• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 44: Hư Không Thần

3 Bình luận - Độ dài: 3,206 từ - Cập nhật:

Khoảng thời gian này Yuu quyết định giữ Eto ở lại Berfelt, dù sao có trở về cũng không có tác dụng gì lớn. Hơn nữa còn phải đối mặt với mấy cái vấn đề hết sức linh tinh liên quan đến thân phận của cậu, thế là cứ việc Yuu lờ hẳn không thèm đoái hoài đến luôn.

Kể cả có là những người ở trong tháp ngà cho dù là cao tầng cũng chỉ biết được vị thiếu chủ này vẫn luôn một mực giam mình ở trong tháp. Cho dù là bất cứ ai gửi thiệp viếng thăm dầu muối gì cũng không ăn, một mực cự tuyệt tất cả. Tác phong sinh hoạt thật giống một con mọt sách, cả tháng trời cuộn mình ở trong phòng đọc sách.

Nhưng cũng không ai dám có ý kiến gì với cậu, nói đùa gì vậy không thấy ngày đầu tiên cậu đến đây chỉ dùng một câu nói là đã có thể nghiền ép tất cả trưởng lão rồi ư.

Hơn nữa đến cả phó tháp chủ Alchester cũng có một thái độ hết sức cung phụng đối với cậu, hầu như nói gì làm nấy mà không có lấy mảy may một lời oán trách nào, như một lẽ tự nhiên.

Điều này cũng càng làm cho mọi người hiểu rõ, thân phận học trò duy nhất của Ashakana nó tôn quý và quyền lực đến mức nào. Cơ hồ ở trong tháp, miễn là sư phụ của cậu không lần nữa hiện thế vậy thì căn bản người có địa vị và quyền lên tiếng cao nhất ở đây chính là cái cậu nhóc với gương mặt như khối băng mỏng này.

Mà trong khoảng thời gian này, xác thật có rất nhiều thế lực bày tỏ thái độ và sự chúc mừng dành cho tháp ngà. Hầu như toàn bộ đều mang theo vẻ lấy lòng nịnh bợ, hơn nữa tất cả đều có yêu cầu được gặp mặt vị chủ nhân nhỏ tuổi của tháp ngà.

Bất kể là ai trên thế giới này đều hiểu rõ, tháp ngà nắm giữ địa vị và sức mạnh cũng như tầm ảnh hưởng ra sao đến tất cả các quốc gia. Được một trong hai thần thú có huyết mạch tôn quý nhất bảo vệ, nghĩ cũng hiểu nếu dính được vào tầng quan hệ này với tháp ngà, hoặc chí ít là để lại ấn tượng tốt đối với vị thiếu chủ vừa mới xuất hiện này thôi cũng là một vụ làm ăn không lỗ.

Yêu cầu về yêu cầu nhưng không một kẻ nào dám miễn cưỡng Yuu, đối với việc cậu nhóc đóng cửa không tiếp khách cũng ôm một thái độ không mấy bất ngờ. Chỉ là mọi người đều một mực nhìn chằm chằm lấy tòa tháp mọc lên sừng sững giữa thủ đô. Mấy ngày gần đây quà cáp thiệp mừng được gửi đến trụ sở tầng dưới cùng liên miên không dứt, báo hại cô nàng tiếp tân tập sự phải suốt ngày lặp lại việc cúi chào cùng câu cảm ơn nhàm chán.

Mà trung tâm của tất cả mọi việc ấy, giờ khắc này hết sức hưởng thụ nằm dài trên ghế sopha. Trước mặt là một quyển sách dày cộp đủ các thể loại khác nhau được tổng hợp, trong đó đa phần đều là những câu hỏi về ma thuật được các học giả và pháp sư tập hợp lại nghiên cứu và đặt ra. Nhưng cho đến nay số câu hỏi chưa có lời giải đáp vẫn còn rất rất nhiều, Yuu cũng không có chuyện gì nên mới kiếm những thứ này để giải trí giết thời gian, dù sao trước kia khi hai trăm tuổi thời điểm cậu đã hoàn thành xong tất cả những lí tưởng của mình với thế giới ma thuật thông qua góc nhìn của bản thân.

