Cốt Truyện Của Nhân Vật P...
Shira Is Tired. Shira Đang Mệt.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Paranoid

Chương 10: Cá.

2 Bình luận - Độ dài: 2,902 từ - Cập nhật:

"Ủa, cậu ấy đâu rồi?"

Heara hỏi khi mắt cô đảo quanh, rò mò tìm bóng dáng của cậu thiếu niên trạc tuổi mang bầu tóc vàng.

Câu hỏi vang lên giữa bầu không khí náo nhiệt làm tan đi sự hớn hở và hào hứng đang có của hai đứa trẻ còn lại. Giờ thì tụi nó cũng ngưng rồi nhìn một lượt để tìm kiếm hình bóng đó.

"Về trước rồi sao?" Clift khoanh tay, giọng rõ nghi hoặc và đầy phần khó hiểu.

"Có thể lắm.." Eri đáp theo nhưng đầu thì vẫn qua qua lại lại ngóng chờ anh cô xuất hiện.

Và đương nhiên, sau một hồi thì cả bọn cũng ngầm hiểu là thiếu niên đó đã không còn ở công viên nữa, không biết tự khi nào, hay rõ đã bao lâu. Vốn họ quá chú tâm vào những trò vui đến nỗi làm thế giới quanh mình mờ đi trong vô thức. Bởi thế mới càng rối rắm hơn, vì không ai biết cái đứa đầu vàng đó đã rời đi từ lúc nào, được bao lâu và tại sao? Hai câu trước có lẽ không biết nhưng câu cuối thì bọn nó cũng tự mình biên ra.

"Không thích đến thì nói rõ đi chứ." Clift nói, vốn thằng chả chịu trận cho em mình kéo đến đây xong không táy máy với thằng nhóc đó là vì cái tên nhãi ấy không được khỏe mạnh cho lắm, dù sao thì anh em tụi nó cũng gặp và làm quen cậu ở bệnh viện cơ mà.

"Thật vậy sao? Nhưng Hert có phản kháng gì đâu.." 

Heara không cho là như vậy, cô nhóc đã dành không ít thời gian với cậu trai kia nên cũng có phần hiểu được hành vi và tính cách của cậu, chỉ là dạo gần đây hành vi của người đó có hơi khác thường một chút. 

Nói là 'một chút' đã giảm với tránh lắm rồi ấy, trước đây cùng lắm mỗi tháng gặp lần nhưng giờ thì nhìn xem? Ai ngờ thằng chả sẽ thực sự giữ lời và ra ngoài mỗi ngày cơ chứ, hơn nữa nó đã kéo dài hơn hẳn một tuần. Không chỉ là hành vi mà còn là cái gì đó trong cậu, có gì đó rất khác với trước đây, đến mức nếu nói thằng lỏi đó trước đây với bây giờ là hai người riêng biệt thì khéo cả lũ cũng tin.

Công nhận sự thay đổi của người mình quan tâm sâu sắc, Heara tiếp tục thêm vào vài lời phản bác ông anh trai.

Nhưng chẳng đâu vào đâu, sau một hồi tranh cãi với anh mình thì con bé cũng rơi vào ngõ cụt, phải đến lúc này thì bốn mắt của hai anh em mới dán vào Eri đang ủ rủ thở dài.

"Ha.. ảnh đúng là có hứa ra ngoài nhưng không hứa sẽ ở lâu." - Chán chường mà nói, nhưng con bé cũng không quên tất cả những gì anh mình làm là ngồi một góc trong âm thầm nhìn cả bọn vui chơi, nói thật thì cảm giác khá đáng sợ. Nó giống bị theo dõi hơn là quan sát.

Lần nữa là những thắc mắc tận đáy lòng, liệu nó có đang ép anh nó một cách quá đáng không? Ảnh có ghét họ không? Có thực sự muốn dành thời gian với họ không? Đẻ thêm câu hỏi cũng chả ích gì nên nó đã tự vực mình dậy bằng hai cái tát vào má. Tiếng bộp giòn rụm khiến hai cái má phúng phính của Eri ửng hồng, chắc chắn là vì đau nên giờ nó đang ôm mặt lâu hơn dự tính.

Bất ngờ trước hành động của Eri nhưng không tốn quá nhiều thời gian để hai con người nhỏ bé kia biết là, cái nhóc tóc nâu này đang muốn vực lại tinh thần cả đám. Những lúc như thế này thì hai anh em đành bó tay, vì họ có biết nên giúp gì đâu? 

"Tụi mình vẫn còn đây mà đúng chứ?" 

Eri ngoái lại nhìn hai người đứng sau mình ở hai bên, họ cũng gật đầu trả lời thay cho lời nói. 

"Đổi trò thôi, anh chị đi câu cá không?" 

