Cốt Truyện Của Nhân Vật P...
Shira Is Tired. Shira Đang Mệt.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Paranoid

Chương 23: Nhàn hạ.

3 Bình luận - Độ dài: 2,795 từ - Cập nhật:

"Vậy là cậu ấy vẫn chọn đến sau, thực tình thì ở nhà có gì vui chứ?"

"Em chịu rồi, nhưng cuối cùng thì cậu ấy sẽ ở đây thôi."

Clift và Heara nói, ngồi đó trông đợi sự xuất hiện của thằng anh trai Eri. Bây giờ vẫn đang là mùa hè, mà hôm nay lại đặc biệt nắng gắt, thế nên thay vì chạy nhảy ở sân chơi, họ ngồi một chỗ nói chuyện chờ nắng dịu đi.

"Ai mà biết được, nhỡ lại như lần đó-"

"Anh à, đừng nhắc lại chuyện đó có được không?" 

"...Xin lỗi." 

Là vì vụ bắt cóc đó, hôm ấy cả hai chẳng biết gì, hôm sau lại đi tìm Eri mà chơi, thế nhưng con bé làm gì có tâm trạng, có lẽ đó lần đầu họ thấy Eri suy sụp đến thế.

"Xin lỗi nhé Eri, đừng để bụng mấy lời ông anh đần độn của chị nói." 

"Này ai đần hả!?"

"À vâng, không có gì đâu ạ."

Eri quay đầu lại khi đang đứng cạnh một cái cây, trên tay con bé là một con bọ cánh cứng, có vẻ là nó bận bắt con bọ trông ngầu ngầu ấy nên không nghe gì.

Mừng là con bé vẫn ổn.

Tôi đi đến nơi chị Heara và anh Clift ngồi, một sàn gỗ tạm bợ của căn cứ bí mật được dựng lên từ ngôi nhà hoang, không quá hoàn hảo nhưng đủ để chúng tôi tụ tập.

Anh hai tôi đã nghĩ ra ý tưởng cho cái căn cứ bí mật này, quả thật rất đáng để thử và thành quả cũng chẳng tồi.

"Này em không định thả con bọ đó đi hả?" - Chị Heara chỉ vào con bọ trên tay đôi, có vẻ không thích thú lắm khi nói về nó.

"Em để dành đấu bọ với anh Clift đấy."

"Chờ đến khi anh bắt được con mới đi!"

Tôi ngồi cạnh họ, bắt đầu huyên thuyên về những thứ hôm nay sẽ làm sau khi nhóm tụ hội đủ người, dù sao thì tôi cũng là đầu xỏ mấy cuộc chơi mà.

À mà nhắc thì... 

Đã hai tuần trôi quả kể từ ngày ông anh trai tôi xuất viện, tôi cũng không chắc là anh ấy có còn là anh hai tôi hay không nữa, cảm giác ngày càng khác đi so với ban đầu.

Lúc nhờ ảnh gọt trái cây hay cắt bánh thì vẻ khó chịu liền hiện lên khi nhìn vào con dao, tôi có thử hỏi rằng anh bị sao thế nhưng câu trả lời tôi nhận được luôn là 'không có gì' hoặc 'hơi mệt'.

Thêm nữa, dường anh ấy sợ thịt băm. Có hôm mẹ băm thịt để làm bữa tối, anh ấy đi ngang và ngay lập tức nhảy bật lên như một con mèo bị dọa. Thực sự là tôi không hiểu.

Quay lại với cuộc trò chuyện giữa ba chúng tôi, có vẻ hôm nay sẽ có vài trò vui để làm rồi, giờ chỉ việc chờ ông anh trai tôi ló đầu ra và- 

"Cậu ta lâu thế! Eri! Em có biết anh trai em làm gì vào mỗi sáng không!? Hẳn phải có lý do chứ?" - Anh Clift than vãn trong khi chờ đợi, chắc là chị Heara cũng tò mò thứ tương tự nhưng chẳng nói.

Nói không thắc mắc thứ tương tự là dối lòng vì tôi cũng không nghĩ ra được trò gì hay khi ở nhà.

"À.. Em cũng không chắc nữa, có lần em thử giả vờ đã đi ra ngoài để xem anh ấy làm gì.. Nhưng những gì anh ta làm là pha trà và uống."

"Chỉ có thế thôi á? Nghe như mấy ông già ấy."

"Sau đó anh ấy sẽ nghỉ ngơi.. Lúc ngủ hoặc không, dù sao thì trông cũng mệt lắm, thở dốc các thứ nữa."

"Cậu ấy có bệnh à?" 

