Đêm đen phủ lên khu rừng, ánh lửa từ vụ cháy gần đó vốn đang le lói rọi sáng cũng lụi tàn từng chút một, mặt đất nát bem, hằng trên đó những vế chân của Louis, người đang một thân một mình ở nơi đó.
Cùng với những vệt máu còn ấm động lại trên tay đấm vụn vỡ, da anh rách ra, từng hơi thở tưởng chừng nhẹ lại nghe nặng như chì.
Dí tay vào chiếc áo khoác đã rách, anh lau đi những vệt máu dính trên tay mình một cách cẩu thả, dù sao thì máu động vật hoang dã đặc và khó ngửi hơn máu người nên anh chỉ lau đi cho đỡ mùi thối chứ không mong gì nhiều.
Ngồi tựa vào một thân cây, Louis thở phào và cho phép mình nghỉ ngơi, anh đã đặt hi vọng vào việc giải cứu đứa con lên người Eces, người mà anh tin tưởng nên tâm trí hỗn loạn cũng dịu đi phần nào, ít nhất anh biết rằng Eces sẽ cố hết sức mình.
Tuy là đang thả lỏng nhưng Louis vẫn lo rằng mùi máu có thể dẫn thêm động vật hoang dã đến nên mắt anh càng căng ra dò xét mọi nơi.
Mùi máu nồng và đặc như thế đương nhiên đã dẫn mấy con thú đến nhưng cứ mỗi lần Louis cảm nhận được chúng thì chúng lại rời đi một cách không tình nguyện và phức toái.
Louis đương nhiên không ngốc, anh lập tức nghĩ về những tinh linh và người bảo hộ rừng xanh hoặc đại loại vậy, nhưng bản thân anh trong quá khứ đã gặp qua họ, nếu thực sự là một trong hai thì anh sẽ nhận ra.
'Chẳng lẽ là một thứ gì đó mạnh mẽ hơn mà mình không biết?', anh tự hỏi.
Nhưng sự trầm tư và nghi ngờ của anh không kéo dài được lâu, sự hiện diện của Eces cùng cậu nhóc con trên lưng anh ta đã khiến tâm trạng anh phấn chấn lại phần nào dù bản thân có đang mệt mỏi như điên.
"Cảm ơn cậu lần nữa Eces." - Louis thả lỏng bản thân, giọng nói mang đầy sự chân thành.
"Đó là điều tớ nên làm, tuy nhiên phải đưa con cậu đến bệnh viện ngay." - Eces nói và thở ra một tràng, may mắn là anh biết chút sơ cứu nên đã tạm thời ngăn cho thằng bé mất máu thêm.
"Ừ, đi thôi."
Cả hai đều bước hướng về phía trước, dù không nói nhiều nhưng cũng không im lặng đến mức xa lạ. Cả hai đều đang tàn tạ như nhau. Trong một khoảnh khắc, nó khiến họ nhớ lại thời còn nông nổi nhưng sự hoài tưởng ấy không kéo dài lâu khi họ đang gấp rút đưa đứa bé kia theo trên tay, người đang bất tỉnh nhân sự với cơ thể bầm dập.
An toàn ra khỏi rừng, tiếp cận con đường nhựa, ở đó là đội điều tra cùng các cơ quan chức năng khác đang ráo riết làm việc, vài người trong số họ nhìn thấy Louis cùng Eces tàn tạ liền chạy đến thăm hỏi tình hình.
Chấn an rồi cập nhật thông tin cho họ, Louis đưa con mình lên xe cứu hộ trực sẵn do đội điều tra cử đến, những đứa trẻ đã tẩu thoát khác cũng đã được giải cứu kịp thời, những kẻ truy đuổi bọn trẻ hoặc là đang lẩn trốn trong rừng hoặc là đang bị còng tay ở bên kia đường.
Anh để lại đứa con của mình cho đội y tế, nhờ cậy sự chăm sóc của họ rồi đánh mắt qua bên đám nhóc bị bắt cùng con mình.
Không biết có phải do kỳ tích hay không, ngoài những vết trầy cắt rõ là do té và nhánh cây quẹt ngang thì không có đứa nào bị thú hoang tấn công cả, Louis chợt nhớ đến lúc mình ngồi dựa vào cây vì kiệt sức, bọn thú hoang tự động né anh như né tà, cứ như rằng có thứ gì đó đã khiến bọn chúng phải lẩn đi. Không phải vì chúng sợ anh.
Có lẽ Eces sẽ biết điều gì đó nhưng khi trao đổi ánh mắt thì vị thanh tra cũng chỉ biết lắc đầu.
