Cốt Truyện Của Nhân Vật P...
Shira Is Tired. Shira Đang Mệt.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Paranoid

Chương 11: Chị.

2 Bình luận - Độ dài: 2,674 từ - Cập nhật:

"Bản tin hôm nay xin được phép đề cập đến.."   

Trên chiếc TV đặt giữa phòng khách là bản tin thời sự của Javelia luôn được chiếu mỗi buổi sáng, mức âm lượng cao đủ để vang về gian bếp nơi người phụ nữ lực điền đang lân tay, là một người mẹ, cô đang chuẩn bị cho những đứa con của mình một bữa sáng đủ đầy.

"Tiếp theo là vụ mất tích bí ẩn của..." 

Bản tin ban sáng tiếp tục với những vụ mất tích và ẩu đả ngầm của tội phạm, cảnh sát túc trực vẫn không thể ngăn hay thâu tóm bọn chúng để ngăn lại sự bành trướng đó. 

"Đám tội phạm này ngày càng phách lối." - Người phụ nữ im lặng bấy lâu phàn nàn, chán nản với ban cảnh sát trị an và cách họ làm việc.

Không lạ gì nữa, vốn nội bộ lực lượng đó cũng tốt gì cho cam. Quá quen với những tình huống thế này, cô thở dài thườn thượt rồi lắc đầu ngao ngán.

Người đưa tin vẫn tiếp tục công việc của mình, mẹ của hai đứa trẻ cũng quay lại với những gì đang dang dở cho đến khi.

"Tổ chức Cảnh Ma Pháp Sư cho biết. Một nhóm tội phạm nguy hiểm thuộc Nhà Tù Hoa Xanh đã đào tẩu thành công vào rạng sáng 11 tháng 6 đến hiện tại vẫn chưa rõ tung tích."

Tiếng thái trên thớt chậm dần lại khi người đưa tin tiếp tục nói. 

"Những tội phạm đã trốn thoát gồm một hắc pháp sư trung cấp và hai tội phạm vũ trang ma thuật."

Cảm giác bất an ập đến, tiếng dao tiếp xúc với mặt thớt đã dừng từ bao giờ. Người đưa tin vẫn tiếp tục công việc của mình và nói thêm.

"Danh tính của chúng là: Quỷ hút máu Harmelin, Anh em khủng bố Gustave..."

Harmelin.

Cái tên quen thuộc khiến người phụ nữ luôn bình tĩnh trở nên căng thẳng tột độ, hơi thở cô lạc mất một nhịp và rơi thẳng xuống đáy của vực sâu khi đồng tử của bản thân đang giãn dần ra. 

"Khuyến khích người dân ở Lortadine, Hellard và các khu vực quanh nhà tù đóng chặt của nẻo, mang theo dụng cụ phòng thân khi đi đường và hạn chế ra ngoài vào ban đêm..."

Lortadine, là nơi này, là ngôi nhà đang êm ấm của cô.

Đôi mắt trợn tròn lấy lại chút thần sắc, nhận thấy kẻ thù cũ giờ đây đang ngoài kia, cô không khỏi nơm nớp lo sợ. Không ngờ có ngày mình sẽ lại nghe được cái tên đó, cô thầm nhủ rồi chạy ngay đến bên chiếc thoại bàn ở góc phòng khách, nhanh tay lướt số như đã làm hơn trăm lần rồi chờ đợi.

Tiếng tút tút lặp lại đều đều giữa cơn bão bất an vừa mới dịu, tiếng trả lời từ đầu dây bên kia cuối cùng cũng cất lên sau những giây tưởng chừng như vô tận.

"Em hả?" 

...

Hôm nay tôi không ra ngoài cùng Eri, dẫu con bé tỏ vẻ thất vọng ngay khi bị từ chối nhưng vẫn đủ hiểu chuyện để không níu kéo thêm.

Thật ra là con bé cứng đầu trốn cố khỏi nhà chứ hôm nay chúng tôi được dặn là không được ra ngoài, dẫu vậy thì để hai đứa trẻ ở nhà một mình ở nhà cũng chẳng phải là một ý hay.

Mẹ tôi đã sớm rời khỏi nhà sau khi dọn dẹp phần còn lại của bữa sáng mà chúng tôi vừa đánh chén, gian bếp náo nhiệt giờ đây chỉ còn mỗi bóng tôi và Yue đang lặng thin như tờ.

