Cốt Truyện Của Nhân Vật P...
Shira Is Tired. Shira Đang Mệt.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Paranoid

Chương 15.2: Kế hoạch?

1 Bình luận - Độ dài: 3,654 từ - Cập nhật:

Nhìn chung kế hoạch khá đơn giản, chỉ thiếu thông tin và phải điều chế sao cho phù hợp với những gì mà tôi moi móc được từ tên đưa cơm.

Vết thương ở chân tôi đã lành nhưng rất khó để nói rằng khung xương cũng đã hồi, nó cứ đau nhức miết.

Ngoài kia có tám phòng giam và số những tên chó canh cửa cũng tương đồng, mỗi phòng một tên nhưng như những gì nhận được thì bọn chúng rất chểnh mảng và đang nhậu nhẹt ở đâu đó không phải nơi hôi thối ấm mốc này.

Có vẻ cổ tự thôi miên thực sự đã làm tốt công việc của nó. Quả nhiên không đời nào bốn đứa là đủ nếu chúng không giết ngay mà nuôi thẻo như gia súc. 

Nhớ lại từ mấy lần tra khảo tôi biết được nơi mình bị giam là ở núi Talias.

Khi cái tên này được thốt ra khỏi miệng tên gầy gò đó, dòng ký ức về GoK thoáng xoẹt ngang qua tâm trí tôi. 

Talias là một trong những địa điểm bí ẩn của trò chơi, nơi đây không chứa quái vật, không chứa dị thường nhưng cái u âm đến tận cùng của nó cũng đủ khiến người khác rùng mình.

Ngọn núi này từng là cái nôi của người lùn nhưng đã bị bỏ hoang, câu chuyện được công bố trên diễn đàn trò chơi rất dài dòng nhưng cái quan trọng là nơi này chỉ cách Lortadine không quá mười cây số. 

Nếu thực sự như vậy thì sẽ dễ dàng hơn để bỏ chạy về nơi có con người.

"Nơi này có cao không? Đường xuống núi có hiểm trở không?" - Tôi nhớ mình đã hỏi như thế vào bữa hôm đó.

Và câu trả lời là không, nơi này được xây lại từ một nhà máy xí nghiệp bỏ hoang, ngay sát chân núi, trở ngại hiện tại chắc là độ rập rạm của rừng cây dễ làm con người ta bị lạc.

Điều kiện trốn thoát tuyệt vời hơn tôi nghĩ, chẳng lẽ chúng không nghĩ đến trường hợp có đứa trốn trại? 

"Có vòng canh gác thứ hai không?"

"Không..." 

Sao mà lỏng lẻo vậy? Chẳng lẽ mấy đứa trẻ ở đây chẳng quan trọng đến thế để canh gác dày đặt hơn? Thực sự sao? Nhưng dù gì thì đây cũng là chuyện tốt.

Quay lại với hiện tại.

Giờ lành đã điểm, khung giờ ăn chơi nghỉ ngơi của mấy tên canh cửa. Tên đưa cơm nghe theo lệnh tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ cho kế hoạch, từ xăng dầu đến cửa nẻo.

Không biết có phải là do trí óc bị hỏng rồi hay không nhưng tôi đang nghĩ đến vài thứ không hay cho lắm.

Cùng lúc nghĩ đi nghĩ lại liệu có nên mạo hiểm không, kết quả cuối cùng vẫn là làm hoặc chết, và đương nhiên tôi sợ chết hơn thảy.

Không dám mong trơn tru, tôi chỉ hi vọng là nó sẽ thành công. 

"Các cậu nghĩ kĩ chưa?" - Tôi quay qua ba đứa trẻ ở góc phòng, rặn hỏi.

Một trong ba lên tiếng, Yacia miệng hóp lại nhìn tôi với đôi mệt mỏi nhưng có chút thần sắc "Bọn tớ quyết định rồi.. Duane và Taylor cũng thà mạo hiểm một lần hơn là mọc rong ở đây."