Rồi bỗng chủ đề thay sang thành anh trai tôi và mấy hành vi của ảnh, về ngôi đền hoang mà anh ấy nhắc đến hay về cách mà anh ấy chỉ đạo cả nhóm xây căn cứ bí mật từ hai tuần trước.

Mà nhắc cái liền đến ngay, tiếng cỏ bị giẫm lên xuất hiện rồi không ngoài mong đợi, anh hai tôi bước vào.

"Gì?"

Thấy cả ba đều dán mắt vào mình, anh ấy liền tỏ thái độ bất mãn.

"Không, giờ cậu đến rồi thì chúng ta triển thôi nhỉ?" 

"Thật tình, chờ đến giờ này để cậu ta 'gì' à?" 

Anh chị nhà Heara đứng dậy khi anh trai tôi đến, họ chờ đã lâu, giờ anh ấy đến rồi thì đi luôn thôi chứ gì nữa.

"Đủ người rồi thì đi thôi nhỉ?" - Tôi cũng đứng dậy theo họ, chuẩn bị dắt tay anh tôi đi.

Trong lúc di chuyển đến nơi cần đến, tôi loáng thoáng nghe thấy anh mình bảo hối hận gì đó nhưng vì âm thanh giỡn hớt của anh chị Heara quá lớn nên cũng chịu, mà thôi, hôm nay chúng ta sẽ đến sân bóng!

...

"Ahhh.. Hối hận quá~"

Hiện lúc này tôi đang ngồi ở khán đài sân bóng nhỏ của thị trấn, vuốt mái tóc thấm mồ hôi lên một bên, thồn vào họng ngụm nước từ chiếc lon trên tay.

May mắn là hôm nay Heara đã để tôi một mình và rượt theo ông anh sau khi quả bóng vô tình bay vào mặt nhỏ, tội ghê, nhưng cảm ơn.

Để mà nói thì trong hai tuần qua, Yue đã xuất hiện nhiều hơn để trao đổi vài lời với tôi, chủ yếu là hỏi về sức khỏe, có thấy gì lạ không các thứ.

Nói không cũng không đúng nhưng vì không muốn rắc rối gì nên tôi cứ ừ ừ dạ dạ cho xong chuyện.

Việc tiêu thụ Mana từ dị chủng đã có tiến triển đôi điều, giờ cơ thể tôi không còn nhanh bị mất sức như trước nữa và mỗi khi uống trà Calx, tôi cảm thấy mình linh hoạt hơn bình thường, dù việc hộc máu vẫn có thể xảy ra nếu tôi uống nó quá nhanh.

Nhưng kết quả đến sớm hơn tôi mong đợi, có lẽ là vì mấy đống bầy nhầy từ Orc? Ựa.

Thật sự là không muốn nhắc về chúng mà, hầy.

Mà ngay lúc tôi đang suy nghĩ thì ở cửa vào sân bóng tự dưng xuất hiện một gã đàn ông mặt mũi bặm trợn, sẹo chéo mũi dọc mặt, người vest đen đeo kính râm, đứng đó như đang đợi ai đó chú ý đến mình.

Gã là xã hội đen à? Sao lại đứng một góc xem tụi con nít chơi với nhau?

Những câu hỏi chạy dọc đầu tôi chững lại khi gã cũng quay qua nhìn tôi, vẫy tay chào như một ông chú thân thiện.

Hả?

"Ơ, là chú David? Sao chú lại ở đây thế?" - Clift cũng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của người đàn ông và gọi ông ấy như một người quen.

"Chú David?" - Heara cũng hỏi theo khi nhận ra ông ấy.

Bộ ba Eri, Clift và Heara ngưng những gì họ đang làm lại để chào ông ta, người đang từ từ tiến đến để cúi người trước hai anh em nhà Heara.

"Bố của hai đứa vừa mới về đến sau khi đi công tác đó, ta đến để đón cả hai về." 

Hai anh em nhà nó đương nhiên là có chút bất ngờ, sau đó là vui mừng và ngay lập tức đồng ý để ông chú đó đưa về nhà.

"Xin lỗi nhé, mình phải về trước hôm nay rồi." - Heara nói với tôi, sau đó quay qua Eri và an ủi con bé, hứa ngày mai sẽ chơi thật lớn để bù cho hôm nay.

Còn cái tên Clift thì thôi, có nói gì đó tương tự nhưng tôi không để tâm lắm, chỉ là... Khi sắp rời đi ông chú kia đã liếc tôi một cách khá đáng ngờ.

Không nói là không sợ được, gã làm tôi bất an. Gã chắc chắn là xã hội đen, người của thế giới ngầm. 

Thân thế của hai đứa kia là gì mà có ông chú là dân xã hội đen thế không biết, hầy.

