Cốt Truyện Của Nhân Vật P...
Shira Is Tired. Shira Đang Mệt.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Paranoid

Chương 25: Giải bày.

5 Bình luận - Độ dài: 2,233 từ - Cập nhật:

Giờ đã là giữa trưa, tôi đóng cuốn sách cũ sờn lại khi tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang mạch đọc của tôi.

Mở cửa ra để đón bóng người cao lớn với mặt góc cạnh, tôi không vội mà mời Eces vào trong rồi từ từ trao đổi.

"Vậy... Khi nào thì chúng ta bắt đầu?" - Không nhịn, tôi đi thẳng vào vấn đề.

"Đừng gấp, giờ cứ luyện cho mình một tâm lý mạnh mẽ đã." 

Tôi suýt thì trưng ra một cái mặt cười khinh nhưng may là vẫn giữ lại được sự nghiêm túc của mình. Eces à tôi không phải một đứa con nít tầm thường đâu.

"Bằng cách nào?" 

Thôi thì cứ thuận theo chiều gió, không thể cứ làm theo những gì mình muốn rồi sinh nghi cho người ta được.

"Xem phim. Cụ thể hơn là kinh dị chặt chém, máu me tởm lợm." - Nói xong thì Eces từ trong túi áo lấy ra 5 chiếc đĩa phim số có bìa in hình rõ là kinh dị.

À phải rồi, thời đại này người ta vẫn đang dùng đầu đĩa.

"Vâng..." 

Nhận lấy chúng, tôi không khỏi cảm thấy có gì đó cấn cấn nhưng vẫn im lặng mà nghe theo chỉ bảo. Mà nhân lúc Eces ở đây, có lẽ tôi nên hỏi vài thứ mà mình thắc mắc.

"À mà chú Eces, linh sứ và linh sư khác nhau chăng?" 

Eces nhìn tôi một hồi lâu như đang nghi ngờ câu hỏi của tôi rồi đưa tay lên cằm, nghĩ ngợi đôi điều.

"Linh sứ là tín sứ của các tồn tại bậc cao, là người đưa thư tâm linh của các vị thần hay cũng có thể gọi là sứ giả." 

"Nghe rất cao siêu." 

Ướt môi một nhịp, tôi không khách sáo mà tiếp tục hỏi Eces.

"Mà cuốn sách đó, phải chăng là do 'thầy' tự tay biên soạn?" 

Đúng, tôi chủ động gọi Eces là thầy vì đó đang là mối quan hệ giữa chúng tôi, gia sư tâm linh và tên học trò thông minh của gã! 

Mà chỉ bằng cách gọi thôi cũng đủ tăng độ thân thiết rồi chứ đừng nói sau này còn dành thêm thời gian với nhau, có được thiện cảm từ một trong những NPC góp mặt trong game sẽ rất có lợi. Hơn nữa lại còn là người của chính phủ, có chỗ dựa nhất định sau này.

Mà Eces nghe tôi gọi thầy xong chẳng có chút phản ứng nào, gật đầu nhẹ rồi mang chút ý cười, nói từ tốn.

"Ừ, ngay từ lúc ta nhìn thấy linh hồn mục ruỗng của nhóc ta đã nghĩ đến việc biến nhóc thành một Linh sư, vì thế ta tự biên soạn ra những thứ mà nhóc cần biết và có thể biết ở trình độ hiện tại vào đó."

"Rất biết ơn..?" 

Chẳng phải dùng máy đánh chữ và máy in sẽ nhanh hơn sao? Thời này chưa có máy tính chứ đâu phải thiếu vắng hai thứ trên...

"Còn câu hỏi nào không?"

"À, thật ra con vẫn chưa thực sự hiểu linh hồn mục ruỗng là gì." - Quả thực, Yue và Eces, người có năng lực tâm linh đều nói với tôi như thế nhưng rốt cuộc nó là sao? Linh hồn mình không bình thường?