Việc chị ta cứ ngồi đây khiến tôi không tài nào bắt nước lên trâm trà Calx để tiến hành hấp thụ dị chủng được, nó khó xử cực kỳ và tôi thì chẳng chút nào là dễ chịu với bầu không khí ấy.

"Yue?" - Bẽn lẽn gọi tên chị, không khỏi thờ phào trong lòng khi cuối cùng cũng có thể lên tiếng.

Yue liếc mắt sang một cách chậm rãi và máy móc, nó mượt mà nhưng cảm giác thật chẳng giống con người.

"Em có hận chị không?" - Giọng chị ấy đều đều, rõ thanh từng chữ một.

"Không?"

Hận? Chị ta với thân chủ có xích mích trong quá khứ sao? Cho dù là thế thì mình cũng chẳng còn là người mà cô ta biết nữa. Ân oán mơ hồ ấy, đâu phải với 'mình'.

"Em tha thứ cho chị sao?" - Ánh mắt sắc lẹm của Yue dịu dần.

Với tư cách là người cướp xác em của cô, tôi thực sự chả biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.

"Vâng." - Tôi khẽ gật đầu, không rõ nguồn ngọn đầu đuôi.

Một khoảng lặng trước khi chị ấy lên tiếng lần nữa, không phải một câu hỏi mới hay gì cả, chị ta lặp lại câu hỏi của mình kèm theo nghi vấn cùng vẻ khó tin hiện rõ trên chiếc giọng đang dần run rẩy.

"Chị xin lỗi.."

Vì cái gì chứ?

Tôi rất muốn hỏi như thế, nhưng nếu thực sự làm vậy thì tôi sẽ phải giải thích thế nào? Em quên mất? Không trừ trường hợp chị ấy nghĩ mình không để tâm đến mức quên đi, thật khó để chọn lựa đáp án cho mình.

"Chị xin lỗi.." Yue lặp lại lần nữa, rồi lần nữa, đều như một chiếc máy phát thanh, không ngưng nhưng cứ dần run rẩy.

Tại sao? Tôi rõ sẽ không quan tâm nếu là chính mình khi xưa, nhưng giọng điệu và dáng vẻ gục đầu liên tục xin lỗi sau làn tóc đen rối ấy thật khiến con nhóc mà tôi phải xem là 'chị' thập phần đáng thương.

"..."

Chẳng thể chịu nổi sự lặp lại nhàm chán đang tạo nên cái âm u trong gian bếp vắng lặng, tôi đánh tiếng thốt lên câu hỏi vẫn luôn trôi nổi trong đầu.

"Tại sao?"

Cảm nhận được sự chú ý của Yue, mắt tôi chạm lấy ánh nhìn của chị, đồng tử đen láy ngấn nước giãn căng ra rồi dán chặt vào tôi, cuối cùng, chị nhìn xuống rồi mím môi nói.

"Vì thực sự quên đi, hay đang muốn giày vò chị?" - Vẻ cay đắng nồng đặc, Yue chẳng thế nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em là một người đãng trí." 

Không phải là chuyên gia, không phải là một kẻ giỏi mảng dối lừa, tôi bịa ra một cái cớ hợp lý nhất có thể. Nếu nó thực sự tồi tệ đến mức giày vò chính chỉ thì tôi nên thực sự quên nó đi, chị ta cũng thế.

Nhất thời, có vẻ câu trả lời của tôi đã đánh động đến cô, giọng nói run rẩy bẩy lên một cách mơ hồ.

"Em tha thứ cho chị chỉ vì bản thân đã quên mất?"

Có vẻ như dù tôi có trả lời thế nào thì chuyện này cũng sẽ không có kết quả tốt. Vì người chị ta cần tha thứ là chính mình chứ không phải tôi.

Tôi im lặng, chị ta cũng thế, hai dáng người nhỏ bé ngồi trong gian bếp tạo dần sức nặng lên bầu không khí.

Yue lẳng lặng nhúng mắt xuống, tôi chẳng thể nhìn xuyên qua bầu tóc mái đen ngòm đang che đi khuôn mặt rủ rượi kia.

Rốt cuộc thì, chuyện gì đã xảy ra giữa 'tôi' và Yue vậy?

Sức nặng của bầu không khí vỡ tan khi Yue mở miệng lần nữa, vẫn là điệu dáng đáng thương ấy, vẫn là chiếc giọng run rẩy dù đã cố giữ mình.

