Không biết bao lâu sau, tôi đã ngất đến lần thứ bao nhiêu từ khi tới thế giới này rồi chứ?
Đầu óc mịt mờ đau nhói nhắc nhở tôi rằng bản thân vẫn đang sống, mọi thứ đều là thực tại.
Khi tầm nhìn trở lại, tôi liền để ý đến ánh vàng cam đang he hé một cách yếu ớt, dốc sức sưởi ấm gian phòng bẩn tưởi hôi thiu ẩm mốc của chúng tôi.
Ngọn nến le lói ở góc của một gian phòng tăm tối, nửa tan nửa trôi. Nó tuy tỏa ra ánh sáng nhưng lại không làm tan đi sự tăm tối vốn còn đang bao phủ cả gian phòng.
Tiếng thở nhẹ và nức nở như thể có một áp lực vô hình đang ngăn lũ trẻ trong đây thở mạnh.
Không ai nói gì cả, mọi điều nơi đây lặng im, chúng làm không gian trở nên yên tĩnh nhưng lại chẳng thể làm tôi yên tâm.
Lắng.
Khẽ thở ra, cánh cửa kia vẫn đóng chặt.
Dựa vào bức tường, tôi nghĩ đến việc đốt sợi dây đang trói mình bằng ánh nến nhỏ nhoi kia đã nghĩ đến nhưng như thế là quá vội vàng và hấp tấp, tôi cần thêm thông tin.
Ai biết ngoài kia có bao nhiêu người bên bọn hắc ma pháp sư cơ chứ? Tôi vẫn chưa chắc, liệu ngoài đó có kèm thêm những đứa trẻ khác ngoài tôi? Ngoài lũ nhóc cùng phòng với tôi? Chúng tôi thực sự là đủ với ma thuật đen sao?
Nhắc đến nó. Quả thật, tôi vẫn buồn nôn khi nhớ đến vị của mớ bầy nhầy máu thịt kia...
Khoang miệng tôi tanh ối, hơi thở cũng ngập vị kim loại, nó khiến tôi bứt rứt ở nơi cuống họng. Như thể đang có một màng lụa mỏng phủ lên và chẳng thể khạc nó ra.
Tôi cũng không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, bọn trẻ đã ngủ sau một hồi tôi dậy và giờ thì tôi vẫn đang cố chờ, cố nghĩ cách để cứu lấy chính mình.
...
Lần nữa vì mùi tanh khủng khiếp.
Cánh cửa vốn luôn ghì chặt mở toang cho một tên gầy gò đi vào và ném cho mỗi đứa một mớ hỗn tạp của thịt orc và máu.
Ba đứa trẻ còn lại ngớ người, mắt nhăn dè dặt dán vào 'thức ăn' vừa được đem đến. Mùi của nó kích thích cái cảm giác ứ nghẹn ở họng, chốc chốc, bụng tôi kêu lên vì đói.
Phần con của tôi thèm khát nó, phần người thì ngược lại, chối bỏ một cách yếu ớt.
Tuy vậy, dù có muốn hay không thì chúng tôi vẫn sẽ phải ăn thứ đó và tiếp tục thở đến hơi cuối cùng.
Tên đưa 'đồ ăn' đến thò tay ra sau rồi lấy ra một con dao găm đã có phần rỉ sét, hắn chầm chậm tiến về phía những đứa trẻ rồi cầm lấy chân của một trong số tụi nó, kéo thẳng ra.
Một tay cầm con dao đã cũ và sờn, tay còn lại cố định chân của thằng nhóc trong phòng, hắn bắt đầu lóc thịt thằng bé.
Không ngoài dự liệu. Nó gào lên, ồn ào và khủng khiếp như một con lợn bị chọc tiết, miệng nó sủi bọt, mắt trợn trắng và mồm thì há toát ra.
Không chần chừ, hắn nhét vào mồm thằng nhỏ mớ bầy hầy có tính chữa trị một cách điêu luyện rồi chuyển mắt sang đứa bên cạnh.
Ánh nhìn vô hồn, thản nhiên, không chút cảm xúc như thể chính hắn chỉ đang thu thịt từ gia súc.
Khỏi phải nói, thằng nhóc kia đã ngất vì cơn sốc của cơn đau, bọn còn lại thì nước mắt chảy dài đồng tử rung rẩy.