Một đề xuất thú vị nhưng không mới lạ, Heara có hơi chần chừ nhưng Clift thì hô to đồng ý mà không thèm nghĩ ngợi. Bởi lẽ thằng chả đang không muốn trở về gian nhà vừa căng thẳng vừa phức tạp của bản thân và đứa em gái.

"Vậy thì ta chia ra lấy cần câu trước nhé? Gặp ở chỗ hồi trước chúng ta đến để câu." 

Eri vứt lại mấy lời đó rồi bắt đầu hối thúc hai người kia rời đi, việc tìm cho mình một cái cần câu không khó gì với Heara và Clift, nếu muốn thì họ có thể tạt vào một gian hàng trong trấn rồi mua luôn cho cả Eri nhưng con sóc nhỏ đó đã kiên quyết là phải về nhà, vừa tìm cần câu vừa tìm anh nó.

Đành chịu trước sự kiên quyết của con bé, hai anh em Heara và Clift hướng về phía con sông cạnh bìa rừng trong khi Eri chạy đi, họ không định về nhà vì mấy cái cần câu vớ vẩn, họ có dư tiền vặt để chi tiêu ở bên ngoài.

Ngồi trên mõm đá dọc theo con sông cạnh bìa rừng là Heara và anh của nó, gác chuyện chào hỏi qua bên vì Eri đã vượt lên trước để làm điều đó thay cho tôi khi nhìn thấy họ tôi ngồi thổm xuống.

Đương nhiên tôi đang cầm cần câu của con bé, để con bé chạy nhảy với thứ này trên tay kỳ thực có chút không an toàn.

"Sao nay hai người có hứng rủ tớ câu cá thế? Tưởng các cậu về trước rồi chứ."

Heara và anh cô nhìn tôi với hai thái cực, người vui vẻ đón chào rồi từ tốn nói người thì khịt mũi nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.

"Là Eri mà, tớ không định đâu nhưng do Eri cả đấy." 

Hay nhỉ, thế mà cứ tưởng hai anh em chúng nó hôm nay tự dưng có chính kiến, chống đối lại con sóc ngang tàn nhà tôi. 

Trước khi kịp nói thêm điều gì thì Eri đã chạy đến bên tay và thúc giục tôi đưa nó cái cần. Thở dài một tràng, không nghĩ sẽ có ngày mình chiều chuộng, dung túng ai đó đến thế này ngoài bản thân.

Lề mề thêm chi, tôi cũng nhập cuộc vào buổi câu nhàn nhã này, xách cái thân đến một mõm đá đủ rộng để ngồi xuống.

Xung quanh đây không có căn hộ nào, cảnh quan thiên nhiên và tiếng nước róc rách càng khiến tôi thêm phần hòa mình vào không gian hơn.

"Mà lúc nãy cậu nên cho bọn tớ biết khi định đi vệ.. " 

"Nó khá tế nhị, cậu biết đó." - Ngắt lời Hera trước khi con bé kịp nói xong câu của mình, nghĩ đến việc phải bịa chuyện ra để giải thích cặn kẽ thật khiến tôi mệt mỏi.

"Phải rồi, xin lỗi nhé." 

Đừng xin lỗi. 

Trên là những lời tôi muốn nói nhưng cái cáu kỉnh trong tôi không có đủ nhân nhượng để tỏ ra rộng lượng, dẫu con bé có thể nói mình sơ ý hoặc bất cẩn nhưng lại chọn xin lỗi trong vô thức.

Tiếng kéo cần cắt xuyên dòng rọc rạch của nước, cần câu của ai đó đã kéo được một con cá lên bờ, anh của Hera.

"Oa, nó to bằng nửa bắp tay anh luôn." - Cầm lên, khoe mẽ với tư thái của kẻ thắng cuộc.

"Quả thật là to hơn mấy con trước kia bắt được." - Hera phụ họa thêm, khen ngợi cho anh trai của mình.

Eri cũng không kém phần khi nó là đứa cười tươi nhất đám, nhưng qua đó cũng gợi lên cho tôi vài thứ qua mấy câu của tụi nó. Hóa ra trước đây chúng cũng câu cá như thế. 

"Nhưng chúng ta sẽ làm gì với nó?" - Eri nói sau khi rủ đi đôi mắt tỏa sáng căng tròn của mình.

"Ừ nhỉ, nên đem nó về hay đưa cho quán bán cần câu đây?" - Anh Hera, người đang cầm dây câu có con cá mắc phải nói đầy ngờ nghệch.

"Đúng là nên tặng cho bác ấy, để em đi tìm một cái bọc hay gì đó để gói nó chung với nước." - Hera đáp lời, nhưng trước khi con nhóc kịp làm điều đó thì tôi đã chen vào.

