Cặp cha mẹ vừa bước ngang công viên của thị trấn, họ đang trên đường hướng về phía nhà mình thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Đó là đứa con gái út của họ, Eri.
"Mẹ? Bố?" - Con bé hét lên, cất giọng rõ to, dù họ đang ở bên đường cũng có thể nghe và nhận ra.
Chạy đến bên cha mẹ mình, Eri không khỏi vui mừng chào đón người nhà nhưng mẹ cô nhóc thì lại không như vậy, Yuna nhanh chóng nghiêm mặt và trách khứ.
"Sao con lại ở đây? Chẳng phải mẹ dặn con phải ở nhà với anh sao."
"Con.. ah.." - Eri ấp úng hơi cúi thấp đầu, con bé biết mình sai và đang cố nghĩ ra cách để bào chữa cho bản thân.
"Em biết tính Eri mà Yuna, con bé chỉ ham vui thôi." - Ông bố Louis nói, giọng nhẹ lại với tâm thái xoa dịu người vợ của mình.
Thở dài, Yuna miễn cưỡng gật đầu rồi khuỵu xuống, đưa tay lau đi vết bụi dính mồ hôi trên má Eri.
"Sau này mẹ có dặn ở yên thì đừng chạy lung tung như thế.."
Và như nhớ ra gì đó, cô liền hỏi. "Còn anh con thì sao?"
"Anh ấy ở nhà đọc sách thôi mẹ." - Eri không chắc bản thân có đúng không nhưng theo những gì cô thấy từ anh mình thì khả năng cao sẽ là thế.
Yuna nhìn người chồng của mình, ông ta cũng ngầm hiểu và gật đầu.
"Con cứ tiếp tục chơi với Heara và Clift, mẹ với bố về nhà trước." - Yuna vẫy tay về hướng hai đứa trẻ thường chơi cùng con cô trước khi quay lại với chồng mình, đi tiếp về hướng căn nhà của cả hai.
Con bé Eri vâng dạ rồi chạy về nơi công viên.
Trên đường về, linh cảm và trực giác của Yuna cứ rung lên không ngừng, nó làm cô bất an, khiến bước chân vốn đang nhanh nay lại càng gấp gáp hơn nữa.
Trực giác của cô đã đúng, mùi cháy xém nồng đặc ập vào mũi cô khi ngôi nhà thân thuộc hiện ra.
Cửa sổ trên tầng vỡ nát, cửa chính méo mó đang hé mở, hằng vài vết khét đen rõ là do ma pháp mạnh hơn cường độ kháng ma thuật đã yểm, lấp ló sau đó là ánh kim loại từ con dao rọc giấy.
Sau khi thấy những thứ trên, cô bức tốc chạy tới. Cô phải đến thật nhanh, không kịp nghĩ tới gì hết. Tim cô đập loạn, thằng bé đang gặp nguy hiểm.
"HERT!? CON ĐÂU RỒI??" - Lớn tiếng chạy vào nhà mình, cô đá tung cách cửa vướng víu rồi đảo mắt khắp nơi, cố tìm kiếm với chút hi vọng. Không có ai cả...
Yuna hít vào một ngụm khí lạnh.
Louis theo ngay phía sao, nhìn tình hình này đủ khiến ông biết bọn chúng đã đi trước một bước. Tay ông giữ lại bờ vai đang run của vợ, cẩn thận an ủi.
Nhưng nó không hiệu quả, làm sao một người mẹ mất con có thể chịu được. Cô liên tục tự trách chính mình, bất lực. Louis ở ngay phía sau cô, mím chặt môi. Sâu thẳm trong mắt là rét lạnh.
Là một người cha, người chồng ông biết bản thân vô tâm và vô dụng đến nhường nào mỗi khi để chuyện này xảy ra. Mỉa mai cho kẻ mang danh là ma pháp sư đại tài nhưng lại chẳng thể bảo vệ con cái của mình.
Sự im lặng trầm mặc đè lên vai của cả hai, làm nặng thêm bầu không khí quanh họ.
'Con ả điên đó muốn làm gì con họ chứ?' Cả hai đều biết mình sắp phải đối đầu với loại ác quỷ máu lạnh gì. Nhớ lại hững thủ đoạn ả ta đã làm năm xưa, họ không dám nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ.
