• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 19: Đứa trẻ thái độ hoàn toàn khác biệt

10 Bình luận - Độ dài: 3,209 từ - Cập nhật:

Đã được ba ngày kể từ khi Selen chuyển đến làm việc với thân phận nữ hầu ở dinh thự, Eto chuẩn bị cho cô thêm một căn phòng nữa ở trong nhà. Theo lời cô ấy nói chân long không nhất thiết phải ăn uống, cũng vì lẽ đó nên lúc đến bữa ăn cũng không thấy sự có mặt của cô ở trên bàn ăn. Nói tới chuyện này, mặt dù đã có Selen phục vụ vậy nhưng đối với việc tự mình nấu ăn Eto vẫn rất kiên quyết đảm đương không muốn để nó cho người khác.

Trước vẻ quyết tâm đó của cô gái nhỏ, lại nhìn một chút nét mặt cưng chiều chẳng hề có ý phản đối của chủ nhân, Bahamut cuối cùng vẫn phải chấp nhận để cho cô ấy thỏa mãn. Trong lòng Eto cảm thấy, ít nhất mình cũng phải làm một việc gì đó cho dù ít ỏi đi chăng nữa, chứ nếu để hết thảy mọi thứ cho Selen quán xuyến thì mình sẽ trở nên vô dụng chây lười mất.

Yuu thì càng không phải nói, chẳng hề để tâm đến mấy việc ấy luôn cứ ai làm sao thì làm tốt nhất đừng ảnh hưởng đến việc đọc sách của cậu thì sẽ vừa lòng thỏa ý. Từ lúc Selen dọn đến, thời gian cậu nhóc cặm cụi trong thư phòng càng lúc càng gia tăng, đến độ có khi trời đã tối mịch vẫn có thể thấy được ánh đèn mờ nhạt phát ra từ trong thư phòng.

Eto khuyên ngăn mấy lần đều không có tác dụng, mãi tới khi người thiếu nữ phồng má ứ nước mắt định không thèm quản nữa, kết quả người nào đó mà có lôi kéo cỡ nào cũng không lay chuyển, rất tự giác gấp sách lại tắt đèn rồi đi về phòng ngủ.

Chẳng qua gương mặt cậu lúc ấy sẽ vô cùng cau có, nhưng nhìn chung chính là vẫn để tâm đến lời nói của Eto. Thấy dáng vẻ cam chịu lủi thủi đi về phòng của cậu nhóc, Eto bước đến không kiêng dè gì ôm chầm xoa xoa đầu cậu, gương mặt của Yuu hiện rõ sự ghét bỏ khi cô làm điều đó. Nàng tinh linh nhìn cảnh đó thì bật cười càng thích thú muốn trêu chọc cậu hơn.

Có điều cô không hề để ý, nét mặt cô hầu gái trong bóng tối nhìn hai người đùa nghịch thì lại khiếp đảm như bắt gặp chuyện kinh khủng nhất trên đời vậy. Đối với nàng hắc long, cô không biết mình nên bày tỏ cảm xúc thế nào trước tình cảnh mình bắt gặp, mấy hôm trước cũng thế, chuyện là hủ gia vị cay của Yuu dùng hết rồi Eto dắt cậu ra ngoài chợ đêm mua sắm.

Lúc ấy người chủ nhân có ý định tự mình trả tiền, vậy mà bị người thiếu nữ nọ ngăn cản, không những thế còn hồn nhiên xoa đầu nhéo má ngài ấy rồi bảo.

“Em mới có bao lớn chứ, chị cũng không cho em tiền tiêu vặt lung tung, lấy đâu ra tiền mà trả hả?”

Đứa trẻ khó chịu nhíu mày, khịt mũi khinh thường bảo rằng.

“Cô quản lắm thế làm gì, trong người vẫn còn một khoản tiền tiêu vặt lúc trước chưa dùng hết thì đã bị dịch chuyển đến đây.”

Cậu cũng không dám nói thật cho cô biết, bản thân số tiền mình có hiện tại chính là công sức đi “bóc lột” ở chỗ công hội và Rina về. Cô gái ngốc này làm sao biết được, Yuu chỉ tùy tiện vẽ một cuộn phép cho hội đấu giá thì đã kiếm lời ít nhất là năm đồng vàng trắng rồi. Không có cách nào, ai bảo cuộn giấy đó chứa ma thuật cấp tám cơ chứ, một thứ chân quý mà tất cả mọi người đều phải cưỡng cầu. [note50671]

Vì thế nên hiện giờ, vấn đề tài chính của Yuu khá là dư dả, cũng không đến mức là túng thiếu hoặc không còn một xu dính túi kiểu ấy. Eto đưa mắt quan sát biểu cảm trên mặt cậu bé đang dần trở nên thân thuộc với mình, không hiểu vì sao nhìn một hồi cô lại biết cậu đang chột dạ.

