Cuộc sống trước kia của tôi chẳng phải là loại sang chảnh gì, mồ côi ngu dốt và bần hèn trong một nơi quá đỗi hoa lệ.
Tôi không muốn ở lại cô nhi viện, nó rất ồn ào với những tiếng khóc và đòn roi. Một số đứa có tuổi lớn hơn một chút giống tôi đã tự mình bỏ trốn sau khi nhận quá nhiều sự bốc lột lao động và quan tâm đặc biệt đến từ lão viện trưởng béo, tôi cũng thuộc vào trường hợp đó.
Sau khi ra khỏi nơi đó và sống ở bãi rác một thời gian tôi đã quay ngược lại tố cáo cái trại trẻ đó với sự trợ giúp từ người ngoài, cũng may là mọi thứ đều ổn, tuy không ai nhận nuôi nhưng tôi đã nhận trợ cấp và có thể đọc hiểu, làm việc chân tay.
Vào thành niên khi tuổi dậy thì đến, để có thể tự an ủi bản thân mình tôi đã tiếp xúc với mạng xã hội, các trò chơi điện tử rồi nghiện chúng. Nói thật trong giai đoạn ấy những câu chuyện hư ảo không có thật kia đã cứu tôi, mà tôi lại càng biết ơn chúng vì thế.
Chẳng mấy chốc khung cảnh quen thuộc đã hiện ra, tôi ngồi trên chiếc ghế tựa lưng vừa chơi vừa chửi [Gods of Knights] như một đứa điên, thỉnh thoảng lại lên cơn vì một chút tiền quà tặng của ai đó. Ừ, là đang phát trực tiếp, lúc này tôi đang là một đứa sáng tạo nội dung may mắn được chú ý bởi cộng đồng.
Cuộc đời khi trước như đang chiếu lại trước mặt tôi, phải chăng đây là thứ mà người chết sẽ thấy? Nếu thế thật thì có phải mình hẹo rồi không? Còn Yue thì sao, liệu cuộc sống trong thế giới trò chơi đó có phải là thật hay chỉ là một giấc mơ nhảm nhí?
Chậc.
Nếu nhìn lại rồi hỏi tôi là sống một cuộc đời như thế có khiến tôi hối hận không thì tôi sẽ trả lời là có, thứ đáng nhớ duy nhất lại là khoảng thời gian vui vẻ chơi game trên mạng và phát sống nó đó nha. Hờ hờ.
Thu khung cảnh đang hiện ra vào mắt mình, 'tôi' đang chơi [GoK] theo một cách bình thường, nhưng lạ là hắn càng chơi tôi càng thấy đầu óc mình minh mẫn, dường như có thể nhớ ra những chi tiết game nhiều hơn khi trước.
Những thứ tôi đã quên dần dần xuất hiện lại trong đầu tôi, trong đó có cả những thứ tôi muốn quên.
Chuyện cũ, cốt truyện và những hình dáng của một loại ngôn ngữ dường như không thể đọc.
Đột nhiên có thứ gì đó làm tôi bất an tột độ.
Trong căn phòng tối ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính hiện lên một dòng ký tự, chúng chính là những cổ tự trong game. Nếu chỉ có thể thì bình thường nhưng điều tiếp theo xảy ra thực sự khiến tôi nghẹn lời.
Những ký tự đó đang bay ra khỏi màn hình và trôi nổi trong không trung, chúng bao bộc lấy 'tôi' trong quá khứ, người đang ngồi chơi trước máy.
Mắt tôi trở nên ám muội, vô số bàn tay cấu tạo từ cổ tự màu đỏ đen đang tràn ra từ màn hình vi tính, bấu lấy xác thịt 'tôi'.
Những mảnh xác thịt kia tựa như mảnh kính, nó gãy ra rồi bị màn hình máy tính 'ăn' mất. Mà những nơi bị lấy đi dần dần được thay thế bởi vô vàn dòng cổ tự.
Hình dáng ban đầu của tôi cứ thế mà biến mất, hoàn toàn trở thành một đống chữ liên kết với nhau cấu tạo nên hình dáng một con người.
Gì đây?
Chuyện này là thế nào?
Tuy không chảy mồ hôi nhưng tinh thần của tôi dường như đang căng ra đến cực điểm, tôi vừa thấy lạ vừa hoài nghi, mà sự kết hợp của hai cảm xúc đó làm một đứa nghĩ nhiều như tôi tự dọa chính mình sợ. Có thể nói rằng giờ chỉ cần thêm một chút biến động thôi cũng có thể khiến tôi phát hoảng.
Rốt cuộc thì chuyện này là thế nào? Rõ ràng là mình chưa bao giờ.. Liệu có thực sự là chưa bao giờ hay mình chỉ không thể nhìn ra? Đây có phải là ảo giác không? Liệu những gì mình đang nhìn thấy có phải là thật không?
Cảnh tượng kỳ quái vật sừng sững hiện diện trước tôi, tôi muốn nuốt vào trong một ngụm nước bọt nhưng chẳng thể, sự mù mịt và khó hiểu lần nữa làm tôi ngơ ra trong chính suy nghĩ của mình.
