Cốt Truyện Của Nhân Vật P...
Shira Is Tired. Shira Đang Mệt.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Paranoid

Chương 02: Bếp và gia đình.

4 Bình luận - Độ dài: 3,988 từ - Cập nhật:

"Hôm nay ăn thịt thỏ hầm nhé?"

"Vâng, miễn là mẹ làm thì cái gì cũng ngon hết."

Ngồi vào chiếc bàn ăn gia đình đặt giữa căn bếp, tôi trả lời mẹ cũng như tiện thể khen bà ấy một chút.

"... Hôm nay con có chuyện gì vui à?" - Bà ấy hỏi, người đàn bà này chính là người mà tôi buộc phải gọi là mẹ.

Ai mà chẳng thích được khen đúng không? Bà ấy có vẻ xiêu lòng và bất ngờ trước lời khen của tôi, hơn nữa dường như mẹ tôi đã khựng lại trong giây lát, có lẽ là vì sốc.

Bộ trước đây 'tôi' ít khen bà ấy lắm hả? Giá mà hồi ở thế giới cũ mình cũng có mẹ, như thế thì mình sẽ ứng xử với gia đình này một cách tự nhiên hơn.

"Vâng." - Tôi đáp.

Mẹ chắc là đã có tuổi, tuy trông bà vẫn còn trẻ nhưng qua đôi mắt, cử chỉ và sự dịu dàng mà bà ấy thể hiện thì hẳn ai cũng sẽ suy ra được rằng, người phụ nữ này đã từng trải qua rất nhiều thứ. 

Là một người lớn trưởng thành, mẹ tôi mang một nét rất riêng.

Cơ mà nói thật nhé, cử chỉ và tính cách của mẹ tôi thật không phù hợp với cái ngoại hình mà bà ấy sở hữu. Mẹ tôi, là một nóc nhà lực điền.

Bà ấy có cơ bắp, và nó không phải kiểu cơ dạng cuồn cuộn nổi lên mà là kiểu dạng cơ săn chắc, bền bỉ hiện hữu một cách đầy tự nhiên ấy.

Dù không thấy được đống cơ bắp ở vùng bụng nằm dưới lớp trang phục và tạp dề nhưng tôi chắc rằng nó cũng sẽ săn chắc không khác gì hai cái bắp tay lực điền sẵn sàng duỗi ra bất cứ lúc nào của bà ấy đâu. Con dám không bướng mẹ ạ!!

Nhưng mà nghe tôi này, bố của cơ thể này hẳn phải là một gã nhỏ con hay mềm lòng và thích đọc sách. Còn vì sao tôi lại nghĩ vậy thì chỉ có chúa mới hiểu được. 

Theo những gì em tôi nói thì bố tôi hiện đang đi công tác xa ở đâu đó, ông ấy đã rời đi được một khoảng thời gian khá dài rồi thì phải.

Nghe có giống lừa con nít không cơ chứ? Chẳng thèm vạch trần điều đó làm gì cho cam, tôi nên tập trung vào bản thân và hành xử sao cho giống một đứa con nít thì hơn.

Quay lại với hiện tại thì tất nhiên, bà mẹ nam tính của tôi vẫn là một người phụ nữ, tóc bà ấy dài và nó mang màu hạt dẻ, phần đuôi tóc được cột lên ở phía sau khẽ đung đưa mỗi khi bà ấy di chuyển.

Tuy phần mái có vài lọn tóc được rủ xuống nhưng những thứ đó là chưa đủ để che đi đôi mắt sắc sảo hình viên đạn, có con ngươi trùng màu với tóc của bà ấy.

Một "tomboy" về hưu đang chuẩn bị bữa sáng cho các con của mình. 

Đảm đang, Dịu dàng nhưng cũng không kém phần gai góc, bà ấy thực sự rất ngầu.

Tiếp, tôi đảo mắt một vòng quanh căn bếp của cái nhà này. Và sau khi hoàn tất cuộc điều tra nhỏ đó thì tôi phải nhận xét rằng, đây quả là căn bếp điển hình của mọi gia đình!

Chiếc bàn ăn hình chữ nhật được làm từ gỗ với những chiếc ghế được đặt đối xứng ở hai phía. Tất nhiên, chiếc bàn nằm ở ngay trung tâm căn bếp này sẽ là nơi mà mọi người trong nhà dùng bữa cùng nhau. 