"Thật tình ta cũng không biết nhóc bị cái quái gì nữa." 

Không đợi tôi phản ứng, Eces tiếp tục.

"Linh hồn của một con người có màu sắc, có hình dáng, thế mà nhóc lại có một linh hồn không hoàn chỉnh. Nó mục ruỗng, trống rỗng. Thứ mà chỉ những loại quái vật dạng xác sống mới có."

Cái này giống với những Yue đã nói trước kia, tôi không thực sự nghĩ về nó vì lúc trước chỉ cố đuổi chị ta đi nhưng giờ thật khó để tin rằng mình ổn.

Đối với vấn đề này tôi vừa khó chịu vừa không biết phải phản ứng ra sao phần vì không biết rằng tại sao nó lại như thế chỉ suy đoán nửa vời.

Tôi còn sống và đó là sự thật, tôi suy nghĩ, tôi tồn tại. 

"Đừng nghĩ nhiều, cứ nghe lời người lớn đi." - Thấy tôi trầm ngâm, Eces vươn tay ra xoa đầu tôi.

Ugh, đừng có chà nữa!

Mà thôi sao cũng được, miễn mình sống và có ích cho các nhân vật chính thì mình sẽ làm mọi thứ. Mấy suy nghĩ này để sau hiện tại chúng không có ảnh hưởng lớn.

Tiếng tích tắc điểm một giờ chiều, Eces liếc qua rồi đứng dậy, khách sáo chào tôi rồi rời đi.

Chà, giờ trong nhà chỉ còn mình tôi, một là lựa chọn đi tìm con bé Eri đang rong rủi bên ngoài và chơi với nó đến xế chiều. Hai là ở nhà đọc sách như một con sâu mọt.

Mà tôi là con người, cũng cần giải trí một chút chứ chẳng thế như một cái máy liên tục đâm đầu vào mấy con chữ khô khan.

Nghĩ thế, tôi ra ngoài và đi tìm con em mình. 

Trên đường tôi nghĩ vu vơ, chợt nhớ có đợt nghe lỏm được rằng người mẹ lực điền kia của tôi là một huấn luyện viên yoga khá nổi tiếng trong thị trấn. Tôi tự hỏi liệu sau này có bị mẹ hình bắt tập thể hình...

Ông bố thì vẫn thường xuyên cầm giấy tờ trong phòng, hay qua lại với đồn cảnh sát nơi Eces chuyển đến công tác, nói thật ông ta cho tôi cảm giác của mấy giáo sư nghiêm túc nhiều hơn là một người cha. 'Cục Lửa Ngu' của Eces thực sự vô tâm với con cái mà, hầy.

Với mấy thứ vô nghĩa trong đầu, tôi nhanh chóng đi đến căn cứ bí mật nơi được dựng lên trong một ngôi nhà bỏ hoang cũ nát. 

"Ơ, ngồi một mình trông buồn vậy cô bé?" 

Trong khung cảnh sàn gỗ tạm bợ lót vài miếng vải, Eri đang ngồi một đung đưa hai chân khi nhìn chăm chăm vào mặt đất. Chà, đó là trước khi tôi lên tiếng.

"Hôm nay chị Heara và anh Clift bận mất rồi, không đến~"

Giọng con bé khá vu vơ, nói như thể mình không trông chờ nhưng điệu bộ thất vọng đã hiện rõ. 

"Buồn vậy? Thế sao vẫn ở đây mà không về nhà đi."

"Ở nhà chán lắm." 

Thấy con bé hơi chán nản, tôi đánh thử rủ nó làm gì đó.

"Đi câu cá không?"

"Không."

"Đấu bọ thì sao?"

"Anh làm gì có bọ." 

"..."

Sao tự dưng con bé này khó chiều vậy? Bộ giận mình cái gì à?