Vô vàn câu hỏi trong đầu tôi không ngừng vụt va trong tâm trí đang loạn như nồi thập cẩm của tôi, may là trước khi tự vùi chết mình với những câu hỏi của bản thân, một tiếng nứt vỡ nhẹ đã kéo hết sự chú ý của tôi về phía nó.
Âm thanh đứt quãng đó tạm thời làm tôi bị đánh lạc hướng, cũng vì thế mà một vết loang lổ như bị chảy mực trên màn vi tính mới bị phát hiện ra. Trong cái vết đen nhú mực loang đó vẫn là vô số loại hình chữ và ký tự, xong, khung cảnh này nào chờ tôi kịp nghĩ gì. Nó sụp đổ trong khoảng khắc, sập xuống dần theo sợ mở rộng của vết nứt đó.
...
Cảm tưởng như bản thân đã ngủ một giấc rất lâu, tôi lần nữa tỉnh dậy.
Xúc giác truyền đến cái lạnh lẽo của sàn nhà, hơi ấm từ chính mình làm tôi nhận ra bản thân đã nằm đó khá lâu. Da tôi lấm tấm vài nơi đã ướt vì mồ hôi, lọt vào khoang mũi tôi là vài hạt bụi khiến tôi sặc vài tiếng.
Khi đã ổn hơn, tôi ngửi thấy mùi mốc, mùi của sự cũ kỹ và nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm mà khe khẽ của ai đó.
Mở đôi mi hơi ẩm của mình ra, tôi cố đỡ cái thân của mình dậy nhưng không hiểu sao cơ thể lại rụng rã đến bất thường, chẳng tay nào đủ sức để nâng được bản thân mà đứng lên.
"Nằm đó một lúc cũng không sao đâu."
"H-..hả?"
Bên trên truyền đến chiếc giọng của Yue, tôi khó khăn mà đáp lại.
Đây vẫn là nhà kho với trùng trùng thùng giấy và bìa các tông, đồ bỏ đi và bụi tơ phủ góc nhà.
Ngước lên gượng ép mình, bóng của Yue ngồi trước tôi với hai dầu gối chạm vào nhau, tay để lên chúng.
"Em nhận ra rồi phải chứ? Rằng chị không thực sự tồn tại."
"Chuyện này có quá sớm để nói cho nhóc đó không? Dù sao thì thằng nhỏ mới vừa tỉnh. Nhiều thông tin ập đến quá làm nó sợ mất."
Không chỉ có mỗi Yue, ngoài chị ta và tôi ra còn có một tồn tại khác cũng đang vẩn vơ trong phòng. Tuy tôi không thể quay ra sau hay nhìn lên trên mình do cơ thể rã rời nhưng chất giọng này không ai khác chính là Vu Nữ.
"Đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, để thằng bé biết vẫn tốt hơn."
"Cô toàn làm theo ý mình thôi, ta sao phải nói nữa."
"Tôi tin rằng thằng bé sẽ chấp nhận được thôi, nó đã thay đổi rất nhiều."
"Nhưng chẳng phải hơi gượng ép sao? Cô nào đã hỏi em cô điều gì, cứ nghĩ rằng thứ mình muốn cũng sẽ là thứ thằng nhóc đó muốn."
Yue nhìn về phía sau lưng tôi, tạm thời không có lời nào.
"Cuối cùng thì cô vẫn chỉ là kẻ ích kỷ, dùng lý do cá nhân để giày vò người khác và cho rằng điều đó tốt cho họ nhỉ Yue?"
Ả Vu Nữ kia vẫn tiếp tục, ám chỉ về thứ gì đó mà tôi hoàn toàn không hiểu.
"Cô có chắc là em cô sẽ muốn như thế này chứ? Mà có thể nếu cô không làm gì thì nó đã hạnh phúc hơ-"
Không biết có phải là ảo giác không, những nơi phủ đen vì thiếu sáng giờ đang hơi ánh màu xanh trắng của băng tuyết, nhiệt độ cũng hạ xuống thấy rõ.
"Những thứ trước đó ta đồng ý, nhưng thứ cô vừa mới nói ra có thể khiến cô gặp rắc rối đấy, Vu Nữ."
"Được-c rồi, bình tĩnh đi bạn cùng thuyền, là ta sai. Xin lỗi nha, nha?"
Cuộc trò chuyện của hai người này làm đầu óc tôi ong ong, có thể là do thể trạng mệt mỏi của tôi hoặc họ thực sự mang một lực vô hình nào đó trong giọng nói, đối chọi với nhau.
Thật tồi tệ, tôi ghét cái cảm giác này.
Cái cảm giác bất động nằm nghe người khác nói về điều mà mình không hiểu, bất lực nhìn kẻ khác định đoạt.
"Hahhhn.. khh."
"Đến nói cũng không ra hơi thì nín mỏ đi nhóc ạ." - Giọng của Vu Nữ từ trên truyền xuống.
Ghét phải đồng ý nhưng ả thực sự đúng.