Căn bếp được trang trí với rất nhiều đồ gia dụng, đồ dùng nấu nướng và số ít những chậu cây được treo, đặt cạnh bên của sổ, phải công nhận rằng màu xanh của thiên nhiên làm cho bầu không khí trở nên tươi mát và sống động hơn hẳn.

Là một phần không thể thiếu trong mọi gia đình, bếp là chìa khóa mở ra cánh cửa đến sự êm ấm. Đây là nơi để gia đình tụ tập, chia sẻ và gắn kết. Không những thế nó còn là không gian để người cầm bếp thể hiện tài nghệ và sự sáng tạo của mình.

Hai ngày trước tôi đã không hề chú ý vào mọi thứ xung quanh với nguyên do là sự sang chấn tâm lý khi bị đưa đến đây một cách đột ngột và bất ngờ. Tôi thực sự đã suy sụp và lâm vào khủng hoảng tinh thần hơn chục lần. Tôi đau khổ, tôi gục ngã và cuối cùng là tôi chấp nhận.

Những thứ tôi làm suốt hai ngày qua là tự nhốt mình trong căn phòng ngộp ngạt kia và cố chìm vào cơn mê với hi vọng mong manh rằng tôi có thể thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này bằng cách mở mắt ra lần nữa sau khi mất đi ý thức, thật xui xẻo khi nó không xảy ra.

Và ngay lúc này đây, sau khi đã chấp nhận được thực tại và đang dần làm quen với nó thì tôi đã để ý đến mọi thứ xung quanh hơn.

Tôi đang học cách nhìn thế giới này.

Và như một đứa trẻ, đôi mắt của tôi rất tò mò.

Ban nãy vẫn còn là tiết sương hơi mờ nhưng giờ thì Mặt Trời đã ló dạng, nó mang theo ánh vàng ấm áp đi khắp thế gian.

Đương nhiên là một khi cái nguồn sáng to gấp trăm lần trái đất đó trồi lên thì không nơi nào là không bị soi rọi cả, căn bếp vốn đã rất ấm cúng và may mắn khi có được sự sum vầy của những thành viên trong gia đình này thì giờ, nó thậm chí còn tràn trề sinh lực và nhộn nhịp hơn nữa. Mặt Trời đã làm rất tốt công việc của nó và vì vậy, tôi sẽ cảm ơn mặt trời.

Cảm ơn nhưng mà tao ghét mày quá Mặt Trời ơi! Ngày mới lại đến là vì mày đấy!!

E hèm...

Mà đây chắn chắn sẽ là ước muốn của không ít người, một gia đình hạnh phúc cùng dùng bữa bên nhau dưới dưới nắng dịu dàng của mặt trời ban sớm.

Bỏ qua mấy thứ linh tinh đi thì, Eri hiện đang ngồi cạnh tôi, mẹ tôi thì vẫn đang bận tay với nồi súp, còn chị tôi thì ngồi ở phía đối diện.

Phải rồi, tôi chưa nói về chị của tôi nhỉ?

Có thể khẳng định rằng, chị tôi là một người lạnh lùng, lầm lì và ít nói.

Đánh giá sơ qua thì chị tôi đúng là một mỹ nữ dù tuổi mới chỉ chạm đến hai chữ số, mái tóc đen mượt kéo dài từ đỉnh đầu đến khuỷu tay. Khuôn mặt mang nét gai góc được di truyền từ mẹ, hàng mi dài uyển chuyển dễ dàng hút lấy hồn tôi mỗi khi chị ta chớp mắt, bàn tay yếu gầy vừa thon thả chống cằm tạo vẻ suy tư. 

Còn về những thứ khác ngoài ngoại hình, cô ấy mang cho mình một thần thái thanh tao không dính bụi trần, bầu không khí vô định quanh cô ấy vạch rõ ranh giới, khẳng định rằng cô ấy không có hứng cho những cuộc chuyện trò nhảm nhí.

Trông thật cao quý và lạnh lùng làm sao.

Cái ánh mắt vô cảm cùng màu với tóc, cái khóe môi hồng đào căng mộng đang hơi hé mở... ? Ơ khoan, hình như chị ấy đang mãi nghĩ về thứ gì đó đến mức trơ mặt ra luôn rồi thì phải?