"Anh sẽ gọi cục điều tra và cảnh sát." - Louis siết chặt nắm đấm và đi đến bên chiếc điện thoại bàn, để lại không gian cho người vợ đang rơi vào suy sụp.
Tiếng chuông rao từ thoại bàn lặp lại liên hồi giữa bầu không khí nặng nề của gian nhà, không lâu sau đó, đã có người đáp lại cuộc gọi của Louis.
"Eces? Tôi cần cậu giúp." - Giọng ông vẫn khẽ rung nhẹ khàn khàn dù đã cố nén nó xuống.
Louis và người bên kia đầu dây trao đổi thêm vài câu nhằm cung cấp thông tin. Hối hận, tự trách và bất an.
Họ biết mọi chuyện sẽ rất tồi tệ nếu cứ chậm trễ thêm.
...
"T̸͉̍͌ỉ̴̫͉̼̆̄̍̕n̶̤͎͖̣̜͂h̶̹͓͔͒͒ ̴͕̽l̷̨̥̟̘̩̒̒̄̌ạ̷͖̼̌̏̔͛̚͝ĭ̵̼͖͈̉̒̚͠ ̶̱̫̼̲̙͋đ̴̧̡̣̘͔͚̈́̃͠i̴̧͕̦̪͊̍͘"
Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình dậy.
Ý thức mơ màng của tôi dần trở lại khi cơn đau nhói từ tay và cơ thể cứ truyền đến không ngừng. Đầu óc đang quay cuồng cũng sớm định hình lại chính nó bởi cái nhức mỏi và nóng ẩm.
Mở đôi mi nặng trĩu của mình ra, tôi cau mày lại và đảo mắt cố nhìn nhưng lại chẳng thấy gì.
Không gian quanh tối đen sâu hút, im lặng như tờ, hiện hữu lúc này chỉ có sự đặc sệt của bóng đêm và cái mờ mịt của nó.
Sau đó tôi liền cố động tay đậy chân thì phát hiện ra rằng mình không thể.
Tôi đang bị trói, trói chặt đến mức sự thô ráp của sợi thừng khiến da tôi đau nhức.
Tôi không thể nhúc nhích có lẽ là đã giữ tư thế này khá lâu cơ thể tê rần khó khăn cảm nhận mới biết bản thân bị trói chặt.
Nặng nhọc suy nghĩ chuyện quái quỷ gì đã xảy ra- Mình đang ở đâu đây? Đầu óc mê man tôi tự hỏi.
Dòng suy nghĩ rối loạn bị cắt ngang khi một mảnh kí ức hiện về.
Là màu tím.
Là cái tím đen đục ngầu đã bao trọn lấy tôi, 'con mụ già' không rõ danh tính ấy đã lừa tôi ra ngoài để rồi sau đó... Tôi tỉnh lại tại nơi đây.
Phải rồi, chết tiệt, mình đã bị bắt cóc bởi một con mụ già sử dụng hắc ma pháp. Cái màu đó và những gì bà ta nói trước cửa đã quá rõ ràng.
Hắc ma pháp sư, những kẻ bẩm sinh không có mẫn cảm Mana nhưng vẫn cố chấp thờ quỷ để đổi lấy sức mạnh, thứ ma thuật này truy cầu máu tươi và sinh lực để duy trì.
Nghĩ đến đây, thầm khẳng định tỉ lệ sống của bản thân gần như bằng không.
Nghiến răng nghiến lợi, thầm chửi trong đầu rồi lần nữa thử cử động thân thể.
Cơn đau từ sợi thừng thô ráp lập tức truyền đến khi tôi làm thế, hiểu rõ tình huống đặc thù của mình, tôi nghiến răng không ho ra bất cứ âm thanh rên rỉ nào trừ những hơi thở nặng và nhịp tim đập mạnh.
Lay người dựa vào bức tường lạnh lẽo sau lưng rồi ngồi dậy bất chấp cơn nhói vì bị siết chặt, chốc lát chân tôi liền đạp phải một thứ gì đó, một ai đó?
Thực sự là tôi đã đạp vào một người khác khi duỗi chân ra... Phải rồi, chỉ mình tôi thì sao có thể thỏa mãn được một hắc ma pháp sư cơ chứ, dẫu máu của trẻ con có phần thuần khiết và ít nhiễm bẩn hơn nhưng một đứa thì vẫn là quá ít.