Sau đó lại rời đi để mặt cho tháp ngà tự phát triển mà không thèm quan tâm gì cả, đến hiện tại cũng nhờ vào Alchester nên cũng coi là không đi lệch hướng. Với tháp ngà mà nói, mục tiêu chưa bao giờ là bành trướng và mở rộng tầm ảnh hưởng hay quyền lực gì cả. Mà từ trước đến nay vẫn luôn luôn hướng tới việc phổ cập và khuếch đại ảnh hưởng của nền ma thuật đương đại. Đối với đường lối này của tòa tháp cũng không ai tỏ ra nghi hoặc không tin tưởng, nói đùa cũng nên nhìn một chút chủ nhân của nơi này là ai.

Vị thần nọ cần những thứ như thế có tác dụng không cơ chứ?

Đảo mắt một lượt xem có câu hỏi nào đặc biệt đáng chú ý hay không, một bên cậu khẽ liếc mắt nhìn về phía nàng tinh linh đang ngồi trên cái ghế đơn ngay bên cạnh mình. Lúc này cô đang một mực tập luyện cách hấp thụ ma lực ở xung quanh theo cách cậu dạy. Phương pháp này so với cách mà lúc trước cô ấy từng học hoàn toàn trái ngược nhau, thế nên Eto cũng cần một chút thời gian để làm quen được.

Lúc lần đầu nghe thấy còn có phương pháp hấp thụ và tuần hoàn ma lực thần kỳ như thế, cô gái nhỏ đã vô cùng ngạc nhiên. Dù là cách thức hay khái niệm thì hầu như đều đi ngược lại với những gì mà nền tảng ma thuật bây giờ đang phát triển. Đối với cô mà nói cũng chẳng khác nào đập đi cả một tòa tháp rồi xây dựng lại từ đầu cả. Nhưng khi được chính Yuu cho xem sự thật, ánh mắt cô đã không còn chút nào sự hoang mang nữa.

Tuy rằng việc này xác thực rất khó nhưng vị tư tế vẫn một mực kiên trì theo đuổi đến cùng, so với việc hấp thụ ma lực ở xung quanh thông qua lõi ma thuật trong cơ thể sau đó dựa vào đường đi của mạch ma lực trong cơ thể để điều khiển. Thì cách thức Yuu dạy cho cô khác biệt hoàn toàn, cậu dạy cho hình thành một mạng lưới dày đặc các mạch ma lực trong cả cơ thể.

Dần dà chúng không còn chỉ là những mạch đơn lẻ nữa mà hóa thành một tập thể khổng lồ, hay nói đúng hơn là cách này khiến cho cả cơ thể hóa thành một mạch ma lực.

Sự khác nhau của lý thuyết này có thể so sánh giống như một dòng nước chảy thông qua vòi nước với một làn nước ầm ầm chảy ra từ ống nước ở dưới đất. Đây chính là sự khác biệt hiệu suất về nguồn đầu ra, đồng thời còn là về cách mà cơ thể hấp thụ ma lực. Thay vì như trước đây chỉ có thể hấp thụ từng chút thông qua mạch ma lực, thì hiện tại ma lực sẽ hầu như thông qua cả cơ thể mà đổ vào bù đắp trong trường hợp lõi cạn kiệt.

Nhìn vẻ mặt vô cùng chăm chú lúc này bên dưới mạng che mặt, Yuu cũng âm thầm tán thưởng một câu.

“Quả nhiên là thiên tài có khác, dù lúc đầu có hơi chật vật nhưng hiện tại đã từng chút một tiến bộ rõ ràng”

Quan sát từng sợi ma thuật một được hình thành từng ngày trên người cô gái, cũng đủ hiểu cô có thiên phú và tài năng ra sao. Hơn hết thảy chính là việc cô gái luôn kiên trì nỗ lực không ngừng nghỉ. Kể từ ngày lấy lại được lõi ma thuật có thể nói Eto giống như trở thành một kẻ nghiện tập luyện, không phải ngày thì đêm hễ cứ gặp được thì chính là lúc đang rèn luyện.