Cả ba lại nhìn nhau rồi gật đầu, Taylor giơ ngón cái cố cười với hàm răng không còn sáng, chân mày thằng bé chảy xệ.

Được chấp nhận, tôi hiểu rằng bọn trẻ cũng đã le lói gì đó gọi là hi vọng về một ngày thoát khỏi nơi bẩn thỉu này. Nằm tại đây thực sự khiến bọn nó bị ăn mòn từ thể xác đến tinh thần.

"Mà sao cậu không tự mình chạy đi?.. Biết rằng hỏi câu này khá muộn nhưng.." - Duane cố nhìn sang hướng khác, nó đang vừa biết ơn vừa không hiểu tại sao mình lại được cứu giúp khi bản thân chẳng đem lại được lợi lộc gì.

"Cần có lí do sao?" 

Nghe tôi nói trọc lóc, Duane như bị gì đó cản lại, nó muốn hỏi thêm nhưng lại không thể.

"Như đã nói từ trước, có nguy cơ cao sẽ bị bắt lại trong quá trình chạy trốn nhưng chỉ cần một người trong chúng ta tìm được người lớn thì bọn hắc ma thuật sư kia sớm muộn cũng bị phát hiện ra."

"Tớ sẽ nói các cậu biết mình cần làm gì khi ra ngoài và hãy nhớ rằng chúng ta luôn có thể bị bắt lại, ít nhất phải có một người thoát được." 

Tôi bắt đầu khéo léo nói cho tụi nhỏ biết những gì tôi sắp làm, đương nhiên không phải toàn bộ mà chỉ là phần nổi và những thứ tôi cần họ làm.

"Các cậu có nhớ nhà đúng không?" - Tôi hỏi khi nét e ngại vẫn hữu hiện trên mặt bọn nhóc.

"Đúng.." - Yacia và Duane ngầm thừa nhận, riêng Taylor thì trông có vẻ là chỉ muốn ra khỏi đây thôi chứ không phải về nhà, đương nhiên thằng bé không nói ra.

"Đúng vậy, nhà cũng nhớ chúng ta, nên phải cố mà về đến đấy." - Tôi đang nói cái gì vậy?

...

Sau khi nhờ tên đưa cơm cắt dây trói cho cả đám, tôi đã thó luôn con dao của hắn.

Đôi tay bị trói chặt lâu ngày của tôi liền bốc mùi dịch nhầy sau khi được thả tự do, da tôi dường như móp lại theo họa tiết dây thừng, vết trầy xước đã hóa tím đỏ và làm tôi hoàn toàn mất cảm giác. Đáng nói là duy nhất tôi là đứa bị trói chặt đến thế, đây là đãi ngộ đặc biệt của khách vip sao? Tôi sẽ kiện các người!

E hèm, lạm dụng thịt Orc mà tên kia đưa đến, tôi cắn để cánh tay mình phần nào lành lại, tuy các vết thương đã khép nhưng máu bầm và hình dạng móp lõm khó mà biến mất được.

"Cả ba cậu chạy ra trước, cứ đi theo tên đưa cơm gầy gò. Tớ còn một số thứ phải làm." - Nói khi lần đầu tay của cả bốn được vung một cách thoải mái.

"Và đến đây." - Ra hiệu cho ba đứa đến gần tôi lùi lại rồi cắn tay, trong miệng chứa sẵn miếng thịt bầy hầy có tác dụng trị liệu.

Rồi lần nữa tôi vẽ cổ tự, khác với trước thì giờ đây tôi dùng tay và vẽ lên không trung, sau hơn nửa phút múa may cái tay dính máu thì tôi rút lại tay mình cất giọng lên giữa gian phòng u tối được soi rói bằng ánh nến yếu ớt ở góc phòng gần cửa. 

Gió nổi lên khi tôi nhắm mặt lại và tập trung vào hình dáng của ký tự mà mình vừa vẽ ra, leng keng tiếng móc sắt trên trần va vào nhau vì cơn gió bất thường.

Bọn trẻ hẳn cũng đã để ý nhưng trước màn múa tay kì lạ của tôi thì tụi nó cũng đã chấp nhận cái dị thường đó.

