Chói tai quá..
Lọt vào tay âm thanh chuông báo thức in ỏi, tôi mơ màng đưa bàn tay ngắn ngủn của mình đến bên đầu giường, tắt đi thứ âm thanh chết dẫm đó.
Cạch.
Cái báo thức phiền phức phát ra từ chiếc đồng hồ để bàn dừng lại, tôi mãn nguyện vì căn phòng quanh mình đã lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Nằm trên chiếc giường trải ga trắng đơn sơ, cái cảm giác vừa lạ vừa quen sớm làm các giác quan vừa tỉnh dậy của tôi trở nên thoải mái.
Khi đã lấy lại được ý thức rồi, tôi kới nhận thấy cái cảm giác bình lặng thân thuộc cùng sự cô độc lạnh lẽo. Chúng cùng nhau xáo trộn hết cả lên làm tâm trạng tôi không khác gì một nồi thập cẩm chất chứa đủ mọi dòng nghĩ suy.
Tôi ngước lên phía trần nhà, nơi ấy trông thật thiếu sức sống. Nó xám xịt và vô hồn, tựa như một chiếc võ rỗng.
Liệu có tối tăm và lạnh lẽo quá không nhỉ? Tôi tự hỏi khi sự im lặng bất chợt của căn phòng làm cho mọi thứ như chết đi, không gian tựa như một bức tranh tĩnh với tông lạnh và nhiều khối xám màu, điểm nhấn duy nhất lại chính là chiếc giường đang có tôi nằm trên.
"Vẫn buồn ngủ ghê.." - Giọng tôi thều thào, những câu chữ chật vật thoát khỏi chiếc môi nửa hé nửa đóng.
Ngáp một hơi thật dài và nghiêng mình sang bên, tôi bắt đầu một cuộc đấu tranh nhỏ trong đầu mình.
Có nên rời khỏi chiếc giường này không? Ngủ thêm chút thì chết ai cơ chứ?
Ánh xanh của tiết sương mờ vẫn còn đọng lai trên khung cửa sổ và thông qua lớp rèm kia, tôi biết được rằng, ngoài đó vẫn chưa đón nắng.
Dù là đã tự bịt kín căn phòng rồi cô lập chính mình, song tôi vẫn để ý đến thế giới ngoài kia. Nó đẹp, nhưng tôi chưa thể nhìn vào cái đẹp ấy một cách thoải mái được.
Kéo chiếc chăn lên để che khuất đầu mình, tôi nép người vào bóng đêm nhỏ nhoi trong đó như một con chuột chuỗi rồi nói thầm với chính mình.
Phải chấp nhận thôi, mày lại lần nữa tỉnh dậy rồi.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tôi nhập vào cái cơ thể non tơ này, còn về tại sao thì tôi chả có chút ấn tượng nào, chỉ đơn giản là tỉnh dậy trong một cơ thể hoàn toàn xa lạ sau hai ngày đêm ăn chơi lai láng.
Và cái "ăn chơi lai láng" mà tôi nói ở đây không phải là rượu chè, gái gú của mấy anh đeo xích vàng ra đường tìm cha bằng cách hỏi người khác biết bố người khác là ai hay không đâu, tôi thức xuyên đêm để chơi game. Và tôi nốc nước tăng lực thay cơm.
Nghe có vẻ nghiện nhưng tôi là streamer mà, đấy là cách tôi kiếm cơm!
Đúng là tôi sống không mấy lành mạnh thật.. Có thằng cha nào lại đi 'stream' suốt hai ngày đêm không nghỉ mệt hay ngắt quãng không cơ chứ?
Tạm gác chuyện tôi là một đứa lên mạng phát trực tiếp cảnh mình chơi game để kiếm cái ăn thì.. Nơi mà tôi hiện đang sống, hay chính xác hơn là nơi tôi bị đưa đến là một thế giới game.
Đúng vậy! Tôi đã xuyên vào con game mà tôi cày ngày cày đêm, cái con game khiến tôi nghiện đến nỗi quên ăn bỏ ngủ.
Vâng, chính là thằng này đây, cái thằng đầu tiên phá đảo được độ khó siêu cấp địa ngục chưa ai thắng nỗi của game ấy.
Giờ nghĩ về nó thì tôi mới thấy cái con game đó máu chó thật sự, tên của nó là "God of Knights". Một trò chơi thế giới mở có cốt truyện phi tuyến tính xoay quanh các nhân vật khác nhau.
