Lại là ngày nắng cháy da giữa tiết trời mùa khô tên hạ, không lạ mấy khi chẳng ai muốn rảo bước dưới cái nóng rang khô bức đang nỗ lực thiêu ngươi ấy, đường vắng bóng người và âm thanh duy nhất mà ta có thể nghe thấy là tiếng ve kêu dế hờn. Khủng khiếp là thế nhưng nó lại không mấy ảnh hưởng đến con nhóc tóc nâu nhà Hertford.
Ngồi đây sau khi đánh chén xong bữa sáng của mình, ngạc nhiên thay khi anh trai tôi đã lần nữa giúp mẹ với việc bếp đúc.
Thường thì tôi sẽ chạy ra ngoài để chơi với chị Heara ngay nhưng hôm nay những bộ quần áo chưa giặt đã cản tôi lại. Bởi vậy tôi phát hiện anh tôi rất lạ, anh thay đổi rồi nha.
Có hơi khác nhưng tôi rất vui với sự kì lạ này, anh ấy đã không còn trốn một mình trong phòng như trước, anh còn cởi mở hơn xưa.
Mẹ kể rằng anh đã nhờ bà giúp chút việc vào hôm qua, trông mẹ cũng rất tự hào, vui vẻ như tôi. May quá, anh ấy cuối cùng cũng 'lần nữa' chấp nhận hai mẹ con tôi như một gia đình, tuy chúng tôi không cùng huyết thống, nhưng mẹ nói chúng ta không phải là người dưng nước lã, khi anh quên đi những chuyện xưa cũ đó và lần nửa mở lòng chúng ta sẽ lại hạnh phúc.
Tôi biết mình vẫn chưa thực sự hiểu nhiều về ảnh, trước đây anh ta cũng không tiếp xúc nhiều với ai ngoài tôi ấy mà. Tôi tò mò rất nhiều nhưng vì là bé ngoan nghe lời mẹ nên tôi sẽ không tọc mạch vào đời sống của ảnh.
Không tọc mạch chứ không có nghĩa là tôi sẽ không làm gì nhé! Mẹ luôn dặn tôi phải luôn ở bên bầu bạn với anh, giúp anh khá hơn, tôi cũng rất tự giác kiếm chuyện với ảnh, đằng nào anh ta cũng chẳng có việc gì quan trọng. chúng tôi còn phải hấp thụ ánh sáng để mà cao lên, người lớn luôn nói thế đó.
...
Đến gần giữa trưa, khi trở về nhà thì điều đầu tiên tôi làm là chạy lên cửa phòng anh ấy rồi gõ liên hồi.
Kẽo kẹt kéo cái cửa ra thì anh tôi cũng gật gù với vẻ mặt uể oải, cứ như chuyện đi chơi với em gái mình là cực hình không bằng, ai lại muốn dành cả ngày một mình chứ, đi chơi rất vui mà? Phải không?
Phòng rất tối, chút ánh sáng chỉ đủ để thấy mấy cuốn sách dày cộm trên bàn. Thiếu sức sống thật. Hóa ra học cũng có lúc khổ sở như vậy sao, đến trường thường rất vui mà.
"Anh chuẩn bị xong chưa?" - Tôi hỏi để xem anh có thất hứa không. Lời hứa thì có đó nhưng người lớn hay thất hứa lắm, dù anh ấy chưa lớn nhưng hành xử lại rất giống.
"Ừ, nay lại đến công viên à?"
"Đương nhiên rồi!" - Hm Có vẻ là đi công viên mãi cũng không ổn, hay là nay rủ mọi người vào bìa rừng chơi nhỉ?
Mọi người vẫn thường hay dọa tôi là trong rừng có mấy thứ khủng khiếp nguy hiểm lắm nhưng số lần tôi nghe thấy tai nạn ở đó là bằng không. Trước đây cả bọn cũng hay vào đó bắt bọ, bắt cá các thứ nhưng từ sự cố đó thì anh tôi không còn thích ra ngoài nữa.
Tuy nhiên, mọi chuyện giờ đã khác! Lúc đó tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu và giúp gì nhưng giờ thì nhìn xem, đứa em gái tuyệt vời này đang kéo anh trai mình ra khỏi căn phòng tối om sâu hút.
Ra khỏi nhà nhưng anh đi rất chậm, vì là một đứa em tốt nên tôi sẽ trò chuyện cùng anh rồi bước nhỏ lại, chứ giờ muốn là có thể dễ dàng bỏ lại anh ấy rồi vọt đi đấy nhé.