"Sao không nướng nó lên mà ăn đi?" 

Phải, bộ đám nhóc không nghĩ đến chuyện đó hay sao? Sợ cháy rừng ư? Hợp lý đấy nhưng không có chuyện mấy cục đá quanh sông sẽ bốc cháy đâu.

Cả đám chợt quay hết lại dán mắt vào tôi, nó có chút khó chịu xong tôi không phải người sẽ lo sợ trước vài ánh mắt vô hại nhỏ nhoi.

"Gì?" 

"Không nhưng.. cậu biết nướng cá không? Cả lửa cũng không có."

Đến khi tôi hạ giọng nói đầy chán ghét thì Hera mới đứng lên giải thích, thì ra là bọn nhỏ không biết làm sao để nhóm lửa và làm thịt con cá ấy.

"Thôi được, tớ sẽ thị phạm cho mà xem."

...

Tốn kha khá thời gian để châm được mồi lửa qua phương pháp nguyên thủy nhất, ma sát.

Khói trồi lên từ vòm đá được lắp sơ sài cạnh bờ sông, ném vài vụn vỏ cây khô và tiếp thêm sức sống cho ngọn lửa nhỏ bé đang chớm lên. Lũ nhóc nhìn tôi với đồng tử căng tròn đầy ngưỡng mộ, chúng khá thích thú với việc này thì phải.

"Cái này.. Hồi đó anh cũng thử làm theo trên phim mà không có được."

Cũng phải thôi, thứ này đâu phải cứ nhìn qua một lần rồi làm được ngay. Khi bị đuổi khỏi cô nhi viện, đây là cách tôi làm khi không còn bật lửa, mùi rác cháy xém khá tệ nhưng ít nhất nó giúp tôi không chết rét gió hay ăn đồ sống.

"Em cũng thấy trên TV rồi, không ngờ là làm được thật.." - Hera cứ chồm vào sát quá nên tôi phải dùng tay ngăn nhỏ lại.

"Cậu đi tìm giúp một nhánh cây thon và nhọn đi, rửa nó với nước sông luôn." - Sau khi nhờ cây Hera thì tôi quay sang anh của nhỏ và Eri đang đứng nhìn.

Hai người họ ngỡ ngàng và chăm chú vào ngọn lửa tôi tạo ra đến nỗi lờ đi con cá đang cố động đậy vô lực trên dây câu. Cảm nhận thấy ánh mắt của tôi, họ cũng chuyển sự chú ý của mình đến.

"Gì? chuẩn bị đi, muốn ngon nữa thì đem muối đến, nếu được thì thêm dao càng tốt." 

"Được rồi, để anh đi mua, muối và dao đúng chứ?" - Gật đầu trước câu hỏi của ông anh rồi để ổng cút, tôi quay lại với con cá.

Bọn trẻ năng suất hơn tôi nghĩ, sau hơn mười phút thì mọi thứ gần như đã được chuẩn bị xong.

Tôi dùng con dao nhỏ mà ông anh kia mang đến để lóc da và loại bỏ các phần thừa của con cá dưới ánh mắt tò mò của lũ trẻ.

Không lâu sau khi xong việc đó, tôi nhanh tay đẽo những nhành cây thon mà bản thân đã nhờ Hera tìm, dùng nó xọc xuyên qua con cá, cắt trên người nó vài đường để nhét muối vào trước khi cắm nó vào nền đất bên ngọn lửa.

Trơn tru, mọi thứ diễn ra rất trơn tru và không có chút trở ngại nào, tôi không phiền khi trả lời cho lũ nhóc vài câu hỏi tò mò của chúng nó nhưng thực sự thì, bọn nó phấn khích quá rồi.

Mùi cá nướng nhanh chóng thoảng lên sau vài phút đợi chờ, nhìn lũ trẻ ngồi yên tăm tắp, mắt dán chặt vào con cá khiến tôi có chút hoài niệm.

Mùi cháy xém đặc trưng kích thích vị giác, cái nóng hổi của nó lại càng hấp dẫn hơn khi dưới lớp da cháy xém và phần thịt hồng cam đang tỏa mùi. Rắc thêm chút muối, tôi đưa phần đã chia cho bọn trẻ bằng những nhánh cây mình vừa đẽo ban nãy.

Đứa nào đứa nấy trông cũng vui vẻ nên tôi thấy có chút tự hào, đây là niềm vui của người đầu bếp sao? Cứ tưởng mình sẽ không bao giờ hiểu chứ.

"Cái này.. Không bằng đồ ăn đầu bếp nhà mình được nhưng mà không biết tại sao, nó ngon quá." - Ông anh góp công lớn nhất vừa thổi vừa ăn rồi nói.