"Chị ổn chứ?" - Tôi mò rặn hỏi.

"A- không, không có gì đâu.." - Chị ấy giật nhẹ cơ thể của mình và trả lời tôi ngay sau đó. Tuy khuôn mặt cô ấy vẫn cứng đờ và vô cảm nhưng giọng và ánh mắt thì đã có chút rung chuyển.

"Khoan đã-" Bỗng chốc như vừa nhận ra gì đó khó tin, đồng tử chị ta co giãn dán chặt vào mặt tôi.

"Yue □■■?" - Eri chen vào.

Vậy hóa ra tên chị mình là Yue à, tên cũng đẹp đấy.

Hầy, thực sự là tôi đã không thèm để ý gì đến mọi người xung quanh trong suốt hai ngày qua, phải đến tận thời điểm này tôi mới biết được tên của chị ta là gì. Và tệ hơn nữa khi tôi vẫn chưa biết được tên đầy đủ của họ, chỉ đơn giản là biết cách họ gọi nhau.

Tôi biết được tên của Eri là vì mọi người thường hay gọi thẳng tên con bé khi nó quậy phá. Nhưng chị tôi thì khác, cô ấy ít nói và chỉ giao tiếp với tôi khi thực sự cần thiết, vì vậy mà tôi cũng có phần không dám khi muốn mở lời và đối mặt với chị tôi, chính xác hơn thì chị tôi làm tôi bị rén đấy. 

Có nực cười không khi một thằng mười bảy như tôi lại rén trước một đứa mới chỉ mười tuổi á? Không, tôi sẽ rén trước bất kỳ ai tỏ ra lạnh lùng khi họ có nhan sắc.

Nhân tiện thì tôi hiện đang ở trong cơ thể của một thằng nhóc tám tuổi, Eri kém tôi một tuổi và tôi thì kém chị Yue hai tuổi.

Mà sao có mỗi tôi là đầu vàng vậy? Hai người tóc hạt dẻ một người tóc đen và một đứa đầu vàng, màu nâu đậm hay màu nâu sẫm có thể trông như màu đen giống với trường hợp đồng tử của người châu á. nhưng gen lặn gen nổi cái kiểu gì mà cả nhà có mỗi tôi là đầu màu vàng vậy? Đừng bảo là tôi được nhận nuôi nhé? Nhé!?

"Em biết chị hay vậy mà." - Chị tôi liền lấy lại thần thái của mình và đáp, cô ấy thừa nhận thẳng luôn mà chẳng giấu giếm gì về cái thói xấu của mình.

Vậy, đần mặt ra hay đơ mắt lại trong lúc suy nghĩ là thói xấu vô thức của chị tôi hả? Cũng hợp đấy nhỉ? Ý tôi là cái vẻ suy tư trầm ngâm ấy trông thật hợp tình hợp lý với tính cách và con người của chị tôi.

"Mà không phải là em dạo này hơi lạ à?" - Chị Yue nhìn sang tôi và hỏi, ánh mắt cô có phần lo lắng và không chắc, tại sao chứ? Do hành vi của tôi khác với chủ nhân của cơ thể này trước đây sao? Đành chịu thôi, tôi đâu có biết chủ thể tôi hay làm gì và hành xử như nào đâu.

Mà, tôi thực sự phải nhìn nhận con bé tuổi mười này như một người chị hở?

"Lạ vậy ạ? Em chỉ hơi không khỏe thôi. Cảm ơn chị Yue đã nghĩ cho em." - Tôi đưa ra một trả lời tạm bợ và thầm cầu mong rằng chị ấy sẽ không hỏi thêm điều gì.

Lời cầu nguyện của tôi đã thành hiện thực, Tuy chị tôi không truy hỏi thêm nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ được yên, giờ là lượt của mẹ tôi.

"Con bị cảm sao?" - Mẹ tôi đặt nồi súp thỏ xuống bàn và hỏi với vẻ mặt chất chứa đầy âu lo.

Những bà mẹ đáng sợ thật, chỉ bằng giọng điệu quan tâm hỏi han và một vẻ mặt chất chứa âu lo thôi mà bà ấy đã có thể làm tôi cảm thấy tội lỗi rồi, tôi thậm chí còn đang tự trách bản thân mình vì đã tạo thêm phiền muộn cho người phụ nữ này đây.