Tôi nổi da gà, ứ nghẹn ở cổ họng, biết thầm rằng mình cũng phải trải qua thứ vừa xảy ra với đứa nhỏ kia, không phải chỉ một lần mà là nhiều lần.
Bọn này có ý định nuôi bọn tôi rồi thu thịt định kỳ như súc vật.
Một đứa lại một đứa, tiếp liền hai lần là tiếng thét đinh tai nhức óc vang dội rồi phản lại khắp căn phòng, và cũng chính vì thế tên gầy gò kia lại càng bực cáu và thô bạo hơn.
Đến lượt tôi, dẫu đã trải nghiệm thứ tương tự nhưng cảm giác bị một mảnh kim loại thô kệch sờn cũ sắn vào chân rồi lóc đi một mảng vẫn rất kinh khủng.
Cảm giác mất mát ở bắp đùi và cái tê nóng nhói nhức nó truyền đến vẫn còn đó dù đã hồi phục lại phần bị lóc bằng mớ bầy hầy của gan Orc.
Cơn đau đã đả kích một cú lớn lên tinh thần và thể xác của tôi.
Rên rỉ vô lực qua hàm răng đáng nghiến chặt, tôi nghĩ mình cắn chặt đến mức răng mình sắp vỡ vụn ra rồi.
Mắt tôi ngấn lệ, nhìn gã đàn ông rời đi trước khi sụp xuống nền đất.
Thầm nghĩ rằng bây giờ thứ tôi có thể làm trong trạng thái này là thiếp đi rồi tỉnh lại, bóng tối dường đã ngấm, tựa như rượu ử đã lâu, tôi bắt đầu thấy bản thân bớt 'người' hơn. Không lâu sau, mấy tiếng thét vang vọng khác ở nơi xa truyền đến.
...
Tôi có đang bình thường hóa cái việc kinh khủng tởm này chỉ vì trước đây đã từng sống khó? Ai biết, đầu óc tôi chịu sang chấn đến hỏng rồi.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ qua bốn lần ăn và bị thẻo thịt, không tính đợt ả đàn bà kia cắn cho một phát.
Vì đã mất khái niệm về thời gian, không ánh sáng hay gì cả nên tôi sẽ đếm bằng 'bữa ăn'.
Ở bữa ăn đầu, bọn trẻ lẫn tôi đều bị đau đến sùi bọt và khủng hoảng, mấy tiếng sụt sịt tưởng chừng đã sờn lại tiếp tục rồ lên dần đều.
Nhưng chỉ có thế, chúng không thể khóc mãi được.
Hơn nữa ngoài căn phòng này ra, ngoài kia vẫn có những phòng với những đứa trẻ khác, tiếng la hét bên ngoài là quá rõ về điều đó.
Chà.. Không chắc nữa, nhỡ đâu đó chỉ là chiêu trò lừa bịp như cách con mụ kia phá cửa sổ rồi để tôi tự chạy ra ngoài?
Ở bữa ăn thứ hai, tôi vẫn đang nghĩ cách để cứu lấy chính mình.
Cổ tự dịch chuyển, triệu hồi ác quỷ, đồng quy vu tận, đi xuyên tường.. Tất cả đều yêu cầu quá nhiều thứ, ký tự quá dài và phức tạp, hơn nữa là nếu tôi vô tình sai sót thì sẽ đi tong.
Trong cái môi trường tối tăm chật hẹp này thì việc viết đúng đường nét thật sự tương đối khó.
Chưa kể đến việc đôi tay bị trói chặt nhiều giờ liền giờ đã ủ mùi tanh dịch vàng tím, tôi nghĩ tôi mất cảm giác nơi đó rồi.
À nhỉ, có lẽ vì tiếng thét của lũ nhỏ nên bọn chíng đã thêm thứ thuốc gì đó vào mớ bầy hầy kia nhầm giảm đau và giảm sốc. Tuy vậy, gan Orc vẫn là 'dị chủng', sớm hay muộn thì tác dụng phụ vẫn sẽ đến.
Vốn bọn tôi không phọt máu ngay như trà Calx là vì mớ bầy hầy này mang đặc tính 'chữa trị', cái đào thải dị chủng sẽ được dồn lại và chữa đi, thay thế bằng một thứ gây hại khác lên thần kinh và đại não.