Thất vọng thay, những gì chị ta nói chỉ là một lời xin lỗi không đầu không đuôi. Vì cái gì chứ? Tôi bắt đầu phát ngán với sự mơ hồ này rồi đấy!

Thở dài để lấy hơi cũng như tĩnh lại tâm tình dễ nổi nóng của mình, tôi nhìn vào con bé tuổi mười trước mắt và nói một đoạn liền mạch. 

"Yue, em không nhớ đã có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta trong quá khứ, cũng như không hiểu tại sao chị cứ mãi xin lỗi em, dẫu vậy em chắc rằng bản thân dù là trước đây hay bây giờ cũng đều sẽ tha thứ cho chị." - Từng lời từng chữ nhảy ra khỏi mồm tôi mà không vấp ở đoạn nào.

Thất thần, Yue cố nói ra với đôi môi mỏng.

"Thật sao?" 

Đáng thương, bộ dáng này quả thật quá đáng thương cho một con nhóc chỉ mới mười tuổi.

"Thật, dù nhớ hay không, em chắc rằng mình sẽ tha thứ cho chị." 

Tôi cần phải lặp lại những lời bản thân đã nói sao? Thật phiền phức, rất phiền phức.

Đi đến bên tủ bếp để lấy trà sau khi bật dậy khỏi ghế, đưa mắt về khóe mi trộm nhìn Yue đang không mảy may để ý đến mình. Tôi phải giữ chuỗi uống trà Calx liên tục ít nhất là một tháng, đó là khoảng thời gian nhanh nhất để sản sinh ra xúc cảm Mana với sự trợ giúp của cổ tự. Mặc dù đến nay tôi vẫn chưa động đến nó, sẽ sớm thôi.

"Chị cũng nên tha thứ cho bản thân mình đi." - Nói khi đang bận bịu với ấm nước và bếp đun.

Yue không trả lời, tôi cũng chẳng quay đầu lại nhìn, tiếng ve tràn vào lẫn chung tiếng lửa bùng lên của bếp, hi vọng chị ta không để ý việc mình nấu trà Calx.

Không rõ qua bao lâu nhưng khi tôi quay người lại thì Yue đã đi mất, không ai ngoài tôi trong gian bếp tạo thành thời điểm thích hợp tuyệt đối để uống máu ăn sôi với dị chủng trà Calx. Thứ trà có thể khiến tôi sặc máu rồi nôn thốc nôn tháo nếu uống quá liều, may mắn là mạch máu của mình không bị rách ở lần vô tình đầu tiên.

Tự giễu, tôi uống tách trà của mình rồi lên phòng chuẩn bị cho việc đọc sách. Trong tâm đang ghi nhớ hình thái của cổ tự thanh lọc.

...

Dõi theo bóng lưng em mình tiến vào phòng của nó, Yue thẫn thờ ngơ ra trước khi ngồi bụp xuống chiếc sofa ở phòng khách, nghĩ ngợi về những gì mình đã nghe. 

"Tha thứ cho chính mình?" - Nói rồi bày ra tâm thái buồn thảm, cười nhạo bản thân.

Yue, một bóng ma từ quá khứ luôn lượn lờ trong tâm thức của em trai. Tưởng chừng mình sẽ bị lãng quên vô điều kiện khi đánh đổi bản thân để sửa chữa những lỗi lầm do chính tay cô gây nên, ngạc nhiên thay, em ấy lại nhìn thấy cô. 

Cô đã phạm tội, đại tội. Bàn tay nhơ nhuốc lấm đầy vết bẩn, vết bẩn cho những thứ mà cô đã làm. Quá nhiều và quá sức chịu đựng cho một linh hồn non trẻ, một kẻ vốn nên tồn tại cùng với thế giới này giờ đây đã đánh đổi bản thân để sửa chữa lỗi lầm của quá khứ.

"Đây là quả báo sao?"

Lặng trầm, mỉa mai.

"Chị xin lỗi, Hert. Và cũng cảm ơn em nữa."

Ngắm nhìn những hoa băng lơ lửng trên lòng bàn tay mình, Yue bóp vỡ chúng rồi khép dần đôi mi lại, chìm vào giấc mộng chứa những ký ức sẽ không bao giờ xảy đến.

...

Tiếng cười vang đến bên tai, nắng rọi chẳng lấn nổi chúng. Đó là Eri và đồng bọn đang mải mê đá qua qua lại lại với quả bóng da trên sân công viên. Quả thực, Heara đã cố hỏi về anh trai con bé để rồi nhận ra là Eri vốn nên ngồi ở nhà thay vì la ó ở đây, đành vậy.