"Vậy giờ ta về nhà thôi chứ?" - Tôi hỏi Eri, con bé đang rõ là hụt hẫng nhưng cũng mừng hai anh em nhà kia.

"Vâng.." 

Sau đó, tôi cùng Eri lên đường xách đít về nhà, con bé đã cố dụ tôi ở lại bên ngoài chơi thêm một chút nhưng câu trả lời vẫn sẽ là không, hơn nữa con bé thích rời khỏi nhà khi nào chẳng được?

Khu thị trấn vẫn khá yên bình, một vài người trông thấy hai bọn tôi thì vẫy tay chào, một số thì hỏi han đôi chút rồi cứ như thế cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà.

Ờmm... Nói sao nhỉ?

"Này Eri, nhà chúng ta đang tiếp khách đấy, cẩn thận một chút." 

Đã có thêm một đôi giày đàn ông ở trước thềm hành lang dẫn vào gian nhà bên trong, khá chắc rằng nhà tôi đang tiếp đón một vị khách nào đó.

"Hả? Sao anh biết." 

"Thường thức."

Đúng như tôi nghĩ, khi bước đến phòng khách, cả bố và mẹ tôi đều đang ngồi đó nói chuyện với một người đàn ông... Lạ mặt? Nhưng cũng quen lắm.

Mặt trông kiệt quệ, tóc đen nhanh có vài sợi bạc màu dù còn trẻ, đeo kính gọng chữ nhật như mấy ông giáo viên nghiêm túc, mặt sắc xảo nhìn vào là biết người thông minh.

Đó là người mà mình thấy trước khi bất tỉnh lúc bị con mụ kia đá văng không nhỉ? Lúc đó choáng quá quên mất giờ nhìn mặt mới nhớ ra. Không ngờ đó lại là ông ta thời niên thiếu.

"Các con về đúng lúc lắm, đây là Chú Eces đồng nghiệp và là bạn của bố." 

"Vâng, chào chú, cảm ơn vì lần đó ạ." - Tôi cúi đầu, chào một cách trịnh trọng trong khi Eri chỉ 'chào chú' một tiếng rồi thôi.

Ngay sau đó, mẹ tôi xoa đầu cả hai rồi dẫn Eri ra khỏi phòng khách, để lại tôi và ông bố cùng người bạn của ổng.

'Eces?'

Cái chú Eces này chẳng phải... là Ecessor Graventador đấy ư? Thanh tra quỷ quyệt, hồn sư thám tử, Ecessor khét tiếng chính trực của Hallevius, Javelia. Eces trước mắt tôi đây là phiên bản trẻ hơn trong bối cảnh game đấy à?

Ông ấy trong [GoK] chính là một NPC giúp điều tra các vụ án, giữ an ninh xã hội, ngăn chặn tham nhũng, bắt giữ phản diện, khá là hữu ích về giai đoạn cuối game.

Và ông ấy sẽ sớm chết trong tay phản diện thứ 3 của game nếu các nhân vật chính không cứu giúp, tuy chuyện đó phải đến 8 năm sau mới diễn ra nhưng chỉ trong vỏn vẹn 8 năm mà một người như thế này sẽ già đi thành bản như trong game ấy hả? Tội nghiệp thật.

Nhưng mà cha mình có quan hệ với một người như thế á? Một người trực tiếp xuất hiện trong game?

"Con ngồi đi, hôm nay chú Eces đến để tìm con đấy." 

"Tìm con?"

Tìm tôi? Làm gì? Hỏi thêm và tra khảo về cái trại xẻo thịt đó hả? Nhưng ông ấy là một hồn sư, người chơi hệ tâm linh của game, có khi nào là chuyện về linh hồn? Giống cái cách mà Yue đã nói về linh hồn của tôi?... 

Không để tôi chờ lâu. Eces chỉnh lại gọng kính chữ nhật của mình một chút và hỏi.

"Cháu có thấy bản thân không khỏe chỗ nào không?"

"Không, cháu ổn." - Yue cũng hỏi thứ tương tự gần chục lần trong hai tuần qua, kỳ lạ.

"Chắc chứ? Cháu có thi thoảng thèm ăn thịt sống không? Hay nhạy cảm với ánh sáng chẳng hạn?" - Eces vẫn hỏi cung, những triệu chứng đó là có ý gì chứ?

"Không, thật ra cháu khá sợ thịt sống sau vụ việc lần đó... Ánh sáng thì, đương nhiên cũng không, mỗi ngày cháu đều ra ngoài cùng con bé Eri mà."

Nhận được cậu trả lời, Eces gật đầu rồi rơi vào vẻ trầm tư, sau một hồi thì liếc qua bố tôi rồi nói.

