Nhìn lại vũng máu ít ỏi từ tên đưa cơm mà tôi vừa ói ra, cảm thấy hơi thất vọng nhưng thế này cũng tạm gọi là đủ.
Điều tôi sắp và sẽ làm là sử dụng máu của hắn để vẽ một cổ tự có thể tác động lên tâm trí, tuy nhiên, việc vẽ vời một chuỗi ký tự phức tạp bằng đôi tay ôm yếu bị trói lâu ngày không phải là ý hay. Dù dây trói có vẻ đã lỏng hơn nhưng sự thật là tôi đang ốm đi trông thấy.
Và lúc này thì tôi thật tình không nghĩ ra cách nào để có thể cởi trói ngoài đốt nó bằng cây nến yếu ớt sắp tắt nghén ở góc phòng. Việc tự thiêu chỉ để cắt dây cũng khá tồi để tưởng tượng.
May thay chả có luật nào nói nhất định phải vẽ bằng tay cả.
Vặn vẹo cơ thể tôi cẩn thận di chuyển ngón cái trên chân của mình sau khi nhúng nó vào mớ máu ít ỏi kia, cố làm sao cho nét chữ không bị ngắt đoạn và run rẩy quá mức.
Lũ trẻ trong phòng lại nhìn tôi, cái sự khó hiểu pha kèm chút thương hại hằn rõ lên mặt của tụi nó.
Mặc kệ chúng, tôi vẫn tiếp tục công cuộc vẽ chữ của mình.
Tuy nhiên vũng máu tôi vừa ói ra quả thật là không đủ, ngần đó máu của tôi và mớ chảy ra từ tên đưa thức ăn kia chỉ đủ vẽ được một phần hai cổ tự.
Nhìn mấy nét đỏ màu đang cấu thành một ký tự dang dở trên nền đất, mệt mỏi, không còn cách nào, tôi tặc lưỡi rồi đi đến bên một vách tường.
Tôi cần thêm máu để có thể hoàn thành nó, vì thế.
Bang! Bang!
Lũ nhóc mở to mắt há hốc mồm chụm lại với nhau, run rẩy nhìn khi tôi, người vừa mới bị đánh đến sống dở chết dở lại đi dùng hết sức bình sinh đá hai cú thật mạnh vào bức tường lạnh lẽo của phòng giam.
Bức tường rung nhẹ, tiếng va đập vọng lại liên hồi, len lỏi qua những xích sắt trên trần trước khi kết thúc bằng nước mắt và tiếng rên rỉ của tôi.
Hình như bọn trẻ có nói gì đó, chắc là hỏi tôi làm cái gì vậy nhưng quá yếu và sợ hãi để nói to.
"Cậu bạn kia làm cái gì vậy?" Đứa bé tóc đen cao gầy thều thào hỏi.
Ngón chân tê dại và nát bét sau hai lần va chạm mạnh, xương ngón cái gãy cong vỡ ra. Rồi như một quả bóng bay, da ngón chân tôi vỡ tan. Cả ngón chân nhuốm đỏ máu nhìn không ra hình thù.
Tôi nghiến chặt răng với mồ hôi mồ kê chảy đầy mặt, đưa ngón chân nát bầm ấy cạ trên nền đất để tiếp tục hoàn thành những gì còn dang dở.
Một trong số ba đứa trẻ kia dướn người ra đằng trước hỏi tôi làm sao vậy. Nhưng tôi không để ý lắm, chúng cũng không giám lớn mật hỏi thêm, quay lại rúc vào một chỗ giữ ấm.
Không đủ tâm trí để nhẫn biết xung quanh nữa khi tôi chỉ thấy đau, tất nhiên nó đau nhưng nếu không làm vậy thì chỉ có chết hoặc phát điên!
Rát bỏng, nóng cháy tê dại và cái gồ gề của nền đất càng khiến cơn đau tệ hơn. Mặt tôi vặn vẹo, hốc mắt, mũi cổ họng nghẹn chết khi bản thân ngồi bệch trên đất.