Sao lại cho rằng nó máu chó? Bởi vì trong 124 cái ending thì hết 100 cái là 'Bad ending' rồi!
Nhà phát triển của cái game đó đúng là một tên thích hành hạ cả người chơi lẫn nhân vật của mình. Thậm chí nó còn không cho tôi lưu lại tiến trình và chỉ có đúng một mạng cho mỗi lần chơi, chết là hết.
Mà chúng ta có bốn nhân vật có thể chơi được, bọn họ đều có cốt truyện riêng cho mình.
Dễ hiểu hơn thì khi bắt đầu game nó sẽ cho ta chọn một trong bốn nhân vật có sẵn để nhập vai, ta chọn ai thì trò chơi sẽ cho ta nhập vai vào người đó, từng người trong số họ đều có bối cảnh và lối chơi khác nhau.
Mọi người gọi nó là 'route' nhỉ? Tôi không chắc nữa. Chúng ta có bốn nhân vật chính và từng người bọn họ đều có trách nhiệm phải cứu lấy thế giới theo cách riêng của mình, người là kiếm sĩ, người là pháp sư, người trở thành anh hùng được đời đời ca ngợi, người về quê cứu giúp chúng sinh, người thì dọn dẹp bạo loạn trong bóng tối...
Sự khác biệt giữa những nhân vật cũng là điểm cuốn hút của trò chơi, các câu truyện và hành trình riêng biệt tưởng chừng không liên quan đến nhau nhưng lại có thể tác động lẫn nhau theo nhiều cách không thể ngờ đến.
Xuất hiện một cách đầy bất ngờ và nhảy vọt lên xu hướng sau một tuần ra mắt GOK (Gods Of Knights) thực sự là một cái gì đó... Mọi người đổ xô vào thử sức với trò chơi và nhanh chóng bị cuốn vào thế giới của nó, hàng loạt các nhà sáng tạo nội dung nổi lên nhờ cái trò chơi máu chó này và tuyệt nhiên, phá đảo được chế độ siêu cấp địa ngục sẽ là chiếc cúp mà mọi người hướng mắt đến.
Họ thực sự rất năng nổ vào những tháng đầu cho tới khi thực tế vả vào mặt họ bôm bốp với hơn trăm lần thất bại.
Như đã nói thì tôi là người đầu tiên phá đảo được chế độ siêu cấp địa ngục của trò chơi. Tất nhiên là sau đợt chơi đi chơi lại kéo dài hơn hai ngày hai đêm. Và nếu phải đếm thì có lẽ số lần tôi thất bại đã vượt trên bốn con số rồi.
Ừ, tôi nghiện.
Nghiện sống rất tình cảm và tôi cũng thế, cái khoảnh khắc mà tôi phá đảo được trò chơi ấy trong chế độ siêu cấp địa ngục tôi đã đứng bật dậy và la hét um tỏi mặc kệ thời gian lúc đó đang là ba rưỡi đêm.
Cái cảm giác bao nhiêu nỗ lực, công sức, và thời gian cuối cùng cũng mang cho tôi một kết quả thực sự đã làm tôi rất sung sướng, một thành tựu to lớn. Có lẽ giờ đây mọi người ở thế giới cũ đang nháo nhào lên vì nó đấy, game cũng nổi tiếng mà.
Sau đó thì tôi tắt stream và gục luôn xuống bàn mà ngủ, khi tỉnh dậy thì mới nhận ra là mình đã ở trong một thân xác khác rồi.
Không có ông thần hay bà thánh nào hiện ra và nói rằng tôi đã chết, không có nhà phát hành game thần bí nào gửi mail chúc mừng và hỏi có muốn dùng bản thử nghiệm không, không có động thái của thế lực siêu nhiên hay thực thể thần bí gì cả, tôi là người đầu tiên trên thế giới phá đảo được chế độ siêu cấp ác mộng và khi mở mắt ra sau một lần ngủ gục thì đã bị chuyển vào trong thế giới của chính tựa game đó.
Và giờ thì sao?
Tôi nằm trên giường và tiếp tục suy nghĩ, không phải là tôi đang dở thói lười biếng đâu. Chỉ là đang có một câu hỏi mà tôi buộc phải tìm ra câu trả lời.