"Con không sao đâu ạ, mẹ tin con" - Tôi đáp một cách kiên định, thực lòng thì tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của bà.

"Con ăn xong sẽ khỏe liền thôi, nghe mùi là con biết nó ngon rồi." - Tôi khen lấy khen để, chỉ mong là mẹ tôi đừng nghĩ nhiều, nghĩ nhiều thì cơ tay sẽ teo đấy!

Nhưng mà tôi không dối lòng, nồi súp thỏ mà bà ấy tự tay làm ra thực sự rất thơm và nó đang kích thích vị giác của tôi. Hương thịt hầm nhẹ mùi lan ra kèm theo sự tươi sống của rau mơ trong gió, chút vị bơ mềm trên bánh mì xốp nhẹ cũng đã góp phần đánh vào khứu giác của tôi, tất cả chúng kết hợp lại tạo nên một cơn đói trong bụng tôi khi tuyến nước bọt dưới đầu lưỡi bắt đầu hoạt động, tôi đã bị đưa vào cơn đói một cách cực kỳ uyển chuyển. 

"Được rồi, thấy không khỏe thì nói mẹ ngay nhé."

"Vâng."

Tôi và cả ba thành viên trong gia đình bắt đầu dùng bữa sáng của mình sau một khoảng ngắn bàn chuyện phiếm, tuy nói là vậy nhưng phần lớn thời gian tôi chỉ ngồi đó và nghe mọi người nói vì cái miệng của tôi đang bận hốc lấy hốc để chiếc bữa sáng đậm vị đầy chất đang được bày ra trước mặt, tất cả được gói gọn trong một chiếc bát và ôi thần linh ơi, nó ngon!

Sau một hồi ngồi ăn và lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người thì tôi cũng đã nắm được một số thông tin nhất định.

Nhà tôi nằm ở rìa phía nam của thị trấn Lortadine và bây giờ thì đang là mùa hè tháng sáu, đây là khoảng thời gian nghỉ hè sau một năm học của lứa tuổi học sinh, một khoảng nghỉ trước khi bước chân vào năm học mới.

Còn về hệ thống giáo giục thì nơi đây cũng áp dụng chính sách giống với trái đất, có các cấp trường lớn nhỏ, có chứng chỉ đại học và các học viện tư nhân, công lập. 

Cũng may thay, bây giờ đang là những tuần đầu của kỳ nghỉ hè, chứ không là tôi đã có hai ngày nghỉ không phép trong sổ học tập rồi, tôi hi vọng thế giới này không có vụ phạt bài tập với những trường hợp vi phạm trong trường. Mong là thế!

Thế giới GOK (Gods Of Knights) được dựa trên thế giới hiện đại những năm 2000s mà. Cũng không bất ngờ mấy khi có nhiều điểm tương đồng.

Điều khác biệt đáng nói nhất ở đây chắc chắn là sự tồn tại của ma pháp và quái vật, tuy không phải ai cũng có khả năng sử dụng ma pháp và làm chủ nó nhưng vai trò, tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của nó đối với con người là điều không cần phải bàn cãi. 

Ma pháp được áp dụng rộng rãi ở khắp mọi nơi, bất kể trong lĩnh vực nào.

Dù là trong công nghệ, lao động sản xuất, chiến sự quốc phòng hay đời sống thường nhật, ma pháp sẽ luôn tạo ra một giá trị to lớn, lớn gấp mấy trăm lần một cá thể độc lập luôn ấy chứ.

Chính vì vậy mà những ma pháp sư rất được trọng dụng.

Vì sao? Giờ nghĩ đi, mười người đàn ông cùng nhau xúc tuyết liên tục trong một tiếng đồng hồ sẽ bằng được bao nhiêu phần một quả cầu lửa trung cấp?

Và xem xem, ai sẽ thắng? Một cái máy khoan công nghệ cao được chế tạo trong cả năm trời, tiêu tốn số vốn không đếm xuể, mang mục đích và trách nhiệm cao cả là phục vụ nguyên cứu, khai quật tài nguyên thiên nhiên và tạo nên nền móng cho tiến bộ của con người. Hay là mười anh bạn mặc áo choàng pháp sư biết dùng nguyên tố thổ? 

