Mùi thuốc khử trùng, mùi kim tiêm và sự ồn ào ban sáng, những hành lang vắng người về đêm và ánh đèn huỳnh quang chớp tắt. Đó là trải nghiệm của tôi ở cái nơi gọi là bệnh viện này.
Đã được một tuần kể từ lúc tôi tỉnh giấc, cơ thể này cũng dần hồi phục đến độ có thể di chuyển thoải mái một cách bình thường.
Hera và anh trai cô ấy có ghé qua thăm tôi, họ ở lại chơi khá lâu mỗi lần đến, còn Eri cùng Mẹ tôi thì hầu như ngày nào cũng xuất hiện.
Mẹ và Eri đã kể cho tôi về việc bố tôi sốt sắng như thế nào, cả nhà lo lắng ra sao rồi dặn tôi là phải cảm ơn chú 'Eces' nếu có gặp. Nói thật thì cái tên đó có chút quen tai.
Giờ họ đã đi mất cho ngày hôm nay nhưng vẫn còn một người đang ngồi cạnh giường tôi trên một chiếc ghế trắng. Ông ấy đến không lâu sau khi mẹ và em tôi rời đi.
"Con ổn chứ?" - Người đàn ông mang màu tóc giống tôi vừa gọt táo thành hình con thỏ vừa hỏi.
Nói thật thì ông ta khác xa so với tưởng tượng của tôi, thậm chí tôi đã nghĩ cha mình không tồn tại. Chà, ít nhất là tôi đã bất ngờ khi ông ta thực sự chỉ đi làm việc xa.
"Vâng, con hồi phục khá nhanh, c-cha thấy đó."
Tôi vẫn không khỏi ngượng mồm khi phải gọi cha với một người mình vừa mới gặp.
"Vậy thì tốt, đừng ép mình quá." - Ông ấy vẫn gọt hoa quả khi nói, ánh mắt không hề dao động hay chuyển về phía tôi.
Tôi cũng không khách sáo, thò tay lấy táo mà ăn.
"Xin lỗi con, đáng lẽ ta phải ngưng những chuyện tồi tệ ấy xảy đến, thế mà chỉ vì chút mặc cảm mà ta lại dùng công việc như một cách để chạy khỏi.."
Giọng của ông ấy có phần đượm buồn, ánh mắt hơi nheo lại tạo nên vẻ mặt ân hận, nhung nhớ ai đó đến tột độ.
Tôi chả biết ông ấy đang nói về cái gì cả, nếu là đang trách mình vì không bảo vệ được con cái thì ừ, đúng.
Tôi không thích nói mấy câu sến súa, ông ấy muốn nghe tôi nói gì? Tôi nào biết được.
"Con ổn, không ai muốn nó và cũng không ai biết được những chuyện đó sẽ xảy ra, con không trách vì cha không toàn năng đâu."
Nói thật thì tôi đã mong cuộc gặp gỡ đầu tiên sẽ không mang cảm giác nặng nề như vậy, mà chuyện gì qua cũng qua rồi, tôi chẳng trách ai cả. Trừ con mụ điên đầu đỏ kia.
"Cảm ơn con, ta nghe rằng dạo này con cũng thay đổi rồi, quả nhiên là vậy nhỉ?"
"Vâng, nói thế thì bố cũng quan tâm con đấy nhỉ?"
"Haha.., con ngày càng giống mẹ rồi đó."
Ý ông ấy là tôi đang mạnh mẽ lên ấy hả? Nghĩ lại thì đúng là vậy, giờ nói đến mạnh thì chuyện về trà Calx lại nhảy ra trong tâm trí tôi, phải quay về và tiếp tục càng sớm càng tốt thôi.
"Con không giận ta chứ?"
"Dù sao thì chuyện cũng qua rồi." - tôi nói, dứt điểm cuộc trò chuyện.
Tôi nghĩ trong một chốc, ông bố của tôi đã bị bất ngờ bởi những gì tôi nói. Ông vẫn gọt táo cho tôi và trao đổi vài câu trước khi rời đi, để tôi lại một mình.
...
Hầy, có gia đình là như thế này à?
Thôi không nghĩ nữa, giờ mình đã đi lại được rồi nên có thể thoải mái làm những thứ mình muốn.
Một trong những thứ đầu tiên tôi làm là xác định xem không gian có giống với bản đồ trong game không, sau khi xác nhận rằng nó chính xác đến từng cánh cửa, chậu cây thì tôi liền đến kiểm tra những nơi chứa vật phẩm có thể 'loot' được.