So với con mọt sách như Yuu cũng không thua kém bao nhiêu, cũng trực tiếp đóng cửa cách ly với thế giới bên ngoài. Ngoại trừ bữa ăn vẫn do một tay cô chuẩn bị cho cậu nhóc, đích thân xuống bếp ra thì toàn bộ thời gian đều đang học tập. Không nghe Yuu giảng giải thì chính là đang ngồi một chỗ mò mẫm tạo mạch ma lực.

Vấn đề này cậu nhóc cũng không thèm nói gì, ngược lại còn là một thái độ hết sức hài lòng. Thiếu điều chưa gióng trống khua chiêng cổ vũ tinh thần học tập hăng hái quên mình của cô gái nhỏ nữa thôi. Thật đúng là một người dám ra ý tưởng thì một người dám làm, bên bè bên hát một cặp trời sinh mọt sách đến tận xương tủy.

Đến hiện tại khi đã hết chịu nổi tình cảnh nhìn thấy hai người bọn họ suốt ngày ru rú trong thư phòng đến mức muốn điên luôn này, Violet rốt cuộc nổi đóa xách cổ vứt hai người ra khỏi tháp ngà nói là ngừng lại một ngày xả stress vui chơi đi.

Nhưng vấn đề là cả Yuu lẫn Eto đều không có stress nha!

Nói gì vậy, cả hai đều vô cùng hài lòng với cái cuộc sống hết sức tẻ nhạt vô vị cùng trải qua một tháng vừa rồi. Yên tĩnh mà lại thanh bình ảm đạm, mọi sự mọi việc đều lặp lại theo một khuôn nhất định không bị ai quấy rối.

Đến hiện tại đột nhiên muốn để cho hai người này xả stress bọn họ cũng chả biết làm sao.

Trước cổng vào của tháp ngà một lớn một nhỏ đứng thẫn thờ nhìn khung cảnh ngoài đường nhộn nhịp, dòng người đi lại không ngừng. Nhìn về phía đám đông một hơi tấp nập qua lại không hiểu sao cả hai đều đồng thời thở dài một tiếng.

Khung cảnh này không hiếm thấy chút nào, ở tận trên cùng của tháp ngà có cửa sổ sát đất làm bằng kính thạch anh. Ngồi ở trên sopha vẫn có thể nhìn thấy hết thảy ở bên dưới này, chẳng qua là hai người lúc ấy cũng không hề coi mình lọt vào trong khung cảnh của đám đông hỗn tạp. Hiện tại thì hay rồi, chen chúc ở trong ấy thôi cũng đã phiền phức khó thở.

Yuu gãi đầu tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng không phàn nàn thêm gì, hiện tại cậu đánh không lại Violet nha, hơn nữa một tháng trước còn nhờ vào máu của chị ấy mà trị khỏi thân thể. Vậy nên vị ma thần cũng không có ý kiến gì với Violet vào lúc này.

Cũng đành nắm tay nàng tinh linh dắt đi theo một hướng khác với dòng người trước mặt.

Eto tỏ ra hơi ngạc nhiên tò mò hỏi: “Không phải chúng ta đi đến chỗ trung tâm sao, em dắt chị đi đâu vậy?”

Yuu dắt cô khẽ lách qua một người trên đường rồi đi vào ngõ nhỏ, sau đó nhẹ bảo: “Đi một lối khác, phía trước quá nhiều người chỉ nghĩ đến chuyện chen chúc thôi đã cảm thấy vô cùng phiền phức.”