Những ví dụ trên đủ mô tả sự hữu dụng của ma pháp rồi ha? Nhưng đừng vì vậy mà xem nhẹ khoa học, câu chuyện sẽ khác nếu chiếc máy khoan kia được yểm phép hoặc được tạo ra bởi một nhà giả kim. Thuật cường hóa và ký tự cổ cũng là một giải pháp không tồi nhưng hiện chúng ta không cần phải biết về những thứ đó.

Được mọi người nhắm đến là vậy nhưng như tôi đã nói, ma pháp thực sự rất khó để làm chủ và điều khiển. 

Ma pháp không phải là thứ muốn học là học, nó cần thiên phú, tài năng lẫn sự kiên trì. Nếu đem đi so sánh thì một năm học ma pháp sẽ bằng với sáu năm học y khoa, và trung bình mỗi khóa đào tạo ma pháp sẽ có bốn năm học.

Tưởng tượng việc trải nghiệm sáu năm học y nhưng nó lặp đi lặp lại bốn lần đi.

Đớn, phải không?

Chính vì vậy mà có rất nhiều người bỏ cuộc giữa chừng và chấp nhận tốt nghiệp với chức danh pháp sư nghiệp dư, nhưng không vì thế mà họ bị xã hội coi thường, xa lánh hay chối bỏ.

Những ma pháp sư nghiệp dư vẫn rất được săn đón và coi trọng, bởi lẽ số người được tạo hóa ban phước, hay những người có khả năng lưu trữ, cảm nhận được ma thuật vốn đã rất ít ỏi rồi.

Bỗng một lần nữa, tôi bị kéo khỏi mớ bòng bong trong đầu bởi chiếc giọng trong veo và đầy nội lực của Eri.

"Ăn xong rồi! Con đi chơi nha mẹ?" - Eri lên tiếng, giọng con bé rang rảng và nó to như thể sắp hét lên vậy, đương nhiên là với cái âm lượng đó thì nó đã làm cho tôi giật thót tim một phen, đang mải mê nghĩ về ma pháp và sự tàn khốc của nó mà, có để ý xung quanh đâu, bị giật mình cũng phải!

"Úi! Anh giật mình hả?" - Con bé nhìn sang tôi và hỏi. Trên cái khuôn mặt bé xíu tròn trịa đó là sự xáo trộn không cân xứng của lo lắng và hối lỗi. Cái tính hay lo này là được di truyền từ mẹ đúng không? Hự! Ngừng làm cái bản mặt đó đi, đồ sinh vật dễ thương!

"Mẹ bảo con bé tiếng rồi mà." - Mẹ tôi rầy con bé và thở dài một cách não nề.

Còn về phần Yue thì, chị ấy đã ăn xong bữa sáng của mình và rời khỏi căn bếp từ khi nào mất rồi.

Chị ấy thích được ở một mình hơn thì phải? Nếu đó là những gì chị ấy muốn thì tôi cũng không phiền thêm.

"Không sao, anh hơi lơ đễnh thôi." - Tôi lên tiếng đính chính cho bản thân.

"Giống ■□□Yue nhỉ? À, em đi đây! chào mẹ với anh nhé!" - Con bé nhanh nhảu chạy đi trước khi tôi kịp nói thêm điều gì, mẹ tôi nhìn theo hướng con bé xong lại thở dài một tràng. Tuy vậy, trên khuôn mặt gai góc đó không phải là sự phiền muộn hay âu lo, mà là một nụ cười.

Một nụ cười bất lực, nhưng trông bà cũng thật hạnh phúc.

Sau cùng thì căn bếp chỉ còn lại tôi và mẹ đang không biết phải nói gì với nhau khi Eri rời đi. Con trai thường hay nói gì với mẹ nhỉ? Có ai viết cẩm nang cách làm một người con tốt không? Hay là mình ngỏ lời giúp dọn dẹp bàn ăn? Bữa ăn vừa nãy rất ngon và mình thực sự rất biết ơn vì nó. Cứ thế mà để một mình bà ấy dẹp hết thì đúng là có chút không đúng.

"Con giúp mẹ dọn nhé?" - Sau một hồi đắn đo thì tôi cũng lên tiếng.