Ngồi lên nơi gần cạnh con bé, tôi im lặng hơn chục giây để cảm nhận bầu không khí gắn kết mình vào tâm trạng con bé rồi mới từ từ hỏi.

"Có gì làm em phiền lòng?"

Eri định phản bác lại ngay với một câu trả lời hời hợt nhưng nó đã nghẹn lại trước sự truy cầu trả lời của tôi, không hiểu sao nó sâu sắc hơn là một câu hỏi bình thường. Khiến con bé bất giác muốn thành thật giải bày.

"Ưm, chỉ em cảm giác rằng dường như anh đang chiếm hết sự quan tâm của.. b-bố và mẹ.."

Đầu chân mày Eri hướng lên trên, mắt hướng xuống, không dám nhìn thẳng mặt tôi mà giải bày.

"Em đã rất vui khi mà anh chịu ra ngoài, ăn cùng mọi người... Nhưng mà kể từ đó dần dần sự quan tâm của mẹ dành cho em lại ít đi, dù mẹ luôn ngủ cùng em nhưng lúc nào cũng hỏi về anh..."

Tôi im lặng, tiếp tục nghe khi con bé nói với giọng thấp thỏm như đang e ngại mà lựa lời cho từng câu từng chữ, cố thành thật với bản thân.

"Nhất là khi anh bị.. Bắt cóc, mẹ và bố còn thậm chí không nhìn mặt em, em đã rất sợ... Em đã cảm thấy rằng mình giống người ngoài, cảm thấy rằng đấy là lỗi của em." 

"Nhưng em biết anh, bố và mẹ đâu có ý như vậy, rồi em lại thấy bản thân ích kỷ, cảm thấy tồi tệ vì đã nghĩ vậy."

Sau đó là một khoảng lặng im nhưng nó không kéo dài lâu, tôi dang vòng tay ra và ôm lấy con bé vào lòng, lặng yên chà má vào cái đầu tóc nâu xoăn của nó để lấy chút hơi ấm trước khi lên tiếng.

"Đừng nói gì cả."

"..."

Rồi thêm hồi lâu khi hơi ấm đã thấm giữa tiếng gió xào xạc tôi mới buông con bé ra rồi một tay xoa đầu nó, vừa vuốt nhẹ vừa nói.

"Em sẽ luôn thuộc về gia đình này, sẽ luôn là em gái của anh." 

Tôi đã muốn cắn lưỡi mình khi nói ra những câu đó nhưng cuối cùng lại không. Con bé không trả lời, chỉ yên lặng nhìn xuống để tóc mái che đi biểu cảm thực sự của mình, nhỏ con mà sao mạnh mẽ thế, quả là em tôi.

Không biết sau bao lâu, chúng tôi cứ giữ im lặng, lâu lâu trao đổi vài câu cho đến khi bầu trời trên cao bắt đầu ngả màu hơi xám, gió thổi dần lạnh.

"Về thôi, trời sẽ mưa đấy." - Tôi ra đề nghị, không hấp tấp mời gọi.

"Ừm." 

Thế là cả hau anh em bọn tôi từ từ rê bước về nhà, trên đường con bé vẫn chào hỏi hàng xóm nhưng không được hào hứng như mấy ngày trước.

Nhìn vào bóng lưng con bé, tôi chợt nảy ra một ý tưởng để làm nó phấn khởi hơn chút.

"À mà, Anh xin được từ chú Eces vài đĩa phim đấy. xem cùng anh nhé?"

"Hả? Thật ư- Ấy khoan đã em phải dùng tiền vặt mua đồ ăn để ăn khi xem!" 

Hiệu quả, trẻ con thời đại này thích xem phim đĩa nhỉ? Mình từng ngồi ngoài nhà người ta nhìn chăm chăm vào cái tv chiếu đĩa cơ mà, haha.