Đã từng ở đây một đoạn thời gian có thế nói là đủ dài, việc hiển nhiên cậu cũng biết được rõ ràng đường đi ngõ nhỏ nơi Berfelt này. Con đường này là một lối tắt ít người biết để đi đến khu trung tâm mua bán qua lại ở vương quốc. Trước đây mỗi khi ra ngoài thả lỏng mình sau khoảng thời gian chôn mình trong núi giấy tờ và tài liệu nghiên cứu xong, Yuu đều dùng đến con đường này.

Phía cuối lối ra của nó ở bên trong một con phố ẩm thực, vừa khéo dắt theo vị tư tế đến đó trải nghiệm một phen.

Vừa đi ra đã nhìn thấy nườm nượp người, dù cho có ít hơn ở đường chính đáng kể thì vẫn rất đông. Trên đường Eto hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, nhiều quán ăn bên đường mở cửa chào bán, quầy bán đa dạng đủ thứ kiểu. Chảo bếp gia vị với lửa các thứ, khói bốc lên nghi ngút cùng với mùi hương xen lẫn vào không khí rơi vào cánh mũi kích thích cảm giác muốn ăn ở bên trong con người ta.

Chọn lựa một hồi hai người quyết định chọn dừng chân ở một tiệm dimsum vừa phải. Xưỡng hấp được đặt trên kệ bán phía trong quầy, bên trong bốc lên từng trận khói nghi ngút ngào ngạt. Yuu ngồi vào bàn ăn bằng gỗ của quán sau đó cẩn thận lau chùi hai bộ chén đũa kỹ càng rồi mới đưa một bộ cho Eto.

Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt nhưng vẫn có gì đó ân cần dịu dàng của cậu, vị thiếu nữ khẽ cong môi cười rộ lên bên dưới mạng che. Đẹp đẽ lạ thường lại không để người ta cảm thấy chói mắt.

Đương lúc món ăn được dọn lên, sắp động đũa thì ánh mắt Eto va phải một ông lão ăn xin đang ngồi ở một góc cạnh bên quán ăn của hai người bọn họ. Dù rằng Berfelt được xem là thành phố hoàng kim với thu nhập bình quân đầu người rất cao, thế nhưng cũng sẽ có những người tội nghiệp như vậy xuất hiện lác đác. Họ một phần có thể là dân tị nạn từ nơi khác tới, một phần có thể là bị lừa gạt mà đánh mất tất cả tài sản, sa cơ lỡ vận lưu lạc đến nước đường này.

Ánh mắt vị tư tế ánh lên nét thương cảm, thế là dưới cái nhìn của Yuu cô mua thêm một phần bánh bao gói lại xong đem đến biếu cho ông lão kia. Chỉ có điều có một việc mà cô không biết được, khi ông ta ngẩng đầu lên nhìn lấy cô gái nhỏ thì Yuu ở phía sau bỗng đơ hết cả người.

Ông lão kia nhận lấy cái bánh bao được gói kỹ trong hộp xốp được cô đưa cho mình, không ngại bàn tay dơ bẩn. Khẽ nhìn xem đôi mắt của nàng tinh linh ẩn dưới tấm lụa đen mỏng, lão chỉ đơn giản cười một cái sau đó gật đầu xem như cảm ơn. Xong thì bất ngờ chống gậy lên quay người rời đi, bỏ lại một câu khiến cho vị tư tế vô cùng khó hiểu.

“Tâm tính không tồi, thế nhưng phải chú ý một chút dù sao tai họa cũng đến từ hai chữ nhân tính!”

Trong dòng người hối hả xô bồ dọc theo con phố sầm uất bóng dáng của lão ăn xin lẳng lặng tan biến hòa lẫn vào trong. Tựa như từ trước đến này chưa từng xuất hiện qua vậy, điều này khiến cho Eto hoang mang lắm, cô cũng không hiểu những lời ông cụ vừa nói với mình có ý nghĩa gì.

Thế nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý, đặc biệt là khi nhận ra người nọ là ai rồi thì Yuu càng nhíu chặt chân mày của mình lại. Lời nói vừa rồi của ông ấy đoán chừng là dự báo một loại khả năng...

