Sự chú ý của tôi kéo về nơi vang tiếng cửa, hẳn là ai đó vừa về vì tiếp ngay sau là những bước chân lộp cộp phát ra từ dãy hành lang nối với cửa chính.
Vội chỉnh lại tư thế cho tự nhiên để tiếp đón chủ nhân của tiếng bước ngày càng gần kia, tôi không mấy ngạc nhiên khi người mở lời chào tôi là một con bé có dáng người nhỏ xíu với cái đầu màu hạt dẻ. Chỉ có con bé mới có tiếng bước chân chạy nhảy lạch bạch đó.
"Anh làm gì thế?" - Con bé hỏi khi nhìn thấy tôi đang ngồi thẫn thờ một mình trong gian bếp.
" Anh hơi mệt nên ngồi nghỉ." - Giờ tôi nói anh vừa hộc máu mém nữa chết thẳng cẳng thì con bé có mắng tôi bị thần kinh không?
"Sao mệt hoài vậy, anh có làm gì đâu?" - Cái mặt tròn xoay hiện rõ nét khó hiểu vừa bĩu môi.
" Ughhhh có sao đâu? Không làm gì cũng mệt được chứ bộ. Em chưa thấy người lười hả?" - Nhởn nhơ nói với giọng trêu ngươi, dù sao thì Eri vẫn là một đứa nhóc nên đương nhiên nó chẳng thể cãi lại được tôi, hì.
"Xùy" - Bĩu môi làm má con bé hơi phồng lên, cặp lông mày nhỏ nhíu nhíu vẻ bất mãn, nó chống hai cái tay ngắn ngủn của mình ở hông rồi lên giọng như ông cụ non.
"Anh không ra ngoài sau hẹn ba hôm rồi đó, có biết hai người kia đã bu vào hỏi em như nào không?" - Cái giọng che ché bất mãn kia đúng là của đám trẻ con mới có. Eri vẫn phồng má bĩu môi và nhăn mặt lại cố tỏ vẻ giận dữ. Tôi nhìn Eri, trông đứa bé này rất giống con sóc nhỏ.
Đột nhiên nắm được trọng điểm trong lời nói của con bé. Hai người kia ở đây là ai cơ? Tại sao lại bu vào hỏi con bé về tôi? Chắc là đám trẻ con tụ lại chơi với nhau nhỉ, có lẽ chúng mong ngóng thân chủ tới chơi với chúng.
"Rồi rồi, lỗi anh. Để mai anh ra ngoài chạm cỏ." - Có cái khướt! Mai tôi sẽ lại nằm bịch trong phòng mà đọc sách. Ai lại muốn chạy nhảy tung tăng dưới cái nắng chói chang của mùa hạ? Không phải tôi, chắc chắn không phải. Lũ trẻ con sao có thể quậy phá bất chấp địa khí hậu hình như vậy.
"Nhìn là biết dối rồi.. " - Bỏ vẻ phồng má và giận dữ, giờ thì trong lời nói của con bé chất đầy sự thất vọng. Thực sự thì ai có thể khiến con bé tỏ ra chán chường đến thế chỉ vì không được gặp tôi vậy, tôi không muốn thấy con bé như vậy.
"Hứa mà, đừng lo mai anh mày cố lết cái xác già này đi được chưa?" - Hạ giọng và cố an ủi con bé, thực sự thì tôi không muốn ra ngoài vào tiết trời oi bức này, chưa kể tôi mới trải qua sự cố kia, tôi không biết bản thân sẽ mất bao lâu để khôi phục hoàn toàn. Giờ nghĩ lại còn nổi da gà, da vịt, da khủng long.
"Sao không phải bây giờ?" - Eri phi đến bên tôi, con bé tuyệt nhiên không giấu được vẻ háo hức.
"Đừng có mà được voi đòi tiên." Tôi thật sự rất mệt, không phải chỉ lo tiết trời và lười biếng.
Con bé nhõng nhẽo " Không đượccc- ra ngoài với em đi mà mới có hai giờ hơn thôi, chị Heara cứ nhằn hỏi anh đâu suốt." - Ghê thật, sức con bé cũng khá lực khi cả cơ thể tôi gần như đã lay chuyển lúc nó cầm lấy cái vạt áo tôi rồi lôi lôi kéo kéo.
Mà Heara là ai? Có vẻ là người này rất muốn gặp tôi nên đã đeo bám Eri, tôi đột nhiên cảnh giác hơn, làm phiền nó nhiều đến mức con bé phát ngán, hơi tò mò nhưng tôi không chắc là mình sẽ xử sự đủ tử tế để không làm phật lòng một đứa trẻ. Xưa tôi vốn cũng chả có bạn bè gì.