"Hithe-d." 

Sáng lên rồi lao vào ba đứa trẻ, thứ mà cả lũ cho là sức mạnh siêu nhiên biến mất và ám vào người họ. 

"Thứ này sẽ giảm sự hiện diện của mấy người. Giờ thì đi đ- Khục khục!! Kh-" Tôi ho sặc sụa với huyết đặc trong cuốn họng vì phản phệ cổ tự.

Lảo đảo cầm miếng bầy hầy ở dưới đất lên, tôi buộc phải ăn thứ này để bản thân phần nào ổn hơn.

"C-cậu sao thế?" - Yacia ấp úng, tiến tới giơ tay nhưng không dám chạm như sợ tôi sẽ vỡ vụn.

Hầy...

Tôi thấy bọn nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền giải thích là sử dụng ma pháp ở tuổi này có chút mệt rồi trấn an tụi nó.

"Chỉ là tác dụng phụ thôi.. đừng lo, và các cậu nhớ rằng phải chia nhau ra đấy, nếu cần thiết thì hãy câu giờ cho một người.." 

"Rồi rồi cậu nói nó nhiều rồi nhưng lau máu đi kìa!" - Taylor và Duane đỡ tôi dậy phàn nàn về mùi kim loại rỉ sét trên người tôi. 

Chúng lau lau má tôi, hỏi han để chắc rằng tôi ổn trước khi lùi lại vài bước. 

"Được rồi, cậu đã làm đến mức này mà tôi còn không cố sức nữa thì thật không ra gì." - Duane khoanh tay nói và sờ sờ những vết trầy xước do bị trói trên tay.

"Cứ xem như là đánh bạc một canh đi? Được ăn cả ngã về không." - Tôi cười cợt đáp.

"Cậu nói như ông già nhà tớ ấy." - Taylor lên tiếng, nói như thế thì không sai vào đâu được là ông bố đó có gì với cờ bạc.

"99% mọi người bỏ cuộc trước khi sống sót?" - Tôi mỉa mai đùa lại.

Taylor cười trừ còn Yacia với Duane thì chỉ gãi đầu cho qua.

Nhưng khoảnh khắc ngớ ngẩn  kéo dài không được lâu, tiếng nói của tên gầy gộc đưa thức ăn cắt ngang, thông báo rằng đã đến lúc.

Hắn từ tốn mở cửa mà không gây ra tiếng động nào rồi bước vào, ánh sáng nồng đậm tràn qua từ khung cửa, gã lên giọng.

"Theo ta."

Như một lệnh triệu tập, ba đứa Yacia, Duane và Taylor liền nhìn sang và bước đến bên hắn. Chúng quay đầu nhìn lại tôi cùng với tên đưa cơm, tôi chỉ vẫy tay rồi chỉ vào gã kia, ra hiệu làm việc cho cẩn thận vào.

Dù trông có chút sợ và không nỡ xong sau cùng ba đứa vẫn đã làm theo lời tôi và bước ra ngoài.

Dưới tác dụng của cổ tự thôi miên, gã đưa cơm lần đầu tiên dẫn theo ba đứa trẻ sau mình ra khỏi phòng.

Chả biết cổ tự thôi miên này sẽ duy trì trong bao lâu, tôi không kịp nghĩ về nó mà chỉ phó thác cho số phận, may thay đến nay hắn vẫn nghe theo lời tôi vô điều kiện. 

Sẽ không có chuyện nó hết tác dụng giữa chừng đâu nhỉ? 

Sau khi lũ trẻ ra khỏi phòng tầm chừng năm phút, tôi đứng gần chiếc cửa hé mở chờ đợi tiếng la ó.

Khi tôi đang lo lắng rằng mọi thứ có thể đã hỏng thì tiếng thét giữa đêm đen yên ắng bỗng vang lên, đó là giọng của tên đưa cơm.

Tiếp theo đó là tiếng bước chân dồn dập của đoàn người nào đó chèn nhau xông xa ra khỏi tầm nghe của tôi.

