• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 16: Thần nữ ghé thăm là em gái?

4 Bình luận - Độ dài: 2,596 từ - Cập nhật:

Đôi mắt chất chứa quá nhiều phiền muộn, trong bóng tối của những con hẻm chẳng mấy ai để ý đến, hắn yêu dị bước đi giữa thinh không. Thân khoác huyền y, nắng chiều chiếu rọi, gương mặt lạnh lùng nước da nhợt nhạt như một bệnh trạng. Âu phục đuôi tôm thanh lịch nhã nhặn, găng tay trắng mỏng, khí chất cao ngạo khác biệt hẳn so với chúng sinh, là kiểu người dễ dàng bị chú ý đến trong đám đông.

Ánh mắt hắn lạnh nhạt, trong con hẻm tối được che khuất bởi bóng của những tòa nhà cao tướng, nơi hắn đang đứng là cuối đường của một con hẻm cụt. Một bờ tường đá cao chắn ngang tầm mắt, ngăn không cho người nào có thể đi tiếp được. Đôi mắt của gã ấy đen nhánh không phản chiếu một tí ánh sáng, vừa âm u lại có phần đáng sợ.

Bất giác trong không gian yên tĩnh đến ngợp thở đó, một tiếng leng keng vang lên.

Không biết tự lúc nào, bên trên tường đá ấy xuất hiện một thiếu nữ. Dung mạo như thần nữ, băng thanh ngọc khiết, tóc dài trắng xóa mỹ lệ được chảy gọn gàng, đôi mắt đỏ thẫm như pha lê màu máu quyến rũ và ma mị chẳng kém gì nhau. Gương mặt tựa như một tuyệt tác của thế giới, trần gian phàm tục có mơ cũng không thể tưởng tượng được sự tồn tại cao quý của nàng.

Đôi tai dài đặc trưng đáng yêu thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới những lọn tóc dài xinh đẹp như bông tuyết. Nụ cười treo trên miệng rực rỡ như hoa, hiền hòa mà pha lẫn một tia tinh nghịch ẩn sâu trong ánh mắt.

Nàng đi chân trần không mang hài, cẳng chân lộ ra một mảng trắng nõn như gốm sứ, mắt cá chân tinh xảo đoan trang. Cổ chân đeo một vòng lục lạc màu bạc tinh tế tuyệt mỹ, nhìn qua đã biết không phải phàm vật của cõi trần. Âm thanh mỗi khi nó cất lên đều thanh thúy lại trong suốt như chuông ngân, vui tai mà dịu mát.

Khí chất ở trên người cô thiếu nữ tỏa ra rất tinh khiết, không lẫn lộn với một chút khí tức từ người nào, trong sạch không nhuộm khói lửa nhân gian. Cô ngồi ở trên tường đá, hai chân nhàm chán mà đung đưa theo nhịp nhạc, miệng ngân nga một giai điệu như đến từ cõi thần tiên.

Nhìn thấy cô, hắn im lặng trong ánh mắt đen nhánh không phản quan đó, một tia kinh ngạc xẹt qua nhưng rồi rất nhanh cũng vụt tắt. Trong ngoại hình của một đứa trẻ, khuôn miệng non nớt ấy cất lên thứ âm điệu đen đối và vang vọng như một thứ dị biệt đến từ dưới vực sâu.

“Em làm cách nào mà lấy được tín vật chị cả đưa cho anh vậy, lại còn mò tới tận đây, có ai chú ý đến không?”

Thiếu nữ nghe vậy thì hơi phồng má, giống như bất mãn lại như tức giận, giọng nói trong veo tinh khiết của cô vang lên. Không gian cũng theo lời lẽ cô phát ra mà như được thắp sáng.

“Anh hai này, em giận rồi, rõ ràng là anh chị em với nhau, rốt cuộc trong ba người chỉ có anh và chị cả âm thầm đưa cho nhau mấy cái tín vật này, bỏ em lẻ loi cô đơn một mình ngoài rìa thế này ư?”