Dù rất muốn nhập hội với anh mình và Eri nhưng mái tóc nâu dài cứ nảy lên vì sự bồng bềnh của nó thực sự khá bất tiện khi muốn chen chân vào trận bóng giữa hai người đó.

Thở dài trên chiếc ghế vốn luôn thuộc về mình và cậu trai mỏng manh kia, Heara bỗng nhận ra ở bên đường có một bà lão còng lưng đang đứng nhìn Eri, tuy dáng vẻ vô hại và đôi mắt nheo không tỏ ý gì xấu nhưng trực giác của cô nhóc cứ nói rằng có gì đó không ổn.

Đúng lúc này bà lão cũng nhìn về phía Heara rồi mỉm cười vẫy tay chào con bé, bất giấc được chú ý nên con nhóc cũng khẽ cười rồi gật đầu với bà ấy.

"Này Hera, em uống gì không để anh đi mua." - Clift chạy đến hỏi khi bản thân đang thở gấp mệt nhọc, người chảy đầy mồ hôi.

"A.. anh cứ cho em trà xanh hay hồng đào lạnh thôi ạ." - Đáp rồi lia mắt về hướng cụ bà, thấy bóng lưng còng ấy đang rời đi.

"Chị nhìn đi đâu đấy.." - Eri để ý đến ánh mắt của Heara nên cũng nhìn theo.

Sự chú ý của cả ba va vào chiếc lưng còng của bà lão, bà rời đi không quay đầu, cảm thấy lạ nhưng cũng không rõ là ở đâu nên Hera và Clift nhanh chóng đưa mắt về nhau, nói tiếp về mấy lon giải khát.

"À, em với anh của em từng giúp bà lão đó nhặt đồ bị rơi ấy, có cái bộ đàm trong túi bà nhìn xịn lắm." - Eri thao thao bất tuyệt, tiện mồm nói luôn khi nhận ra bà lão ấy.

"Nghe hay nhỉ, bố anh cũng hay sài bộ đàm lắm! Đa phần là nói chuyện làm ăn gì đó á." - Clift nhảy vào, không hề bận tâm hay tò mò về việc tại sao một bà lão lại có cho mình một thiết bị liên lạc từ xa như thế, hay vì mục đích gì.

Dẫu có nhiều lý do khác nhau có thể cho Heara tự suy diễn ra nhưng có một điều mà con bé thắc mắc hơn tất thảy. 

Thi trấn Lortadine không rộng đến thế, hầu hết mọi người đều là hàng xóm của nhau, quan hệ luôn được đun đắp qua các dịp lễ, trà chiều hay câu lạc bộ tập thể dục. Càng có quan hệ rộng hơn đó là con nhà có tiếng như Heara và Clift, Eri cũng chẳng kém khi có bố là ma pháp sư, vì thế, có một câu hỏi khá kỳ lạ khi cô trông thấy bà lão hiền hậu ấy.

"Anh có từng gặp cụ bà ban nãy bao giờ chưa?" 

"Chưa, thị trấn của mình đâu có cụ nào nhìn giống vậy đâu, anh hay đi qua chỗ mấy cụ uống trà mà còn chẳng thấy lưng ai cong như thế." 

Clift cố nhớ lại khuôn mặt mình thoáng liếc qua, vốn người đã quay đi lúc Clift thoáng nhìn nên cũng khó để nhóc ấy biết được. 

"Hơi vô lễ đấy anh." - Heara chỉ trích Clift, giọng hơi khó chịu.

"Em cũng mới lần đầu thấy cụ bà đó hôm giúp nhặt đồ luôn á, cụ mới chuyển đến hay sao ta?" - Eri phụ họa, nói ra những gì mình biết.

Đến cuối cùng thì cả ba vẫn chả rõ danh tính của lão bà dù đã sống và rảo chân khắp trấn suốt mấy năm trời. Có lẽ bà ấy mới từ nơi khác đến, Heara nghĩ rồi nhờ anh mình mua cho cô trà đào, không khỏi tự hỏi về cậu trai tóc vàng kia giờ đây đang làm gì.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Như bác ở dưới =)))
Xem thêm
Hiểu luôn :))) nếu bà lão này có là thanh niên trai tráng thì tôi cũng không lạ đâu :Đ
Xem thêm