Nhưng câu chửi thề than oán vang lên, hầu hết trong số chúng là giao cấu phụ mẫu và quan hệ phụ thân, cốt là vì đang có một đám cháy bùng lên ở cạnh cái nhà máy bỏ hoang này.

Nhìn chăm chăm qua khe cửa, tôi giỏng tai lên nghe tiếng la kêu gọi dập lửa, tiếng lách tách và phừng phực đặc trưng tràn đến.

May quá, kế hoạch vẫn đang tiến triển thuận lợi. Tên đưa cơm hẳn đã nghe theo lời tôi và tự thiêu mình ở bãi rác tẩm dầu xăng. 

Giờ nó đã thu hút sự chú ý của đám chó canh, không còn ai đủ rảnh để quan tâm mấy cái phòng giam nít con khi so với đám cháy, tôi mở cửa và bước ra như một người mẫu trình sân.

Không có ai.

Không gian bên ngoài thực sự như một nhà tù thu nhỏ với hai bên là những cánh cửa thép rỉ sét, tuy ánh sáng chỉ yếu ớt le lói từ mấy chiếc đèn ma thuật nhưng vẫn sáng hơn gian phòng ẩm mốc tanh hôi kia rất nhiều. Chưa kể đến ánh cam cam do ngọn lửa bên ngoài rọi đến.

Ngó nghiêng, quả thật nơi đây bây giờ đã vắng tanh, chỉ riêng tiếng dế kêu và phừng phực ở xa trong sự hỗn loạn của bọn chó canh. 

Giờ thì, đến lúc tôi vận động chút rồi. 

Đến bên từng cái rồi mở toang chúng ra, lũ nhỏ bên trong nhìn tôi ngơ ngác rồi lát nữa mới thử thò đầu ra ngoài, và khi chúng làm thế thì tôi đã đi đến căn phòng tiếp theo và tiếp tục công đoạn mở buồng.

Từng chút từng chút một, không mất quá hai phút để tôi mở hết bảy cánh cửa còn lại và để lũ trẻ trong đó bước ra ngoài, khi chúng biết rằng ngoài này không có nguy hiểm thì chúng càng vui mừng hơn.

Như một người ban phát bổng lộc, tôi lấy con dao đã thó từ tên gầy gò kia rồi cắt dây trói cho từng đứa. Mặt đứa nào đứa đấy cũng hốc hác vô hồn nhưng khi dây trói được cắt thì lại có chút hi thần sắc.

Tuy có dè dặt nhưng chúng vẫn chìa tay ra khi thấy tôi chỉ cắt dây chứ không lóc thịt tụi nó, thấy điệu dáng lo âu ấy, tôi hắng giọng nói. 

"Tôi cần các cậu phải chạy đi. Tất cả phải chạy, đừng để công sức của tôi thành công cốc."

Không làm tôi thất vọng, tụi nhỏ kéo nhau chạy đến nơi được cho là lối thoát một vài trong số chúng cố nói lời cảm ơn nhưng giọng và khàn yếu giữa tiếng chạy loạn nên rất khó để nghe rõ.

Hẳn là ba đứa ngoài kia đang phải chật vật lắm để bình tĩnh chạy khỏi toán chó canh. Xin lỗi nhưng nếu không có vật đánh lừa thì nơi này sẽ rất khó để thoát ra. 

Nhìn lũ lượt là hàng dài nít ranh lao ra như đàn ong vỡ tổ, tôi lắc đầu chống lại ý nghĩ đi ngay cùng chúng, không cần vội như vậy. 

Cầm trên tay cái đèn dầu mà tên đưa cơn hay dùng, tôi dứt khoác ném nó vào mớ rác ở ngay cuối khu giam tập thể này. 

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và giờ thì tôi sẽ phải chạy. 

Bố mày đốt cái chỗ này rồi! Có bắt được lại thì cũng không thể sài mấy cái buồng này để giam lấy tao nữa! Hahaha!