Một lúc sau, Louis lại mở lời.
"Cậu nghĩ sao?"
"Một sự may mắn quá mức để được cho là tự nhiên."
"Thần rừng?"
"Họ không hào phóng vậy đâu Louis. Chà, có một số ngoại lệ.." - Eces ngẫm lại một chút với lời nói của mình, là một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực thần bí anh biết không nên quá vội kết luận điều gì về các siêu nhiên.
"Bỏ qua chuyện đó đi, cậu cũng cần được chăm sóc đấy." - Eces nhìn qua một liợt cậu bạn tóc vàng của mình rồi cảm thán, một pháp sư nhưng lại cận chiến như anh ta thực sự là khó để bình luận.
"Ừ, tớ biết chăm sóc chính mình mà."
"Giá như đó là sự thật."
Eces vẫn mỉa vui một lúc với Louis trước khi anh nghĩ mình nên nói về tình trạng của con anh ta một chút, tâm trạng của Louis đã tốt hơn bội phần nên lúc này có lẽ là thời điểm tốt.
"Mà này Louis, cậu biết gì về tình trạng của con cậu không?"
"Ừ, có dấu hiệu nó đã sử dụng thứ ma thuật gì đó nhưng rõ ràng là thằng bé không có Mana hay mẫn cảm Mana."
Louis tiếp tục trình bày những nghi vấn của mình xoay quanh việc đó bằng những phỏng đoán như thằng bé đã dùng bùa phép nhanh hay cuộn phép, cổ vật, ma cụ nhưng tất cả đều không hợp lí, lúc này Eces chen ngang, nói thêm một thứ mà Louis không nghĩ đến.
"Còn một thứ nữa."
"Tớ bỏ sót gì sao?"
"Không, tớ đang cũng đang băn khoăn về nó nhưng mà.. Con cậu có bao giờ nghiên cứu về thần bí học và thực hiện những nghi lễ tâm linh không?"
"Tớ không chắc, nhưng việc đó thực sự không thể xảy ra, nhà tớ không có thứ gì liên quan đến nó và thằng bé cũng ít khi ra ngoài.. Nhưng tại sao cậu lại hỏi?"
Eces liếc qua chiếc xe cứu thương đang chứa cậu nhóc kỳ quặc đó rồi kéo mắt về lại nơi Louis, nuốt nước bọt, giọng anh khàn khàn.
"Có gì đó rất lạ với linh năng của thằng bé, nó bị hỏng nặng nề."
"..Chuyện đó, chẳng phải sinh vật duy nhất có linh hồn hỏng hóc là thây ma hay sao? Thằng bé vẫn còn ấm và sống mà?"
Linh năng, một thuật ngữ trong giới tâm linh dùng để chỉ năng lượng của linh hồn một người, nó cho thấy sự sống, tình trạng sức khỏe và tâm trạng của một cá nhân nhất định, cũng như Louis đã nói, linh hồn của một người chỉ hỏng hóc khi họ là thây ma bị ma thuật đen điều khiển.
"Tớ không biết Louis, tớ cũng mong là mình nhầm."
Louis không biết phải phản ứng ra sao ngoài cùng Eces mong rằng đó là một sự nhầm lẫn, hơi ấm, hơi thở, nhịp tim yếu ớt rung lên mỗi lần anh nước khi đang ôm thằng bé, nó quá con người.
"Thôi, chúng ta cũng nên về cùng với đội điều tra."
"Ừ, mấy ngày nay vất vả cho cậu rồi, Louis."
"Tớ mới phải nói câu đó."
.■.
Sau khi biết con mình đã được đưa đến viện, Louis liền gọi về báo cho người nhà mình biết, giọng nói của họ ban đầu vẫn bất an lo lắng nhưng khi nghe về tin tốt này, không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn.
Hai người họ vốn luôn muốn giúp Louis gì đó nhưng vì nhiều lí do khác nhau, họ phải ở lại đây, Yuna phải ở bên Eri để không ai nhắm vào bé lúc một mình.
Yuna sau khi tắt máy đã liền sửa soạn và chuẩn bị đồ đạc để đi thăm rồi chăm bệnh cho thằng bé, cô đã mất ngủ nhiều ngày vì tự trách mình nên cô lại vô tình không để tâm đến Eri, phải khi con bé vòi đi cùng với đôi mắt ngấn lệ cô mới ôm con bé một cái rồi xin lỗi.
Hai người bọn họ rời đi, không quên rằng họ lại một lần nữa để chuyện không may xảy ra với gia đình của mình.