Đáng thất vọng là tôi không thể đến các tầng khác mà chỉ có thể đi lại trong tầng của mình đến khi khỏe hơn, vậy nên thu hoạch cũng không khá gì.
2 lọ thuốc hồi phục cấp thấp ở ngăn tủ thuốc, 3 viên tăng tốc tạm thời ở ngăn kéo phòng bệnh trống.
Hành động của tôi lúc này khác gì ăn trộm đâu, nhặt đồ vô chủ, để túi vĩnh viễn.
Có vài y tá đến hỏi xem tôi cần giúp gì khi thấy tôi lang thang khắp nơi nhưng với lí do đi dạo vì chán thì chẳng ai nghi ngờ.
Vì ở đây hành động của tôi có thể thu hút sự chú ý nên cũng tem tém lại, thứ quan trọng nhất là bản đồ rừng bạch ngân thì lại nằm ở phòng viện trưởng, một NPC khá quan trọng.
Bình thường thì trong game ta chỉ có thể lấy nó khi ăn trộm hoặc làm chuỗi nhiệm vụ của viện trưởng, tôi của hiện tại có thể làm ngay chuỗi nhiệm vụ đó nhưng vật phẩm ấy tôi không có ý định lấy làm của riêng, nó thuộc về các nhân vật chính.
"Này, cậu làm gì ở đó thế?"
Giọng của đứa con trai mặc cùng bộ đồ bệnh nhân giống tôi vang lên. Nó đã theo tôi được vài lần lúc dò xét không gian bệnh viện và tìm đồ có thể lấy, cũng vì nó mà tôi khó 'loot' được thuốc hơn.
"Lại là cậu?"
"Nè nè cái mặt bất mãn đó là sao chứ!"
Cậu ta đi đến bên khung cửa sổ hành lang và đứng cạnh tôi, vẫn cười nói.
"Nếu không phải do cậu cứ làm phiền tôi thì tôi ít nhất, tôi đã không khó chịu."
"Thôi nào, chúng ta đều biết là cái nơi này chán thế nào mà, làm bạn đi." - Hắn cười rồi đưa tay ra chờ tôi bắt lấy nó, con nít kết bạn dễ thế này à? Thế mà lớn lên ai cũng ngại.
Tôi không thèm để ý, chỉ nhìn cậu ta rồi quay về khung cảnh ngoài cửa sổ, tưởng chường thằng nhóc đó sẽ cười gượng rồi bỏ đi nhưng không.
"Hả?" - Tay tôi bị kéo ra, đặt vào tay thằng nhóc đó, nó làm những thứ đó trong chưa đầy 2 giây và trong sự bất ngờ của tôi.
Tự mình thực hiện cái bắt tay đó, nó cười híp cả mắt rồi buông tay tôi ra.
"Vậy chúng ta là bạn rồi nhé?"
"Tch, sao cũng được. Tôi nên gọi thằng nhóc như cậu là gì đây?"
"Oi, cậu cũng chỉ là một tên nhóc thôi nói ai vậy! và tên tớ là Yoshi, Yoshi Misao."
"!!?"
Cái gì? Misao? Chẳng phải đó là họ của NPC viện trưởng sao? Đừng có nói cái thằng ất ơ não hột ớt này là con trai viện trưởng nhé?
Nhưng mà nếu như đó là sự thật thì...
"Này, sao cậu lại ở đây? Bệnh gì?"
"Hở? À, bố tớ bảo là chỉ do tớ bị dị ứng nhẹ thôi, không sao cả."
Nhận được câu trả từ Yoshi, tôi nhớ lại về tuyến truyện và cuốn nhật ký của viện trưởng qua bản game, cậu ta đích thị chính là đứa con trai đã chết vì một loại bệnh chưa biết tên của ông ấy.
Cũng chính vì cái chết của cậu ta mà viện trưởng sẽ trở thành một kẻ không xem gì quan trọng ngoài thuốc và tiền.
Việc chế ra phương thuốc chữa được căn bệnh đã tước đi mạng sống cho cậu con trai trở thành tạp niệm của ông ta, nó chỉ được giải khi người chơi xuất hiện và làm chuỗi nhiệm vụ chế tạo thuốc, ngăn ngừa một thảm họa do chính viện trưởng một tay bày ra.