Vừa nói cô nàng vừa lắc chiếc vòng ở trên cánh tay trái của mình, cẳng tay thon dài trắng ngần tuyệt mỹ như muốn mê hoặc chúng sinh. Nhìn thấy chiếc vòng được làm bằng loại bạc trắng vô cùng huyễn lệ, hắn ta bất giác cũng bật cười bất đắc dĩ. Đó vốn dĩ là một vật được chị gái đưa cho trước khi đến đây, vì lẽ quá vội vàng nào có ai nghĩ đến chỉ vì chuyện này mà chọc cho cô công chúa nhỏ trong nhà đây sinh giận chứ.

“Em đến đây một mình sao, xác nhận là không có người theo đuôi chứ?”

Kiều nhan xinh đẹp của người ngồi trên tường kia thoáng nhíu mày, sau đó cô dẫu môi khịt khịt mũi trong khi mở lời châm chọc anh trai mình.

“Đừng có so sánh em với ông nội, cha và cả anh nữa, toàn mấy người một bụng ý nghĩ xấu mà cứ tỏ ra lương thiện thôi.”

Nói rồi cô nhảy từ trên tường xuống đất, lúc tiếp đất mũi chân chỉ chạm nhẹ một cái vô lực xuống nền đá, cử chỉ êm ả không tiếng động thật khiến người ta hồ nghi nhân sinh. Thiếu nữ rất cao cũng phải tầm một mét bảy mươi mấy, trang phục trên người là một bộ váy trắng hết sức hoa lệ, từng đường nét chi tiết đều như được đo ni đóng giày riêng cho cô.

So với nét mặt lạnh như tiền của người anh trai, khuôn mặt cô theo một nghĩa nào đó dường như luôn tràn đầy sức sống. Hai má hồng hồng quyến rũ, môi đỏ ướt át, mắt phượng cong cong, thật giống như lúc nào cũng luôn luôn vui vẻ.

Cô phủi phủi vạt váy chẳng có chút bụi nào của mình, lại đưa mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người ở đối diện. Một đứa nhóc con người mang ngoại hình chỉ tầm năm sáu tuổi, cả tóc và mắt đều độc một màu đen nhánh sâu thăm thẳm. Gương mặt cực đẹp nhưng lại lạnh nhạt thờ ơ, cứ như thể từ khi sinh ra đó đã là biểu cảm duy nhất xuất hiện trên gương mặt ấy.

Cô thiếu nữ tinh linh cúi đầu đối mắt với người đang ngẩng đầu lên nhìn mình kia, vừa có chút buồn cười lại có gì đó lệch tông so với trước. Rốt cuộc cô vẫn không nhịn được mà phì cười ra tiếng, không đành lòng buông tiếng than thở an ủi anh trai.

“Cha cũng thật là, phong ấn hết quyền hành cũng thôi đi, đến cả ngoài hình cũng đảo ngược về lúc hồi còn năm sáu tuổi nữa. Mà anh cũng đừng buồn, rất nhanh sẽ có thể lấy lại ngoại hình vốn có thôi, đến lúc đó con gái nhà lành gặp anh ở ngoài đường đều phải dán mắt mà nhìn theo. Đến lúc đó lựa đại một cô là có thể trở về rồi, cũng không lo cha lại nổi nóng nữa.”

Cô vừa nói vừa xoa cằm đánh giá, dựa vào ngoại hình nhỏ nhắn hiện giờ cũng đủ sức hấp dẫn ánh nhìn của rất nhiều người rồi, đợi đến khi lớn lên không cần nói cũng biết độ yêu nghiệt sẽ còn cỡ nào nữa.

Thế nhưng trái với kỳ vọng, người anh trai nghe lời nói đó thì lại nhíu mày khó chịu, ánh mắt hắn ở giữa không trung bắn ra một tia lạnh nhạt mát lạnh xoẹt qua người cô em gái. Không hưởng ứng cũng không tỏ ra bi quan, chỉ như một lời nhắc nhở.

“Em quên vẫn còn dì Ririne sao? Nếu dùng sổ yêu thần dò xét, nếu không phải chân tình thì còn ý nghĩa gì?”

“…”

Cô gái câm lặng không biết phản bác ra sao, kì thật không nhắc cô cũng xém quên cha mình vẫn có thể mượn dùng thứ thần vật này. Đến lúc đó không nói chuyện khác, dù có nháo ra mâu thuẫn với bà nội, ông ấy chắc chắn cũng xử lý Yuu không mềm lòng.