Nhìn vào thành phẩm và ngón chân dị dạng của mình, tôi khổ trí hé miệng đọc lên kích hoạt cho dòng cổ tự trước mắt.
"He'ark mil, Adno aishāi."
Sau khi tiếng nói lù bù nghe như vạn âm cấu thành dứt khỏi miệng, đầu óc thân thể các khối cơ của tôi như bị đá khỏi thực tại.
Mắt tôi lờ đờ nhìn dòng máu trên đất ánh lên màu hồng ngọc rồi nổi dậy thành một cổ tự lơ lửng giữa không trung.
Thấy thế, tôi cười khẩy một cách đờ đẫn rồi tiếp tục. Lúc này đầu óc tôi đã bắt đầu treo lủng lẳng như mấy cái xích kia.
"Bemir."
Như nhận được mệnh lệnh, dòng cổ tự phát sáng mãnh liệt hơn trong giây lát rồi biến mất, tan vào không khí.
Tôi thở ra 'thành công rồi', tôi vui vẻ hạnh phúc lạ kì, dù mũi có nóng và đang chảy máu nhưng tôi vẫn cười cười thầm cảm tạ cái nghiện ngập vô tội vạ của mình với tựa game GoK và thế giới này ở cuộc sống trước kia.
Còn ở phía lũ trẻ sau khi nhìn thấy những gì vừa xảy ra thì, bọn nó có vẻ đang ngờ vực hơn là ngạc nhiên. Quả là con người của thế giới này, phải là người trái đất thì họ sốc đến nghĩ mình điên rồi.
Tôi cư nhiên không biết bản thân đang bị coi là tên điên tâm thần, không phải vì cổ tự, mà là vì tôi đang nằm liệt ra đất cười hì hì, mắt mung lung nhìn trần nhà.
Thứ tôi vừa thi triển là một cổ ngữ thôi miên dạng điều khiển tâm trí và hành vi, liều mình cắn vào chân của tên đưa cơm cốt cũng là vì nó cần máu của người mà mình muốn điều khiển.
Thứ này sẽ giúp ích rất nhiều, vì thứ sức mạnh này đã thất truyền nên người bình thường chắc chắn sẽ không tài nào phát hiện ra điểm khác thường.
Hơn nữa, người bị thôi miên sẽ không thể nhận ra bản thân đang bị khống chế, nói cách khác thứ này đánh lừa luôn nhận thức của người bị ảnh hưởng.
Bước đầu tiên của kế hoạch tẩu thoát, đại thành công.
Tôi thấy bình nguyên vô tận, hoa cỏ bay tứ tung. Hai con lợn gọi tôi là con, chúng tôi sống trong căn nhà hình nấm nhấp nháy. Tạm biệt cha mẹ và phiêu lưu với bốn người bạn từ sở thú, chúng tôi đánh bại phản diện tổng thống và sống hạnh phúc mãi mãi về sau, ngày nào cũng ăn bánh Tiramisu dâu tây.
Tôi tỉnh lại, cảm thấy đầu kêu ong ong khó chịu, có lẽ tôi đã thiếp đi vì quá mệt.
Cơ thể của trẻ em thật là phiền phức.
Tôi nghĩ mình đã mơ, giấc mơ hạnh phúc. Rất lâu rồi tôi không mơ, giấc mơ kia cũng như bao giấc mơ khác tỉnh là quên.
Giờ thì, đến lúc chuẩn bị cho đại cuộc rồi.
Nghĩ liền làm, tôi sắp xếp lại câu từ, dùng ngữ điệu ôn hoà để hỏi.
"Này, mấy cậu có muốn ra khỏi nơi này không? Tôi có thể cứu một trong số chúng ta đấy." - Tôi hướng về phía bọn nhỏ đang co chụm lại vởi vẻ hoang mang ở góc phòng.