Thị trấn vào trưa rất vắng, lạch bạch một hồi thì cũng đến công viên, ở đó đã có sẵn chị Hera và anh Clift đang chờ, vẫn luôn như hôm nào chúng tôi xúm vào nhau rồi mới bàn bạc xem hôm nay nên làm cái gì, khác chỗ cả bọn đều đồng ý là sẽ đem anh tôi đi cùng dù cho có là nơi đâu.
"Bìa rừng thì sao?"
Kì kèo dài lâu thì cuối cùng tôi mới kéo về được mục đích chính.
"Nó nguy hiểm chứ?" - Anh tôi hỏi, cũng phải. Anh ấy có ký ức không tốt với nơi đó mà.
Chuyện này thì người lớn bảo là có. Nhưng mùa hè không phải là khoảng thời gian có nhiều mối họa, có lẽ họ chỉ doạ vì sợ bọn tôi bị lạc thôi, mấy con ma thú cũng không thể nào lọt vào đây được bởi các chú kiểm lâm luôn đủ mạnh và nhanh để phát hiện rồi diệt trừ chúng.
Người xấu cũng không nhiều bởi bố dượng tôi là một pháp sư đánh thuê nổi tiếng, không ai trong dãy phố này chưa từng nghe qua nên phải mất trí và dại dột lắm mới dám làm hại hai anh em bọn tôi.
Mẹ của tôi và bố của anh tái hôn, cả hai đều là con riêng, ban đầu anh ấy rất nhiệt tình nhưng sau này thì không như vậy nữa.
Trông anh có phần ghét bố vì những chuyện đã xảy ra. Với tình hình hiện tại thì tôi mong ảnh cũng sẽ tha thứ cho ông ấy, sau cùng thì chẳng ai mong muốn chuyện đó cả.
"Nhất trí nhé, vào rừng thôi!" - Sau khi thuyết phục được chị Heara thì cả ba kéo theo anh tôi vào rừng.
"Anh không đi không được à?" - Với đôi mắt mệt mỏi, anh ấy có vẻ không mặn mà với ý định của bọn tôi cho lắm. Khi nhìn lại tôi, anh mới do dự rồi quyết định đồng hành tiếp.
Sột soạt, tiếng lá cây bị chúng tôi giẫm lên lẫn vào tiếng dế. Dù cái mặt anh xị ra là rõ nhưng nó lại dịu dần đi khi chúng tôi tiến sâu hơn vào bìa của tán rừng lá rộng, không khí ở đây khác hẳn khi nó đem đến sự tươi mát khó tả giữa mùa trời nóng nực.
Gió ùa đến thổi đi cái mệt mỏi trong ngực tôi rồi tiếp thêm năng lượng cho đôi môi này cong lên.
Cảm giác dẫn đầu, được làm kẻ đầu xỏ luôn là thứ mà tôi thích nhất. Bởi nó rất tuyệt, làm trung tâm của các cuộc và sự chú ý, nó làm tôi thấy mình thật đặc biệt.
Bốn người chúng tôi cứ lang thang ở mép rừng, đôi lúc cũng tìm được vài thứ hay ho như một đôi dép cũ, hay là một sợi dây thừng mục nát treo trên cây. Khu rừng này thực sự khá thú vị nhưng vì một lí do nào đó mà người lớn luôn khăng khăng ngăn bọn tôi vào đây chơi.
Làm gì có chuyện chỉ có cây với cối, những bức gạch tường mục nát nằm lêu lóc ngẫu nhiên đâu đó vài mươi bước khiến cả cái bìa rừng như một tàn tích, nếu không phải do chúng chưa bị phủ hết bởi đám rêu thì cả bọn cũng chẳng biết đó là tường hay đá.
Những ánh nắng yếu ớt may mắn xuyên qua được lớp lá dày đặt trên đầu chúng tôi càng tô điểm thêm sự huyền bí và ẩm thấp của không gian xung quanh, bỗng một ánh vàng nhạt tựa như tóc của anh tôi lóe lên ở góc mắt.
"Đó là hoa gì thế?" - Cả bọn dừng lại khi chị Heara hỏi về đám hoa vàng rực trải dài ở một lối nhỏ đầy rong.
"Oaa, trông mấy cái bông này dễ thương quá!" - muôn vàn bông hoa tạo thành một thảm chiếc thảm vàng, tiếc thay mấy sợi rêu và dây leo đã giành đa phần diện tích của tản hoa ấy.