Thấy cô im lặng không nói, hắn cũng không buồn để tâm. Chỉ là giờ phút này không biết vì sao, hình ảnh của một người khác lại ẩn hiện trong cõi lòng đó. Vốn dĩ trái tim từ trước đến này đều chỉ như một bãi nước đọng, khác biệt mà thể chất mang đến khiến cho từ bé hắn đã thiếu hụt nặng nề cảm xúc rồi.

Ít nhiều gì vẫn có thể học theo người khác để biểu đạt những nét mặt khác nhau, nhưng chung quy chẳng khác nào một lớp mặt nạ. Nói đến cũng bất ngờ, bản thân là kẻ vô tình từ lúc sinh ra đến nay, duy chỉ có người thân gia đình may ra mới ảnh hưởng được đến cảm xúc nhất thời của hắn. Vậy nhưng từ bao giờ, cũng sẽ có một người xa lạ không thân thiết gì có thể khiến hắn để tâm đến vậy?

Hắn không biết, hoặc có lẽ thứ cảm giác bị ràng buộc giam cầm quá lâu, chưa một lần hiển hiện trong tâm trí, giờ đột ngột len lỏi vào từng ngõ ngách trong lòng làm cho kẻ đó không quen thuộc. Nhưng hắn cũng không ghét cảm giác này, ít nhất dựa vào nội tại sẵn có hắn hoàn toàn có thể nhìn thấu cô gái đó.

Bị cả một chủng tộc ruồng bỏ, sợ hãi và xa lánh. Đối diện với tất cả những mặt trái tiêu cực mà người khác dành cho mình, vậy mà tâm hồn cô vẫn không nhiễm một tia vẩn đục. Người sở hữu thiên tư trong sáng ngần ấy, quả là hiếm gặp trên thế gian này đi. Nói sao nhỉ, có lẽ chính là mọi loại cảm giác của nhà khoa học trước một vật quý hiếm vô cùng, ham muốn muốn được chở che bảo tồn cho nó.

“Hai mẹ và Elaine vẫn khỏe chứ?”

Nhân tiện hắn cũng hỏi han luôn tình hình của những người khác, tuy nhiên trái với mong đợi, thiếu nữ đáp lại cậu bằng một giọng càng tức giận hơn.

“Sao anh không hỏi thăm cả em nữa?”

Yuu nâng mắt nhìn cô một cái, ánh nhìn lạnh lùng vô cảm thật sự khiến người khác không quá thích ứng, thế nhưng vốn đã quá quen với biểu cảm này trên mặt người anh trai, cô thiếu nữ không hề tỏ ra bài xích.

Hơn nữa với bất kỳ ai cũng không quan trọng, duy nhất với gia đình thì ít nhất thứ tà vật dị loại trong cơ thể kia sẽ không khiến anh cô hoàn toàn trở nên vô cảm. Bằng chứng chính là hình ảnh trên gương mặt lạnh nhạt không có một tí sức sống nào kia, bất ngờ hiện nên một nụ cười nhàn nhạt.

Đứa trẻ bông đùa nhìn cô thích thú một vài giây, sau đó lên giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trêu tức.

“Em đã ở trước mặt anh rồi, hơn nữa đâu phải là anh không biết thể chất em ra sao cơ chứ?”

Cậu vừa nói vừa mắt nhắm mắt mở quan sát thiếu nữ một vòng. Kỳ thật thể chất em gái vô cùng khỏe mạnh, ít nhất nếu chỉ dựa hoàn toàn vào nhục thân trên người cô cũng đã hoàn toàn vượt xa phạm trù của nhân loại. Ở cái mức độ ấy, muốn bị cảm mạo thôi cũng là chuyện không thể nào.

Thiếu nữ dường như cũng hiểu được anh trai mình đang nghĩ gì, xụ mặt ỉu xìu lên tiếng. Lọn tóc cô trong không gian đóng kín không gió vẫn bay bay, làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần như mơ như ảo.