Trong bóng tối mịt mù chẳng rõ phương hướng, tôi đá cho ai kia thêm vài cú cho đến khi người đó tỉnh dậy.
"Nghnn.. ?" - Là tiếng trẻ con, một đứa khác giống tôi.
" Mẹ ơi?" Hẳn là thằng bé đang sốc lắm khi tỉnh dậy trong bóng đêm.
Tuy nhiên, một giọng nói khác lại vang lên, vẫn là con nít và cùng ở một góc không xa.
"Aa..?" - Và lại thêm một giọng nói non nớt nữa.
Vậy là ngoài tôi ra, có ba đứa trẻ đang hoảng loạn kêu cha gọi mẹ liên hồi, việc trấn tĩnh lũ nhỏ tôi đã nghĩ đến nhưng vì muốn xem bọn bắt cóc sẽ phản ứng thế nào nên để mặc chúng nó la hét kêu than.
Âm thanh than khóc vọng lại từ những bức tường rồi chen chúc lên nhau quả thực có chút ngạt thở và đau đầu.
Khó chịu khi chúng cứ ong ong miết, tôi cau mày lại rồi cắn chặt hàm răng, kiềm chế để bản thân không gào lên mắng nhiếc tụi nó.
Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất khó chịu với điều ấy, tiếng cửa bật mở vang lên và một luồng sáng từ đèn pin truyền thẳng vào khiến mắt tôi mù lòa tạm thời.
"Im ngay! Muốn từ bốn đứa xuống còn ba đứa không!?" - Một giọng nam bỉ ổi gắt gỏng hắt lên, bọn trẻ bị doạ rồi nức nở im bặt.
"Liệu hồn." - Gã nói rồi bỏ đi, tôi có thể miễn cưỡng thấy cái đầu trọc của hắn trước khi cánh cửa nặng nề ầm ầm đóng lại.
Tiếng nứt nở là thứ đầu tiên vang lên, bọn nhỏ mếu máo khóc thầm rồi sụt sịt, kín tiếng nhất có thể.
Mắt tôi nhanh chóng làm quen với bóng đêm vừa trở lại, lần này không hẳn là tối mù nhưng vẫn chưa đủ để gọi là sáng.
Có vẻ nhờ mớ trà Calx và ma lực tôi thó từ chúng nên thị lực của tôi đã tinh tường hơn. Tấm tường cũ nát, tróc lệch và ố màu trong gian phòng tối tăm như đang thét lên rằng đây là một nơi bị bỏ hoang.
Không chút ánh sáng, không một cái cửa sổ, chỉ độc bốn bức tường lạnh lẽo như một chiếc hộp kín, ngột ngạt và chật chội. Thậm chí tôi còn lo rằng mình sẽ ngạt thở mà chết trước khi bị lũ hắc ma pháp sư đụng đến.
Mùi xác động vật thối rữa bay trong không khí cùng hương tanh của cỏ rêu nắn nát, dẫu đã qua mọi mùi hôi thối nhưng cứ có cảm giác nơi này còn tệ hơn cả bãi rác thành phố hợp lại.
Thở ngắn và trầm, tôi liếc sang lũ trẻ. Tương tự, tay chân chúng hiện rõ vết cháy bầm và trầy xước, rõ là đã bị tác động bởi vũ lực và ma pháp.
Hầy..
Thở dài và nhìn lên trần nhà, tôi phát hiện trên đó treo đầy cũng sợi xích và móc sắt rỉ sét dính vết máu khô.
Rùng mình chốc lát, tôi bỏ mắt khỏi chúng rồi nhìn lũ trẻ xung quanh một cách quan ngại.
...
Không biết đã trôi qua bao lâu, lũ trẻ không còn sụt sịt nữa, chúng đang cố giao tiếp, trao đổi và trấn an lẫn nhau. Thật tình tôi khá bất ngờ, bọn nó thích nghi rồi chấp nhận nhanh hơn tôi nghĩ.
Tiếng cửa mở vang lên lần nữa, mở đường cho tia ánh sáng dịu nhẹ từ đèn dầu cháy lửa tràn vào, không như cái đèn pin khiến mắt tôi mù lòa, ánh lửa này mang nét ma mị và bí hiểm hơn tất thảy.