Chúng nhìn tôi từ đầu đến chân như nhìn một sinh vật lạ.
Vẻ mặt đó chả còn chút sợ hãi nào, mà là cổ quái.
Tuy thấy sai sai nhưng mặc kệ. Cười khẩy, tôi tự tin ưỡn ngực và cao giọng nhìn tụi nó.
"Tôi có cách rồi, chỉ cần các cậu nghe theo." - Thật tình thì tôi rất muốn tự chỉ vào ngực mình rồi ra vẻ ta đây nhưng giờ bản thân đang bị trói nên đành.
Chúng tiếp tục nhìn tôi đầy kì dị, tôi thầm nghĩ ban nãy mình làm gì sao?
Tâm lý trẻ nhỏ thật yếu, cư nhiên bị doạ rồi. Phải chịu khó trấn an chúng một chút.
Cậu bé tóc đen cao gầy quay qua thì thầm với cậu bé da bánh mật "nó muốn dụ dỗ chúng ta sao?" Cậu bé kia lắc đầu tỏ vẻ không biết, ban nãy chúng thấy cậu bạn luôn âm trầm là người hay bị hành hạ nhiều nhất kia đột nhiên cắn chân tên đưa đồ ăn rồi bị đánh.
Một hồi lại tự làm gãy chân, vẽ hình kì cục nói điều kì cục, bọn họ thấy hình thù hồng ngọc bay lên rồi lại biến mất. Cậu bạn kia bắt đầu cười ngờ nghệch nhìn quanh phòng. Sau một lúc thì vừa cười hì hì lăn tới lăn lui chục vòng trên đất. Lâu lâu dừng lại loạn khua chân.
Bây giờ là dậy như không có chuyện gì xảy ra, nói là có cách để thoát. Ba đứa nhìn nhau rồi cùng đưa ra kết luận là... Bị ma nhập.
Tôi rất vui vẻ cho thời gian để chúng ổn định và suy nghĩ. Không biết rằng bản thân bị coi là âm binh cô hồn dã quỷ đoạt xá, dụ dỗ lao động trẻ em.
...
Qua hồi lâu mới thấy có đứa lên tiếng. Cậu bé tóc đen cao gầy dè dặt hỏi tôi làm thế nào, tới giờ tôi mới để ý tên thằng bé là Duane. Thằng bé da bánh mật tên Taylor, đứa bé gái duy nhất ở đây là Yacia.
Trước đó tôi chỉ lo nghĩ về kế hoạch tẩu thoát, hơi đâu để ý đến người bên ngoài.
Tôi vốn rất lười để ý tới người lạ, thậm chí không nhớ nổi tên thằng nhóc anh trai Heara, hay đúng hơn là không thèm nhớ. Nhưng tình huống bây giờ không cho phép tôi ấu trĩ và lười biếng.
Tụi nhóc còn quá nhỏ đòi hỏi tôi phải ăn nói thật đơn giản, thuyết phục sao cho chúng không làm sai kế hoạch. Việc này khá phiền phức, ngẫm nghĩ một chút tôi bèn giải thích cho chúng hiểu.
"Được rồi, Duane, Taylor, Yacia. Tôi cũng giống các cậu thôi, tôi cũng muốn ra khỏi cái chỗ quái quỷ này và ăn cơm mẹ nấu chứ không phải mớ bầy nhầy kia."
Chúng tôi là người dưng nhưng vô tình cùng rơi vào một nghịch cảnh, khả năng cao sự đồng cảm và thấu hiểu là cao, hơn nữa ai lại muốn ăn mớ gan thịt phèo phổi chưa qua chế biến của đám Orc chứ?
"Giờ đây tôi có cách để đưa ít nhất vài đứa ra ngoài, những thứ vừa xảy ra ban nãy không nói chắc các cậu cũng biết."
"Là ma pháp sao?" - Yacia hỏi, mắt con bé hơi nheo lại nhưng giọng thì rất rõ và trong, có vẻ con nhóc hứng thú với nó.