Sức lực của tôi đã cạn rồi, cơ thể sẵn rệu rã từ khi tỉnh dậy thêm với sự rối loạn trong tinh thần khi quá nhiều thứ ập đến cùng lúc, tôi chỉ muốn nổ tung vào lúc này, để mình không nghĩ gì nữa, để không phải mệt óc nữa.
Giọng của Yue lần nữa đến, nó dịu dàng hẳn đi so với ban nãy, thì thầm vào tai tôi.
"Xin lỗi em lần nữa, có lẽ đúng như ả ta nói. Những thứ mà em đang trải qua hoàn toàn là do sự ích kỷ và chấp niệm của chị. Chị không cầu xin sự tha thứ từ em, chị đang xoa dịu nguồn cơn tội lỗi của chính mình.."
Cứ như những tiếng du dương, câu từ thoát ra từ Yue khẽ nằm lên tâm trí tôi, nén cái hỗn loạn không ngừng trong đó xuống.
"Có thể em thấy mơ hồ nhưng chị mong em vẫn sẽ chấp nhận mọi thứ, hiểu và.. à không, chỉ cần em hiểu và chấp nhận nó thôi."
Nhưng chị à, từ đầu tới cuối em chẳng hiểu cái mẹ gì cả! Những thứ trong đầu em lúc này chỉ là giả thuyết và câu hỏi mà câu hỏi này lại sinh ra thêm câu hỏi khác, lặp lại không ngừng!
Bất giác hai hàn răng tôi nghiến lại, kêu lên tiếng keng két đủ lớn để Yue nghe thấy.
"Em thực ra đã chết từ lâu rồi, Hert."
Hả?
"Là chị bất chấp, dùng mọi cách để đưa em lần nữa sống lại."
Ê.
"Lần này thực sự chúng ta đã đi rất xa, và cũng rất khác biệt với những lần trước."
Khoan đã.
"Chị bây giờ đã quyết định gỡ bỏ áp chế của nhân quả với em, đào lại những thứ em quên mất. Chỉ mong em sống thật trọn vẹn."
Khoan khoan khoan, những gì tôi vừa nghe đều là thật? Là thật ư? Không phải chị mình nói nhăng nói cuội đó chứ?
Gương mặt lạnh băng pha trộn với ánh đượm buồn cùng nụ cười cay đắng kia.. Không phải là của kẻ nói sảng. Mà mình vừa trãi qua đủ loại kỳ dị mà, sao lại sốc chứ? Haha.. Hahaha.
Con mẹ nó.
"Sẽ khó cho em nhưng Hert à, chị sẽ luôn dõi theo em ở một nơi nào đó."
Xong, không kịp để tôi níu kéo. Yue đã biến mất trước mắt tôi, nơi cô ấy từng ngồi giờ như chưa từng có ai. Trên đó lẳng lặng hiện hình một chiếc móc khóa hình cánh hoa anh đào, phản quang một cách yếu ớt.
Giọng của Yue đã không còn nơi đây nữa, không gian vắng lặng nhưng bên trong tôi lại chẳng hề như thế. Nếu có thể di chuyển thân thể, tôi sẽ đập tay vào sàn rồi gào lên, không phải vì hoảng loạn thuần túy mà còn là vì bị quá tải thông tin.
Nếu những gì Yue nói là thật, có khi nào việc mình chuyển sinh vào đây là vì cô ấy? Nhưng mình nào phải đứa em trai đó, mình đây chính là một tên cướp xác người.
Mình khiến Yue hi vọng khi sống sờ sờ, lừa gạt tình thương đáng ra là dành cho thân xác này. Cướp đi những trãi nghiệm đáng lí em cô ấy nên có.
Đúng ra phải là em cô ấy...
Vậy mình là một sai lầm?
À phải rồi, đương nhiên mình là một sai lầm. Ngay từ ban đầu việc mình thức dậy ở đây đã là một điều không nên rồi. Thứ Yue muốn là em trai mình, nào phải một tên ất ơ nào đó như tôi..?
Nếu có thể, tôi sẽ cười thật to để tự giễu mình, giễu người đem tôi đến đây là Yue và cả cái tình huống này.
Nhưng Yue có vẻ không biết về điều đó, nếu tôi nói ra liệu cô ấy có sụp đổ không?
Mà hơn nữa, liệu tôi có dám đối mặt và nói ra sự thật với cô ta không?
Haha. Những dấu chấm hỏi này trông ngon miệng ghê, chúng tên có một cái tên riêng để tôi gọi cho tiện.
Cơ thể mình vẫn bất lực, cứ đà này ai đó sẽ về nhà và bắt gặp mình nằm như cá chiên khô trên sàn mất.
Mà kệ đi, quan tâm làm gì nữa chứ?
Mình mệt rồi.
Cứ thế tôi cứ trên sàn, suy nghĩ vu vơ xong lâu lâu lại hát vài giai điệu trong đầu, thi thoảng xét lại những ký ức mình vừa thấy không lâu.
Kết cục vẫn là phải chửi thề vài câu, mẹ nó.
4 Bình luận