“Mọi người vẫn khỏe, chỉ là mấy hôm trước cha và bà nội vừa cãi nhau một trận. Nguyên do dĩ nhiên là vì chuyện ông ấy trục xuất anh rồi, cuối cùng vẫn phải mệt nhọc cho ông nội, tầm tuổi đó rồi mà còn phải khuyên ngăn vợ con, nghĩ cũng thiệt tội nghiệp!”

Nghe cô nói về tình hình trong nhà, dường như mọi người vẫn bình thường như trước. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng mà em gái vừa mô tả, quả thật khung cảnh ấy đó giờ vẫn thường hay diễn ra.

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, một nụ cười dường như châm biếm, trước kia ở đó vẫn có sự góp mặt của gã, thế nhưng hiện tại gã chỉ có thể đứng ở đây nghe tường thuật lại những gì đã diễn ra. Vậy nhưng đứa trẻ không cảm thấy phiền lòng, lại càng không cảm thấy bực bội, không hiểu tại sao hắn buột miệng thốt lên một lời không ngờ tới.

“Kỳ thật ở đây cũng rất tốt, cảm tưởng giống như từ trước đến nay anh đã quá mãi mê với những nghiên cứu, không ngờ lại bỏ qua rất nhiều thứ trong nhân gian.”

“…!?”

Cô gái nghe lời nói tựa như than thở một mình của cậu, gương mặt mang nhiều nét biểu cảm khác nhau. Thế nhưng phần nhiều trong số đó chính là sợ hãi và kinh ngạc, cô đưa mắt không tin nổi nhìn về phía người anh mình. Trong lòng thầm tự hỏi không biết rốt cuộc ổng đã trải qua những gì mà có thể nói lên những lời như vừa rồi nữa.

Quả thật trong tâm trí cô, anh trai từ trước tới giờ chả khác nào một kẻ điên ham mê nghiên cứu cả. Người anh trai này có thể lạnh lùng nhìn xuống cô một cách vô tình, vậy nhưng nếu nói đến việc nghiên cứu vậy thì kẻ này sẽ chẳng khác nào súng máy liên thanh, thao thao bất tuyệt. Tất cả đều vì tình yêu của hắn với ma thuật, vậy nhưng giờ thì nhìn xem, cái quỷ gì đang diễn ra trước mắt cô vậy, rốt cuộc là thứ gì mà ghê gớm đến mức thay đổi được cái tư tưởng lệch lạc của ông anh trai này?

Thiếu nữ tinh linh trong lòng thầm tự hỏi, đưa ánh mắt phức tạp nhìn người trước mắt mình. Gương mặt thiếu niên xinh đẹp mà tà dị, treo trên đó lại là một nụ cười bình lặng mà ấm áp, cứ như đang lục lọi trong kỉ niệm đẹp đẽ mà vô ý trưng ra.

Chợt trong lòng cô nhảy lên cái độp, cô dường như cảm nhận được một điều gì đó thực thú vị dường như đã xảy ra trên người anh trai mình. Nếu là trước đây, ông anh trai sẽ không bao giờ vừa đứng vừa tự cười một mình như người điên giống thế này cả. Cô mím môi nín cười tránh để người nọ nhận ra giờ này mình đang thể hiện một khuôn mặt tuyệt đối khác biệt với bình thường nhất.

“Có lẽ cũng không phải là hoàn toàn vô vọng ha? Ít nhất người có thể làm anh cười từ trước đến nay không có nhiều…”

Bất giác một không khí yên tĩnh bao bọc lấy hai người họ, cả hai đều có những suy nghĩ của riêng mình. Đứa trẻ nhỏ trong lòng không hiểu vì sao đã mơ hồ cảm nhận được hình bóng của một người không nên xuất hiện, vị thần nữ lại nôn nóng háo hức nhưng vẫn cố kiềm nén cảm xúc muốn được nhìn thấy một ai kia. Trong khi người được nhắc tên vẫn ngờ nghệch không hề biết chuyện gì đang xảy ra, chăm chỉ quét dọn gọn gàng tư dinh của bản thân một cách hết sức sạch sẽ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hóng 😘😘😘
Xem thêm
cám ơn tác giả :33
Xem thêm
Cuối cùng.....
Xem thêm