'Tôi là thằng đéo nào thế?'
Phải, tôi là ai thế? Xin lỗi nếu câu từ của tôi có hơi thô tục nhưng thực sự đấy, tôi là ai vậy? Nhân vật mà tôi nhập vào... rốt cuộc là ai?
Tóc vàng, mắt xanh lục bảo, sống ở thị trấn Lortadine. Không mồ côi và đặc biệt là thân hình trẻ nhỏ.
Theo kí ức của tôi thì không có nhân vật nào sở hữu diện mạo trên cả, không một ai luôn.
Dám chắc đến thế là vì để phá đảo được chế độ siêu cấp địa ngục của GOK (Gods Of Knights) thì bạn phải giữ được mạng cho mọi nhân vật trong game.
Phải, là mọi nhân vật bất kể là phụ, chính hay Npc.
Không những vậy, trong độ khó đó bạn phải chiến đấu với những con quái mạnh một cách khó hiểu, song vẫn phải giữ cho mình một cái đầu đủ tỉnh táo và mưu mô để đối phố với các sự kiện bất ngờ thường xảy ra ngoài ý muốn, khả năng chuẩn bị để đối phó trước gần như là bằng không, tôi đã thất bại rất nhiều lần vì không sở hữu những vật phẩm cần thiết cho vô số các sự kiện bất ngờ đó.
Và tất nhiên! Npc trong game cũng cực kỳ dễ hẹo, bạn đưa ra lựa chọn sai lầm hay hành động có chút chậm chạp khi tiến hành cốt truyện? Họ chết. Bạn quên lấy vật phẩm cần thiết và phải lùi lại ư? Họ chết! Bạn bận uống nước và không kịp chạy ra đỡ đòn tấn công bị lệch hướng ư? Họ chết! Bạn bỏ qua nhiệm vụ ngoài lề (side quest) của họ? Chết!
Tại sao mạng sống của những Npc lại cần thiết để có một cái kết có hậu? Hỏi hay đấy tôi sẽ giải thích luôn, "Hiệu ứng cánh bướm", mỗi Npc đều có thể tác động đến mạch truyện chính và chỉ cần một thay đổi nhỏ xíu xìu xiu thôi là chúng ta sẽ rơi vào 104 cái ending còn lại. Tuy trong số đó cả những neutral ending nhưng chúng không phải thứ tôi nhắm đến.
Hả? Sao tôi lại muốn có được một kết thúc có hậu đến như vậy á?
Tôi muốn cứu họ vì họ đã cứu tôi, chỉ vậy thôi.
Không phải vì tiêu đề giật tít và số tiền ủng hộ từ hơn chục nghìn người thích nghe tôi gào thét trong đau đớn mỗi lần thất bại hay gì đâu tin tôi đi.
Mà game có nhiều bad ending như vẫy cũng một phần là do các nhân vật chính của chúng ta bị mắc phải "Hội Chứng Anh Hùng", họ luôn cho rằng bản thân là người có trách nhiệm phải cứu rỗi thế giới tồi tàn nơi họ sống, từ đó sinh ra bảng trạng thái tinh thần, Nó có quan trọng không? Có, khi trạng thái tinh thần của họ chạm đáy và cảm giác tội lỗi tràn ly họ sẽ hóa điên để rồi đưa ra các lựa chọn để đời sau: giết bản thân, giết người khác và giết rất nhiều người khác.
Vâng, chính vì thế mà luôn có người than thở về độ khó máu chó của con game này và đặt ra kiểu câu hỏi rằng, liệu trò chơi này có phải thiết kế cho con người hay không? Ai ai cũng thốt lên 'game làm cho chó chơi à!?' mỗi khi họ thử sức với chế độ siêu cấp địa ngục. Buồn cười là câu nói đó được lập đi lập lại nhiều đến nỗi nó trở thành thương hiệu của trò chơi luôn, có khi người ngoài nhìn vào rồi nghĩ đó là một câu chào tạm biệt mỗi khi kết thúc lượt chơi cũng nên.
Ôi, văn hóa mạng xã hội.
Mà cũng nhờ cái sự nghiện ngập không lối thoát trên mà giờ bản thân tôi đã trở nên cực kỳ am hiểu về con game GOK.
Không biết nên cảm thấy tự hào hay hổ thẹn nữa...