Một bóng hình phụ nữ hiện ra, tóc đỏ rực dài bồng bềnh như lụa máu, mắt ánh màu hồng ngọc lấp lóe trong đêm.
Nhìn vào ngón tay khẳng khiu nơi có móng nhọn và dài tôi liền nhận ra cô ta là 'con mụ già' mà bản thân đã gặp.
Chăm chăm dán mắt vào mặt ả ta, tôi bất giác giật mình khi ả trả lại cho tôi một ánh mắt khác đầy trào phúng và khinh miệt.
Trước ánh nhìn đó, tôi nheo một mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.
"Hahah- nhìn chăm chú vậy? Thấy ta đẹp lắm sao~" - Nói xong cô ta nghiên người hất cằm lệnh cho tên chân chó ném xuống đất một thứ bầy nhầy gì đó rồi lên giọng.
"Ăn hoặc chết đói." - Chỉ ngắn gọn như thế, cô ta đặt chiếc đèn dầu xuống, vui vẻ tốt tính cho tôi và lũ trẻ nhìn rõ hơn thứ chúng tôi được cho ăn là gì.
Lúc này, mùi máu tanh tưởi pha thêm vào mùi xác động vật thối rửa và cỏ rêu mốc ẩm khiến khoang mũi tôi gần như biểu tình, không chỉ thế nó càng làm thứ trên nền đất trở nên kinh tởm hơn.
Nó là thứ gì đó trông như nội tạng động vật nhưng lại có các đường gân màu lục mơ hồ dưới lớp màng mô.
Nhầy nhụa, nó kích thích dạ dày vốn không còn dư bao nhiêu thứ. Muốn nôn, tôi khó chịu nhịn lại cảm giác đó.
Một đồng tử không còn nguyên vẹn lấp ló trong mớ nội tạng vẫn còn co bóp, phập phồng lên xuống như sinh vật sống thoi thóp.
Thật trùng hợp, ông trời cứ như muốn tôi phải thực sự ói ra khi con mắt đó đang nhìn thẳng vào tôi, nhìn vào mắt tôi. Con ngươi đó chưa mất đi tiêu cự, trừng trừng nhìn tôi với nét đầy đau khổ, sợ hãi hoảng loạn và tuyệt vọng.
Một ý nghĩ thoáng qua trong cơn buồn nôn.
Nó không phải động vật, đặc biệt là con mắt rất có hồn đó... Thật kinh tởm.
Bọn trẻ quanh tôi sợ mất mật, chỉ có con ả đó và tôi biết thứ đó thực sự là gì. Đó là gan của 'Orc', một con quái vật phổ biến không thể phổ biến hơn.
Ở bản game qua màn hình, khi giết Orc sẽ có tỉ lệ rơi ra vật phẩm này, nó là nguyên liệu chế thuốc hồi phục cũng như thuốc tăng đề kháng chịu đòn cho người sử dụng.
Còn con mắt người trong mớ bầy hầy đó, tôi không muốn nghĩ.
Tuy nhiên, khi gan Orc được sử dụng mà không chế biến, thứ vật phẩm này sẽ đem đến khả năng tái tạo và 'hồi máu' cấp tốc. Vì là sản phẩm chưa qua chế biến nên tác dụng phụ của nó là không tránh khỏi, nếu lạm dụng, bạn sẽ hóa điên và bị suy giảm trí tuệ.
"Như tao nói, chúng mày ăn thứ này hoặc chết đói." - Ả lặp lại cười thoải mái, nhìn xuống đám trẻ đang tái mặt rồi liếc qua tôi.
Như thể vừa nghĩ ra gì đó thú vị, cô ả cầm lên miếng bầy nhầy đó rồi đi đến bên tôi.
Chẳng dám ho he nửa lời, lũ nhóc cũng cố nghiêng người tản ra khỏi hướng đi của cô ta.
Tôi nhìn hành động ấy, thở dài rồi trưng ra cái mặt thương hại cho cô ả, rõ là với ý định khiêu khích.
"Mày kì lạ hơn tao nghĩ, đúng là con trai của hắn. Rất có tư vị."