"Ừ, đây là lần đầu mình được ăn ngoài như thế này đấy." - Hera, nhỏ không khỏi khen ngợi và cười tít cả mắt lên để làm tôi vui lòng.

"Anh, anh sao biết làm mấy thứ này vậy." - Eri, người đang rắc thêm muối cho phần của mình ngấu nghiến hỏi.

Trước những câu qua tiếng lại ấy, tôi lựa chọn chỉ trả lời những gì thực sự cần thiết. Không quên thưởng thức phần ăn của mình.

Tay nghề của tôi quả thật không tệ tí nào, đủ để tự tin rằng mình sẽ được đối đãi khá tốt nếu làm bữa cho người thân.

Ngồi ăn với ai đó cạnh ngọn lửa dưới tán cây rừng, đây là thứ tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có cơ hội trải qua, tôi không ghét cảm giác này, ngược lại còn có phần vui vẻ hùa theo bầu không khí đầm ấm của lũ nhóc con trước mặt.

"Cũng sắp đến giờ về rồi, không nên ở lại rừng quá lâu vào trời chiều đâu." - Tôi nói, quả thật ở trong rừng vào ban chiều tối nghe rất bốc mùi.

"Ừ, tớ xong phần dọn dẹp rồi nên về thôi nhỉ?" - Hera đáp lời, tay giữ lấy hai chiếc cần của mình và anh.

"Đi thôi, chị Hera, hai anh." - Eri dẫn đầu với một cây gậy nhỏ còn dính lá trên tay.

Chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu, thỉnh thoảng sẽ có mấy con sóc sột soạt chạy qua, mỗi lần như thế thì mắt tôi và Eri lại chạm nhau. Con bé này không chờ tôi chỉ vào con sóc và bảo đó là nó đấy chứ?

"Mà phải chi ban nãy câu được nhiều hơn một con.." - Anh của Hera ngẫm nghĩ.

Và khi vào đến thị trấn, đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, một lời tạm biệt với anh em nhà Hera rồi cuối cùng là tôi lết xác đến nhà. 

Như thường lệ, thứ đầu tiên tôi làm sau khi trở về là đắm mình trong dòng nước lạnh của nhà tắm nhằm rửa đi những cặn bã lẫn trong dòng suy nghĩ rối bời đang nhảy nhót trong đầu mình.

Bước ra khỏi nhà tắm, lọt vào mắt tôi là thân ảnh thon thả cao hơn đôi chút so với tôi đang đứng sừng sửng bên ngoài như thể đã chờ rất lâu.

"Chị Yue?" - Vẫn không ngừng chà sát đầu mình với chiếc khăn trắng, tôi chào chị ta.

"Mấy nay em có thấy gì lạ không?" - Yue thấp giọng hỏi.

Lạ? Thứ duy nhất kỳ lạ mà tôi gặp phải gần đây là nghe thấy tiếng người khi đang khám phá một ngôi đền bỏ hoang chứ còn gì nữa, mặc dù chả rõ bản thân bị ảo giác hay là thật nhưng tốt nhất là không nên tiết lộ chuyện mình tự ý một mình vào rừng.

Cảm giác vừa thật vừa ảo, không rõ là nó có thật hay không vì vụt qua quá nhanh, chuyện đó thực sự rất lạ và đáng sợ.

"Không hẳn đâu chị."

"Được rồi, đi đường nhớ cẩn thận người lạ đấy. Và đừng cố cứu ai cả." - Gật đầu rồi rời đi, đây là những lần hiếm hoi tôi giao tiếp với chị ta mà không phải rón rén gì cả.

Mấy lời đó hẳn không nói chỉ vì lo lắng, tôi không rõ lúc này tội phạm ngầm ở Javelia đã lộng hành chưa nên cũng khó mà nói trước, vốn không nguyên cứu sâu vào cốt truyện trước dòng chảy của game nên là... Mà tôi có phải thánh mẫu đâu, chị tôi lo thừa rồi.

"Anh ơi lẹ đi, mẹ xong rồi nè!" - Tiếng của Eri vọng từ nhà bếp thúc giục tôi mau đến dùng bữa.

"Đến liền!" 

Ném lại chiếc khăn trên móc treo rồi đi đến gian bếp thân thuộc, trí óc tôi đã dần quen với khung cảnh có người đợi chờ mình cùng dùng bữa mỗi tối. 

Mà nay tôi lại chẳng thấy bóng Yue ở đây, Chị ta bỏ bữa à?

_

Đã sửa lại vào 12/10/2024

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TF bro :)) quá khứ kiếp trước main dark đấy thế kiếp này thì sao :)) tò mò quá
Xem thêm
Mê cách tác tả đồng loại của tôi bị nướng <(") đoạn mấy con sóc cười ẻ :)))
Xem thêm