Giọng nói thánh khiết nhẹ nhàng như chuông ngân hòa lẫn trong tiếng ồn ào náo nhiệt của chợ đêm, trước quầy gia vị phương đông thiếu nữ tộc tinh linh chìa tay về phía cậu, giọng điệu nghiêm nghị không cho phép tránh né.

“Đưa cho chị kiểm tra một chút!”

“…?” Yuu nhướng chân mày nhìn cô, điệu bộ không mấy phục tùng, thế nhưng đứng trước ánh nhìn chăm chú lại không hề có ý định từ bỏ bên dưới mạng che mặt, dường như cậu lại chấp nhận lùi một bước nhỏ giọng yếu ớt hỏi.

“Thật sự phải kiểm tra sao?”

Eto biết cậu giả vờ đáng thương, vậy nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy rất yêu thích dáng vẻ rụt rè này. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng giữ gìn hình tượng của bản thân, mím môi cố nhịn cười buông giọng.

“Ừm, phải đưa toàn bộ đó không cho cất dấu chỗ khác đâu biết chưa!”

“…”

Yuu xụ mặt dẫu môi bất mãn, vậy nhưng bàn tay vẫn nghe lời lướt qua chỗ thắt lưng, ngay lập tức một túi tiền nhỏ xinh xuất hiện ở trong tay cậu nhóc. Có chút ngập ngừng đưa vào tay Eto, nàng tư tế nhận lấy rồi cẩn thận mở ra dò xét. Nhìn xong cô phải mở to mắt kinh ngạc, bên trong phải tới tận bảy tám đồng vàng trắng? Người thiếu nữ giống như không tin vào mắt mình, xoa xoa mí mắt rồi nhìn lại một lần nữa để xác nhận, biết rằng mình không hề sai sót bèn đưa ánh nhìn nghi hoặc về phía Yuu.

“…Thật sự tất cả đều ở đây sao?”

Số tiền trong này là quá lớn, không biết bằng cách nào cậu nhóc lại có nhiều thế, đây dường như cũng không giống tiền tiêu vặt mà một nhà quý tộc hoặc hoàng tộc nên đưa cho con cái sử dụng. Nhưng không hiểu vì sao, cứ như một bản năng cô cảm thấy dường như đây vẫn chưa phải là tất cả. Quả thật không sai chút nào, đứng trước câu hỏi và ánh nhìn ngờ vực từ vị tư tế, đứa nhỏ giật giật khóe mắt, ngẩng đầu kiêu ngạo cố tỏ ra thành thực.

“Đúng vậy hết rồi, đó là tất cả những gì tôi có đó!”

Vậy nhưng điệu bộ chột dạ hiếm thấy ấy làm sao có thể qua mắt được nàng tư tế. Cả hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ rồi rơi vào trầm tư, cuối cùng Eto vẫn phải lên tiếng vạch trần bằng một từ duy nhất.

“Yuu.”

Biết không dấu được gì trước mặt cô, đứa nhỏ mặt đen như đít nồi vừa cằn nhằn vừa hối hận bản thân tà lanh. Lại từ trong thắt lưng tàng hình lấy ra một túi tiền nhỏ khác, lần này vừa chuẩn có đúng ba đồng vàng trắng nữa ở bên trong. Vậy chi tổng cộng cậu nhóc đang sở hữu tới tận mười đồng vàng trắng, thứ tiền tệ quý giá nhất bấy giờ.

Đứa trẻ vẫn bất mãn không phục, thấy cô chần chờ mãi chưa chịu trả tiền lại cho mình thì lên giọng hối thúc.

“Được rồi, kiểm tra xem xét gì cũng đã xong rồi nhỉ? Trả lại cho tôi!”

Eto có chút ngập ngừng, cuối cùng quyết định không đưa lại hai túi tiền cho cậu nhóc. Không phải cô có tư tâm hay lòng tham gì, kỳ thực Eto cũng không thiếu điều kiện đến mức ấy, chỉ là để một đứa nhỏ cầm trong người số tiền quá lớn kiểu này cô càng không an tâm.