"Tôi sẽ xem đó là một lời khen." - Mỉa mai mà nói.
Dương tay ra bóp mặt tôi, ngón tay sắc bén của ả đâm vào rồi làm da tôi rách ra, rỉ máu.
Cơn tê truyền đến khiến tôi khẽ rên vì đau qua hàm răng đang cắn chặt.
Dùng lực mạnh hơn, cô ta thành công khiến tôi mở miệng.
Chỉ chờ có thế, miếng thịt bầy nhầy lúc nhúc trên tay ả liền bị tống vào miệng tôi, không cho phép tôi ói chúng ra, cô ta dùng tay điều khiển hàm tôi nhai nhóp nhép, đồng thời ngước cổ tôi lên để khiến nó trôi xuống.
Vị sắt tanh tưởi cùng mùi thối rữa đặc sệt tràn xuống họng của tôi, tôi nghẹn cứng vài lần nhưng vẫn cố nuốt với đôi mắt ngấn nước do khó thở.
Khi ăn được một nửa, cô ả bỏ mặt tôi ra, ngay tức thì tôi ho khan rồi ọe ra mớ mình chưa nuốt vào, cổ họng vẫn nhoèn nhợn cái vị kinh tởm kia, khoang miệng hôi lên mùi máu dường như chẳng thể rửa trôi.
Kéo đôi mắt ngấn lệ lên nhìn con mụ đó sau làn tóc tàn tạ, cô ta nhìn xuống với vẻ hài lòng rồi tiếp tục cầm bàn tay đang bị trói của tôi, mân mê ngón tay nhỏ bé thân này rồi nhẹ nhàng bẻ ngược nó ra sau.
Răng rắc.
Mắt tôi căng ra khi cơn đau truyền đến, cái tê dại và đau buốt khiến đầu óc vừa mới quá tải của tôi chết đứng tạm thời, chẳng kiềm được mà há hốc miệng ra, lí nhí tiếng rên hừ hừ, Máu tanh, nước miếng theo đỏ phun ra ngoài.
Tuy vậy chẳng có tiếng la hét nào thoát khỏi đó.
Rất nhanh sau, tôi cảm nhận được dòng máu ở ngón tay vừa gãy của bản thân nóng lên một cách bất chợt, ngón tay đã ngược về sau tự mình vặn lại rồi hoàn toàn lành lặn, thế nhưng cơn tê dại vẫn còn đó, tôi thở hổn hển với mồ hôi đầy trán, kiệt sức vì cố kiềm lại tiếng thét của mình.
"Giỏi đấy nhóc, rất ấn tượng ta thích lũ biết giữ im lặng." - Ả cười nói vô tư, khen ngợi như thể thân thiết với tôi.
Liền tiếp chuỗi kinh hoàng, lũ trẻ bàng hoàng nhìn ả ta ghim hàm răng sắc ngọn lên cánh tay non trẻ của tôi, cắn đi một miệng lớn da thịt.
Giọng tôi kẹt ở cổ họng, răng cắn chặt đến mức kêu vang ken két.
Cơn nhói như thể bị chuột rút cùng lúc với nát thịt ghim sâu vào dây thần kinh của tôi. Mắt trợn ngược, rên rỉ trong vô thức nhưng không hét được lên.
Ý thức tôi lần nữa quay cuồng vì cơn đau quá hạn chịu đựng, cái sốc từ nó nhanh chóng chấm dứt khi ả đút thêm vào mồm tôi chỗ gan orc bản thân ăn dở trên đất và chút thịt của chính mình.
Chỗ bị cắn phanh nhanh chóng hồi phục dưới tác dụng của gan Orc, thế nhưng nỗi đau mà nó đem lại không hề biến mất.
Mắt tôi vẫn đang đẩy ngược về sau, nước mắt nước mũi chảy ra. Trên bờ vực của ý thức, tôi mơ hồ nghe thấy gì đó như một lời khen móc mỉa.
Lần thứ hai trong thế giới này, tôi ước ai đó đến cứu mình ở nơi đây.
17 Bình luận
Đoạn này tui nghĩ bro đên đoạn thoại xuống cuối sẽ ổn ý kiến riêng thôi kiểu miêu tả hành động và cảm xúc rồi đến lời thoại
Vẫn 1 mớ