Không chỉ thế, nó sẽ cùng lúc gửi tính hiệu cho những người đang tìm kiếm trẻ mất tích, hơi nguy hiểm nhưng mừng thay mọi thứ vẫn trong tầm tay. 

Đã không còn bóng người của trẻ con lẫn ai khác khi tôi ra khỏi cửa, tiếng truy hô đã rõ là nhiều hơn khi bọn nít ranh vừa ào ra kia bị phát hiện. 

Đám cháy ắt hẳn đã được chú ý khi lớn lên quá nhanh, chuyện chúng đổ dầu thừa từ đèn ở bãi rác đó đã được tôi hỏi qua nhưng không ngờ là nó đem lại hiệu quả cao đến thế. 

Phực lên sau tôi là ngọn lửa đã bạo phát và đang nổi lên một cách dữ dội, sức nóng nó tỏa ra như một lời hối thúc khiến chân tôi dồn dập giẫm xuống và tiến về phía trước.

Tiếng hô hoán của trẻ con và người lớn đều dừng lại trong một khắc, sự hỗn loạn rất nhanh đã trở về khi bọn chó canh nhận ra rằng chúng không còn đang đuổi bắt một vài đứa trẻ hay dập một đám cháy mà là tất cả, tất cả. 

Con người vẫn là con người, chúng sẽ không thể tóm hết toàn bộ, chỉ cần một hoặc hai đứa thoát được là tin tức sẽ được truyền về cho lực lượng cảnh sát. 

Hơn nữa giờ chúng có hai ưu tiên hàng đầu, dập lửa và truy đuổi nhưng lại chỉ có thể chọn một trong hai, đây là một sự đánh lạc hướng để câu giờ hoàn hảo. 

Tôi phải trốn chạy ngay, quay đầu lại, tôi phải nằm giường êm chứ không phải sàn nhà!

"Kệ mẹ cái nhà máy đi, bắt lũ trẻ trước!" 

"Thằng chó nào làm gì mà để tụi nó ra hết vậy!?" 

Những tiếng chửi thề ai oán từ đám bắt cóc vang lên giữa tiếng hét và la.

"Thằng tóc vàng chị đại nhắc phải coi chừng vừa chạy qua! Bỏ đám cháy và bắt tụi nó trước đi!" 

Khỉ thật, chúng liền ưu tiên truy bắt khi lấp lóa thấy bóng tôi chạy ngang. Hơn nữa chúng cũng chẳng thực sự để tâm việc khu giam bị cháy, chúng có cái dự phòng ư? Phải chăng đó là tại sao nơi này lỏng lẻo... À không, phải chạy trước đã.

Hì hộc băng qua những tán cây lá rậm, sột soạt tiếng của lá nhào cỏ toạc. tôi thở gấp khi thân không ngừng chảy đầy mồ hôi nhưng chân vẫn không dừng bước.

Tiếng người thốt lên ngay sau tôi không xa, có hai kẻ đang rượt theo chỉ một mình tôi. Hai tên, chỉ, một mình tôi!

"Nhanh lên, mày không chạy lại thằng nhỏ à!"

"Tao biết, nhưng đám cây cỏ này phiền quá." 

Biết đang bị truy đuổi, tôi càng gấp rút hơn.

Thở gấp, tôi không có thời gian để quay đầu nhìn, thể lực sắp cạn mất rồi, phải tìm nơi trốn, đừng kêu cứu, mày không thể kêu cứu vào lúc này, chết tiệt.

"Nó kìa!"

Nghe tiếng la, tôi liền bẻ hướng sang một bên và nhảy qua một mõm đá, cuộn mìng lăn một vòng rồi chạy dậm chân xuống chạy tiếp.

Cơ thể lâu ngày bị hạn chế của tôi nhanh chóng kiệt sức, chưa kể thứ duy nhất được ăn lại chẳng có mấy dinh dưỡng, tôi há miệng húp lấy từng ngụm khí khi lưng mình ướt nhẹp, tóc bết bầy hầy đung đưa che mắt.