Nàng tư tế từ tốn ngồi xuống bàn bạc với cậu nhóc tính khí bướng bỉnh nọ.

“Chỗ tiền này tạm thời để ở chỗ chị đi, em yên tâm chị sẽ không đụng đến nó làm gì, đợi đến khi nào em đủ lớn rồi hoặc là khi em rời đi trở về quê nhà, đến lúc đó chị tự nhiên sẽ trả nó lại cho em!”

Cậu bé rất rất không vừa ý, trên mặt biểu thị rõ sự phản đối gắt gao, dẫu môi bất mãn vô cùng hỏi.

“Vậy còn tiền tiêu vặt của tôi thì sao, cô giữ hết chúng rồi thì tôi biết dùng gì?”

Nàng tư tế trả lời không hề do dự hay tính toán, giọng nói hồn nhiên mà trong sáng đáp.

“Số tiền này sẽ không đụng tới, em cũng không cần giữ trong người nhiều tiền như vậy, mỗi tháng chị sẽ cho em một đồng vàng coi như tiền tiêu vặt, vậy có được không?”

“…”

Đứa trẻ khẽ nhíu mày, khịt khịt chiếc mũi tinh xảo mà đáng yêu, cậu không trả lời lại cô nhưng cũng không lên tiếng phản đối, chỉ kiêu ngạo gật gật đầu. Thấy dáng vẻ chịu thỏa hiệp đầy vẻ không cam tâm này của cậu nhóc, càng nhìn càng thấy yêu thích nàng tư tế lại không nhịn được đưa tay sờ đầu cậu, Yuu chẳng thèm quan tâm đến mái tóc ngắn đen đặc như u minh của mình bị cô thiếu nữ sờ xoạng làm rối tung lên.

Kể từ đó vị chủ nhân chỉ được cấp cho có một đồng vàng duy nhất, tất cả số tiền còn lại đều để ở Eto quản lý cả. Vậy nhưng Selen lại cảm thấy, dường như chủ nhân không thật sự khó chịu với chuyện này, mà ngược lại còn mơ hồ có một thái độ thích thú thỏa mãn nữa? Liệu rằng cô có lầm không khi nghĩ như thế?

Cũng vì mấy việc này mà càng lúc ở trong mắt của Selen, vị tư tế bị bỏ rơi của tinh linh tộc này lại càng có phân lượng hơn trước rất nhiều. Có thể tùy ý động chạm chủ nhân mà không bị ngài bài xích, thậm chí còn mơ hồ đạt được sự tín nhiệm ở Yuu, phải biết những điều này trước đây là chưa từng có tiền lệ xảy ra.

….

Sau mấy ngày trăn trở suy nghĩ cùng quyết tâm, cuối cùng nàng tư tế vẫn quyết định nhận lời hợp tác đến từ phía long tộc. Mặc dù bản thân vẫn có nghi vấn không biết vì sao mà đột ngột họ lại muốn hỗ trợ mình thế này, nhưng tìm hiểu sâu cũng không thấy được lí do để họ hãm hại cô, vì thế nên Eto cũng vui vẻ chấp thuận cuộc hợp tác này.

Hôm nay cô sẽ đến chỗ đại sứ quán của long tộc để sắp xếp cuộc gặp gỡ với Long Vương Khal Yaksha bàn bạc về việc này, đồng thời cũng là để xác nhận lại tình hình về việc của Selen nữa. Vì vấn đề hệ trọng trong chuyện này, Eto quyết định để Yuu ở lại trông nhà, kỳ thực cô muốn Selen ở lại chăm sóc cậu, dù sao chân thân của Selen cũng là chân long để cô ấy bảo vệ cậu nhóc nàng tư tế cũng yên tâm không thấy có vấn đề gì.

Thế nhưng Selen một mực nhất quyết muốn đi theo, lí do cũng rất dứt khoát là vì muốn về xem một chút tình hình của người chủ nhân này. Eto cũng không có lí lẽ để khước từ cô được, cũng vì vậy mà đành để một mình Yuu ở lại trong tư dinh. Mà có lẽ điều này đối với em ấy càng tốt hơn ấy chứ, không bị ai quấy rầy và làm phiền, càng không phải rời khỏi nhà đi lại xung quanh, vậy thì cậu nhóc sẽ có vô vàn thời gian dành cho những quyển sách trong chiếc ổ nhỏ của mình rồi.