......................................

Cổng lâu đài Berfelt cách chỗ đó một đoạn rất xa, binh lính canh gác chợt nhìn thấy một bóng dáng lọm khọm chống gậy bước đến gần. Nhìn kỹ sẽ thấy một ông già râu tóc bạc phơ, râu ria lòm xòm đang đi lại gần, trên mặt còn mang theo nụ cười như có như không ẩn hiện.

Đương lúc có binh sĩ canh gác muốn lên ngăn cản thì chỉ thấy phía sau cổng lớn đột ngột mở ra mà không có dấu hiệu báo trước nào. Từ bên trong bất ngờ phóng nhanh ra một bóng người với tốc độ vô cùng quỷ dị. Đến khi nhìn kỹ thì lại phát hiện đó chính là hoàng kim công tước Cristina, giờ phút này đang diện trên người một bộ váy màu vàng nhạt hết sức giản dị, trên tóc cài thêm một bông hoa cùng màu tôn lên dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp nhưng cũng hết sức cao quý kia.

Chỉ là nhìn sơ qua khó nói được bộ dạng bà lúc này là như thế nào nữa, phấn khích vẫn là kinh hoảng, không tin vào mắt mình các loại. Theo một dạng nào đó gói gọn hết thảy vào trong gương mặt rung động lòng người kia. Thế nhưng loại rung động này lại xuất hiện với một ông lão ăn mày?

Nhưng đến khi binh lính nhìn thấy cảnh tượng khi ông lão nọ bước đến trước mặt của công tước, bà lại tỏ ra hèn mọn cúi đầu như nghênh đón một người cao quý lại tôn kính hơn hết thảy quay trở lại. Hình ảnh này thật sự gây nên cơn chấn động và nghi ngờ nhân sinh sâu sắc trong lòng những người lính bọn họ.

Ông lão nhìn thấy thái độ cung kính đó cũng chỉ cười xòa bất đắc dĩ không nói gì, bước chân chậm chạp bước ngang qua vị công tước. Chỉ trong thoáng chốc ấy bộ dạng người đàn ông già đã thay đổi hết súc thần kỳ, chỉ một thoáng lướt qua đã trở thành một người đàn ông trẻ trung. Người nọ mặc trên người một bộ phục trang không quá cầu kỳ, thế nhưng những phụ kiện ở trên đấy lại đều quyền quý sang trọng.

Một thân đen từ đầu đến chân được điểm xuyết bằng những vật trang trí trắng bạc hết sức tỉ mỉ. Gương mặt người nọ góc cạnh cân đối tương xứng, như một lập thể thần thánh được tạo nên bởi bàn tay của đấng toàn năng. Sóng mũi cao ngay hàng thẳng lối, khi ánh tà dương rọi vào thì tạo nên một mảng sáng tối trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, làm gợi lên một cảm giác tà dị không phân biệt thiện ác ở trên người.

Nhưng điểm khiến cho tất cả những người ở đó sợ hãi chính là đôi mắt của người nọ, sắc bén, lạnh lẽo tựa như một lưỡi dao lam. Giống như đứng trước ánh nhìn của người nọ, tất cả mọi thứ đều sẽ bị phán xử. Càng là như vậy thì lại càng sợ, bởi lẽ màu sắc của ánh mắt đó lại có màu đỏ của máu hết sức kinh diễm, dễ dàng khiến người ta run sợ cũng như trầm mê không rõ nguyên do.

Mái tóc dài như tuyết trời rủ rượi thả xuống tận thắt lưng của người nọ, theo một biên độ nhất định mà chuyển động qua lại rất thích mắt. Không khiến cho người ta cảm thấy lôi thôi hay nhếch nhác ngược lại càng tỏ ra cao quý vạn lần.

Binh sĩ trăm cặp mắt nhìn nhau, đồng thời hít thật sâu một hơi buốt giá...

Người nọ là Hư Không Thần.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ủa đoạn cuối là sao ta?
Xem thêm