Vừa cân nhắc tôi vừa an ủi, tiện ngăn cản sự lôi kéo của Eri. Tuy rất mệt mỏi, nhưng ai lại muốn làm thứ sinh vật dễ thương này buồn chứ. Tôi thở dài rồi đồng ý
"Thật chứ!?" Đau tai quá, giọng trẻ con quá lớn. Cơn đau đầu sẽ tái phát nếu con bé hét lên tiếp, suỵt! Tôi ra hiệu cho con bé nhỏ tiếng lại.
"..!!"
Bé liền che miệng mình lại với đôi tay nhỏ nhắn của mình rồi hạ giọng thì thầm mà nói.
" Giờ mình đi luôn nha? Nha- nha-" Phiên bản nhỏ bé của tôi đang ôm lấy ngực mình rồi hộc máu tùm lum. Trước đây thấy con nít mè nheo là chỉ muốn đá cho một cú để nó vêu mồm nín mỏ, vậy mà giờ tôi lại chỉ vì hành động nhỏ này mà gục.
"Ừ giờ dắt anh đi đi" - Tôi ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ tự nhiên của mình.
" Đi thôi đi thôi "
"Không cần phải thì thầm nữa đâu Eri, bé giọng là được rồi."
...
Đến cùng thì tôi vẫn là theo con bé, nhìn nó vui chưa kìa, cứ rảo chân chỉ chỉ vào cái cửa rồi dục tôi bước nhanh hơn suốt cả dãy, tiếc là chân tôi vẫn khá yếu sau khi uống thứ trà kia nên cứ từ từ mà theo con bé. Tới khi nó đi chậm lại trước khi dừng hẳn.
Ánh vàng của mùa hạ cứ thế chạy nhảy trên làn da nhợt nhạt của tôi. Thứ đầu tiên đập vào mắt là các căn hộ đối diện.
Mặt trời, tia UV đốt da. Tôi hối hận rồi, sao tôi lại đi ra đây.
Hừ... Thèm cắn người quá, rốt cuộc là con mắm nào đã khiến em tao phải kéo tao ra ngoài.
Ngoài này như cái lò vậy, tôi lại càng mệt hơn. Con bé chạy nhảy tung tăng phía trước, quay lại quan sát tôi rồi hơi nghiêng đầu hỏi sao tôi nhìn như sắp ngã ra đất vậy.
"Đã nói là mệt mà." - tôi phải rất cố gắng mới lết được tới đây.
" Anh yếu quá hà, tới công viên rồi này! "
Bãi đất trống với khu cát và những chiếc ghế băng được đặt dưới bóng cây xanh, không nhiều bóng dáng người ngợm qua lại lắm khi mà trước mắt tôi là hai nhóc cao xấp xỉ người mình.
một trong hai lao tới vồ lấy tôi, chúng tôi ngã phịch xuống đất. Có chút bất ngờ khi con bé ấy vẫn ôm lấy tôi, thậm chí nó còn bắt đầu cạ má vào ngực tôi như đang âu yếm bảo vật.
"Heara?.." - Tôi hỏi, đính chính lại xem đây có phải người đã mong ngóng gặp tôi đến độ làm em tôi chán chường.
"Ưm ưm!.." được rồi con dẫm! nóng thấy mồ mà ôm ôm ấp ấp. Cái nóng biến tôi thành kẻ khó tính. Nóng quá.. đau đầu, khéo léo tách đứa bé kia ra.
"Heara lại thế nữa rồi, cũng tại lâu ngày không gặp đấy." - Một giọng non nớt trong trẻo vang lên, người còn lại có vẻ là một nhóc đô con.
Heara cuối cùng thả tôi ra sau khi nghe xong cái giọng đó, đuôi tóc nâu bồng bềnh của con bé phấp phới vung thẳng vào mặt tôi khi nó ngoảnh lại.
"Anh tớ nói phải đấy! Là do cậu không chịu ra ngoài nên phải bị phạt!"
Phạt ôm trên mặt đường đủ nhiệt rán trứng???
Tôi đuối sức ngồi bệt ra đất, đành nhờ Heara kéo tôi dậy.
Anh con bé thì cũng bất lực thở dài rồi nhắc tôi là đừng có nghĩ em ổng gặp ai cũng làm thế, nhắc xong thì thằng nhóc đó bị con Eri ném nguyên quả bóng vào mặt, đơ người luôn, giờ thì cả hai đang la ó rồi ném bóng vào nhau ở sân kia kìa.
Tôi im lặng nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa. Heara cứ dính lấy tôi mãi, Tôi bị nhiệt độ hành hạ, vừa mệt vừa đau đầu.
"Ừm.. Heara."
Nói thật, tôi vẫn không thể giả vờ mọi lúc là một đứa trẻ được. Có thể đứa bé này thích thân chủ? Nó thân mật với thân thể này vô cùng, còn đang ôm chặt cánh tay tôi.
"Hera là được rồi, bảo cậu mà."
"Ừ, Hera.. Cậu nhớ tớ lắm hả?" Không biết nên phản ứng thế nào, dù sao anh đây cũng không phải thân chủ.
"Là.. Eri nói cậu hả?" - Coi như là có đi, giờ thì làm sao để tôi biện minh cho sự vắng mặt của mình nhỉ? Tôi mà nhỡ nói cái gì kì quái có khi nó cũng sẽ phát giác ra. Tuy chỉ là đứa bé..
"Phải. Mà tớ không ra ngoài là vì.."
"Mệt chứ gì? Eri nói rồi nhé."
Không chấp con nít, chúng vẫn luôn rất phiền phức. Tôi tiện thể dò hỏi Heara thêm vài chuyện.
Có lúc nhỏ nhìn tôi với bản mặt in hằng chữ 'Hả?' rồi lại trả lời như thường khi tôi nói rằng mình quên hoặc nhớ không rõ. Trẻ con dễ lừa, thế là một rổ thông tin siêu ngon thơm giòn béo ngậy đã được thồn vào họng tôi.
Tôi hỏi thêm mấy câu bâng cua, ngỏ ý xuông vài thứ. Nghe nhỏ lải nhải.
Thật tình thì tôi cũng chẳng mặn mà gì việc giao lưu qua lại với nhỏ lắm nhưng mà có vẻ do chủ thể trước kia thân nên mới phải nhún nhường đôi chút.
Có điều là thứ này vẫn khá buồn chán, ngồi yên một chỗ toàn lải nhải về mấy cái không đâu.
...
Thời gian cứ thế trôi, tới khi sắc trời dần tối. Chào tạm biệt hai anh em nhà Hera với cái bụng đói, trời đất quỷ thần ơi tôi thoát rồi.
Khi trở về nhà, mẹ tôi đang đợi ở đó với bàn đồ ăn thơm ngon. Tôi tắm giặt lần nữa trước khi ăn. Cảm thấy tự hào vì bản thân đang ở sạch và chăm chỉ chùi rửa thân xác của người khác tới tận ba lần một ngày.
Trở về căn phòng đơn sơ của mình sau khi dùng bữa với Mẹ, Eri và Yue, thứ đầu tiên tay này vươn tới không phải giường êm gối nệm mà là mấy cuốn sách khô khan được đặt trên bàn.
Chí tiến thủ hay cái gì đó tôi không biết nhưng thứ tôi cần để không trở thành một thất bại là phải giỏi ở một lĩnh vực nào đó, cứ cái đà này thì tôi sẽ mất rất nhiều thời gian trước khi tôi có thể đạt được mục đích. Ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Vừa lập kế hoạch vừa cải thiện bản thân, sau cùng thì đây cũng là thứ tôi chọn để trở thành mục tiêu sống của đời này.
Đọc những trang sách khô khan rồi lại vò đầu bức tóc vì đống thông tin trong sách là đang đầy đủ một cách thái quá, chúng không hề được gói gọn như trong bản game được chiếu qua màn hình vi tính, cuốn sổ tay lại được dịp tỏa sáng khi cứ vài ba trang là nó lại có thêm một dòng chú thích.
Tiếng côn trùng khẽ vang dần khi trên cao bầu trời kia như sập tối, nơi ánh trăng ló dạng soi sáng thế gian thay cho Mặt Trời, cái tối trong căn phòng đậm và đặc hơn với mỗi mươi phút qua đi, ánh sáng từ chiếc đèn học lâu lâu lại giật nhẹ như thể đang chớp mắt, chiếc bút di qua di lại cũng kêu sột soạt khi đêm tĩnh dần lặng.
Ngẫm lại, yên tĩnh đã từng là thứ khá xa xỉ, bầu trời sao thì khỏi nói, qua cái cửa sổ thì tôi cũng biết là nơi này không hề bị ô nhiễm ánh sáng rồi.
Đóng cuốn sách có tựa khoa học lượng tử lại rồi cảm thán.
"Sách đếch gì khó hiểu thế."
Tôi dẹp nó qua một bên rồi tắt đèn, kéo rèm, ném xác mình lên giường rồi cuộn người lại như một con nhộng.
Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm được thể hiện rất rõ qua cái lạnh mà tôi đang cố trốn khỏi, phải nói rằng cuộc sống ở thế giới này đã quá là viên mãn cho tôi.
Những điều chưa bao giờ được trải nghiệm đang và dần được tôi bình thường hóa, hi vọng là mình vẫn biết quý trọng mấy thứ nhỏ nhặt thay vì đồng hóa và quên mất bản thân đã trải qua những gì, vất vả như nào.
Lải nhải một mình đủ rồi, giờ là lúc để cơ thể này được nghỉ ngơi và hồi lại sức. Nhìn vào chiếc đồng hồ bàn đang hiện số mười hai, tôi để mắt mình sụp xuống rồi dần chìm vào mộng mị, hi vọng là ngày mai trời sẽ mưa.
_
Đã sửa lại vào ngày 12/10/1024
8 Bình luận