"Còn cậu?" - Yoshi nhìn tôi, phút chốc tôi thấy tội cho đôi mắt tràn đầy sức sống ấy, nó không biết rằng số phận của mình sẽ kết thúc khi chưa lên cấp 3.
"Chuyện dài lắm, nói chung là bị thương."
Tôi và Yoshi tiếp tục cuộc trò chuyện, đa số những thứ chúng tôi nói đều chỉ là mấy thứ viễn vong, trẻ con, tầm phào ba láp, không đáng nhắc đến.
Nhưng mà cũng chính vì thế nên nó mới là một đứa trẻ, chết tiệt.
"Ước mơ của cậu là gì?" - Yoshi hỏi, dáng vẻ nhiệt tình của nó khiến tôi cảm thấy hơi lạ, có lẽ là thương cảm.
Câu hỏi tưởng chừng ngây ngô của nó khiến tôi có hơi suy nghĩ, một chút, nghĩ một hồi đến cuối cùng thì tôi vẫn không chắc về câu trả lời.
"Có lẽ là cứu giúp cho những người tôi thích." - Thật tình mà nói, đây là câu trả lời duy nhất của tôi.
Các nhân vật chính, ai mà biết được họ có sống sót qua được các thử thách mà mình sẽ phải đối đầu hay không.
"Nghe cứ như anh hùng ấy nhỉ?"
"Anh hùng?"
"Ừ, cứu giúp mọi người, giống như những dũng sĩ, anh hùng trong truyện ấy." - Yoshi vẫn nói với điệu bộ ca ngợi và thần tượng hóa hình tượng anh hùng trong khi liên kết nó với lời nói của tôi. Nó khiến tôi có chút xấu hổ và đó không phải là ý tôi.. Phải không nhỉ?
"Thôi được rồi dừng lại đi. Làm ơn." - Tôi xấu hổ không chỉ vì thằng nhóc nói quá lên mà còn là vì bản thân tôi không hợp để được xem là cao cả.
"Ể? Vậy đến lượt tớ nhé, tớ cũng muốn làm anh hùng! Giống bố tớ."
"Bố cậu là anh hùng?"
"Đúng, ông ấy là vừa là viện trưởng vừa là một bác sĩ, có lần tớ đã từng ghét bố mình vì dành quá nhiều thời gian cho công việc, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của những người thân những người được bố mình chữa trị.." - Yoshi nói khi mắt nó long lanh, vừa tự hào vừa cười mỉm rồi kể.
Thằng bé kể cho tôi rằng chứng kiến sự việc đó giúp nó nhận ra rằng bản thân thật ích kỷ khi muốn bố mình ở nhà nhiều hơn, nó bắt đầu thần tượng ba mình và muốn theo nghề y giống ông ấy, để cứu trị và đem tiếng cười lại cho mọi người.
Nó cũng kể rằng đã từng thấy bố mình suy sụp vì không thể cứu trị cho một đứa trẻ, nó muốn giúp bố mình, thật cao cả làm sao, so với tôi, thằng bé ra dáng một người hùng hơn.
"Vì không thể để bố tớ ở nhà mà trì hoãn việc điều trị, tớ nghĩ sẽ tuyệt nếu mình cũng ở trong viện. Mà vì không phải cứ thích là tớ có thể đến, vậy nên.."
"Ừ, lớn lên và học y rồi-"
"Vậy nên tớ đã ăn sống một con chuột chết để bị bệnh rồi vào đây!"
Tôi duột bay khỏi thành cửa sổ và mém té trong ngạc nhiên. - "Cậu bị ngu à!?"
"Như cậu thấy đó, tớ đã thành công ở lại viện rồi còn gì?"
"Đó không phải là vấn đề!" - Tôi mất kiểm soát và bị bất ngờ bởi độ ngu không giới hạn của trẻ con, rồi liên tục tôi liền nghĩ đến...
Có khi nào vì chính thứ này mà Yoshi sẽ mắc phải bệnh rồi chết dần theo như cốt truyện của game? Phải rồi, bối cảnh game dù là thế giới ma pháp cận đại thì bệnh từ động vật vẫn lây như thường, việc ăn sống một con chuột chết, ahh sẽ tệ hơn nữa nếu nó là chuột cống.
"Có chuyện gì à? Sao trông cậu nghiêm trọng thế"
"Đồ ngốc, cho tôi chút thời gian để suy nghĩ cái."
"À-ừ, được thôi.. haha." - Thấy tôi hơi căng, Yoshi cũng đành.