Chuẩn bị rời khỏi nhà, một lần nữa căn dặn đàng hoàng với Yuu mọi thứ cần chú ý lúc chỉ có một mình ở đây. Eto không có ý định để cậu bé lang thang một mình ở bên ngoài như vụ việc lần trước của Selen nữa, ngẫm nghĩ lại vẫn nên nhắc cậu chuyên môn ở nhà chơi và đọc sách thôi chớ có đi lung tung. Mà quả thật Yuu cũng rất tự giác với mấy chuyện kiểu này, vì thế mà Eto đỡ lo hơn phần nào. Vẩy tay chào tạm biệt cậu nhóc, vị tư tế cùng nữ hầu long tộc cùng rời đi sau khi đóng cửa cẩn thận dinh thự kỹ lưỡng.

Phóng tầm mắt nhìn theo bóng dáng hai người thiếu nữ rời đi xa xa khỏi cổng rào từ vị trí lầu hai của dinh thự, Yuu mặt không đổi sắc một chút nào, cũng không có mấy thái độ muốn quan tâm đến. Dù sao kế hoạch cũng đã bàn bạc rõ ràng với bên phía Yaksha rồi, mấy người đó chỉ việc nhạc lên thì nhảy theo kịch bản thôi là được.

Nghĩ vậy rồi, cậu bé xoay người rời đi lan can lầu hai, trở về thư phòng ngồi vắt người trên bục thềm cửa sổ thư phòng. Quyển sách dày cộp đặt trên đầu gối, một tay chống cằm trong khi tay còn lại lật từng trang sách một ra xem, ánh mắt nhàn nhã không vội vàng, thậm chí còn mang theo một chút sự uể oải ở trong đó nữa.

Cho đến một khoảng thời gian rất lâu sau, cậu vẫn giữ tư thế không đổi ấy, buồn chán mà đọc sách. Bất chợt ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Yuu dõi mắt nhìn ra nghi hoặc. Cậu biết rõ người đến không phải Eto hay Selen, hai người bọn họ chỉ cần trực tiếp mở cửa đi vào tư dinh là được. Còn người này dường như đến với tâm thái một vị khách nhân vậy, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Ngồi trên thành cửa sổ, ánh sáng từ ngoài chiếu rọi vào, làm nghiêng lệch chiếc bóng bé nhỏ thành một vệt đen trải dài trên mặt đất. Yuu hơi nhíu mi cảm thấy phiền phức, vậy nhưng kẻ ở ngoài hình như không có ý định quay người rời đi, vẫn đều đều đưa tay gõ cửa. Cuối cùng giống như chịu không nổi sự ổn ào “cốc cốc cốc” từ bên ngoài dội vào tai, cậu bé rất không tình nguyện bước đến mở cửa.

Trông thấy rõ người ở ngoài liên tục làm phiền mình là ai, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cậu nhóc thoáng xẹt qua một tia nghi hoặc. Quan sát một lần từ trên xuống dưới người trước mặt, xác nhận lại bản thân không nhìn nhầm, nhưng cũng không có ý định lách người nhường đường cho người nọ bước vào, giọng nói cậu bé cảnh giác lên tiếng hỏi.

“Thánh nữ? Cô đến đây làm gì?”

Người thiếu nữ bên ngoài mặc một bộ váy dài liền thân màu trắng tinh khiết, phụ kiện không quá xa hoa nhưng nhìn qua đều là thứ đắt giá. Mái tóc màu vàng nhạt nuôi để dài thả tung ở sau lưng, khuôn mặt kiều diễm bị chiếc khăn che màu trắng mờ che khuất. Dường như cũng bất ngờ bởi sự hiện diện bất thình lình của cậu, hoặc có lẽ không ngờ người mở cửa lại là cậu cũng nên, dáng vẻ cô có chút ngẩn ngơ chần chờ trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn bình tĩnh hỏi.

“Tư tế hắc ám không có ở đây sao? Ta có thể vào trong ngồi một lát được chứ, cậu nhóc?”

Yuu dường như không quan tâm lắm đến người thiếu nữ này, gương mặt lạnh lùng không một tia xao động, nhẹ nhàng đứng lách người sang một bên nhường ra một lối nhỏ cho cô bước vào trong nhà. Ánh mắt nhìn người thiếu nữ tinh linh ở trước mặt không một tia gợn sóng, thậm chí giống như thể một hắc dạ của cõi ngàn thu, âm trầm và tĩnh mịch đến đáng sợ.