"Không dài dòng nữa, ta đến đây vì có thể nhìn thấy linh hồn của nhóc, và nó có vẻ chẳng hề bình thường, vì thế nhóc cần phải trở thành một 'Linh sư'."

Lặng lại một chút, Eces tiếp tục. 

"Một linh hồn bất thường dễ thu hút các thực thể tâm linh, có thể vô tình bị đeo bám hay nhắm vào, thậm chí là đoạt xá, nếu không tự chủ được chính linh hồn của nhóc sẽ tiêu tan, vì thế nhóc cần biết sử dụng linh lực để tự cứu lấy bản thân, nuôi sống linh hồn của mình."

Louis gật đầu, Eces thì nhìn tôi và mong một câu trả lời, bộ dáng này thật sự là trông giống thành khẩn hơn là yêu cầu, hầy. 

"Vâng, nhưng cháu có một câu hỏi."

"Trông cháu không bất ngờ lắm nhỉ? Được rồi hỏi đi." - Eces có vẻ hơi đơ khi tôi dễ dàng chấp nhận đến thế.

"Trở thành linh sư rồi thì vẫn dùng được ma pháp chứ ạ?" 

"Nếu cháu may mắn được sinh ra với xúc cảm Mana." 

Vậy là ổn rồi, không gì có thể ngăn tôi khỏi việc học cái phạm trù mà game chưa khai thác tốt nữa, dù sẽ bận rộn thêm nhưng mọi thứ vẫn sẽ ổn. Bằng một cách nào đấy.

Cho nên là, tâm linh ơi tôi đến đây.

...

Bên ngoài ngôi nhà, nơi rừng xanh u uất khuất lối đi, hôm nay vu nữ lãng quên lại tiếp tục theo dõi tên bé nhỏ tóc vàng qua màng khói như một thói quen.

Có điều bây giờ bên cạnh ả có thêm một người nữa, Yue.

"Em cô sẽ học linh thuật đấy~, mà chắc cô sẽ không bị bại lộ thân phận đâu. Dù sao thì nhận thức của thằng bé vẫn đang bị tổn thương mà~"

Ả vu nữ quay sang Yue, vừa nói vừa xoay ngón tay trong không trung, giọng như đang dụ dỗ người nghe.

"Ngươi nói nhiều quá."

"Haha, đây là nhà của ta thì ta có quyền nói chứ? Cái gì nhỉ? Tự do ngôn luận à?" 

Ả mặt nạ cáo vẫn trêu chọc Yue một chút trước khi quay lại với việc theo dõi đứa con người yêu thích của mình, tiếp tục trong im lặng.

"Mà này, hình như một năm trước có một đứa bé bị bỏ lại trong rừng thì phải? Cũng tóc vàng như thế đấy~ Ta tự hỏi, có phải chính cô, là người đã suýt giết thằng bé?"

Trước khi ả vu nữ kịp nói hết câu, bầu không khí xung quanh đã nặng hơn trăm gần, vài mảnh đá bắt đầu lơ lửng trong không trung khi sát khí đục ngầu của Yue tràn ra.

Bỗng chốc, cô bé hóa thành một bóng đen với chỉ hai con mắt màu đỏ.

"Được rồi, được rồi~ xin lỗi được chưa? Ta không muốn chỗ này tồi tàn thêm đâu, hầy.."

Không nói gì cả, Yue chỉ ngừng tỏa sát khí rồi từ từ đi khỏi ngôi đền hoang tàn ấy, bắt đầu từ việc dịch chuyển khỏi cái nóc sập xệ, rồi hướng về lối ra đầy cỏ chết bốc mùi.

Quay đầu lại khi sắp bước qua chiếc cổng Tori đã gãy, Yue lạnh giọng, âm vang khắp chốn.

"Đừng có cố đào sâu về tôi và em ấy."

Và rồi, cô biến mất.

...

Lúc này, chỉ còn lại ả vu nữ vừa bị đe dọa, thở dài ngao ngán nhưng cũng bị kích thích khá mạnh khi được sát khí nặng như thế đè lên vai.

"Thú vị thật, nhưng cứ chọt vào chỗ ngứa của cô ta thì nguy hiểm quá, hầyyy~"

Rồi một ý tưởng chạy qua đầu ả. Đập nắm tay vào bàn tay còn lại, ả như vừa nhận ra mình có thể lách luật bởi một số thứ đơn giản mà mình may mắn có được.

"À phải rồi nhỉ!, mình có thể nhờ đứa khác moi móc thêm mà?"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chà, gia phả của nhà Clift và Heara có vẻ to phết <(") đủ to để Eri bú fame bọn này mà tránh bị bắt cóc
Xem thêm
Hay phết
Cảm ơn tác
Xem thêm