Ở bữa ăn thứ ba, vẫn là gã gầy gò đó, vẫn là thứ hắn làm hai ngày qua.
Bình tĩnh một cách kì lạ, tôi thờ ơ nghĩ.
'Có lẽ hắn là người đưa 'cơm' duy nhất của nơi này?'
Không đau như ngày đầu nhưng cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu, mùi ở trong phòng này ngày càng tệ đi và lũ trẻ thì sốc nặng đến ngu người.
Tuy vậy, sau khi cố giao tiếp với lũ trẻ thì tôi đã nhận ra vài thứ.
Cả lũ đều đến từ Lortadine. Động viên bọn nhỏ dù bản bản thân cũng đang bị dồn nén và bức bối, chúng sẽ cần thiết cho việc trốn chạy khỏi nơi này.
Ít nhất là trong kế hoạch đang dang dở ở đầu tôi. Tôi chẳng biết mình có cần phải làm thế vì chúng không, nhưng nghĩ lại thì đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi cả lũ điên lên hoặc mất đi thần trí.
Tiếp chuỗi những lần tỉnh và chịu đau khiến tinh thần tôi trì trệ và mờ đi.
Thêm lạ cái cảm giác bị theo dõi dù chẳng có ai xung quanh ngoài đám nhỏ đang im lặng lâu lâu xù xì với nhau, chúng đang cố trấn an nhau dù biết nó vô dụng đến cực điểm.
Thở dài bất lực nhìn vào khoảng không trên trần nơi có những cái móc sắt và xích dính máu khô treo đầy.
Liệu tôi sẽ bị móc vào đó khi không còn giá trị với chúng?
Đầu óc nhảy qua nhảy lại, chầm chậm tôi tưởng mình có dấu hiệu hoang tưởng khi lâu lâu lại có một cơn gió phả vào mặt dù phòng kín mít, không những thế trong lúc ngủ tôi cũng nghe thấy giọng của ai đó mà mình biết.
Lắc đầu rủ bỏ đi những suy nghĩ vu vơ tôi tiếp tục lập kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi này với những thông tin hạn hẹp mà bản thân có được.
...
Bữa thứ tư, tôi cắn vào chân hắn với toàn bộ sức lực của mình.
Tất nhiên tôi đã bị cho mấy cuốc vào mặt ngay sau đó, thậm chí gã còn cáu bẩn và rạch vào mặt tôi thêm vài đường.
Từng cú từng cú hắn giã vào mặt tôi khiến nó sưng tấy lên nhưng những cú rạch dài từ con dao đã thải đi máu bầm.
Tôi đau đến chết đi sống lại.
Da mặt tôi đau rát co lại và sưng phù lên, hóa máu bay tung tóe khi mảnh kim loại rỉ sét cũ sờn rạch mạnh vào má, nó chọc vào răng tôi, cố cạy chúng ra nhưng không thành.
Không lâu sau, mắt tôi trợn ngược sau hồi lâu chảy nước và căng ra sắp đến cực hạn. Sau khi tôi nhả cái chân của hắn thì liền bị đá bay một khoảng, vẫn là gan Orc cùng mớ bầy hầy chữa cho tôi ngay sau đó, dù vị nó như hạch nhưng thôi, không đòi hỏi.
Ngạc nhiên thay, hắn cứ vậy mà không đánh chém tôi thêm dù thái độ rõ bất mãn, hành động này dù trông như đang chống cự một cách ngu ngốc.
Khi hắn rời đi, không ai thấy khoé môi tôi kéo lên đầy yếu ớt nhưng không giấu nổi sự vui sướng kì quái trong đó.
Tôi khạc ra mớ máu trong miệng mình ra.
Đây là một phần của kế hoạch, tôi đã có máu của hắn.
...
Đã được năm ngày kể từ lúc Louis Và Yuna huy động lực lượng thanh tra cảnh sát cùng những phe liên quan kiếm tìm con mình.
Tiếp đó là hàng loạt những vụ mất tích được trình lên với nghi vấn là chung một thủ đoạn nhằm vào các đối tượng là trẻ em dưới mười tuổi.
Được liệt toàn bộ vào một vụ án hình sự bắt cóc quy mô lớn và có tổ chức. Hiện đang tiến hành điều tra làm rõ, mọi phương thức cố gắng liên lạc với những kẻ bắt cóc là hoàn toàn không có kết quả.
