Tôi cất chiếc bát cuối cùng vào tủ chén và nhìn sang phía mẹ tôi, người cũng vừa làm xong phần việc của mình.
Bàn tay thô ráp ấy vẫn còn ướt và dính đầy xà phòng vì đống bát tô ban nãy, rồi những nếp nhăn sần lên trên đầu ngón tay bà lọt vào mắt tôi khi bà vén cái lọn tóc đang rũ xuống bằng chính đôi tay mình.
'Mẹ' tôi cứ lụi hụi ở góc bếp đến nửa buổi sáng. Tóc mái dính lại trên trán bà, cái lưng gù bết mồ hôi cứ cúi xuống cặm cụi. Đôi mắt hơi nhoẻn lên, sự vui vẻ khi chăm sóc gia đình của bà làm tôi có chút dao động. Tôi không biết mình dao động vì điều gì nữa, đưa mắt nhìn nhận những gì tôi có bây giờ, một gia đình ấm cúng.
Chồng bát xếp gọn trên giá, nhìn người mẹ vạm vỡ ấy loay hoay với con dao gọt hoa quả trong tay tôi bất giác mỉm cười, nhưng chất chứa trong nụ cười của tôi là sự ghen tỵ, tôi đang cảm thấy ghen tỵ với chủ nhân của cái cơ thể này.
Tôi ở trước đây-
Không bố, không mẹ, không người thân, không bạn bè, ngày ngày chui rúc nơi đầu đường xó chợ. Lúc nào cũng lăn lộn lo từng bữa, khi thì làm chân sai vặt, khi thì trúi đầu ngoài bãi rác. Thậm trí chui rúc vào một nơi làm việc không có giấy phép, tất cả chỉ để kiếm vài đồng bạc cắc. Ngâm tay trong thứ hóa chất đặc sệt, ăn mòn cơ thể con người, quần quật từ sáng đến tối, rồi gửa tay nhận chút đồng lương ít ỏi. Chỉ nghĩ được đến đấy, đôi bàn tay nhỏ bé lại có chút nhói lên, như chính cơ thể này đã từng như vậy.
Còn bây giờ trước mắt tôi, trong một gia đình đầm ấm, không phải chật vật, dậy liền có bàn ăn bày ra trước mắt, tôi có chút thương hại chính bản thân tôi.
Mắt tôi hơi co lại, ngắm nghía bàn tay ấy với sự đồng cảm, xót xa cùng một chút nhói lòng. Tay bà nhăn nhúm vì nước, vì mồ hôi, cứ vậy lau chùi lại cái chậu rửa. Đôi tay đó trở nên như vậy là do tiếp xúc với nước và xà phòng trong thời gian dài, nếu cứ tiếp tục như vậy rất có thể tay bà ấy sẽ bị những hóa chất tẩy rửa kia hủy hoại. Bà ấy nên đeo bao tay vào lần tiếp theo, sau cùng thì làn da của một người phụ nữ nên được quan tâm và chăm sóc dù cho bà ấy không nghĩ thế.
Tôi cũng chả khá hơn là bao. Nhưng thay vì nước sạch và xà phòng thì giờ đây cánh tay của tôi đã bị chính mồ hôi của mình làm cho ướt đẫm, nó không phải thứ ướt nhẹp tèm lem nhưng cái cảm giác trơn nhớt mà nó đem lại thực sự rất khó tả. Như thể tay tôi đang đeo một chiếc tất ướt vậy! Khiếp!
Lau nhẹ bàn tay nhễ nhại mồ hôi ấy vào chiếc khăn khô, thật tình thì tôi muốn chạy ngay vào nhà tắm để rửa đi cái thân thể này nhưng phải để mồ hôi ngừng chảy đã. Chảy mồ hôi đầm đìa mà tắm ngay thì không có tốt cho sức khỏe đâu, cảm đấy!
Tôi ưỡn ngực và thả lỏng hai bên vai để lấy hơi. Khi các giác quan của tôi được nạp đủ chất và hoạt động đủ lượng chúng đã sản sinh ra một lượng nhỏ hoóc môn giúp kích thích hệ thần kinh vận động của tôi, khiến tôi không những không bị kiệt sức mà còn thấy có chút hưng phấn.
Tất nhiên, cơ thể này ngày càng trở nên thoải mái và ổn định hơn khi tôi kiểm soát được hơi thở của mình. Tôi đã quay về trạng thái sung sức sau một khoảng ngắn ngừng vận động. Tuy cái xác trẻ con này lấy sức rất nhanh nhưng có lẽ tôi chỉ nên làm mấy chuyện lặt vặt thôi. Mỗi việc phụ lau dọn và bưng chén giữ tô thôi mà người đã đẫm mồ hôi thì còn làm được gì chứ? Không loại trường hợp cơ thể này trước đây ít vận động dẫn đến thể lực kém, nhưng sau cùng thì giờ tôi vẫn đang là một đứa trẻ mà. Chỉ nên phụ mấy việc vặt thôi, nhỉ?
"Con đi nhé?" - Không nán lại thêm giây nào mà xin phép rời khỏi căn bếp luôn, có ở lại cũng chẳng còn gì làm.
Không có hồi âm, nhưng tôi cũng không đoái hoài gì mà tiếp tục bước, chắc rằng mẹ sẽ không giữ tôi lại ở bếp cùng bà. Vì tất cả những việc cần làm đã được làm xong rồi. Nhưng nếu có thì đành chịu thôi, bổn phận của tôi là nghe theo bà ấy mà.
Bước chân ra khỏi căn bếp, tôi đứng trong dãy hành lang rồi đánh mắt nhìn qua không gian của căn nhà, nó khiến tôi không khỏi khâm phục và phải ngầm thừa nhận rằng.
Nhà mình cũng khá giả quá đi? Một căn bếp đủ rộng cho cả gia đình sum vầy bên nhau, bốn phòng ngủ chia đều cho hai tầng và một chiếc phòng khách rộng gấp ba, gấp bốn phòng tôi.
Đặt ở giữa nhà là hành lang gỗ được đánh bóng. theo lẽ thường, mục đích của nó là nối các phòng lại với nhau, chiếm nửa diện tích đường đi ở gần cuối đoạn sẽ là cầu thang dẫn đến tầng trên của tôi và Eri.
Gia đình này hẳn phải thuộc tầng lớp trung lưu để có thể sở hữu được một căn nhà rộng rãi và đầy đủ tiện nghi như thế này nhỉ? Không những vậy, thu nhập cũng phải dạng mười phần ổn định tám phần chắc chắn thì mới có thể chi thuế và duy trì được cuộc sống.
Đánh giá sơ lược về phong cách và cách xếp phòng thì có thể nói, kiến trúc của ngôi nhà này thuộc kiểu điển hình của Nhật Bản đầu những năm hai nghìn. Tường trắng bê tông, mái ngói xám và các tấm cửa kéo.
Cũng phải thôi vì nhà tôi nằm ở Lortadine mà, thị trấn này thuộc quốc gia Javelia. Một trong những quốc gia hư cấu được dựa trên Nhật Bản của tựa game GoK(God of Knights), nơi đây cũng là quê hương của một trong bốn nhân vật chính mà ta có thể nhập vai trong tựa game trước đó.
Javelia.. Tôi hay đến đây khi chọn 'route' đầu tiên cho mình.
...
Javelia à.. Nếu mình không nhầm thì nơi này, nơi này khá là đặc biệt.
Nó thuộc dạng hải đảo, tọa lạc tại bắc bán cầu của thế giới [GoK]. Nó có đủ tất cả bốn mùa xuân hạ, thu, đông vì nằm trong vùng cận nhiệt ôn đới và tách khỏi xích đạo, nơi này cũng thường xuyên phải đối mặt với những mùa bảo ập đến hằng năm, nhưng nhờ thế mà hệ thống chống bão, thủy điện và công nghệ xây đập ở đây rất phát triển.
Và như đã nói ở trên, quốc gia này là quê hương của một trong những nhân vật chính, thậm chí là người đó còn rất quan trọng.
Chưa kể đến tình hình chính trị, kinh tế và các chính sách đang được áp dụng thì thật may mắn khi tôi được đặt ở Javelia. 'Viyon' cũng vậy, cô ấy là một trong những nhân vật chính mà ta có thể chọn để bắt đầu trò chơi và ôi thánh thần ơi, cô ta chuyển mình từ một đứa mọt sách ngây thơ sang một bà trùm xã hội đen nắm trong tay quyền lực cai trị cả thế giới ngầm.
Nơi này không có áp đặt tôn giáo hay bạo loạn và chiến tranh nhưng nó tồn tại những tổ chức cực đoan và thế giới ngầm chất chứa muôn ngàn vạn những tên tội phạm, những hoạt động nằm ngoài vòng pháp luật, những câu chuyện chưa được kể. Và đây cũng chính là những phần tử có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đến cả thế giới và cốt truyện.
Trong các nhân vật chính thì tuyến của Viyon luôn được người chơi khuyến khích hoàn thành sớm hơn những tuyến còn lại.
Tôi từng nói các tuyến truyện này có liên quan đến nhau và chúng sẽ tác động lẫn nhau theo nhiều cách rồi nhỉ?
Tiện mồm nên tác động như thế nào bây giờ tôi sẽ giải thích luôn. Chúng ta có thứ gọi là 'Nhân Quả' và 'Hiệu Ứng Cánh Bướm', Vậy hai thứ đó hoạt động ra sao? Đơn giản thôi, nếu tôi để NPC này chết ở tuyến truyện của Viyon thì NPC đó sẽ không xuất hiện ở lượt chơi của các nhân vật còn lại.
Ví dụ nhé, nếu NPC phụ trách việc di chuyển hoặc dịch chuyển bị giết bạn sẽ buộc phải cuốc bộ từ nơi này sang nơi khác trong xuyên suốt những màn chơi còn lại. Chưa kể, những nhiệm vụ và sự kiện quan trọng cũng có thể bị hỏng vì các nhân tố có liên quan đã vì một lý do gì đó mà bay màu trong tuyến trước, hoặc sớm hơn trong tuyến đang chơi.
Nhớ những lần tôi chọn nhân vật khác để chơi trước thay cho Viyon, cái kết là thế giới ngầm tại đây, hay những tổ chức mà nó sở hữu thực sự đã gây ra không ít phiền toái và khó khăn cho tôi.
Những phiền toái và khó khăn đó là gì? Để tôi nhớ lại nào. Một số thứ sẽ xảy ra khi tôi đến Javelia trong lúc thế giới ngầm tại đây vẫn còn hỗn loạn, ví như việc bị chúng dí vào tay một bịch bột trắng khi đang đi di chuyển từ điểm này sang điểm khác, nó sẽ khiến nhân vật của tôi vào đồn vì dấu vân tay của họ đã in hằng trên đó. Và đừng cố biện minh hay khởi kiện chúng, bởi chúng đã bắt tay với những cảnh sát bảo an để moi tiền tên nạn nhân xấu số này rồi. Tôi chỉ cần hé tiền ra mỗi khi gặp phải cái sự kiện xúi quẩy đó mà thôi. Sức mạnh của đồng tiền là tuyệt đối!
Tất nhiên, vì chúng tội phạm ngầm mà tỷ lệ phạm tội ở Javelia sẽ ngày càng tăng theo thời gian, nếu bạn chọn tuyến của Viyon như tuyến chơi cuối cùng thì nơi đây sẽ trở thành một thiên đường tội phạm. Đến lúc đó muốn chinh phục nó cũng khó.
Nhưng nếu hoàn thành tốt tuyến của Viyon trước khi chơi các tuyến còn lại thì những khó khăn và phiền toái ấy sẽ biến mất, chỉ khi đó trò chơi mới cho ta truy cập vào chợ đen và mở tính năng mua bán những trang bị lậu.
Phải, cốt là vì cái chợ đen và những món đồ được buôn lậu đấy! Mấy thứ rắc rối kia chỉ là phụ thôi.
★
Đúng lúc đi ngang căn phòng khách và liếc nhẹ mắt mình qua không gian bên trong thì tôi chợt nhận ra, ở đây họ vẫn dùng lịch. Những cuốn lịch mà ta phải xé mỗi khi ngày cũ qua đi và vứt bỏ khi chúng không còn tờ nào để xé, một cuốn lịch màu đỏ với một nửa số tờ đã vơi.
Tôi lập tức rẽ vào đó và nhanh chóng tiến gần hơn đến nơi cuốn lịch được treo, nó không cao nhưng cũng không thấp, nói chung là trong tầm với của tôi.
Bước đến và bỏ qua cái truyền hình đặt giữa phòng, tôi tiếp tục đem thân xác này tiến gần hơn đến với cuốn lịch.
Khi đã đứng trước nó thì tôi mới nhón người lên, đưa mắt nhìn cái cuốn lịch trong sự tò mò. Tôi cảm nhận được đồng tử của mình giãn dần ra khi những con chữ và dòng số được in trên đó hiện ra trong mắt tôi.
Ngày 12 tháng 6 năm 1998, Theo lịch thánh ca.
Ô?
Tuy không ngạc nhiên đến độ mắt chữ Ô, mồm chữ A nhưng nó đã làm tôi nhận ra một vài thứ mà tôi bỏ quên, một thứ cực kỳ quan trọng mà tôi đã không nghĩ đến trong suốt mấy ngày qua. Đó là thời gian!
Tôi đã quên kiểm tra xem bây giờ có phải là thời điểm khởi đầu của cốt truyện hay không.
Tôi đã quên béng về nó, về khoảng thời gian mà cốt truyện được diễn ra, về lúc mà đồng hồ của thế giới trò chơi bắt đầu quay, lúc mà bánh răng vận mệnh của bốn nhân vật chính lần đầu xoay chuyển, và cũng là lúc mà họ phải vác lên vai cái sứ mệnh chết tiệt mang tên giải cứu thế giới đó.
Vậy còn bao lâu nữa thì cốt truyện chính sẽ bắt đầu? tám năm nữa! Nghĩa là, cốt truyện sẽ bắt đầu vào năm 2006.
Và ngay tại thời điểm này đây, tôi đang là một đứa nhóc tám tuổi. Điều đó cho tôi biết, khả năng cao tôi sẽ bị dính vào mạch truyện chính của thế giới này. Bởi lẽ tôi có cùng độ tuổi với hai trong số bốn các nhân vật chính. Hai trong số bọn họ sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình vào năm đó ở tuổi 16...
Nhưng chưa hết, nếu tôi thực sự bị kéo vào cốt truyện thì chẳng phải có hơi lạ sao? Chưa từng có nhân vật nào với màu tóc vàng và mắt lục bảo xuất hiện trong [GoK]. Không loại trừ trường hợp tôi hẹo bởi sự vạ lây trong cốt truyện, vì dù có cứu được tất cả NPC thì bạn vẫn không thể cứu được những hơn vài tỷ con người không được đưa vào trò chơi phải không? Hoặc tồi tệ hơn là tôi sẽ chết trước cả khi cốt truyện bắt đầu vì một lý do nào đó.
Thoát khỏi dòng nghĩ suy đang chảy không ngừng, rời mắt khỏi cuốn lịch và ra khỏi phòng khách với cái đầu chất đầy những câu hỏi, dần rơi vào trạng thái đắn đo và lo âu.
'Tôi phải làm gì đây?' Lặp lại câu hỏi đó một cách máy móc trong đầu, tôi hướng mình đến căn phòng tắm ở cuối dãy hành lang.
Nó gần với phòng của Yue nhất nhưng tôi cũng không lấy làm ngại, vì nó chỉ gần chứ không phải là ngay sát bên. Hơn nữa tôi đang không có tâm trạng để nghĩ về bất cứ thứ gì ngoài câu hỏi mà tôi đang tự hỏi mình.
'Làm gì giờ? Làm thế nào? Làm sao? Làm cách nào? Làm gì?' Cứ thế lập lại liên hồi với tần suất ngày càng nhanh hơn.
Một suy nghĩ khác hiện lên trong cái đầu vốn đã tràn đầy câu hỏi của tôi. đây đã là một thế giới hẳn hoi rồi, một thế giới 'thật' với hơn tỷ mạng sống khác nhau rải rác ở khắp nơi.
Đúng, đó là sự thật, là sự thật.
Đưa tay lên môi, tôi cắn những chiếc móng rồi liên tục nhảy cóc qua lại giữa cơn bão lo âu.
Nhưng nếu nghĩ về nó thì...
Như trong GoK đã từng làm, mỗi NPC đều có thể tạo ra hiệu ứng cánh bướm khiến cốt truyện thay đổi hoàn toàn, làm cho những nhân vật chính rơi vào hoàn cảnh mà tôi không mong muốn. Theo cái nguyên lí đó thì tôi cũng có thể tác động lên cốt truyện và bẻ nó sang một hướng khác tốt đẹp hoặc tồi tệ hơn, tôi hoàn toàn có khả năng làm thế. Cứu họ, dẫn lối họ đến một tương lai ngập tràn ánh sáng hoặc không và nhìn họ rơi vào tuyệt vọng, nhìn cái nơi này diệt vong.
Chỉ khi tôi cảm nhận được bầu không khí ẩm ướt xung quanh bản thân thì tôi mới nhận ra là mình đã bất giác tiến vào phòng tắm từ lúc nào, lại một lần nữa tôi lơ đễnh với suy nghĩ của bản thân và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Mình vô tâm với thế giới và bản thân quá nhỉ...
Mà mục đích ban đầu của tôi cũng là đến phòng tắm mà, tôi cần rửa đi những dòng suy nghĩ đó, hoặc làm lạnh cái đầu và lập kế hoạch trong lúc làm sạch bản thân. Dù sao thì tôi cũng không thích cái cảm giác rít chịt đến từ lớp mồ hôi khô trên cơ thể của mình.
Tôi bới đống áo quần lên xem có bộ nào vừa với tôi hay không, mùi thơm của chúng xộc vào mũi khiến tôi có hơi e ngại khi nhận thức được rằng, bản thân đang chạm vào trang phục của người nhà và họ đều là con gái.
Lặng lẽ xếp hết đống áo quần bị bới móc ra lại vào trong rổ một cách nhanh nhất có thể sau khi đã tìm được một bộ đồ vừa ý, tôi kéo chiếc kính mờ được dùng để ngăn cách phòng tắm ra với một lực vừa phải khiến nó chuyển dịch dần rồi lộ ra không gian bên trong.
Cũng không có gì nổi trội, chỉ là những bức tường trắng với một cái vòi sen vuông góc được lắp dính vào trần nhà, có lẽ vì đang là trẻ con nên nó có vẻ rộng và thoải mái hơn tôi nghĩ, mọi thứ đều to lớn khi tôi là con nít, tôi biết rõ cái lẽ thường ấy và cũng đang tập làm quen dần với điều đó.
Bên tai truyền đến tiếng nước chảy róc rách khi tôi vặn chiếc vòi, cái sen áp trần bắt đầu làm phần việc của mình và xả một cơn mưa nhỏ xuống đầu tôi.
Kéo tấm cửa kính lại, tôi thẫn thờ đứng như trời trồng mặc dòng nước chảy xuống người, cái buốt giá dần trôi xuống từ đầu đến chân làm dịu đi cú sốc nhiệt ban đầu khi nước mới chạm vào da tôi.
Cảm giác này thật khiến tôi muốn để cái lạnh ấy gột rửa đi những phiền lo và cuốn trôi dòng suy nghĩ đang rối bời của mình, hầy.
Thân nhiệt giảm theo thời gian, tuy ở lòng ngực tôi đang có một tia hơi ấm nhỏ nhưng quả thực nó quá nhỏ bé.
Nhìn xuống thân xác xa lạ của mình, tôi chợt nghĩ về cuộc sống trước kia. Hiện tại tôi đã là người của thế giới này, thân thể này sinh ra và lớn lên tại đây, đó là một sự thật không cần minh chứng. Nhưng linh hồn và tâm trí tôi thì không, thật khó để tôi chấp nhận buông bỏ tất cả mọi thứ ở thế giới cũ để sống cho hiện tại. Có lẽ vì tôi là tên ích kỷ, bảo thủ nhưng tôi khá ghét việc phải sống lại một lần nữa. Mất tất cả mọi thứ sau khi ổn định được cuộc sống vốn đã cơ hàn khiến tôi thực sự rất bức xúc.
Vâng, tôi biết và nhận thức được bản thân nên tiếp tục sống và hướng về ánh sáng. Nhưng một phần nào đó trong thâm tâm tôi chỉ mong bản thân mình chết đi, tôi không có một lý do cụ thể nào để tồn tại hay phấn đấu, tôi chỉ đơn giản là tồn tại và thỏa mãn nhu cầu của bản thân từ trước cho đến nay. Hoặc là tôi chỉ không muốn trải nghiệm cơn đau của cái chết.
Những giấc mơ thuở bé đã mất đi từ lâu, những giấc mộng xa vời mà tôi không thèm vươn tay ra đón. Tất cả chúng đều đã chết, những mong muốn, những hoài bão mà tôi từng ôm ấp trong tay đều đã chết, một tôi từng tràn trề hi vọng cũng theo đó là chết theo.
A.
Nhận ra suy nghĩ của bản thân đang đi nhầm hướng, tôi một lần nữa cố sắp xếp lại nồi thập cẩm trong đầu trong khi cái lạnh của dòng nước mát dần thấm đẫm vào tâm hồn tôi.
Để hai mi mình sụp xuống và chìm vào màn đêm. Cái lạnh và bóng tối lại hiện hữu quanh tôi thêm lần nữa.
Thính giác và xúc giác hoạt động tích cực hơn khi tôi không dùng đến thị giác, lấn át tâm trí tôi là tiếng nước chảy đang ngày càng to và rõ hơn, từng cái róc rách, tí tách hay lộp bộp... tôi đều nghe được, tất cả chúng liên thủ lại lắp lên những suy nghĩ trong đầu tôi, và tôi cũng không cố phản kháng chúng làm chi cho cam, tôi thả hồn mình theo chúng và làm lạnh đầu mình. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Dễ dàng bị sự cô đơn mà cơn giá lạnh kia mang theo bao lấy, tôi cứ như vậy đứng yên với đôi mắt nhắm nghiền mà không nghĩ gì trong suốt mấy phút liền.
Mọi âm thanh đến từ suy nghĩ của tôi đều lặng lại, chỉ có tiếng róc rách đều đều của nước và một cơ thể buốt giá. Ngước lên và để những dòng nước đó rửa đi sự chai lì trên mặt, lại một lần nữa tôi đem những nút thắt chưa thể tháo trong lòng ra để tìm lời giải khi đã tĩnh tâm hơn.
Tôi nên làm gì? Phải làm gì và sẽ làm gì?
Mọi thứ quá mông lung, tôi biết tất cả mọi thứ nhưng lại không biết được bản thân mình muốn gì và sẽ làm ra loại chuyện gì. Chưa kể, tôi vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chết đi ở thực tại này, liệu tôi sẽ quay về thế giới ban đầu hay mãi mãi tan biến và chìm vào quên lãng? Tôi có thể thử nhưng tôi chưa thể chết vào lúc này được.
Chưa phải lúc này, chưa phải lúc này, chưa phải là lúc này. Chết tiệt, mày không được chết trước họ.
Tôi phải cứu các nhân vật chính và đảm bảo rằng họ an toàn vượt qua được cốt truyện rồi sống một cuộc đời an nhàn.
Vì vậy, tôi không chết trước họ được. Như thế thì vô ơn lắm, hơn nữa tôi sẽ rất cắn rứt lương tâm. Ai lại mặc người đã cứu mình đi chứ? Phải không?
Với lượng kiến thức khổng lồ về thế giới này trong đầu, tôi có thể tự tin vỗ ngực và xưng rằng bản thân là một nhà tiên tri hoặc kẻ du hành thời gian. Nhưng sự thật thì khi tôi nhận ra ai cũng thể làm cho cốt truyện rẽ sang một hướng khác thì trong đầu tôi đã có một số suy nghĩ không nên.
Nó càng trở nên rủi ro và trầm trọng hơn nữa khi ngay lúc này đây, có những hơn vài tỷ con người cùng gấp vài lần số đó những tương lai khả thi ngoài kia, từng người trong số họ đều có khả năng tạo ra hiệu ứng cánh bướm và tác động đến các nhân vật chính, tích cực chưa kể nhưng nếu họ tạo ra các tác động tiêu cực thì sẽ rất bất lợi cho cả đôi bên.
Làm sao để cốt truyện diễn ra một cách suôn sẻ nhất? Làm sao để họ không phải thiệt mạng? Làm sao để đạt được một cái kết có hậu?
Có quá nhiều mầm họa tồn tại trong thế giới này và tôi thì chẳng thể nào ngăn hết được bọn chúng.
Nếu một kẻ khác ngoài tôi và các nhân vật cần thiết vô thức tác động đến cốt truyện thì sao? Thế giới này sẽ diệt vong và họ sẽ thiệt mạng, bao gồm cả tôi, họ, nhân vật phụ và chính.
Quá nhiều, quá nhiều khả năng có thể xảy ra. Song, tôi phải đảm bảo rằng các nhân vật chính an toàn vượt qua được cốt truyện. đảm bảo rằng họ được sống.
Hay là giết quách đi đám rủi ro đó cho xong nhỉ?
Như một kẻ nào đó đã từng nói, nếu không giải quyết được vấn đề thì hãy giải quyết kẻ tạo ra vấn đề.
Dù gì thì chỉ những nhân vật xuất hiện trong trò chơi mới thực sự là cần thiết, những kẻ ngoài lề ấy không sở hữu bất kỳ một vai trò hay mục đích nào với cốt truyện, chúng không có phần việc của mình trong dòng chảy của thế giới, chúng không chiếm một phần nào trong mạch truyện. Vậy mà giờ chúng lại có thể tác động lên dòng chảy của cốt truyện, dù chúng chả đóng góp tý được gì.
Chả đóng góp được tẹo gì cho cái kết hạnh phúc của các nhân vật chính..
Chúng mày, chúng mày có biết rằng nếu chỉ một trong bọn bây tác động tiêu cực lên các nhân vật chính thì rất có khả năng tương lai thế giới này sẽ là một nơi hoang tàn không, hỡi lũ ngoài lề may mắn khốn kiếp không hay không biết gì kia? Nguyền rủa chúng mày, bây tồn tại quá nhiều và một mình tao thì không thể diệt hết được.
Gục mắt xuống, tôi thở gấp dưới hàm răng đang nghiến chặt đầy bất mãn, mọi tâm tình kiềm nén từ ngày đầu tiên tỉnh dậy đến nay cứ dồn lại khiến máu tôi nóng lên dù cả người đã giá buốt.
Một thế giới thật có quá nhiều người, tao không thể giết hết vài tỷ cái mạng trong một khoảng thời gian ngắn được, mà nếu có làm được đi chăng nữa thì nó vẫn quá lộ liễu, nghìn hay trăm người biến mất đột ngột sẽ gây ra những tác động không hay đến cốt truyện.
Phương pháp diệt chủng, bất khả thi.
Cứ thế quay lại về câu hỏi ban đầu.
Tôi nên làm gì trong cái thế giới này? Cứu họ? Hay mặc họ tự sinh tự diệt?
Không chỉ là những nhân vật chính nữa mà còn có tôi, người thân của cơ thể này cùng nhiều con người khác.
Bởi đây là một thế giới thật, không còn là một trò chơi được trình chiếu qua màn hình vi tính nữa.
Như một phương án cuối cùng, tôi đang nghĩ về việc trực tiếp dấn thân vào mạch truyện, tôi không biết việc đó sẽ đem lại hậu quả gì hay tạo ra loại tương lai nào, liệu tôi có thể cứu họ như cách tôi đã từng? Hay tôi sẽ đem lại cho họ một kết cục tồi tệ hơn? Trước đây, tôi đã không đủ tự tin để nghĩ về nó.
Bởi tôi không phải họ, tôi không sống cuộc đời của họ và không nhìn thế giới với cảm xúc mà họ có, tôi không phải nhân vật chính. Tôi không ngồi bên kia màn hình và không có quyền thử lại.
Điều khó chịu là khi tôi biết quá nhiều, càng biết nhiều, càng hiểu nhiều tôi lại càng thấy bản thân mình có trách nhiệm, vì chính tôi đây là người duy nhất trong cái thế giới này biết được thứ chuyện gì sẽ xảy ra, thứ chuyện nào sẽ làm cho các nhân vật chính thiệt mạng hoặc phát điên, tôi không thể tha thứ cho chính mình nếu tôi bỏ mặc tất cả bọn họ.
Họ đã cứu tôi, tôi không thể không cứu họ.
Họ đã cứu tôi, một thằng nhóc không mẹ không cha sống nay đây mai đó, họ đã cứu tôi khỏi thực tại ấy, khỏi chính bản thân mình và khỏi cả cái đói luôn bào mòn sinh lực tôi mỗi đêm đông buốt giá. Họ đã cứu tôi theo nhiều cách, nhờ họ mà tôi mới có thể sống được với cái nghề streamer, tiền để chi cái ăn cái học của tôi cũng là từ họ mà ra. Nhờ họ mà cuộc sống trước đây của tôi đã ổn định hơn rất nhiều, tất cả đều là nhờ vào họ.
Họ chính là liều thuốc trị liệu cho sự cô đơn của tôi, là sự an ủi duy nhất mà tôi có, con game có mặt họ cũng là nơi đầu tiên tôi đặt trọn cả con người mình vào. Sự trầm cảm và tiêu cực đeo bám tôi suốt cả thập kỷ cứ như hóa thành một con quái nhỏ cỏn con trước mặt họ vậy, nó bị họ tiêu diệt ngay tức thì mỗi khi họ nhìn thấy nó, họ không coi thường và chê trách tôi, họ không ghen tỵ hay xa lánh tôi, họ là những con người đã cứu giúp tôi. Nhân vật ảo tình yêu thật, tôi nhìn họ như những tri kỷ, họ đã dang tay ra với tôi. Điều đó là sự thật.
Đúng vậy. Tôi, họ đều là những kẻ đã cứu được nhau, họ cứu tôi khỏi chính tôi, khỏi thế giới của tôi thì tôi sẽ cũng cứu họ khỏi chính thế giới và kết cục đau thương của họ.
Đây sẽ là sự đáp lễ của tôi, cứu rỗi họ sẽ là cách mà tôi trả ơn chứ không phải một trách nhiệm mà tôi buộc phải làm. Là một cách để tôi trả ơn. Không phải một trách nhiệm!
Nghĩ đoạn, tôi mở mắt ra. Bóng tối quanh tôi vụt tắt và tôi lại quay về với thực tại, cơn mưa từ cái vòi sen áp trần vẫn đang xối xả đổ xuống, nó giữ thân nhiệt của tôi cố định ở mức thấp và lạnh. Nhưng cái lạnh đó không còn làm tôi cảm thấy cô đơn nữa, sau hơn mười phút thì tôi cũng đã thích nghi được với nó rồi.
Trong đầu tôi lúc này xuất hiện thêm hình bóng của bốn con người, họ chẳng phải tôi hay gia đình của thể xác này mà là những người sẽ trở thành trọng tâm của thế giới. Tôi sẽ cứu họ bằng bất cứ loại thủ đoạn bần hèn rách nát nào, miễn là vì họ, tôi sẽ làm.
Tôi xoay vòi và tắt đi dòng nước đang chảy, tiếng róc rách dừng lại ngay tức khắc khi tôi xoắn cổ tay mình được nửa đường tròn, cảm nhận làn gió thoảng lướt qua trên làn da ẩm ướt, tôi khẽ rung nhẹ một cái trước khi nhanh tay thay vào bộ đồ vắt trên đầu máy giặt từ trước.
Tôi đến gần chiếc gương được treo trước bồn rửa tay, đứng lên chiếc ghế thấp thường dùng để ngồi khi tắm, tôi đặt tay lên thành bồn rồi dí mặt mình sát vào mặt kính.
Tóc tôi có màu vàng, nó nhợt nhạt chứ chả hề óng ánh như tôi nghĩ, có thể là do ánh sáng ở đây yếu, hoặc màu vàng của cái đầu này chỉ lấp lánh dưới cái nắng. Tuy khá dài và rối nhưng chung quy thì nó vẫn gọi là tạm chấp nhận được.
Tiếp đó là làn da trắng hồng và con ngươi lục bảo đang sẫm đi của tôi, vì là một đứa trẻ nên khuôn mặt này có chút ngây thơ, đôi mắt to tròn và làn da căng mịn không không một tì vết.
Màu mắt sắc xanh ánh lục như thể đang chất chứa cả một vùng đại lâm, cứ như ai đó đã đóng gói cả một khu rừng lại vào hai viên cảm thạch rồi đắp chúng lên mắt tôi vậy.
Những bộ phận trên, tất cả chúng phối hợp lại với nhau tạo nên không khuôn mặt cực kỳ dễ nhìn, chắc rằng lớn lên sẽ là một nam nhân tốn gái. Nhưng mình thì cần gì ai ngoài 'họ' chứ? Nhỉ?
Bất giác nở một nụ cười nhỏ trên môi, trông tôi thật hạnh phúc và mãn nguyện.
Bởi lẽ tôi đã biết bản thân mình nên làm gì trong tương lai, tôi đã tìm được mục đích và lẽ sống của mình. Tôi sẽ cứu họ.
Không cần phải cứu cái thế giới này, chỉ cần cứu lấy 'họ' mà thôi.
Chỉ họ thôi.
_
Đã sửa lại vào 10/10/2024
11 Bình luận