"Đúng." - Tôi gật đầu, kéo khóe miệng lên một cách nhẹ nhàng cố tỏ vẻ đáng tin cậy và hiền hậu.
"Đó là ma pháp gia chuyền. Ma pháp vừa nãy có khả năng thôi miên, cái ông đưa cơm bị dính rồi. Bây giờ hắn sẽ nghe lời chúng ta, ba cậu chỉ cần làm theo kế hoạch là có thể có cơ hội trốn thoát" - tôi quyết định nói dối, dù sao chúng cũng không hiểu được.
"Không thể nào.. Trông cậu còn chẳng đến mười tuổi thì làm sao có thể.." - Duane, đứa tóc đen nghi hoặc lùi lại.
"Nhưng không phải cậu thấy rõ rồi sao? Trên đời này có những người như vậy mà." - Thằng bé da mật Taylor thản nhiên nói.
"Họ là những người tài năng.."
Duane và Taylor thở dài rồi gật đầu với nhau, trong thế giới của chúng thì lâu lâu vẫn có những thiên tài như thế tồn tại, chưa kể thằng tóc vàng kia còn nói đó là 'gia truyền'.
Ba đứa trẻ nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ, nghi hoặc nhưng rất nhanh tin tưởng bởi được thắp lên hi vọng trốn thoát.
"Hay cứ thử một lần xem? Bỏ lỡ biết đâu lại.." - Như mong chờ như Taylor, thằng nhóc rất liều lĩnh và dễ truyền động lực cho người khác.
Với hi vọng bản thân sẽ lại được về với cha mẹ, mắt chúng long lanh sáng lên ngước nhìn tôi đầy chờ mong.
Nhìn những con mắt mệt mỏi nhưng vẫn đầy hồn nhiên này chợt làm tôi nhớ tới Eri, con bé rất đáng yêu mắt nó cũng tròn và ngu như vậy.
Tôi bị nhốt ở đây, chịu đựng những thứ một con người không bao giờ muốn trải qua, một phút như được nhân lên mấy mươi lần. Nghe những đứa trẻ khác la hét, khóc vì quá đau đớn. Tâm hồn héo mòn tới mức thấy chúng vô cùng bình thường?
Nghĩ tới Eri, Mẹ, gia đình mới mà tôi được ban tặng. Tôi xuyên tới đây là đúng hay sai? Sao tôi không chết quách đi?
Ba cặp mắt kia... Tôi nhớ nhà.
Tất cả dòng suy nghĩ hỗn loạn trên chỉ vỏn vẹn trong vài giây. Nén lại ứ nghẹn ở cổ họng, khàn khàn nói ra kế hoạch của mình.
Taylor có vẻ là đứa còn sung sức nhất, nó hào hứng đứng về phía tôi bảo "Tớ sẽ tin vào cậu, thiên tài."
Duane trầm ngâm, có lẽ là cân nhắc về kế hoạch. "Cậu nói rằng chúng ta không thể thoát hết nhưng chắc chắn sẽ có ít nhất hai hoặc ba người trốn thoát phải không? Vậy ai sẽ là người đầu đoàn?"
Nhìn thằng nhóc một lúc, tôi mới biết mình có điểm không tính kĩ đến. Một kẻ không tim không phổi như bản thân, vô tình để sự thờ ơ của bản thân làm ảnh hưởng.
Duane nói đúng, tôi đã giao trọng trách cho ba đứa là hi vọng để sống sót. Nên tính toán kĩ hơn, vốn ban đầu kế hoạch là sử dụng tên đưa thức ăn làm cầu nối, giúp thả cho tất cả những đứa trẻ bị nhốt trốn thoát tạo ra cảnh hỗn loạn.