Khi họ đến viện, Louis đã chờ sẵn ở cổng để dẫn họ đến phòng thằng bé nhà họ, chính bản thân anh cũng được băng bó và quấn vải trắng ở cổ, tay nhưng không một lời phàn nàn nào phát ra.
Mở cửa phòng bệnh, đập vào mắt họ là cậu trai nhỏ nhắn bị quấn băng vải đầy người đang say giấc trên chiếc giường trắng với những dây túi truyền máu, dây dợ máy móc thiết bị.
Tiếng bíp của máy đo nhịp tim lặp lại liên tục, họ ngồi cạnh cậu nhóc tàn tạ tưởng chừng như sắp chết này và thầm cầu nguyện, mong thế gian ngừng để mấy chuyện tồi tệ xảy ra với thằng bé.
.■.
Cùng lúc đó, tại nơi sầm uất được giấu trong bóng tối, trong một căn phòng sang trang đặt ở giữa là ma pháp trận dịch chuyển tức thời đang bị đạp lên bởi một người phụ nữ tóc đỏ màu máu, đó là Harmelin, ả tội phạm vừa mới vượt ngục và thoát khỏi sự truy đuổi của Eces.
Đầu cô vẫn còn choáng váng sau những gì đã xảy ra, thằng nhóc đó không thể nào là một đứa trẻ bình thường.
Một tay giữa trán mình, Harmelin nhìn thấy đám người mình hứa sẽ phục vụ đang tiến dần đến để hỏi về những chuyện đã xảy ra và yêu cầu cô một báo cáo.
Thật phiền phức. Lũ ngu này chẳng gửi được tên tử tế này cho cô mà cứ thế mong rằng một mình cô có thể đầu xuôi đuôi lọt cho dự án và kế hoạch của bọn chúng, đúng là một lũ không có liêm sỉ.
Ả ước mình có thể giết luôn bọn chúng để hồi phục nhanh hơn nhưng làm sao bây giờ? Không thể cứ thế mà chống lại người của chợ đen được, đến cả pháp sư cao cấp còn phải ngại khi đối đầu với chúng, kể cả truyền thông lẫn sức mạnh.
Mà nhớ lại khung cảnh khi ấy, đôi mắt đỏ đục cùng gân máu màu đen xoáy thẳng vào mi tâm cô như một lời nguyền rủa từ tận sâu vực thẩm, nó không đáng sợ nhưng sự kỳ quái đó...
Quả thật có chút gây nghiện.
Đối với Harmelin, người luôn tìn kiếm sự kích thích mới mẻ để cuộc đời bớt nhàm chán, đây có lẽ sẽ là liều thuốc mới của cô.
"Chỉ có vậy thôi sao?" - Một giọng nói văng vẳng truyền đến từ khắp mọi nơi, đó là 'The No One' người đứng đầu chợ đen.
Chả ai thấy mặt ông ta, chẳng ai biết ông ta đang nghĩ gì, có khi ông ấy lúc này còn chẳng có ở đây, người quyền lực bậc nhất chợ đen giờ đây đang rà hỏi thên Harmelin về những chuyện đã xảy ra dù cấp dưới đã đem bảng báo cáo đến không lâu trước đó.
"Đúng, trời xui đất khiến lại có tên vô tình gây cháy.."
Có một sự thật là Harmelin đã giấu nhẹm chuyện về thằng nhóc tóc vàng kia, từ những nghi vấn cho đến sự khác thường quá đỗi đặc trưng, cô không muốn có người nào khác ngoài cô đụng tay vào món đồ chơi mới của mình, chỉ một mình cô được tận hưởng sự nó là đủ, không ai ngoài cô được phép làm thế.
Chẳng biết kẻ đứng đầu chợ đen, nơi chấp chứa đủ loại gian trá xảo quyệt ấy có bị thuyết phục bởi lời của ả hay không nhưng hắn đã yên lặng được một thời gian không ngắn.
Không khí dường như nặng hơn tỉ lệ thuận với thời gian gã im chìm, chỉ khi một tiếng thở dài phát ra hắn mới tiếp tục nói.
"Được rồi, ta sẽ gửi cho cô nhiệm vụ mới sau, giờ hãy đi chăm sóc bản thân đi."
Harmelin theo lời của gã mà phắn, cô cũng chả muốn dây dưa nhiều với người đó, rốt cuộc thì cô biết mình chỉ là một quân cờ nhỏ trên bàn cờ không ai nhìn thấu của hắn, dẫu vậy vẫn còn một thứ khác khiến cô vọt ngay không nhìn lại.
Ả muốn đi tắm.
2 Bình luận