Chúng mọc thành cụm, màu vàng, tràng đều và sáng bóng, có hơi dẹt nhưng lại đem đến cảm giác rất tuyệt cho thị giác cả bọn. Óng ánh nhưng chẳng đủ rực rỡ để bật lên giữa khu rừng rộng lớn. Phải đến lần dạo này thì chúng tôi mới phát hiện ra được nó, chẳng biết tại sao lại có chút cảm giác đặc biệt.
Hương của chúng cũng rất dễ chịu, chút gì đó của hoa cỏ nhưng lại ngọt ngào dịu nhẹ. Nó gợi về một người, cả chị Heara lẫn anh Clift đều đánh mắt về phía anh tôi.
"Chúng giống tóc của cậu thật đấy."
"Anh cũng công nhận, tóc em với hoa này y hệt nhau luôn!" - Anh Clift và chị Heara tiếp lời nhau nói lên điều mà cả ba đều đang nghĩ. Không phủ nhận, chúng thực sự rất giống với anh tôi.
"Vậy sao?" - Anh ý hỏi rồi hơi cúi xuống để nhìn rõ hơn những tán hoa mọc theo dãy.
Ai cũng gật đầu đồng ý trước câu hỏi vu vơ của ảnh, dù sao thì với màu vàng ấy anh luôn vô tình thu hút những ánh nhìn từ người khác. Không rực rỡ nhưng lại rất bắt mắt.
Khuôn mặt vô lực quen thuộc lại hiện lên, anh cười trừ rồi bước tiếp cùng bọn. Khí chất lãnh đạm thật khiến người ta thấy anh chững chạc nhường nào.
Bỏ lại thảm hoa vàng trong bìa rừng êm ả, chúng tôi lại tiếp tục cuộc diễu hành nhằm khám phá xem khu vực này còn gì chưa bị phát hiện.
Lần này, anh ấy không phàn nàn gì cả.
...
Sau một hồi thảo luận thì chúng tôi đã quyết định sẽ hướng về phía thị trấn để ra khỏi nơi này. Nếu ai đó phát hiện ra rồi mách mẹ thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối to, nên là càng nhanh càng tốt, cả bọn dạo bước với nhịp độ cao nhằm ra khỏi bìa rừng trước khi bị phát giác bởi người lớn.
Anh tôi tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn lẳng lặng theo sau, mừng là ảnh đã đồng ý với tất cả những chuyện mà tôi đề ra. Trước đây cùng lắm là nói vài ba câu nhưng giờ thì chuyện đã khác, tôi muốn được cùng anh mình vui chơi nhiều hơn, nhiều hơn bao giờ hết.
Chợt tâm trạng gấp khẩn của mọi người nhanh chóng bị phá tan bởi một thét.
"AHH-!!"
Tiếng hét chói tai của chị Heara vang lên giữa tán rừng thưa thớt, vốn đã gần đến thị trấn nên tôi cũng lo sốt vó là chỉ hét vì cái gì và người ở trấn có nghe thấy không.
Chúng tôi lập tức tiến đến.
"Sao thế Hera!?" - Anh Clift không kìm được mà to giọng hỏi.
Nó nghiêm trọng vậy sao? Tôi sợ hãi thắc mắc, tôi ngó sang rồi mới hiểu.
Có lẽ đổi lại khi nhìn thấy nó, tôi còn có thể thét to hơn cả chị ta.
Nó là một con Gián Xanh Cánh Đỏ, như tên gọi, nó có hai màu như thế, thân người nó to gần bằng bàn tay tôi, hơn nữa còn đang chạy loạn xoay vòng bao vây lấy chị Hera.
Không ai là không biết nó cả. Nó là một con quái vật họ côn trùng, một con quái vật đáng sợ.
Anh Clift lẫn tôi đều cứng đờ khi biết nó là gì, cảm giác sợ hãi trào lên khiến người tôi đông lại như một pho tượng, những giọt mồ hôi lạnh chảy xuống.
Chúng tôi đều biết, biết rằng thứ gì vừa đến. Một khi con côn trùng này cắn vào chân Heara thì nộc độc của nó sẽ khiến chị chìm vào hôn mê.
Sau đó, mùi của chất độc sẽ thu hút thêm bầy đàn của nó, vài trăm con gián tương tự trong bán kính cả cây số sẽ lao vào xé xác và gặm nhắm con mồi của mình. Chúng tôi được dạy rất sớm về những mối đe doạ này ở nhà và các lớp tiểu học, kiến thức để sinh tồn và trốn tránh nguy hiểm là kiến thức bắt buộc ở mọi cấp.
Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, quá sợ hãi để nghĩ cách đối phó với nó. Nếu làm sai thì nó sẽ kích động rồi lao vào Hera.
Người lớn luôn dặn dò chúng tôi phải cẩn thận về nó, nhưng họ chẳng bao giờ chỉ ra biện pháp để đối phó nếu không may gặp phải.
Không ai trong số chúng tôi biết là mình nên làm gì, mấy suy nghĩ vui tươi hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc, chúng tôi phải làm gì trong tình huống này?
Rồi một thân hình mảnh khảnh bước qua mắt tôi, màu vàng nhạt của mái tóc óng lên theo từng bước anh ấy đặt xuống, tiếp đó là thanh âm giòn tan phất lên phá đi cái bầu không khí căng thẳng đang lặng thinh của mọi người.
Bẹp.
"Có con bọ thôi mà làm như sắp bị nó ăn thịt vậy?"
Thì nó sẽ ăn thịt chúng ta thật mà...
Chất dịch nhờn dính lấy đế dép khi tay anh kéo lên, anh đã cằm chiếc dép của mình rồi phang cho con gián ấy một đập dẹp lép trên nền đất với vẻ mặt tỉnh bơ trong khi bọn tôi vẫn đang sững sờ.
Không nói gì tôi, Anh Clift với chị Heara cũng bất ngờ mà không nói nên được lời nào trước những thứ vừa xảy ra. Anh rất bình tĩnh, đeo lại chiếc dép rồi nhìn tôi với ánh mắt nhìn lũ ngốc.
ba đứa hồi thần "Ah phải rồi, chúng ta phải chạy ngay!" - Chị Heara nói, anh Clift đồng tình gật đầu rồi giục chúng tôi mau lên.
Tôi cũng sực nhớ là máu của chúng cũng sẽ thu hút mấy con gián khác đến, không có thời gian để ngẩn người ra đâu anh, chúng ta phải chạy khỏi cái bìa rừng này nhanh nhất có thể.
Nhanh lên, nhanh mau khỏi cái chỗ đó đi, nhỡ mấy con gián đó làm tổ ở gần đây thì sao? Mà tại sao ở đây lại có loại quái vật đó? Aaa! Một ngày vào rừng với anh trai sau khoảng thời gian dài mà lại gặp phải cảnh này, thực sự thì đây là nỗi ô nên bị quên lãng.
Bốn bóng hình nhỏ bé chạy xuyên qua bìa rừng.
Sau cùng thì tôi cũng ra khỏi được bìa rừng đó để đặt chân lên nền đất bằng phẳng của khu công viên. Tôi đã được an toàn và lòng tôi nhẹ hẳn khi đôi chân này chạy khỏi sự nguy hiểm, bình thản khi thoát khỏi hiểm nguy, nó là bản năng tự nhiên của con người mà, phải chứ?
Ngoảnh mặt lại, xem xem mọi người thế nào, anh tôi lần nữa là người đến sau cả lũ, mọi người đều thở dài thở ngắn nhưng đáng quan ngại nhất lại là những vết trầy xước trên bắp chân và đùi của anh tôi.
Ảnh thở gấp liên hồi, vài vết trầy vẫn còn đang hẫng đỏ và rỉ chút máu. Tóc rối ren rồi dính lại vì mồ hôi trên trán, cậu trai ưa nhìn của nhà tôi giờ trông thật tàn tạ và tội nghiệp, đúng rồi sức khoẻ anh tôi rất không tốt.
Nhưng, chẳng phải do tôi nên anh ấy mới thành ra như thế sao? Những tán cây mà tôi kéo đi rồi nó vụt về lại sau, có phải chính chúng đã khiến anh ra nông nỗi này? Sao anh lại hành xử như những vết trầy đó chẳng là gì cơ chứ, là vì tôi sao?
Là do tôi nên mọi người mới gặp phải cảnh nguy hiểm vừa rồi? Nếu không phải mình đề nghị mọi người về việc khám phá bìa trừng thì có lẽ hôm nay đã khác, chị Heara rơi vào nguy hiểm chỉ vì sự bất cẩn, coi thường cảnh báo của mình, tôi thật đáng trách. Một nỗi xấu hổ lẫn hối lỗi dấy lên trong lòng.