Tôi có thể chặn cái chết của cậu ta vì bản thân biết về nó và cách để ngăn ngừa nó. Nhưng nếu làm thế chẳng phải nó sẽ làm xáo trộn mạch truyện gốc của game hay sao? thậm chí là tạo ra hiệu ứng cánh bướm về một tương lai mà tôi không hề biết.
Rủi ro về một tương lai không cố định, về một sự thay đổi có thẩy gây ra một hướng đi mới, nếu tôi cứ mặc cậu ta rồi để cậu ấy chết như đã định, mọi thứ sẽ không quá lệch khỏi quỹ đạo.
Có lẽ tôi nên làm thế, cứ để số phận làm phần việc của nó. Dù gì thì tôi và thằng nhãi này cũng chẳng có quan hệ gì, chỉ là mới gặp vài lần và nói chuyện nhiều một chút.
Phải không...?
Nó chỉ là một đứa trẻ.
Ôi trời, từ khi nào mà mình muốn một đứa trẻ được sống và cười vậy, chẳng phải mình vẫn luôn ghét cái sự phiền toái mà chúng đem lại hay sao?
Nhưng mình không ghét thằng Yoshi này, có khi chỉ là ghen tị với sự hồn nhiên và cuộc sống của nó, và bây giờ mình đang để nó chết chỉ vì sự ích kỷ để giữ lại cốt truyện?
Nhưng cứu nó thì liệu mình có đảm bảo được cho các nhân vật chính về sự phát triển và sức mạnh?
Ngay lúc tôi đang do dự quyết định là sẽ mặc sống chết của Yoshi cho số phận bày sẵn hay là giang tay ra thay đổi nó thì một giọng nói trầm ấm vang lên ở không xa.
"Yoshi, con làm gì ở đó thế? Y tá đang tìm con để con uống thuốc kìa." - Người đàn ông phủ thân mình bộ đồ bác sĩ với mái tóc đen và cặp kính vuông nhỏ cất tiếng, kéo tôi về thực tại.
"Ah, bố!"
"Chào bác ạ." - Như một phép lịch sự tối thiểu khi đối mặt với người lớn tôi chào ông ta.
Hayaki Misao, người tiên phong trong làn y học những năm trước, một NPC có tuyến nhiệm vụ chữa trị cho một căn bệnh đã từ lâu giết đi con trai ông.
Mắt thâm quầng, mũi dài, áo blouse trắng dài gần đầu gối, ngoại hình của ông ta không khắc lắm so với bản game, có chăng thì trong game trông ông điên rồ và tiều tụy hơn với mái tóc dài ngang vai.
"Ồ, cháu là bạn mới của con trai ta hả? Rất cảm ơn con vì đã chịu đựng nó nhé."
"Vâng, thực sự là rất khó đấy ạ."
"Này bố! Cả cậu nữa!"
Thấy cậu con trai mình nổi giận vì xấu hổ, ông ấy cười trừ rồi xoa đầu thằng bé, không khí ấm áp của cha con họ lây sang tôi, khiến tôi nhớ về 'gia đình của mình'.
Viện trưởng Hayaki cũng có thể cười như vậy sao? Có gia đình... Là vậy sao?
"Được rồi, xin lỗi cô bé nhé nhưng ta phải cho thằng nhóc này về phòng của mình rồi." - Ông ấy nói lúc tôi vẫn còn ngẩn ngơ.
Lập tức lấy lại chút minh mẫn tôi liền đáp - "À vâng, nhưng mà bác ơi cháu có 2 thứ muốn nói."
"Hửm? Được rồi cháu muốn nói gì nào." - Vẫn xoa đầu Yoshi, thằng nhóc đã bớt đi phần xấu hổ, Hayaki từ tốn sẵn sàng lắng nghe.
"Đầu tiên thì.. Cháu là con trai."
"À.. Xin lỗi vì sự nhần lẫn của ta, nhưng mà cả con cũng bất ngờ là sao Yoshi?"
Hử? Tên nhóc đó nghĩ tôi là gì chứ? Thôi kệ đi, quan trọng hơn, tôi nghĩ mình đang bị cảm xúc chi phối khá nhiều khi quyết định nói điều sắp tới.
Nó không chỉ đem lại rủi ro mà còn ẩn chứa nhiều biến số, nhưng có lẽ, tôi có thể bù vào đó, tôi có thể làm gì đó để bù vào biến số mà tôi tạo ra.
"Và cái thứ hai, là về bệnh tình của Yoshi."
8 Bình luận