Ngã qua bên, tự đá vào chân mình rồi té úp, tôi vội đứng dậy cà lết vào một bụi cây gần đó hi vọng có thể trốn nếu không chạy được.

Trước lúc cạn kiệt sức lực, tôi vô tình hụt chân ngã lăn vào một một góc đá lõm xuống ở mạng phải. Lăn lộn rồi đập mặt xuống đất, tôi cố lết dậy nhưng từng thớ cơ trên đùi tôi đau nhức đến khủng khiếp. 

Gắng gượng ngồi dậy, tôi không dám thở mạnh mà tập trung lắng nghe tiếng chân đang xa dần với những vâu chửi rủa. May thay nơi này khuất tầm nhìn của hai tên đang truy đuổi..

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã tạm thời an toàn.

Vừa cảm thấy may mắn một chút nhưng khi ngước đầu lên, ngay phía trên nơi nên là trời đêm là những lọn tóc màu đỏ máu đang phủ xuống như một màng lụa.

Ả đã đứng ngay sau tôi tự khi nào.

"Con mẹ nó." - Tôi buông lời nhạo giễu, thật khó để phá khỏi vòng vây này.

...

Eces cùng đoàn thanh tra và Louis bàn bạc về những manh mối gần nhất mà họ phát hiện được, đã sáu ngày trôi qua và năng lực tâm linh của Eces thực sự đóng góp rất nhiều cho quá trình điều tra.

Núi Talias, bang Megist và thung lũng Housan đang là những khu vực tình nghi chính của họ, lúc này cả hội đang bàn bạc về việc tách rời ra để điều tra về chúng.

Chuyện nhờ ban cảnh sát ở nơi đó họ đã bàn nhưng nghĩ đến chuyện có thể có nội gián trong nội bộ họ đã dừng ngay.

"Vậy chẳng phải sẽ rất tốn thời gian sao?" 

"Không, đây là cách tốt nhất rồi."

"Cậu biết con ả đó điên cuồng thế nào mà Eces, cậu quên những gì con ả đó đã làm rồi sao?" 

"Louis, anh bình tĩnh đi." 

"Làm sao tôi có thể!" 

Cuộc cãi vã không hồi kết giữa vị thanh tra lãnh đạm và người bố mất con đang cáu gắt thất thường lại diễn ra, đây không phải lần cũng chẳng phải cuối, họ rõ là có tiến triển nhưng nó không đủ nhanh.

Đúng lúc này, một cán bộ của cục điều tra chạy đến báo tin cho hai người.

"Ngài thanh tra! Kiểm lâm ở Talias vừa báo đến có một đám cháy đã bùng lên ở khu công nghiệp khoáng mỏ cũ và vài đứa trẻ gầy gọc mới được tìm thấy!"

"Cái gì!?" - Eces chưa kịp ngỡ ngàng thì Louis đã đập tay đứng phắt dậy, đi đến bên người vừa tuồng ra tin trên.

"Núi Talias ở hướng nào đi từ đây!?" - Louis nắm lấy cổ áo của người đưa tin tội nghiệp.

Người vừa đến run rẩy và chảy đầy mồ hôi vì bị đè bẹp bởi áp lực mà vị pháp sư kia đang tỏ ra, tuy vậy anh vẫn thốt miệng nói được thứ Louis muốn biết.

"Về hướng đông nam khoảng sá..-" 

Không chờ nghe hết câu, Louis niệm phép khiên chắn và bay lên, xé toang căn lều tạm dựng của đội điều tra, phóng thẳng về hướng đông nam ngay lập tức.

"..Ngài Louis quả nhiên đang rất nóng lòng..." - Kẻ vừa bị xiếc cổ áo cảm thán nhìn lên khi ngồi bệch trên nền đất.

"Chúng ta cũng phải đến đó, nhanh lên." 

Eces quay về hướng mà Louis bay đi, khoác lên chiếc áo quen thuộc rồi chộp lấy bộ đàm. 

"Chúng ta là những người nên giải quyết chuyện này."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận