"Điều cháu vừa nói.."
"Vâng, là thật đấy ạ."
Trước sự kiên định của tôi, bác Hayaki gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu và khi đó, ông quay qua Yoshi, thằng con báo đời của mình.
"Cái thằng ngốc này sao con lại.. Nó dơ và dễ dính bệnh lắm, ta biết là con muốn gặp ta nhưng." - Tuy đã muốn nổi nóng nhưng phận là người cha thương con nên ông cũng chỉ rầy nó. Huống hồ Yoshi lại đang trưng ra bản mặt như sắp khóc.
Việc của mình ở đây xong chưa nhỉ?
Ngồi một góc, tôi chỉ ở đó xem bác Hayaki rầy con mình, sau một hồi thì ông ấy mới quyết định sẽ dắt nó đến phòng khám nghiệm chuyên sâu.
Và trước khi ông ấy rời đi, tôi để lại một gợi ý sau cùng.
"Bác Hayaki."
"Hử? Con có muốn đi cùng ta luôn không?"
"À không, cháu chỉ muốn nói là hoa tuyết hữu dụng hơn bác nghĩ, cháu xin phép."
Viện trưởng Hayaki dù trông không hiểu ý tôi là gì nhưng vẫn gật đầu và vẫy tay chào tạm biệt, còn tên Yoshi thì chắc là đang khá cay cú, dù sao thì bị bạn mới quen tố cáo việc mình giấu cũng không vui.
Trẻ con, nó sẽ xem tôi là một đứa nhiều chuyện thôi.
Hi vọng ông ấy không quên.
Hoa tuyết, thứ thảo dược thuộc thế giới này và thường được dùng để trị bỏng, người ta thường không quá xem trọng nó nhưng trong tuyến nhiệm vụ tạo thuốc của Hayaki, nó lại là vật trung gian để công thức thành công.
Chà, nếu thất bại trong nhiệm vụ, Hayaki sẽ tái tạo lại căn bệnh đó và lây lan nó khắp nơi trên mảnh đất Javelia này, nếu lơ là nó có thể nhiễm ra ngoài biên giới.
Giờ thì tôi vừa tác động vào nguyên nhân trực tiếp dẫn đến một Hayaki điên loạn và ám ảnh với bệnh lạ, khá chắc ông ta sẽ nhận ra và điều chế được thuốc trị bệnh cho con trai mình sớm thôi, tôi làm như này là quá nhiều rồi.
"mà thiện cảm có tăng không nhỉ?" - nếu thế thì quá trình điều trị sẽ tốn ít và nhanh hơn, ở trò chơi gốc thì nó chính là như thế.
...
Hôm sau, Yoshi đã quay lại và trách móc tôi một chút, đúng là ngu đần, nó thậm chí còn chẳng biết mình vừa giơ tay ra để vớt lại cái mạng của nó.
Nhắc đến biết ơn, tôi nghĩ là mình đang dần trở nên nổi tiếng sau khi mấy đứa bị bắt cùng tôi tỉnh lại và nói chung một thứ.
Bọn nó nói về một đứa tóc vàng, bằng cách nào đó giải cứu và phá tanh bành cái cơ sở lóc thịt con nít kia.
Không đâu xa, trong chính cái viện này, có Yacia và một số đứa mà tôi chẳng biết tên đã tìm đến để nói lời cảm ơn và khóc lóc sướt mướt cùng nhau với tư cách là người chung hoàn cảnh, khá chắc chuyện này sẽ trở thành nổi ám ảnh đeo bám tụi nhỏ suốt đời.
Còn tôi, nói không ảnh hưởng là nói dối, giờ cứ hễ thấy vật nhọn hay máu là tôi lại thấy bất an, ơn trời là nó không quá nghiêm trọng khi tôi vẫn có thể làm ngơ nó.
May thay, dưới sự bảo vệ của lão cha nhà tôi mà đám phóng viên không xồ đến dí mic vào mồm tôi, với cả nếu được thì tôi chẳng muốn xuất hiện trên truyền thông vì nhiều lí do khác nhau.
Và cứ như thế đến hai ngày sau, tôi chính thức xuất viện.
"Vậy là cậu sẽ đi nhỉ?" - Yoshi, vẫn đến tìm tôi và chào tạm biệt.
"Ờ, sao tự dưng chui từ đâu ra vậy, chẳng phải mấy ngày trước bảo giận rồi cơ mà."
"Tớ đến chào bạn mình một tiếng thôi." - Thằng nhỏ có chút bức bối, có vẻ là khó chịu vì những lời của tôi, nhưng tôi đích thị là muốn móc mỉa thằng nhóc ngu đần này.
"Tôi sẽ còn nằm viện thêm rất nhiều lần nữa nên đừng có sến súa, cố học gì đó rồi trở nên có ích đi."
"Hả?"
"Đương nhiên là sẽ không có chuyện ăn xác chuột, ai lại ngu đến thế~"
Vẫn móc mỉa đến cùng, tôi làm Yoshi giận lên, đây có thể xem như một vụ trả thù nhỏ vì những rắc rối trong tương lai do nó mà sắp xảy ra, đáng lẽ mình không nên quen biết nó và cứ mặc cho nó ngủm.
"Ê này, đó không phải hoàn toàn là ý của tớ nhé!"
"Hả? Chứ cái gì nữa."
"Có một ông chú tốt bụng đã đề nghị với tớ như thế, ông ấy bảo con chuột đó được chế biến rồi, ăn vào chỉ bị sốt một chút."
"Khoan đã, cái gì cơ? Không ai dạy đồ ngu nhà cậu là không được ăn đồ của người lạ à?"
"À thì.. Ehe.."
"Ehe cái-"
Sau đó, tôi đã thật thân thiện và hỏi cặn kẽ, ép Yoshi kể lại những gì đã xảy ra.
Về cơ bản, lúc ấy thằng bé đang buồn vì không thể cứ vào bệnh viện rồi tìm bố mà thăm rồi làm lỡ thời gian điều trị của ông ấy, đúng lúc ấy, đột nhiên một tên mặt sẹo cười đểu cáng xuất hiện, đề nghị lắng nghe và giúp giải quyết vấn đề của thằng nhỏ.
"Đồ ngu.."
"Nhưng-"
"Không có nhưng."
Chẳng thể nào trùng hợp vậy được, và ai lại điên đến mức mà cho con nít ăn sống chuột chết chứ, cái chết của Yoshi trong game không phải là ngẫu nhiên, hơn nữa cũng không chắc chắn rằng tên bí ẩn kia hoạt động theo cá nhân hay tổ chức.
Tôi có đang chạm vào một thứ không nên biết? Bởi trong game làm méo gì có thông tin nào như này, hơn nữa, nếu chúng nhắm vào tâm lý của viện trưởng ngay từ đầu thì kế hoạch này, quá hay...
Không loại trừ khả năng đây là một sự kiện ngoài bản game như sự việc tôi bị bắt cóc, nhưng nếu đó là kế hoặc của một tổ chức nào đó, thì sẽ thật sự rất đau đầu, vì tôi lỡ làm hỏng việc của họ rồi.
"Cậu tốt nhất nên đề phòng người lạ và ở cạnh bố mình hoặc những nơi đông người đi."
"Tại sao?"
"Urgh, thôi đi đi, cậu làm tôi muốn đấm quá."
Tôi không thể cứ mãi đứng đây suy nghĩ được nên điều tôi nghĩ đến là nói chuyện này với bác Hayaki, tuy nhiên ở cuối dãy hành lang, tôi đã thấy bóng dáng của mẹ mình và đứa em.
"Này Yoshi, nếu cậu không muốn bị tôi đấm vào lần tới gặp lại thì nên nói chuyện này cho bố cậu đi."
"Ơ nhưng mà bố tớ sẽ la tớ mất."
"Không có nhưng, cậu đáng bị như thế."
Sau những lời đó, tôi đi về hướng những người đến đón mình ra khỏi viện, bỏ lại Yoshi đằng sau đang khù khờ tiêu hóa những gì tôi nói.
Vẫy tay chào tạm biệt lần cuối với cậu ta, tôi đi mà không nhìn lại. Thành thật, những thứ này là quá nhiều cho bây giờ và tôi chỉ muốn vứt lại mọi trách nhiệm vì đã cứu nó, hầy.
...
Không mất quá nhiều thời gian cùng mẹ và Eri, tôi về đến nhà ngay sau đó một tiếng.
Thứ tôi để ý ngay khi bước vào nhà là một đôi giày màu đen của người lớn, và không ngoài dự đoán, ông bố của tôi đang ngồi xử lí giấy tờ trong căn phòng ngủ đôi.
"Ồ phải rồi, hôm nay con xuất viện thế mà ta quên mất." - Ông ta tuy nói nhưng mắt và tay vẫn không rời đống giấy tờ kia.
"Không sao ạ."
Chật, xem lão nào đã tỏ ra hối lỗi vì không quan tâm con cái mấy ngày trước kìa. Hết nói nổi.
Rũ bỏ những suy nghĩ phiến diện, tôi chào tạm biệt ông ấy.
Mà ngay khi nghĩ rằng sẽ không còn gì tìm đến nữa thì nhà tôi tiếp đón thêm hai vị khách. Đó là Heara và anh cô ấy, tôi không rõ là bao lâu đã trôi qua nhưng quả thật có chút nhớ họ, tên anh trai ương ngạnh nhưng vẫn nói gì đó mừng cho tôi, còn Heara thì nhào vào tôi luôn, phận là người vừa xuất viện, tôi muốn trở về bệnh viện một lần nữa.
Đại khái là, họ tổ chức một bữa tiệc được tổ chức mừng dịp tôi sống sót trở về? Ý tôi là xuất viện, nhưng mà chuyện này thực sự cần thiết hả?
Hơi khó chịu với cái sự huyên náo này nhưng vì trên bàn có bánh kem dâu tây Tiramisu nên chuyện cũng không tệ lắm.
Có điều, Yue từ lúc tôi về đến giờ vẫn luôn đứng ở cầu thang lên tầng và nhìn về phía tôi, việc mời gọi chị ấy qua ăn cùng tôi đã thử làm nhưng mọi người chỉ nhìn tôi một cách kỳ lạ rồi ném đi những lời tôi nói.
Thật sự tôi thấy khá bất bình cho chị ấy, Yue đang bị làm ngơ sao?
Bữa tiệc ăn mừng nhanh chóng kết thúc khi đồng hồ điểm 5 giờ và mẹ tôi tiễn hai anh em nhà Heara về, khi đó tôi mới để ý rằng tên đứa anh của Heara là Clift, cũng thuận mồm ấy nhỉ.
Như thường lệ, tôi đi tắm rồi về phòng, lúc quay trở lại tôi có thử ghé lại một chút trước cửa phòng Yue và gõ lên đó vài cái, không có hồi âm.
Đành vậy, vốn định nói chuyện với chỉ một chút vì chị cứ nhìn tôi ban nãy, giờ thì tìm đến cũng chẳng trả lời.
Lên phòng đọc sách và ngủ thôi, chuyện trà Calx có lẽ nên để ngày mai, giờ tôi mệt rồi.
...
Đêm tối buông xuống, ánh đèn trong thị trấn Loratadine thiu thóp vài chấm nhỏ, ở trong căn phòng đôi nơi bàn làm việc ngập tràn giầy tờ, Yuna đem bữa tối đến cho Louis và lướt sơ qua những gì chồng mình đang dồn tâm trí vào.
"Anh có thể làm vào ngày hôm sau mà?"
"Cảm ơn em Yuna. Nhưng nếu không phải bây giờ, thằng bé có thể sẽ còn bị nhắm đến, hơn nữa anh đang điều tra xem là ai đã tuồng thông tin về nơi ở của chúng ta."
Từ việc điều tra về Harmelin, xem xét nhà tù, đến thăm dò thế giới ngầm và tìm lấy ai làm lộ thông tin đều đang nằm trong một tay Louis, quả thật là một cục nợ mắc cuốn họng nhưng anh không thể không làm được.
"Không thể cứ mãi nhờ cậy Eces được, cậu ta làm quá nhiều cho chúng ta rồi." - Louis nói, tay không rời xập giấy nhưng đã đánh mắt về hướng Yuna, vợ mình.
"Nếu cần, hãy nhờ em. Tuy không mạnh mẽ như anh nhưng em sẽ dùng tất cả để bảo vệ bọn nhỏ."
Yuna và Louis, hai con người từng cùng chung một hoàn cảnh nay đã thấu hiểu và chữa lành cho nhau, đến với nhau sau tổn thương và vun đắp nên hạnh phúc của họ, vì thế sự tin tưởng giữa họ là tuyệt đối.
"Mà chuyện người bạn tưởng tượng em kể với anh, phải lúc mà thằng bé gọi ai đó tên 'Yue' không?"
"Anh cũng để ý sao? Đúng là như thế, thằng bé cho rằng Yue là chị của nó, lúc tắm xong còn gõ cửa phòng kho và gọi tên Yue nữa."
Việc xuất hiện người bạn tưởng tượng trong mắt trẻ nhỏ không phải là chuyện lạ, hơn nữa con anh còn là đứa từng nhốt mình mãi trong phòng, không sách, không tivi, việc tự kỷ mãi để rồi thành ra như thế là hoàn toàn hợp lý.
Biết thế nhưng Louis cứ cảm thấy có gì đó sai sai, giống như một làn sương xám đang bao lấy ký ức của anh về cái gì đó rất quan trọng, trực giác của anh nói rằng chuyện này có gì đó bất thường, nhưng lý trí và cái tôi thì lại không.
"Cứ để thằng bé vậy đi, có khi việc nó thay đổi nhiều đến thế cũng là vì người bạn tưởng tượng đó." - Louis tuy mồm thì nói vậy nhưng vẫn cau mày nghĩ ngợi.
"Cũng có thể, nếu như thế thật thì đó hẳn là một chuyện tốt."
Phải không nhỉ?
...
Sáng sớm tinh mơ, tôi thở ngắn ngáp dài ưởng người qua lại trong sự uể oải dưới lớp chăn mềm, dự định rằng hôm nay sẽ như thường lệ, hay đúng hơn là trước kia, uống trà cắn máu.
Tuy nhiên đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ nên là đành bất động trên giường, dù sao thì ngủ thêm một chút cũng đâu chết ai, vì thế, tôi ngủ.
Không biết bao lâu sau, tôi mới mê mê màng màng mở mắt ra.
Sự mê ngủ của tôi như nhiều lớp tơ nhện đan kên nhau, chặt chẽ không lối ra nhưng khi tôi nhận ra rằng có bóng người đang đứng cạnh giường và nhìn xuống vào người tôi, tôi liền bật dậy.
"Yue?" - Bóng người khảnh khêu kia hiện ra là Yue đang đứng yên tại chỗ, vô cảm như thường lệ.
Nhưng mà chị ấy đứng đó được bao lâu rồi?
3 Bình luận