫn đến làm đung đưa các nhành cây, bóng người ngồi trên mái hiên xập xệ của ngôi đền khẽ lay động. Đưa mắt dán vào bóng lưng của đứa trẻ vừa rời đi, cô ả chợt mỉm cười, có lẽ đây là thứ mà người ta gọi là cơ duyên. 

Không ngờ người đầu tiên lạc vào vùng linh giới của cô sau hơn thế kỉ tồn tại lại là một đứa trẻ không có xúc cảm Mana. 

Vén cái mặt nạ cáo, cô khua tay, một luồng gió mỏng đến đáng thương quấn vào người thằng nhóc tóc vàng đang cong giò chạy về. 'Từ giờ đôi mắt này của ta sẽ luôn ở người ngươi' nghĩ vậy chứ thứ cô đang và sẽ làm chẳng khác nào theo dõi đời sống người ta. Một kẻ theo dõi qua lăng kính ma thuật, một kẻ xem đời sống của người khác là thú vui giải trí.

Mong chờ thứ mà đứa trẻ vô tình đến này sẽ mang đến, ả vô danh ngẫm nghĩ về khoảng thời gian ít ỏi mà mình có để nhìn thế giới bên ngoài qua thằng nhóc. 

Khả năng theo dõi này không toàn diện và chỉ xem được vài tiếng trên ngày, nhưng dẫu vậy thì đó vẫn là một cách hay để giải trí và an ủi cho sự cô đơn của chính cô, nhìn thế giới qua mắt của thằng bé, bởi lẽ cô có ra được ngoài đó đâu. Nghĩ vậy cô có điểm phấn khởi khua khua chân. 

...

Điều đầu tiên tôi làm sau khi bước chân ra khỏi rừng và về lại công viên là cố tìm cho mình một lý do hợp lý để giải về sự vắng mặt tạm thời của mình với lũ nhóc.

Tuy nhiên, ở công viên không còn ai cả, một bóng dáng cũng không. 

Tụi nó về trước rồi hả? Nhưng như thế thì có sớm quá không, dù sao thì hôm nào tụi nhỏ cũng về lúc chiều muộn mà. Kể cả hôm đó có chán thì cả bọn cũng sẽ ngồi tán nhảm đến tận chiều tà.

Mang ý nghĩ đó trong đầu, tôi rời khỏi công viên rồi ngẫm lại về chuyện ở ngôi đền hoang mới nãy. Vừa đi vừa ngẫm.

Đang thư thả ung dung thì một dáng người nhỏ bé lùn lùn tí tẹo ló ra ở phía trước con đường, cái bóng đó chạy lao về phía tôi, mái tốc nâu và gương mặt tròn trịa ướt mồ hôi dưới ánh vàng của nắng làm tôi có chút vui mừng và buồn cười khi chắc rõ đó là Eri. 

Tôi vẫy tay với con bé rồi chào nhỏ một tiếng, mà tôi vui khi gặp con bé ấy hả?

"Eri, sao nay về sớm vậy?"

"Cái đó, hộc- ... Em là người hỏi mới đúng!!! Anh đi đâu suốt cả tiếng trời vậy!!?" - Thở dốc nhưng con bé vẫn không ngưng cằn nhằn đầy tức giận và gấp gáp về sự biến mất đột ngột của tôi. Có vẻ bọn trẻ về sớm là do tôi ha.

"Anh đau bụng xíu thôi mà sao phải cuống lên vậy."

"Ít nhất thì cũng hộc- .. Nói cho mọi người biết chứ!" - Ồ, có một con sóc mệt lả đang phồng má và cau mày.

"Rồi rồi anh xin lỗi, sau này bù đắp được chứ?" - A.. Tôi lại dại mồm hứa thêm gì đó rồi sao.

"Ughh- Tạm tha cho anh!"

Chiều con nít vừa khó vừa dễ nhỉ, khó giải thích thật nhưng đám sinh vật bé nhỏ này cũng không tệ đến thế. 

"Heara và anh.. Cô ấy? Họ về rồi à?" - Hỏi một cách tò mò, tôi không nghĩ là họ sẽ để Eri chạy lon ton một mình như thế nếu không gì cản trở quá nhiều.

"Hả? Anh Clift với chị Hera nói muốn rủ anh đi câu cá nên ra bờ sông gần trấn trước rồi."

"Vậy sao? Anh em mình có cần câu chưa?" - Tôi khá chắc là Eri không đem theo cái gì bên người cả.

"Chưa, nãy giờ em chạy đi tìm anh nên chưa kịp về nhà kiếm." 

Ỏ, ấm lòng lắm nhưng cũng có phần cảm thấy tội lỗi khi vì mình mà con bé mới phải cà lết cà lết theo tôi về nhà.

Lý trí sụt giảm thì cảm xúc lên ngôi, tôi chợt nghĩ ra một ý nghe rất là hợp để khắn khít tình anh em giữa bọn tôi lại trong những tình huống như thế này.

"Anh đang làm gì vậy?" - Giọng Eri có chút khó hiểu và khó tin, nó phát đầy lo lắng nhưng tôi chẳng bận tâm mà giữ nguyên tư thế một chân khụy xuống với hai tay vươn về sau.

"Còn gì nữa? Lên đi anh mày cõng." - Chả phải quá hiển nhiên rồi sao? 