Thánh nữ cũng để ý thấy nét mặt không một chút cảm tình nào của cậu đối với mình, cô hơi ngẩn ra vì ngạc nhiên và sửng sốt, thoáng chần chờ nhưng rồi vẫn quyết định bước vào trong. Yuu nhẹ nhàng đóng cánh cửa dinh thự lại, xoay người tiến vào theo cô ta bước về phía thư phòng. Dường như người nọ cũng rất quen thuộc với nơi này, các bước đi không hề tỏa ra hoang mang lạc lỏng.

Tiến vào chỗ thư phòng nơi những kệ sách chứa đầy những tri thức trân quý, đồng thời cũng là thứ bầu bạn bên Eto vào những lúc cô đơn của trăm năm qua. Người tinh linh ngẩng đầu lên nhìn chúng, tủ sách ngăn nắp sạch sẽ chứng tỏ nó vẫn thường xuyên được sử dụng và lau dọn.

Yuu không thèm quan tâm đến người này, bước ngang qua cô rồi quay lại chỗ ngồi cũ của mình yên lặng đọc sách. Dáng vẻ suy tư chăm chú ấy quả thật thu hút được ánh nhìn tới từ nàng thánh nữ, vẻ ngoài sẵn có của cậu vốn đã có sức mê hoặc khó cưỡng, nay lại thêm dáng vẻ tao nhã lại pha chút sự hờ hững, quả thật rất dễ dàng khiến người khác trầm luân ở bên trong.

Xuyên qua tấm kính cửa sổ, ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng mà nghiêng lập, bóng người ngồi dưới cửa sổ càng hoàn mỹ đến mê người. Nắng vàng khoác vai, tóc đen giăng kín, khí chất cao ngạo lạnh lùng thật giống một bậc chí tôn ngồi trên thần đàng. Vô vị nhìn xuống chúng sinh, những kẻ chả khác nào con sâu cái kiến trong mắt ngài cả.

Cảm nhận được ánh mắt như mê như say của người thiếu nữ không mấy quen thuộc ở dưới mạng che đang nhìn mình, đôi chân mày thanh tú động lòng người của cậu nhóc thoáng nhá nhem. Làm dấu lại chỗ vừa đọc, cậu dứt khoát gấp sách lại rồi ngẩng mặt lên nhìn cô gái ấy, trong ánh mắt không chất chứa một tia tình càm, so với nàng tư tế ngốc nghếch và ngô nghê kia quả thật là hai cách đối xử hoàn toàn khác biệt.

Trong không gian thư phòng tĩnh lặng không một tiếng động có thể nghe được cả tiếng kim rơi, bất ngờ một giọng nói trẻ thơ nhưng lạnh căm như dao nạo, vô tình mà tàn nhẫn cắt qua da thịt con người.

“Có gì thì nói đi, đứng nhìn ông đây làm gì?”

u5080-823c3d8f-70ef-43cb-8800-7cd3fa742574.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
10 xu đồng = 1 xu bạc 10 xu bạc = 1 xu vàng 100 xu vàng = 1 xu vàng trắng Quy ra tiền việt (đồng=ngàn)
10 xu đồng = 1 xu bạc 10 xu bạc = 1 xu vàng 100 xu vàng = 1 xu vàng trắng Quy ra tiền việt (đồng=ngàn)
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Đọc lại mới nhận ra chân lí, bất cứ ai rồi cũng phải nộp hết tiền cho nóc nhà, rồi phải xin nóc nhà phát cho mình những đồng tiền do chính mình làm ra thôi :v
Xem thêm
Chà... Ai rồi cũng phải nộp hết quỹ đen cho vợ thôi 🙄🙄🙄🙄🙄
Tôi cũng vậy 😢
Xem thêm
Tôi, PewDiePie cùng tất thảy mọi người đọc được chap này nhìn Yuu kiểu:
d49b6b568faee867427e2c5571e7a55b.gif
|StE|
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
người ta yêu màu tím thích màu hồng sống nội tâm với hay khóc thầm một xíu thôi mà :))
Xem thêm
@Lão Cẩu Chăm Cháu: khóc hạnh phúc và sung sướng trên giường giữa cặp đùi của ai đó hả 🐧
|StE|
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Drama time?👀☕
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nope, truyện này từ đầu đến cuối cứ xác định là sàn nhảy cho đôi bạn trẻ phát cơm thôi :33
Xem thêm
@Lão Cẩu Chăm Cháu: Ay ya chắc kiểu này phải mang theo Insulin thôi ;'))
Xem thêm
cám ơn tác giả :33
Xem thêm