Nói xong, con bé chạy đi ngược hướng. Tìm về tiệm tạm hóa gần nhất để mua thứ mình cần. Thầy cảnh đó, tôi vừa mừng thầm trong lòng vừa cười khổ ra mặt.

Lúc con bé quay lại, sắc mắc đã có phần vui vẻ hơn.

"Nhanh đi, trước khi mẹ về và ép ta tắt tv đi ngủ!"

"Ừ ừ~"

...

Xế chiều, gần tối cùng ngày. Yuna, người mẹ lực điền của hai đứa trẻ vừa mới từ phòng tập yoga về đang định mở cửa ra thì một tiếng hét thất thanh ở nốt cao vang lên, vừa có phần hãi vừa có phần khôi hài.

"ANH KHÔNG NÓI NÓ LÀ PHIM KINH DỊIIII !!"

Hơi bất ngờ, Yuna giật mình thu lại bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa.

Nghĩ ngợi hai giây, cô chợt bật cười rồi xua đi mấy giọt mồ hôi trên trán trước khi thực sự về nhà.

"Bé thôi mấy đứa~ Hàng xóm sẽ phàn nàn đó."

"A, mẹ ơi anh lừa con xem phim kinh dị!!" 

Ôm ôm xoa đầu bé con đầu nâu khi nó chạy từ phòng khách ra ôm chân mình, Yuna cười híp cả mắt rồi nghĩ ngợi một chút.

"Hôm nay sẽ ăn gì đó với thịt băm nhé." 

"A." - Đứa con trai còn lại từ phòng khách ngó đầu qua, dường khựng lại khi nghe xong điều vừa rồi.

...

Eces trong đồn cảnh sát đang ngồi tựa cằm vào tay, đặt tờ tài liệu mà Louis đưa cho mình rồi nhìn vào người trước mắt.

Louis đang xem xét một mớ tài liệu khác trên bàn, không mảy may ánh mắt của Eces. 

"Vậy, tổ chức đứng sau Harmelin có tên là 'Hắc Ín'? Và cũng là tổ chức đã cài vào gián điệp trong nhà tù, tạo ra các cáo buộc giả rồi khống chế cai ngục?" 

"Nếu nhà tra khảo của chúng ta không nói dối, thì đây là sự thật."

Sự im lặng đến với cả hai, lúc này họ đều nghi ngờ rằng liệu bên trong chính đồn cảnh sát này có tên gián điệp nào hay không? Nhà tù, nơi được cho là bảo mật cực kì cao những cuối cùng vẫn có gián điệp thì một đồn cảnh sát địa phương nhỏ bé sao có thể so sánh.

Hắc Ín rốt cuộc là loại tổ chức gì, tại đã quy mô như vậy mà đến bây giờ mới nghe đến? Cơn bão nào sẽ xảy đến? Hành động giúp tù nhân vượt ngục ban đầu có mục đích gì? Harmelin giờ đang ở đâu?

Càng nghĩ càng tự dọa chính mình, Eces rủ bỏ hết mấy suy nghĩ trên đi rồi quay về với hiện thực cùng Louis.

"Đừng trần ngâm như vậy, đợi khi đến nơi ít tai mắt hơn ta tiếp tục bàn bạc về vấn đề này." 

Eces gật đầu, không phiền thêm mà suy nghĩ rồi tự sinh ra thêm câu hỏi cho mình, tạm nghỉ đã, suy tư để sau.

"Ừ, quyết vậy đi."

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Main ít có ác :)))) nghiệp đầy mình, kiểu này là Linh Sư mạnh nhất thời hiện đại sớm thôi <(") làm kèo solo với sucula end truyện mãn nhãn.
Xem thêm
Đoạn 75 : vàu -> vài
Đoạn 76 : tiền vặt -> tiền tiêu vặt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn nhé tôi cố tình để tiền vặt vì nghĩ thoại như vậy sẽ thuận đọc hơn á🐿️
Xem thêm
Anh trai tốt:)) 👍
Xem thêm