Thôi nào tôi ơi! Mày đã cứu bọn họ mà. Mày đã cứu mọi người. Mày đã cứu thế giới của họ.
... Hầy.
Nhưng mớ kiến thức khổng lồ về trò chơi ấy vẫn không giúp được gì cho câu hỏi vừa nãy, ai là tôi?
Tôi chưa gặp nhân vật nào có đặc điểm ngoại hình giống với cơ thể này xuyên suốt cả trò chơi.
Có một câu trả lời mà tôi nghĩ là hợp lý nhất trong tình huống này. Tuy chỉ dựa trên cơ sở suy đoán và suy luận chủ quan nhưng tôi nghĩ đây sẽ là lời giải thích hợp lý nhất.
Tôi không liên quan đến cốt truyện.
Đúng, vì đây là thế giới của trò chơi. Là một 'thế giới' hẳn hoi chứ không phải là một trò chơi bị hạn chế về kinh phí và cấu hình. Ngoài kia sẽ có hơn vài tỷ con người không xuất hiện trong game và tôi rất có thể nằm trong số đó.
Hầy... Đã đưa bố đây vào cái chốn này thì cho làm gì đó có ý nghĩa chút đi chứ!?
Bị đưa đến đây chỉ để làm nhân vật nền? Người thậm chí còn không xuất hiện trong một trò chơi thế giới mở? Tôi nguyền rủa ông thần hay bất cứ thứ thực thể đáng báng bổ nào đã làm ra cái chuyện này! Khốn kiếppp!
Buông bỏ thôi, ôi hơn chục năm đèn sách và tương lai của tôi.
Phải rồi, mình 17 tuổi nhỉ? Mình sống một mình và tên mình là...
Tên mình là?
Tuyệt, giờ thì quên tên mình dù nhớ hết mọi thứ trước kia? Còn trò đùa nào ác ôn hơn nữa không chứ, haha. Mà nó cũng chẳng quan trọng, mình vốn tồn tại chả vì mục đích hay ý nghĩa lớn lao nào cả, có biến mất thì cùng lắm các bạn hâm mộ qua mạng lo lắng thôi, rồi họ sẽ quên tôi sau một quãng thời gian ngắn. Họ sẽ thấy là tôi đang ngoại tuyến chứ không nghĩ là tôi đã bị chuyển đến thế giới khác, điên rồ thật.
Bao nhiêu nỗ lực và công sức mình bỏ ra biến mất chỉ sau một đêm, vì điều gì cơ chứ? Tôi vốn đã rất phấn đấu để thay đổi số phận mà, tại sao? Dù là thứ tồn tại nào, tại sao nó lại làm ra việc này? Tôi cần một ai đó đến và gánh lấy hết đống tội trạng không thủ phạm này, tôi không muốn đến đây. Tôi chưa bao giờ muốn.
Chiếc môi nằm yên từ nãy đến giờ bất giác tạo thành một đường cong méo mó, tôi đang cười ư? Vì cái gì? Tôi cũng chả biết nữa, chết tiệt.
...
Mà hình như.. mình nhập vào con nít nên sẽ phải học lại các cấp, phải không nhỉ.
Mình phải trải nghiệm hơn chục năm cắp sách đến trường thêm một lần nữa sao? Thật đó hả? Ai đó làm ơn cứu tôi khỏi cái chốn này đi. Khỏi 12 năm đèn sách lần thứ hai!
Đang mãi than khóc cho số phận hẩm hiu của mình sau khi bị đưa đến thế giới này thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang mọi dòng suy nghĩ trong đầu tôi.
Cốc cốc.
Nếu không nhầm thì đó là em gái của tôi, hay đúng hơn là em của cơ thể này, cả hai ngày trước em ấy đều gõ cửa như thế để gọi tôi dậy, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
"Ừ anh dậy rồi." - Tôi đáp lại trong khi vẫn còn đang nằm trên giường.
"Anh bệnh hả?" - Giọng con bé vang lên sau cánh cửa, có vẻ 'tôi' đã từng dậy rất sớm.
"Mấy nay anh hơi mệt." - Đáp và chậm rãi ngồi dậy rồi đeo vào đôi dép lê dưới giường, tôi chuẩn bị đứng lên bất cứ lúc nào.