Nếu may mắn thì ít nhất một trong ba đứa sẽ cố gắng ẩn nấp trong bìa rừng, lùm cây ở núi rừng vào ban đêm. Nếu những gì tên đưa cơm nói là chính xác, đợi sau khi phóng hoả bọn, hắc ma pháp sẽ lộ tung tích loạn bỏ chạy. Khi đó dân hay cảnh sát địa phương kéo tới, thì có thể lộ mặt để báo án. Cấp tốc truy lùng giấu vết.
Nghĩ tới điểm này, sắc mặt tôi lại trầm xuống. Không ngoài khả năng dưới đây có một cái pháp trận dịch chuyển, có thể tôi nghĩ nhiều nhưng không thể loại trừ khả năng chúng đã vạch sẵn đường lui cho bản thân.
Duane thấy sắc mặt tôi âm trầm, hơi hơi hiểu được gì đó. Rồi chủ động giải quyết vấn đề luôn giúp tôi.
"Taylor cậu là đứa khoẻ nhất cả bọn, hay là cậu dẫn đầu đi?" Taylor nghe thấy tên mình liền hăng hái, chỉ cần có hi vọng nó không ngại gạt đi khổ đau trong siốt thời gian qua.
Tôi nhìn sang phía Yacia, con bé bắt gặp ánh mắt liền dựng thẳng lưng, ấp úng nói "Em, em có tập ballet từ nhỏ, dẻo lắm, chạy cũng tốt nữa" Duane và Taylor gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Vậy là Yacia là đứa khó tóm nhất, Taylor có sức khoẻ và Duane nhanh trí. Đó là những gì tôi cần. Bấy giờ tôi mới phân nhiệm vụ, Taylor sẽ là người dẫn đoàn, hướng dẫn đám trẻ ở những phòng lân cận bỏ trốn, Duace và Yacia là người trốn thoát báo tin, trong trường hợp xấu hơn một trong hai sẽ chủ động bị tóm để câu giờ.
Tôi mong Duace sẽ là người báo được tin, nó là đứa ổn trọng nhất.
Vào bữa sau đó, tôi thấy Taylor không bị ép ăn gan Orc nữa, thằng nhóc dũng cảm chủ động ăn để chống đói, chuẩn bị sức lực chạy trốn. Cả bọn rất quyết tâm, tôi và bọn nhỏ cũng tèo chuyện nhiều hơn, cốt là bơm thêm hi vọng và quyết tâm vào người bọn trẻ, phụ là giữ cho trí óc của tôi không nổ tung.
Sau khi bàn bạc kỹ, tôi đề xuất để bản thân ở lại. Phòng trường hợp rằng bản thân không thể thoát, phải phá banh cái chỗ này.
Chúng tôi đã nắm được tình hình với những gì mà tôi moi móc được từ tên đưa cơm.
"Nêu tình hình?" - Chắc rằng cổ tự không có vấn đề gì. Tôi hỏi, biết rằng đêm nay sẽ là ngày hành động.
"Có khoảng 32 đứa, 8 phòng, mỗi phòng bốn đứa. Số lượng kẻ canh gác thuận với số phòng, đa số đã đi ăn nhậu uống đêm. Xăng đã được đổ đều vào những khu vực dễ bén lửa, tình trạng đổ nát của nhà máy này không thể trụ được. Các phòng đã được mở chốt, khi có hiệu lệnh sẽ bật mở đồng loạt." - Gã đều đều, mơ màng trả lời mà không nhận ra bản thân đang nói những gì. Có vẻ cổ tự thôi miên vẫn làm tốt công việc của nó.
Số lượng trẻ bị bắt cóc đã tăng không ít kể từ lúc tôi thôi miên thành công. Tình hình bây giờ rất tốt, cười lạnh quan sát quả bom xăng và pháo tự chế trên tay hắn.
Không cho tôi thời gian suy nghĩ, gã đưa cơm đứng lên và chuẩn bị rời đi theo đúng giờ. Thấy vậy, tôi vội gọi hắn lại và ra lệnh thêm vài thứ đêm nay hắn cũng đừng mơ nhìn được sáng mai
...
2 Bình luận