"Ể?" - Mẹ có vẻ bị tôi làm cho bất ngờ hơi nhiều lần rồi ấy nhỉ? Bà ấy cũng đang mãi nghĩ về gì đó giống tôi vừa xong à? Thôi thì mình vẫn nên giúp bà ấy một chút.

"Để con giúp mẹ." - Không nói thêm, tôi nhanh tay chộp lấy số bát, tô và đĩa đang yên vị trên bàn xong đưa chúng đến bên chiếc bồn rửa chén.

Tuy tôi không nhìn bà ấy như một người mẹ nhưng bà ấy xem tôi như một người con, một trong những đứa con yêu quý của bà. 

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh để tôi có thể chấp nhận được, gia đình từng là một thứ xa xỉ đối với tôi mà. Tôi cần một khoảng thời gian nhất định để thực sự nhìn và nhận những con người này, tôi cần học cách để nhìn họ như một gia đình, tôi cần thời gian để chấp nhận họ. 

Và tôi sẽ bắt đầu bước những bước đầu tiên với.., giúp việc nhà!!

Tiếp đó, tôi cầm lấy chiếc khăn lau và bắt đầu vận động cơ tay, nhón nhón ngón chân xong lại cúi thấp người xuống, tôi làm vậy là nhằm lau đi những vết bẩn còn đọng lại trên mặt bàn. Nhưng mẹ tôi cứ bị làm sao thế kia?

"Con làm gì không đúng à mẹ?" - Tôi quay mặt ra hỏi, trông bà ấy không ổn lắm thì phải? 

"K-không.." - Mẹ tôi nói xong quay người đi, nhưng sau đó thì bà ấy cũng bắt đầu công việc dọn dẹp tàn cuộc của mình.

Nhưng sao có mỗi ba cái bát vậy? Phải là bốn chứ? Yue đã tự mình dọn sao? Thật kỳ lạ, mình hoàn toàn không rõ chị ấy đã đi từ lúc nào cũng như được bao lâu... Lại nghĩ vẩn vơ rồi, giờ đâu phải lúc để nghĩ về mấy thứ như thế.

...

Mà hóa ra tôi không phải là người duy nhất có vấn đề nhỉ? Tuy tôi không biết mẹ tôi đang mắc phải trắc trở gì nhưng tôi mong bà ấy sẽ sớm vượt qua và chấp nhận được nó, như cái cách tôi đang.

Tôi nhúng đôi mắt mình xuống và tiếp tục lau, mái tóc vàng óng đung đưa mỗi khi tôi cử động, tuy có hơi cản trở tầm nhìn nhưng cảm giác mới mẻ mà nó đem lại rất dễ chịu. Tôi không ghét màu vàng trên bầu tóc của cơ thể này.

Cảm thấy trán mình ướt đẫm, tôi vô thức vén mớ tóc đó qua một bên.

Tuy nhiên, mái tóc đó vẫn xõa xuống và che khuất tầm nhìn của tôi, góp phần làm cho sự ẩm ướt trên trán tôi trở nên khó chịu hơn.

Thôi nào tóc! Bộ mày muốn tao kẹp mày lại hả? Tao không ghét mày xong thì mày định ngồi lên đầu tao à!? 

À, ừ thì nó đúng là trên đầu tôi thật.

Tôi tặc lưỡi, ngẩng mặt lên để lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán.

Khi đó, nắng đã len lỏi vào căn bếp từ lúc nào, nó lan dần đến nơi tôi đang đứng và khẽ chạm vào người tôi.

Khoảnh khắc mà tia nắng dịu dàng kia chạm nhẹ vào má tôi thì cũng là lúc, mà tôi bị nuốt chửng bởi thứ ánh sáng tràn ngập hy vọng đó.

Đưa ánh mắt hướng về chiếc cửa sổ nơi ánh vàng đang tràn vào, tôi ngẩng người ra và nhìn thứ ánh sáng ấm áp đầy hứa hẹn ấy.

Cảm giác cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

Chào mày nhé, Mặt Trời.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Xin lỗi vì tôi mới đọc đến chương 2.
Vì bận vãi cả chubin, thời gian viết tôi còn chẳng còn. 😞
Xem thêm
Hay lắm, ọc ọc ọc
Xem thêm
Đẩy nhanh tiến độ đi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
nào bạn ơi từ từ mình chưa giới thiệu hết mà🛐
Xem thêm