Bỗng cách cửa bị mở ra dưới sức đẩy của em tôi, ánh đèn huỳnh quang từ hành lang tràn vào căn phòng và đánh bay đi cái tối tăm mà nó chạm phải. Còn người đứng trước cái cửa phòng đang mở kia là Eri, em gái của cơ thể này và nhóc đó là một đứa chỉ mới lên bảy.
Con bé sở hữu một mái tóc ngắn màu nâu, cái tóc đó phồng lên và xoăn lại ở đuôi làm cho quả đầu con bé có chút bù xù nhưng lại rất dễ thương. Nó đi đôi với khuôn mặt tròn xoe của con bé, dễ nhìn quá ấy chứ?
Ánh mắt con bé cũng là màu hạt dẻ giống với tóc nó, giờ thì kết hợp hai thứ đó lại và trông em tôi chả khác gì một con sóc đáng yêu, cả cái áo sweater và chiếc quần ngắn nữa, con bé cũng biết ăn mặc phết, không đùa.
"Sao nhìn em?" - Eri nói.
"Đứng đó lại chả nhìn?" - Tôi hỏi vặn lại.
Có một sự thật là. Dù là đã nhập vào cái thân xác này được 3 ngày nhưng tôi lại chả thể nhớ ra được mảnh kí ức nào của chủ thể, không hề có một tí ấn tượng nào về cuộc sống trước đây trong thế giới này luôn.
Vì vậy, Eri và gia đình này đối với tôi là hoàn toàn xa lạ, tôi nhìn họ chẳng khác gì người dưng. Và tôi đã phải vờ như không có gì nghiêm trọng trong suốt những ngày qua, và cũng may là họ không để ý hay phát hiện ra sự bất thường. Thật bất lực khi những con người xa lạ này xem tôi là một thành viên trong gia đình trong khi tôi lại chẳng thể xem họ như người thân, hay thậm chí là nhìn họ như cách họ nhìn tôi.
Ánh sáng đến từ chiếc đèn huỳnh quang ở bên ngoài tuy không mạnh nhưng so với cái tối âm u trong căn phòng bị đậy kín thì lại khác biệt hoàn toàn, như hai thái cực đối chiếu.
Em tôi đứng ở cửa và nhìn một lượt qua phòng tôi, căn phòng được bài trí đơn giản và tối ưu cho trẻ nhỏ.
Cái tủ đồ sát cạnh góc tường nơi lối cửa, chiếc bàn học bên cửa sổ cùng mấy cái kệ sách. Còn tôi và chiếc giường thân yêu thì được đặt ở góc trong căn phòng, không to nhưng nó giành cho tôi.
Giao tiếp bằng mắt với con bé mà không nói gì, tôi ngồi ở trong tối, còn nó thì đứng ngoài sáng.
"Đừng tự ý.. thôi không có gì" - Định bảo là đừng tự tiện mở cửa phòng tôi như thế nhưng thôi, không chấp con nít.
"Nhìn anh như rác vậy."
"Láo lếu thế? Anh mày không chỉ bài hay trả lời nữa đâu đấy?"
"Em lỡ lời ạ."
Nhìn con bé khép nép vui thật, vừa dễ thương vừa buồn cười. Mà ai dạy con bé thành ra vậy thế? Là ai đã dạy hư em nó?
Bật dậy khỏi giường, tôi rải bước tiến về phía cánh cửa đang rộng mở, ánh sánh của chiếc đèn huỳnh quang rọi vào mắt tôi khi tôi cất giọng.
"Xuống thôi nhỉ?"
"Ừm, mẹ đang đợi đấy."
Và thế là tôi cùng con bé bỏ lại căn phòng lạnh lẽo ở đằng sau để cùng nhau đi xuống tầng trệt. Nếu không khác hôm qua thì dưới đó sẽ là chị và mẹ tôi đang ngồi chờ bên bếp, sau cùng thì phòng của họ ở tầng trệt và thường thức giấc sớm hơn Eri và tôi.
Tạm biệt phòng nhỏ yêu dấu nhé, tao đi ăn sáng đây.
__
Đã sửa lại vào 9/10/2024.
20 Bình luận
vì viết đoạn tìm ra mình đã isekai vào đâu rất tốn và nhốt đọc giả trong đầu gã tg nên tôi skip luôn
phần trên này bị lỗi ấy c
Nhưng mà Xuyên không nó khác isekai phải ko ông?