"Với cái thân yếu xìu đó á?"

Cắn môi, tôi nén cục tức lại bởi nó nói đúng quá không cãi được. Nãy tôi còn chạy như điên nữa. 

"Rồi có muốn không thì bảo cái con bé xấc xược này!" 

Sau cùng thì bản năng đã chiến thắng. Tôi bắt đầu thèm cắn người và hóa dại rồi, lời lẽ đáng ra nên cay nghiệt đã bị hạn chế đi rất rất rất nhiều. 

"Ai xấc xược!? Em dễ thương thế này mà anh nói thế sao!" - Ừ anh này công nhận cái đó.

"Bớt nói và lên lưng anh mày đi đồ con sóc xấc xược! "

"Con sóc?.. " 

"..."

Chà, một khoảng lặng bất ngờ. Lặng yên đến bất ngờ. Người tôi hơi mỏi với tư thế quái đản này. Mà nhỡ mồm kêu nó là con sóc thì khác gì bảo nó dễ thương gián tiếp đâu.

"Ái chà thế cơ á? Anh hai tôi đúng là rất tờ xun đe re " - Giọng điệu giễu cợt này thật khiến tôi phát ứa.

'Tsun? Khúm núm quá! Tôi thề là da gà da vịt tôi đang nổi lên khi nghĩ đến viễn cảnh có người nghĩ mình là Tsundere ngoài lạnh trong nóng thích đấm vào mồm người mình yêu. Ví von cái nào chả ví lại giẫm ngay ổ mìn siêu cấp khúm núm thể hả em tôi ơi? 

"Em học cái từ đó ở đâu ra!?" 

"Bị nói trúng tim đen nên hoảng đúng không? Thôi không sao vì em dễ thương nên sẽ không tính toán với anh." Vừa nói nó vừa vén tóc qua tai, nhếch mép khinh khỉnh. 

Em mình bị tự luyến à?

" Thế nên là tôi sẽ miễn cưỡng cho phép anh cõng con sóc dễ thương là tôi " - Sao lại có cảm giác rất bá đạo nhỉ...

"Ơ khoan-"

Trọng lượng của con bé đè lên lưng tôi trước khi kịp nói gì thêm.

Nhưng đó không phải là vấn đề chính-!

"Hết nói nổi, hầy." - Đành chịu, tôi đứng dậy và cõng theo Eri. Hai anh em có thu hút chút ánh nhìn nhưng chung quy thứ khó chịu nhất vẫn là nắng chiều. Tôi hối hận khi lại quên mang ô. 

Không gắt như ban trưa nhưng cũng chả nhẹ nhàng êm ả, nếu phán đoán thì có lẽ tiết trời đang rơi đâu đó vào khoảng 2 hoặc 3 giờ chiều.

"Đừng có dọc tóc anh nữa." - Con bé có chịu ngồi yên trên lưng tôi đâu, nãy giờ cái đầu của tôi bị nó vuốt ve cho xù lên chả khéo.

"Hì.."

'Hì', tôi cũng biết thở dài rồi cho qua. Phận anh trai mười hai bến nước chỉ sợ mỗi việc bị em nó khinh.

"Anh có vui không?" - Một câu hỏi nhẹ khi đang ngồi trên lưng tôi.

Tôi có vui không? Đó giờ những gì tôi bộc lộ là vỏ ngoài gai góc với sự lơ đễnh hiện rõ trên mặt rồi lây qua không khí. Khó để mà giải thích nhưng tôi không ghét bọn nhỏ và mấy trò của tụi nó, cứng giọng là vậy nhưng sâu trong thâm tâm tôi biết rõ bản thân đang tận hưởng những tháng ngày yên bình chưa từng có trong cuộc đời trước kia của mình.

Nếu phải thừa nhận thì...

"Cũng không tệ."

Eri nở một cười nhỏ khi anh cô bảo thế, con bé luôn tự hỏi rằng anh mình có khó chịu không khi cứ phải chiều theo ý của mình chỉ vì một lời hứa có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. 

Anh cô có đang tận hưởng những cuộc chơi nhỏ nhoi đó không? Và không tệ là câu trả lời của anh ấy, thế có nghĩa là không ghét. Đó là tất cả những gì mà con bé muốn biết.

Biết để rõ rằng, anh mình không ghét mình.

"Chúc anh sớm khỏe." 

"Nói gì vậy?"

Cái giọng gay gắt quen thuộc nhưng thần thái thì lại chả khó gần, hơn nữa còn có cảm giác thân thiện và dễ chịu.

"Không có gì, hehe."

Đứa anh trai bày ra cái mặt rõ thắc mắc nhưng vẫn kệ và ngậm mồm đi tiếp.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Không có ý gì đâu nhưng bro tính thêm tag harem à sao nhiều gái thế ông bố đi mua sữa còn chưa về thì không nói nhưng thêm tí nv nam đi (⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠`⁠;⁠)
Xem thêm
Tác toàn đăng chương mới vào lúc tôi chuẩn bị ngủ, cứ đọc vài đoạn thì thiếp đi lúc nào không hay rồi :)))
Đoạn 85: cí → có
Đoạn 135: nhỉ → nhỏ | khong → không
Đoạn 137: biét → biết
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
=)) tôi cx đến chịu, mà cảm ơn b nhé quý b lắm ấy
Xem thêm