Những manh mối vẫn khá bế tắc do bọn chúng không chỉ có vẻ là một người, hay ba người như số lượng tù nhân đã mất tích.
Vốn việc bọn chúng thành công vượt ngục đã khá phi lý. Sau khi điều tra làm rõ thì lại lòi ra mấy tên gián điệp của xã hội đen đến từ mấy tổ chức thế giới ngầm.
Nói cách khác, có người đã giúp đỡ bè lũ tội phạm Harmelin là một thế lực ẩn ở thế giới ngầm, sau khi nhận ra điều đó thì không lí nào cục điều tra xem đây là một vụ vượt ngục bắt cóc thông thường.
Thế lực ẩn mình bấy lâu đang muốn trỗi dậy để đối đầu với chính phủ và đây có lẽ chỉ là bước đầu cho kế hoạch đó, mỗi chuyện chúng giúp đỡ hắc ma pháp sư cũng đủ để thét lên điều đó huống hồ trong nội bộ nhà tù còn có người của thế giới ngầm cài vào.
"Louis." - Người thanh tra đi đến và chào người bạn của mình.
"Eces, cuối cùng cậu cũng đến." - Louis bỏ việc truy vết Mana đang dang dở. Hai người đàn ông vừa là bạn bè vừa là đồng nghiệp nhìn nhau một chút trong im lặng rồi mới tiếp tục.
"Có manh mối gì không?" - Eces hỏi.
"Không, nhiều vụ mất tích đang được báo cáo khắp Lortadine và những nơi khác, chúng chắc chắn là một nhóm hoặc tổ chức.." - Louis cũng không che giấu gì mà nói ra. Louis tiếp tục nói ra những thứ mình biết trước khi Eces kịp hỏi thêm.
"Dấu vết của hắc ma pháp hiện ra rất rõ nhưng chúng cứ đứt đoạn dường như đã được thanh tẩy. Người dân xung quanh nói rằng họ bắt gặp một bà lão lạ mặt trong khoảng thời gian đó nhưng giờ thì không gặp nữa."
"Không trừ khả năng bà lão cũng bị bắt cóc nhưng cũng đừng nghi ngờ việc bà ta là người ta cải trang thành." Chưa kể, đây mới là khu vực gần nhất.
Không biết còn bao nhiêu kẻ trong hội nhóm này đã ra tay bắt cóc. Đến nay đã gần 30 đứa trẻ và có giấu hiệu tăng lên theo báo cáo về những vụ bắt cóc.
Vị thanh tra trầm ngâm, cứ tưởng đây chỉ là một vụ bắt cóc thông thường nhưng không, có ai đó đã nhúng tay vào và giờ thì anh chẳng thể không cảm thấy tự trách vì đã thỏa hiệp với cai ngục của Nhà Tù Hoa Xanh.
"Nghỉ ngơi đi Louis, tôi sẽ tiếp tục phần còn lại." - Để ý thấy quầng thâm dưới khoe mắt Louis, anh liền khuyên nhủ bạn của mình.
"Sao tôi có thể thoải mái nghỉ ngơi trong tình cảnh này được cơ chứ." - Louis không tài nào ngủ nỗi, mỗi khi chợp mắt anh lại nhớ về cách mà mình vô tâm trốn chạy khỏi đứa con của mình rồi giờ đây chuyện này xảy đến.
Thấy người mình bấy lâu coi như mặt trời nhỏ suy sụp cực độ, đây là lần thứ hai Eces trông thấy biểu cảm này của Louis, đương nhiên là ngài thanh tra không hề muốn nhìn thấy nó.
"Con trai cậu vẫn còn sống." - Eces khẳng định, giọng nghiêm mặt.
Vốn anh chắc nịt như vậy là vì bản thân có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy, nghe được những điều không nên nghe và anh chắc chắn rằng bên bạn mình ngoài ngườì vợ cũ quá cố ra thì không còn ai nữa. Con trai cậu ta vẫn còn sống và đang chờ được giải cứu cùng gần 30 đứa trẻ khác.
"Hi vọng là vậy." - Louis cười khổ.
"Không, nghiêm túc đấy, con trai cậu vẫn còn sống."
Eces khẳng định, đồng tử anh lóe lên ánh bạc với hoa văn của thập tự giá trong đó.
8 Bình luận