"Sao cái mặt ỉu xìu thế? Đói bụng hay gì?" - Lại lần nữa là cái giọng gai góc đó, nhưng pha lẫn vào là mấy hơi thở ngắn dài đầy mệt mỏi.
"Không.. em xin lỗi." - Tôi nói lời xin lỗi.
"Lỗi cái gì mà lỗi hả em? Thôi né ra, mệt lắm rồi cần ngồi nghỉ chút" - Anh chầm chậm bước qua tôi, bước lên như cách mà anh ấy cứu cả bọn khỏi con côn trùng kia.
Chập chững bước về hàng ghế đá, thân hình nhỏ bé của cậu trai ấy trông thật mỏng manh làm sao. Dẫu là vậy nhưng chính người đó đã vô tình hay cố ý cứu lấy cả ba khỏi hiểm cảnh, chúng tôi thậm chí đã sợ hãi đến mức chẳng thế di chuyển nổi, thực sự quá thảm hại cho người vốn tự tin nhất đám là tôi.
...
Mọi thứ cứ thế kết thúc một cách trống vánh, anh Clift là người đầu tiên mở lời trở lại và cứu vãn bầu không khí bằng những que kem.
Mắt thấy anh tôi và chị Heara lại giành thời gian với nhau nhưng khác chỗ chị ấy nay không lấn át vào người anh tôi như mọi lần, có phải là vì chuyện vừa rồi? Tôi cũng chả biết nữa.
Chúng tôi đã tâm sự và an ủi nhau về sự kiện bất chợt trong bìa rừng, anh tôi lại chả quan tâm mấy và dường như là không nghe, không ai biết anh ấy nghĩ gì nhưng cả bọn đều thấy anh rất ngầu.
Trên cao, bầu trời chiều lại sập xuống lấn mất cái êm ả của chiều mây không nắng, đó cũng là lúc mà cả nhóm phải chia tay và về với mái ấm của mình. Mọi người nói lời chào nhưng tôi có cảm là chị Heara lại cười tươi hơn mọi lần rất nhiều, do anh tôi sao?
Cả bốn đứa trẻ vui vẻ hướng về nhà mình.
Chúng không biết ở phía bìa rừng vẫn còn một ánh mắt chằm chằm dõi theo chúng.
...
Lảng vảng trên đường một hồi thì cũng về đến nhà, tôi chạy thẳng đi tìm mẹ còn anh thì vào phòng tắm. Không biết tại sao dạo gần đây anh tắm khá nhiều, nhưng ở sạch là tốt chứ sao?
"Anh có mùi dễ chịu quá." - Tôi lấn sang anh và tận hưởng mùi hương đang toát ra từ ảnh, có một anh trai ưa nhìn đôi lúc cũng rất tuyệt.
"Anh cảm ơn?" - Anh tôi đáp với cái mặt tỉnh bơ nhưng vẫn mang chút ý cười nhàn nhạt.
Tiếp tục, chúng tôi qua lại vài câu trước khi đâm đầu vào đánh chén bữa tối, mẹ cũng bất lực nhìn cái nết ăn của hai anh em rồi cười phì.
Không lâu sau khi dùng xong bữa tối tôi và anh lại cùng nhau rảo chân lên lầu.
"Anh biết là hai người lạnh nhạt nhưng ít nhất cũng phải chào nhau một tiếng chứ?" - Anh tôi nói khi đang đứng trước cửa phòng mình, anh muốn tôi chúc anh ngủ ngon à?
"Chào.. Uh, chúc anh ngủ ngon?" - Từ khi nào anh tôi dễ thương và quan tâm những thứ nhỏ nhặt thế này.
Anh biết là mình đã lạnh nhạt nên muốn hàn gắn lại sao.. Như thì rất tốt a, đúng là một tên ngoài lạnh trong nóng, anh trai ơi là anh trai.
"Không, là với chị Yue cơ." - Anh tôi nhanh chóng ngắt lời rồi đáp lại với một tay ra hiệu dừng.
"Yue là chị lớn nên lần sau em đừng có phớt lờ chị ấy đấy." - Nói liền một mạch rồi đóng cửa lại luôn, ảnh chẳng hề chừa cho tôi chút giây nào để phản kháng.
Nhưng mà, Yue ??
Đứng trước cửa với vẻ mặt thập phần khó hiểu, ngoài bố, mẹ và anh ra thì tôi làm gì có chị nào.
Làm gì có ai tên Yue trong cái nhà này?
_
Đã sửa lại vào 12/10/2024
7 Bình luận